Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

2

ateuifican

Harry có thể thề rằng trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình, cậu chưa từng cảm thấy lạc lõng đến thế.

Đánh nhau với rồng? Ừ thì nguy hiểm đó, nhưng còn chịu đựng được.

Đối đầu với Voldemort? Nghe đáng sợ nhưng ít ra đó là sứ mệnh của cậu.

Nhưng sáng nay, khi bước xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng và phát hiện Draco Malfoy đang kè kè bên cạnh mình như một cái bóng, Harry chỉ còn muốn ngồi bệt xuống sàn đá lạnh mà gào:

"Merlin, cho con tỉnh khỏi giấc mơ này đi!"

Bữa sáng ở Hogwarts vốn nhộn nhịp. Bàn Gryffindor đông nghịt, mùi xúc xích, bánh mì nướng, cháo yến mạch quyện vào nhau, tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp trần nhà phù thủy cao ngất.

Harry vốn định ngồi cạnh Ron và Hermione như thường lệ. Nhưng khi cậu vừa định kéo ghế, thì một cánh tay trắng trẻo vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ.

"Harry, ngồi cạnh mình đi."

Harry suýt đánh rơi cả cằm.

Thật ra đến bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được, Draco Malfoy - Vương tử Nhà Slytherin với gương mặt sáng sủa, đôi mắt xám lấp lánh, đang ngồi ở bàn Gryffindor, cùng với cậu. Thản nhiên như thể hắn thuộc về nơi này từ trước đến nay.

"Ơ... Malfoy, cậu—"

"Cậu không thích à?" Draco hơi nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng bỗng chùng hẳn.

Harry lắp bắp. Cậu cảm thấy cả bàn Gryffindor đang đổ dồn ánh mắt vào mình. Nhưng thay vì la ó chỉ trỏ, điều kỳ lạ là ai nấy đều chỉ nhìn rồi tiếp tục ăn, có vẻ rất bình thường. Dean còn cười, huých tay Seamus thì thầm: "Cái đôi thân thiết ấy ngày nào cũng ầm ỉ cả lên."

Hermione buông thìa, gật đầu với Draco: "Ngồi xuống đi, Harry. Tớ còn chuyện muốn nói về bài tập Biến hình của Giáo sư McGonagall."

Harry: "..."

Rốt cuộc, cậu cũng ngồi xuống. Và ngay lập tức, Malfoy cười rạng rỡ, tự tay gắp một quả trứng ốp-la bỏ vào đĩa của cậu.

"Harry phải ăn nhiều một chút. Cậu dạo này trông gầy lắm."

Harry trố mắt. Ron cũng trố mắt, nhưng là vì nãy giờ cậu ta tìm đỏ cả mắt cũng chẳng thấy cái trứng ốp-la nào.

"Ờ... Draco, cậu gắp cho tớ một cái được không?"

Draco liếc Ron từ đầu đến chân, rồi quay ngoắt đi, lạnh nhạt: "Không. Tự lấy đi."

Ron: "..."

Harry suýt phun nước bí ngô ra bàn.

Cả buổi sáng hôm đó, Harry sống trong trạng thái lơ lửng. Còn cái tên Draco không rời cậu nửa bước.

Lên lớp Bùa chú? Draco ngồi kế Harry lảm nha lảm nhảm.

Đi dạo hành lang? Draco sánh vai chỉ chỉ trỏ trỏ.

Thậm chí đến giờ luyện Độc dược, dù Malfoy vốn ngồi bàn khác, hắn vẫn tìm cách đổi chỗ để quấy rầy cậu.

"Harry, thêm rễ bìm bịp đi, mình nhớ là công thức cần đấy."

Harry chép chép môi: "Malfoy, công thức rõ ràng không có rễ bìm bịp."

"Ồ, thế à?" Draco ngẩng đầu, cười ngại ngùng, chỉa đôi xám bạc long lanh vào cậu. "Nhưng ít ra cậu cũng phải khen mình hay giúp đỡ bạn bè chứ."

Cái giọng nũng nịu đó làm Harry dựng tóc gáy. Giáo sư Snape đi ngang cau mày, nhưng lạ lùng thay, ông không phạt Draco mà chỉ lắc đầu như thể đã quá quen.

Harry nghi ngờ thật sự có ai đó thả bùa Mê hoặc Draco Malfoy, à không, cả trường này mới đúng. Thật quá âm hiểm!

Giờ giải lao, Harry quyết định lẻn ra sân trường, mong tìm chút không khí thoáng đãng. Cậu nằm dàu trên bãi cỏ nhìn bầu trời trong xanh, gió thổi mang theo mùi cỏ non, lũ học sinh ríu rít nô đùa. Thật quá lâu rồi mới được trãi nghiệm lại cảm giác sung sướng này.

"À ha! Tìm được cậu rồi!"

Harry giật mình quay lại. Tất nhiên, chẳng ai khác ngoài Draco Malfoy.

Hắn thở hổn hển, ôm tập sách trên tay, gương mặt sáng rỡ. "Harry, mình học được bùa mới, cậu phải xem!"

Trước khi Harry kịp phản ứng, Draco đã vung đũa:
"Aguamenti!"

Một tia nước vọt ra, bắn thẳng vào ngực Harry, ướt sũng từ cổ xuống bụng.

"..."

Harry đứng hình. Draco tròn mắt, buông đũa, rồi luống cuống rút khăn tay ra lau cho cậu.

"Merlin, mình xin lỗi! Mình... mình không cố ý đâu! Harry đừng giận mình nhé?"

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xám ngân ngấn như sắp khóc đến nơi.

Harry thở dài. Lúc này cậu nhận ra điều nguy hiểm thật sự không phải là Voldemort hay Tử thần Thực tử trong thế giới này, mà là cái vẻ nũng nịu này của Draco Malfoy.

Chẳng cần câu chú nào cũng khiến tim cậu nảy mạnh vài nhịp.

Harry vội quay đi, lẩm bẩm trong đầu: Bình tĩnh, Potter. Đây chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ thôi.

Nhưng khốn nạn thay, cái giấc mơ này lại chân thật quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co