Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

1

ateuifican

Harry Potter, hai mươi bảy tuổi, nhân viên Bộ Pháp Thuật, ngồi gục trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng từ cây đèn phép trên trần rọi xuống như đang tra khảo. Trước mặt cậu là một chồng hồ sơ dày cộm, dấu niêm đỏ chót như đang chế nhạo sự kiệt sức trong đôi mắt thâm quầng.

"Potter, hạn cuối mai đấy. Cố lên."

Một đồng nghiệp ném tập giấy xuống bàn, mỉm cười gượng gạo rồi rời đi. Harry nhìn theo, cổ họng khô khốc. Câu "cố lên" nghe chẳng khác nào một lời nguyền giam cầm giáng xuống đầu cậu.

Cậu chống cằm, nhìn vào mặt bàn gỗ sờn sẹo. Mình đánh bại Voldemort để làm gì? Để bị nghiền nát trong đống giấy tờ này ư?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu rằng: Mình muốn biến mất. Chỉ cần một ngày thôi. Một ngày không còn trách nhiệm, không có nghĩa vụ, không bị săm soi bởi những ánh mắt mong chờ...

Thế là Harry xin nghỉ, mua một vé tàu du lịch ngắn ngày đến vùng biển Địa Trung Hải, đó là một kiểu trốn chạy. Nhưng cậu nghĩ, có ai mà chẳng mơ được bỏ xó những áp lực kinh khủng và bỏ chạy một lần?

Nhưng làm gì Merlin tha cho cậu dễ dàng như vậy chứ? Trước khi cập bến đến vùng biển xanh trong, đêm ấy con tàu trên biển bị xé toạc bởi một tia chớp. Nó rung bần bật gần như sắp tách thành 2 nửa, hành khách chạy tán loạn la hét om sòm, sóng quật vào mạn tàu lạnh buốt cả da. Harry đang loạng choạng bám lấy thành ghế thì một luồng sáng trắng chói mắt giáng xuống.

Cả thế giới tối sầm.

Lần tiếp theo khi Harry mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tai cậu là... tiếng ngáy.

Rõ ràng, to, đều đặn, và không thể nào quen thuộc hơn.

Harry mở choàng mắt.

Trần nhà bằng đá, bức tường cũng bằng đá xám, vương vết rêu phong. Ngọn đuốc gắn trên tường tỏa ánh sáng vàng dịu, nhảy nhót theo nhịp gió. Không khí lành lạnh, phảng phất mùi khói củi lẫn mùi len ẩm.

Cậu bật dậy, tim đập thình thịch.

Đây rõ ràng không phải khoang tàu lúc nãy cậu ngồi. Cũng chẳng phải bất kỳ nơi nào ở Thế giới Phù thủy mà Harry biết hiện tại.

Ánh mắt cậu lia sang bên cạnh.

Một đám tóc đỏ rối bù ló ra khỏi chăn. Ron Weasley, miệng khẽ hé, tay vắt ngang bụng, thở đều đều. Thậm chí bên mép còn loang vệt nước dãi.

"Ron?"

Tiếng ngáy khò khè kéo dài ra, như đáp lại lời của cậu.

Harry từ từ quay sang nhìn khắp phòng: giường tầng, rương gỗ, dãy cửa sổ hẹp nhìn ra tháp Gryffindor.

Không thể nào...

Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn. Harry chồm đến chiếc gương đặt cạnh giường, gần như bật khóc khi thấy hình ảnh phản chiếu.

Một gương mặt gầy gò, xanh xao. Mái tóc đen bù xù, cặp kính tròn to quá khổ. Và quan trọng nhất là nét trẻ con non nớt, làn da chưa vướng dấu vết mệt mỏi của chiến tranh còn hiển hiện trên khuôn mặt cậu.

Harry Potter 12 tuổi.

Cậu chạm vào gương, ngón tay run run.

"Không... không thể nào."

Harry nhéo mạnh vào má mình. Đau.
Tát nhẹ vào mặt. Vẫn đau.

Cậu còn thử lôi cây đũa phép từ ngăn tủ ra. Bằng động tác bản năng, cậu thì thầm: Lumos.

Đũa phép bật sáng.

Harry lảo đảo ngồi xuống mép giường, đầu óc quay cuồng. Mình xuyên không rồi sao? Hay đây chỉ là mơ?

Cậu đưa mắt nhìn Ron lần nữa. Cái dáng ngái ngủ kia quá chân thực. Thậm chí còn có cả tiếng sột soạt của giường bên cạnh, nơi Seamus xoay người trở mình.

Tất cả mọi thứ... sống động hơn bất cứ giấc mơ nào.

Harry ôm đầu. Merlin ơi, đừng nói mình phải học lại mấy môn của thầy Snape từ đầu nhé trời?!

Cạch!

Tiếng cửa phòng bật mở vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Một giọng trong trẻo, quen thuộc nhưng không thể nào lẫn lộn trong trí nhớ của Harry, vang lên đầy phấn khởi, nhưng nó rõ ràng không phải giọng điệu thế này:

"Harry! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi. Mình chờ cậu mãi!"

Harry xoay người, cả cơ thể cứng đờ.
Đứng ở khung cửa là Draco Malfoy.

Mái tóc bạch kim mượt như tơ, đôi mắt xám bạc lấp lánh trong ánh lửa hắt ra từ hành lang. Nhưng điều khiến Harry muốn ngất ngay tại chỗ không phải diện mạo đó, mà là—

—nụ cười tươi rói lộ cả 2 chiếc răng thỏ của hắn ta.

Draco Malfoy, gã Slytherin từng mở miệng là "Đồ giẻ rách", "Đồ không nhà", "Đồ Potter khoe mẽ"... giờ đây đang cười.

Không phải nụ cười mỉa mai, cũng không phải kiểu nhếch mép kiêu kỳ mà Harry thường thấy. Mà là nụ cười sáng lòa như thể hắn vừa thấy kẹo bơ đường xuất hiện ngay trước mặt.

Harry: "..."

Cậu chỉ thốt ra được một chữ run rẩy: "Malfoy?!"

Draco chẳng hề để ý. Hắn bước thẳng đến giường Harry, ngồi phịch xuống cạnh cậu như thể đã quá quen việc này. Một bàn tay nắm chặt tay Harry, thân mật đến mức khó tin.

"Sao cậu nhìn mình như gặp ma thế? Chúng ta hẹn đi ăn sáng cùng nhau mà. Hay cậu quên rồi?"

Harry: "..."
Đúng lúc đó, Ron trở mình, ngái ngủ mở mắt.

"Ơ, hai cậu còn chưa đi ăn sáng à? Lát Hermione lại mắng bây giờ. Mà Harry, cậu với Draco lại giận nhau hả? Thôi đi, bạn thân kiểu gì mà lại giận nhau cả ngày thế hả trời? Mệt hết biết!"

Harry há hốc mồm.

Ron nói câu đó tự nhiên y như thể chuyện cậu và Draco Malfoy là "bạn thân" là điều hiển nhiên nhất thế giới vậy?!

Draco hài lòng gật gù, rồi còn bồi thêm một cú: "Đấy, nghe chưa? Ngay cả Weasley cũng nói vậy. Cậu mà còn giận dỗi mình nữa, mình... mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Hắn nghiêng đầu, chu môi, đôi mắt xám bạc long lanh đến mức Harry cảm giác như mình vừa va phải cú Petrificus Totalus vô hình.

Harry nuốt khan, tim đập loạn xạ. Trong đầu chỉ còn một dòng chữ đỏ chói nhảy múa:

Alo? Đây là mơ à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co