Chap 37
Một buổi tối chủ nhật chậm rãi và yên tĩnh trong trang viên Malfoy. Hai người đàn ông ngồi dưới ánh nến, thưởng thức một vài món mà gia tinh nhà Draco vừa mói học được sau khi được cậu chủ cho cái diễm phước được mò mẫm tới tiệm sách và chúng chọn được mấy quyển liền về nấu ăn. Harry dùng dao và nĩa, cắt vào một miếng thịt bò mọng nước, ăn cùng với sốt tiêu đen và nấm, nó được nấu tới độ sệt hoàn hảo. Ánh nến ấm áp khiến cho căn nhà đã nhuốm một màu u tối bao lâu trở nên sáng sủa hơn, hoặc có lẽ là sự hiện diện của cậu đã khiến cho không khí ảm đạm trong nhà khác đi.
Draco nâng ly rượu của mình lên và nhấp một ngụm, mùi vị tuyệt hảo của nó khiến anh thở ra một cách thoả mãn. Đôi mắt của Draco dán chặt vào cậu, anh muốn xem xem cậu có thích món mà bọn loi choi nhà anh làm anh không, cậu có thấy vui không, có thích ở gần anh như thế này không. Và nếu có một chút không hài lòng trên gương mặt của cậu thì anh có thể sẽ phải làm lại tất cả mọi thứ như một cách chuộc tội.
Chính Draco cũng biết mình đang làm quá. Harry lớn lên với một tuổi thơ 'chuột nhắt'. Sống trong căn phòng dưới cầu thang còn nhỏ hơn tủ đựng giày của anh, ăn những món đồ ăn muggle dở tệ, và nếp sống cần kiệm của cậu vẫn tiếp diễn sau khi cậu đã là tai to mặt lớn trong giới pháp thuật. Nhưng giờ đã khác, cậu đã khác không chỉ về vị trí xã hội mà còn là vị trí trong lòng anh, bây giờ cậu là người tình của Draco rồi, và sớm thôi sẽ mang họ Malfoy nếu hai người cưới. Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Draco mỉm cười hài lòng, trái tim tưởng đã chai sần của anh giờ như có những bông hoa nở rộ.
"Anh cười cái gì vậy?"- Harry hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh trước khi cậu đặt một miếng cà chua cuối cùng vào miệng mình và nhai một cách chậm rãi.
"À... Không có gì. Em ăn xong rồi chứ?"
"Xong rồi. Chà... Gia tinh nhà anh làm thức ăn ngon thật đấy!"- Cậu nói một cách tự nhiên và xoa xoa cái bụng đã no căng của mình trước khi thở dài một hơi thật thoả mãn.
Draco chỉ cười, anh thích sự tự nhiên của cậu khi ở gần mình. Không có chút hoài nghi, dè chừng, như hai người một nhà, và có lẽ là sắp thành người một nhà thật nếu không có chướng ngại vật nào.
"Tuần sau mẹ anh sẽ về. Anh hy vọng em đồng ý gặp bà."- Draco nói và nhấc ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ trong khi mắt anh dán lên gương mặt của cậu.
Kể từ khi ông Malfoy bị giam vào ngục Azkaban, trang viên đã vắng bóng của bà Narcissa. Bà không còn lý do gì để ở lại. Người đầu ấp tay gối nhiều năm đã không còn kề cận, đứa con trai yêu của bà cũng đã lớn, có những ưu tư riêng và bà không muốn can thiệp vào một cách quá thể như cách người chồng của mình đã làm. Bà trở về căn trang viên ở Pháp mà bà và ông Lucius đã mua khi hai người mới cưới và dành dường như toàn bộ thời gian ở đó. Mỗi tháng bà trở về Luân Đôn chỉ một vài lần để thăm Draco và đi thăm người chồng đã bị tuyên án chung thân trong ngục.
Harry nhìn Draco, tay cậu vẫn còn cầm chiếc thìa. Ngón tay miết lấy thân của chiếc thìa bạc lạnh trong tay. Cậu có chút do dự. Harry chỉ gặp mẹ của Draco được một vài lần, và một vài lần đó đều trong trường hợp không mấy thân thiện.
"Được. Tại sao không."- Harry nói một cách chắc nịch, tay mân mê chiếc thìa được chạm khắc hình rồng dọc phần thân. Cậu nhìn xuống chiếc dĩa bây giờ chỉ còn những vụn bánh.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, anh đánh giá cái cách mắt cậu hướng xuống, cái cách ngón tay cậu di chuyển chậm rãi trên vật vô tri kia và anh biết cậu đang không thật lòng. Và Draco hiểu.
Thật khó để gặp, nói chuyện thân thiết với người vợ của kẻ thù, dù cho Harry nói cậu đã không còn tính toán chuyện lúc xưa nữa và anh cũng biết cậu chưa bao giờ tính toán sâu cay với ai, lòng bao dung của Harry là rất lớn, nhưng anh không muốn cậu cảm thấy khó chịu, cũng vì vậy mà anh xin cậu thay vì khẳng định cậu phải gặp mặt mẹ anh.
"Nếu em không muốn thì không cần gặp đâu. Em biết anh không ép em chuyện gì mà."
"Không, em muốn mà!"
Harry nhìn về phía anh và khẳng định một lần nữa. Ánh mặt cậu bây giờ có vẻ kiên định và không có sự trốn tránh. Anh tự hỏi chuyện gì đã thay đổi.
"Được. Anh sẽ nói cho bà biết. Nhưng hứa với anh, nếu em cảm thấy không thích nữa thì hãy nói cho anh nghe, được chứ?"- Draco hỏi và đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay thon dài vuốt ve mu bàn tay cậu. Harry chỉ gật đầu.
-----
"Trời ơi anh sẽ chết mất. Anh sợ lắm, Luna!"
Harry ngồi trong một góc quen thuộc, trong quán cà phê của cô em Lovegood. Bây giờ đã qua giờ trưa, quán cà phê dường như chẳng có ai, chỉ có hai người bọn họ ngồi bên cạnh cửa sổ. Harry vùi mặt mình vào lòng bàn tay mà rên rỉ trong khi Luna cười khúc khích bên tai anh.
"Vậy thì anh nói mình chưa sẵn sàng là được mà! Anh Malfoy đâu có ép anh." - Luna nói và nghiêng đầu một cách tò mò.
Harry biết, cậu biết chỉ cần cậu lắc đầu thì Draco không thể nào khiến cậu gặp bà Narcissa, nhưng vấn đề hệ trọng là cậu không muốn từ chối anh và bản thân cậu cũng rất muốn gặp bà, nói cho bà biết rằng cả hai bây giờ là một cặp và xác nhận rằng bà đồng ý cho hai người họ yêu nhau.
"Anh biết là dù bà ấy không đồng ý thì anh Malfoy vẫn sẽ yêu anh mà. Anh ấy không chịu theo ý ai đâu!"
Lời nói của Luna vang vọng bên tai cậu khi cậu vẫn đang vùi mặt vào hai bàn tay và rên rỉ như một chú cún con.
"Anh biết, nhưng... anh không muốn Draco phải phản đối và trốn chạy người nhà để yêu anh. Cậu ấy chỉ còn Narcissa là người thân thôi, Luna. Và cướp anh ấy khỏi tay bà thì thật ích kỷ."
Harry nói và chống cằm một cách rầu rĩ và Luna lại cười. Luna cười vì cô thấy một chuyện sâu sắc như vậy qua khuôn mặt của Harry lại trở nên thật hài hước. Nhưng rồi cô thở ra một cách nhẹ nhàng và nắm lấy bàn tay của cậu.
"Thôi mà. Anh cứ gặp bà ấy đi. Không ai đành lòng cấm đoán hạnh phúc của con mình đâu. Mà anh đã kể chuyện này cho Ron và Hermione chưa đó?"
Câu hỏi làm Harry thở dài một lần nữa và lần này cậu sụp đổ xuống bàn.
"Merlin ơi hai người đó còn ghê hơn Narcissa nữa. Ron sẽ giết anh mất, và có thể là hai người họ sẽ không cho anh làm cậu của sấp nhỏ nữa."
cậu chỉ cần nghĩ tới cách mà Ron sẽ phản ứng khi nghe cậu và Draco đã thành một đôi thì chắc sẽ giận đến chết mất. Và tệ hơn nữa là Ron sẽ không để cho cậu chơi cùng bọn nhóc nhỏ nhà Weasley luôn và Harry sẽ mất đi danh hiệu người cậu ngầu nhất thế giới, vậy còn tệ hơn việc cậu mất hết thanh danh trong giới pháp thuật Anh Quốc.
"Vậy thì anh nên giải quyết với họ trước đi. Biết đâu chị 'Mione biết cách giúp anh!"
"Cũng đúng. Anh không thể giấu họ mãi được. Sau vụ rừng Cấm, Ron gửi cho anh cả trăm lá thư. Đúng là gà mái mẹ."- Cậu nói và lấy vệt nước trên ly trà lạnh của mình, vẽ những hình thù kỳ lạ lên trên mặt bàn gỗ.
"À em cũng nên nói cho anh nghe. Em và Neville quen nhau rồi."
....
Author's note:
Bỏ bê lâu quá nên hôm nay ra liền hai chap cho mọi người đọc.
Btw, chúc mừng ngày 30/4 💞. Coi lễ duyệt binh mà phát mê ý, hi vọng mọi người nghỉ lễ vui vẻ, love you guys 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co