Truyen3h.Co

Drarry | Delusion

Chap 38

AdelaidLuu

Harry đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt của mình, chỉnh lại cúc tay áo vest và hôm nay cậu còn đặc biệt chỉnh lại nếp tóc thường ngày bối xù của mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu, dáng dấp trong gương không có điểm nào để chê cả. Thật lỗi lạc, thật thanh lịch, thật ra dáng của Cứu thế chủ. Nhưng cậu rất sợ, trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường và phổi cậu như bị nỗi sợ của mình chèn đi mất một nửa làm cho việc hô hấp thật khó khăn. Hôm nay Harry sẽ gặp bà Narcissa. Bà đã đánh thư cho Draco về sự trở về của mình một tuần trước và anh đã quyết định tổ chức một buổi tiệc hội họp bạn bè để mừng dịp này. Tất nhiên là sau khi được chấp thuận của bà.

Anh biết và cậu cũng biết tại sao Draco lại muốn công bố mối quan hệ của hai người với bà trong bữa tiệc này. Sẽ có rất nhiều người, nhiều bạn bè lâu năm của cả bà Narcissa và ông Lucius, những mối quan hệ làm ăn, chính trị và sẽ không có cách nào mà bà có thể từ chối mối quan hệ của hai người ở một chỗ đầy người như vậy. Bà phải nghĩ cho tư cách của nhà Malfoy và hơn hết là tư cách của Draco.

Vậy là Harry, theo lời dặn của Draco rằng cứ xuất hiện ở buổi tiệc mà anh sẽ lo hết tất cả. Trang trí, thức ăn, ban nhạc, cả quần áo của cậu nữa, đã được Draco lo liệu ca và anh biết cậu không quen với những kiểu hội họp như thế này. Harry quen với kiểu hội họp toàn người trong gia đình, bạn bè, dưới một mái nhà, nấu ăn, tán gẫu và cùng nhau xem thời sự. Còn kiểu hội họp của anh là một buổi tiệc lớn, xa hoa với đầy những người thuộc tần lớp cao, ăn mặc lộng lẫy với nến hoa và rượu ở mọi nơi.

Trong ánh đèn dịu nhẹ, buổi chiều tà đang tiến gần hơn và những đoàn khách cũng sắp đến, Draco nhẹ nhàng đặt một tay lên vai của Harry từ phía sau và nhìn vào cậu ở trong gương. Hôm nay cậu rất điển trai, cơ thể của cậu rất hợp với âu phục nhưng Draco chỉ cảm thấy vai của cậu cứng ngắc vì lo lắng, các bó cơ căng lại, sự căng thẳng bao trùm Harry dù cậu không nói ra.

"Em ổn chứ?"- Draco hỏi, một tay đặt trên vai cậu, tay còn lại vuốt vé tấm lưng thẳng của Harry. Một cái thở dài từ cậu khiến anh cắn môi và vòng hai tay, ôm lấy Harry vào lòng.

"Khi nào Narcissa đến nơi?"- Cậu hỏi và dời đôi mắt của mình xuống sàn nhà, nhìn xuống đôi giày da đã được chính anh đánh bóng một cách kỹ càng, tránh né cái nhìn của anh.

"Nửa canh giờ nữa, tiệc sẽ bắt đầu trước khi bà đến nơi."

Giọng nói của anh dịu dàng bên tai của cậu và Harry chỉ gật đầu. Cậu biết sớm muộn gì cậu cũng phải gặp mẹ của anh và thế nào thì cả hai cũng sẽ phải cho báo chí và giới pháp thuật Anh Quốc biết mối quan hệ của hai người. Không ai thích tình yêu của mình nằm trong bóng tối, để những lời đồn đoán ăn mòn nó cả và cả hai người, anh và cậu đều muốn cho người khác biết những lời bóng gió vớ vẩn trên những tờ nhật báo đều là ba láp. 

"Anh mời cả Weasley và Granger nữa đấy. Tốt chứ?"- Anh nói nhè nhẹ khi kề môi của mình gần cần cổ cậu và hôn lên nó nhè nhẹ, rải những nụ hôn khắp làn da ấm của cậu và nó khiến Harry thở vào một cách thoả mãn. Sẽ thật không ra gì nếu cả hai quan hệ trước khi bữa tiệc bắt đầu nhưng có lẽ nó sẽ giúp cậu thư giãn đi phần nào, ít nhất là Harry nghĩ vậy.

"Tốt. Em không quen bất cứ ai trong số khách mời của anh hết."- Cậu nói với một nụ cười nhỏ và nó khiến anh vui sướng trong lòng.

"Em không biết họ thôi, nhưng họ đều biết em mà. Phải không, Cứu thế chủ?"

Giọng nói dịu dàng mà ma mị đó của anh khiến cậu rùng mình và cậu không biết từ lúc nào, có lẽ là lúc cậu nhắm mắt lại để tận hưởng những nụ hồn của anh trên cổ mình, có lẽ từ lúc đó mà bàn tay thon dài của Draco đã trườn xuống áo của cậu, vuốt ve da thịt của cậu sau lớp áo trắng và từ từ chạm vào dương vật ẩn sau lớp quần tây kia.

Harry cười và nhìn vào gương. Mặt của Draco đang chôn vùi vào đằng sau gáy cậu, hôn hít trong khi một tay ôm lấy cổ, một tay ngứa ngáy muốn cởi bỏ chiếc thắt lưng của cậu. Và Harry có thể cảm nhận được Draco cũng đã cương cứng từ bao giờ, nó khiến má cậu nóng bừng và cậu hỏi.

"Còn bao lâu thì đến lúc tiệc bắt đầu?" 

Một câu hỏi có vẻ trong sạch của Harry trong lúc này lại như một mồi lửa cho anh và Draco khúc khích. Anh hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng mùi nước hoa tinh tế của Harry trước  khi tay anh kéo cái khoá thắt lưng của cậu, khiến cho nó mở tung. Anh nói với giọng khàn khàn.

"Nửa tiếng."

"Vậy thì làm nhanh đi..."

------------

Harry đứng ở sảnh, gật đầu chào hỏi những người khác bước vào nhà. Họ đều ăn mặc chỉn chu và lộng lẫy. Tiếng nhạc du dương được chơi bởi ban nhạc thật nâng tầm sự xa hoa của không gian nhà Malfoy. Những người khách quan đi qua đi lại với ly Sâm panh trên tay, họ chào hỏi, hồ hởi nói chuyện với nhau nhưng vẫn giữ được sự nề nếp, chừng mực trong cách giao thiệp. Vừa có vẻ thân thiết lại có chút xa cách, nó khiến Harry được mở mang tầm mắt.

Cậu nhìn quanh, hai tay đan vào nhau và đặt sau lưng. Quần áo của cậu đã được gia tinh ủi phẳng lại một lần nữa và tóc tai cũng phải được chải lại sau khi quan hệ gần nửa tiếng đồng hồ với Draco. Cậu đẩy mắt kính lên cho nó nằm đúng vị trí, vẫn còn một chút vệt hồng vươn lại trên đôi má cậu. Không giống như Draco, Harry không thể vừa quan hệ xong đã xuống nhà thăm hỏi lớp lớp khách quan như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu quay đầu và nhìn thấy Draco đang nói chuyện với một số người đàn ông trung niên, có lẽ là bạn bè cũ của ông Lucius.

Sau cuộc thám hiểm vào rừng Cấm, sự góp sức của Draco trong việc cứu sống các thần Sáng  dường như đã phần nào xoá nhoà đi nghi ngờ của mọi người về Draco. Họ không còn coi anh là đứa con quý tử của ông Malfoy, người sẽ một ngày nào đó nối dõi cha nó và tiếp tục thờ phụng Voldemort dù cho hắn đã chết, hoặc ít nhất là số đông nghĩ vậy.

Anh trở lại bên cạnh cậu với một ly Sâm panh trên tay và anh mỉm cười dịu dàng, một tay đặt sau lưng cậu.

"Em thấy sao rồi? hai người bạn của em chưa tới à?"

"Mấy đứa nhỏ quấy quá nên họ chưa tới kịp." - Harry nói và thở dài một hơi trước khi họ nghe mấy người khách đang quanh quẩn tán gẫu phía trước cửa nhà trước xì xầm, tiếng nói của họ ngày càng lớn hơn và cậu có thể nghe ra họ đang thì thầm cái tên mà đã khiến cậu mất ngủ mấy ngày nay.

"Mẹ về rồi."- Anh nói và nắm ly rượu trên tay chặt hơn trước khi anh đặt một tay lên phần đáy lưng của cậu và ra hiệu cho cậu bước theo anh.

Bà Malfoy bước xuống từ cái xe ngựa lộng lẫy của mình. Cái xe ngựa màu xanh sẫm đúng điệu nhà Malfoy, các dấu hiệu của nhà Malfoy được nạm lá vàng khiến nó lấp lánh dưới sự chiếu sáng của ánh trắng. Bốn chiếc đèn dầu ở bốn góc xe làm cho không gian bên trong xe dù là ban đêm vẫn sáng sủa hơn hẳn bên ngoài, Trên các mặt của cửa xe là những ký hiệu chữ M lớn, đến những cái bánh xe to tướng kia cũng được nạm vàng. Bà Narcissa ngồi bên trong kiệu, gương mặt bà điềm tĩnh, không có chút gì nao núng sau nhiều tháng không về nhà, cái phong thái đó khiến Harry rùng mình, nhìn Narcissa chẳng khác gì một bà hoàng trở về lâu đài của mình, và quả thật là vậy, giới pháp thuật Anh có mấy kẻ dám bỏ số tiền hơn năm ngàn galleon để đóng một cái xe ngựa chứ?

"Căng thăng hả?"- Anh nghiêng người, cuối xuống để thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu và nó khiến Harry rùng mình, có lẽ là vì cậu lo lắng, hoặc là do hơi thở ấm nóng của anh phả trên vành tai cậu làm dậy lên những ký ức vẫn còn nóng hôi hổi.

"Tất nhiên rồi..."

Những tiếng chào nổi lên như gió mùa thu, những người khánh nam có với định muốn bắt lấy tay của bà và đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay một nụ hôn lịch thiệp đều bị dập tắt khi bà dấu bàn tay phải của mình dưới một chiếc ví bằng nhung màu tím đậm, ánh mắt sắc sảo của bà lướt qua những vị khách mời với một nụ cười thân thiện nhưng bà đang tìm kiếm, tìm kiếm đứa con trai của bà và cái sự quan trọng mà nó đề cập đến trong lá thư gửi cho bà vào tuần trước.

"Mẹ."

Draco gọi nhẹ nhàng khi bà đến trước mặt của anh. Anh nhanh chóng lấy cho bà một ly sâm banh nhưng bà đã từ chối trước khi anh có cơ hội đưa nó đến tay bà.

Và Harry chỉ đứng đó, một bên người nấp sau lưng Draco và cậu thấy mình sắp nổ tung vì sợ, sợ rằng khi bà nhìn sang anh, ánh mắt sắc lạnh của bà sẽ khiến cậu đóng băng mất.

"Dinh thự Malfoy hoan nghênh cậu, Potter."

Và nụ cười ngượng ngùng Harry để trên môi từ lúc xe ngựa của bà vào cổng bây giờ méo lại thành một biểu cảm khó hiểu. Thật khác với tưởng tượng của cậu, khác xa.

"Cảm ơn dì."

"Tôi rất mừng cậu và Draco đã vượt qua được những rào cản cũ. Cậu vẫn rất dũng cảm, đội Thần sáng của giới pháp thuật thật sự may mắn khi có đội trưởng như cậu."

Vậy là bà đã đọc bản tin mà các tờ báo viết về cậu và Draco và nó khiến cậu thư giãn phần nào. Ít ra bà không xem cậu là một mối nguy hại như cậu vẫn ảo tưởng.

"Con có chuyện muốn nói với mẹ, bây giờ có tiện không?"

—---------

Ba người ngồi ở phòng đọc sách, bà Narcissa ngồi ở đầu bàn và nhâm nhi một tách trà thảo mộc mà con gia tinh già đã pha trong khi tận hưởng những phút ngắn ngủi khói đám đông ở dưới nhà. Harry và anh ngồi cạnh nhau ở bên phải của bà, cậu nuốt nước bọt ừng ực, nỗi sợ đã trở lại, mạnh mẽ hơn lúc trước.

"Mẹ... Con và Harry... hai chúng con-"

"Là một cặp à?"- Bà hỏi một cách nhẹ nhàng và có phần lạnh nhạt trong khi đôi mắt bà nhìn vào đáy tách trà đã cạn, chăm chú quan sát những bã trà vụn vặt bám lại ở đáy tách như muốn xem xem đây có phải là loại trà thượng hạng hay không.

"Vâng."- Anh trả lời và cả hai người nhìn nhau một cách bối rối. Không đứa nào tưởng tượng ra được bà sẽ bình tĩnh như vậy, nó còn đáng sợ hơn việc bà nổi giận vì ít ra lúc đó cả hai còn biết bà đang nghĩ gì.

"Con biết là rất khó chấp nhận, nhưng con xin mẹ. Đây là quyết định cuối cùng của con."- Anh nói một cách quả quyết.

"Vậy còn Greengrass thì sao?"- Bà hỏi và nhìn về phía anh, đôi mắt vẫn vắng lặng như tờ.

"Con sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thoã."

Một khoảng lặng mà Harry tưởng chừng dài vô kể và mỗi giây trôi qua đều như một cây kim nhọn đâm vào da thịt của cậu làm nó ngứa ngáy và khó chịu vô cùng nhưng cậu không có cách nào chống đỡ.

Bà thở dài, mắt bà nhìn xa xăm như bà đã thấy cảnh này cả vạn lần và đã chán ngấy và nó làm Draco có chút bất ngờ. Có lẽ là cậu đã lộ quá nhiều sơ hở chăng khi những năm tháng trẻ tuổi cậu đã kể cho bà hàng vạn lần cậu ghét Harry như thế nào, hay là những lúc cậu ngồi cạnh mẹ trong vọng lâu, nhìn những con công trắng muốt dạo quanh vườn, cậu đã nói quá nhiều về cái cách Harry làm cậu điên tiết. Hay là những đêm sau phiên toà xét xử cha, anh đã gối đầu mình lên đùi bà như cách anh vẫn làm khi còn thơ ấu và thút thít thật lâu cho đến lúc anh thiếp đi và nói mớ. Có lẽ bà đã biết từ lâu lắm rồi, trước cả khi anh nhận ra rằng anh có tình cảm với cậu.

"Mẹ chỉ mong con không hối hận."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co