Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

17

ateuifican

Bữa tối ở Hogwarts chưa bao giờ dài lê thê đến thế. Harry vừa đặt khay xuống ghế giáo viên, ánh mắt của hàng trăm học trò đã như những mũi tên nhỏ chĩa thẳng về phía cậu.

Hôm nay cậu lại ngồi cạnh Draco Malfoy. Có lẽ chẳng phải "lại" nữa, mà là "vẫn" – bởi từ ngày cả hai cùng lên chức giáo sư, cái ghế bên cạnh Malfoy lúc nào cũng để trống cho Harry. Không ai quy định, nhưng thành thói quen mất rồi.

Harry bắt đầu cắt miếng thịt nướng, cố làm như không nghe thấy tiếng thì thầm râm ran dưới kia.

Nhưng tai cậu, chẳng bỏ sót được mẩu nào:

"Lần này hai thầy ngồi cạnh nhau nữa kìa..."
"Nhìn kìa, thầy Potter mỉm cười, còn thầy Malfoy... mặt hơi đỏ phải không?"
"Đừng nói bậy, chắc ánh nến hắt thôi."

Harry khẽ rũ vai, cắn môi để không bật cười. Đúng lúc đó, Draco đặt mạnh cái ly xuống bàn cạch một tiếng.

"Bọn chúng nhìn chằm chằm như thể tôi là... mẫu vật trong lồng kính," Draco gằn giọng, mắt vẫn nhìn thẳng đĩa đồ ăn.

Harry nhún vai, hạ giọng: "Thì cũng dễ hiểu thôi. Họ đâu có thường xuyên thấy hai anh đẹp trai ngồi ăn tối chung một bàn."

Draco quay sang, ánh mắt cảnh cáo: "Potter..."

Nhưng chưa kịp nói thêm, Harry bỗng ngưng lại. Một miếng cá hồi từ đĩa của Draco đã "tự động" đáp xuống đĩa của cậu. Draco làm động tác ấy trơn tru đến mức như thói quen, nhưng bàn tay hắn hơi run, đầu cúi thấp hơn thường lệ.

"Ăn đi." Draco lẩm bẩm, giọng cố kìm cơn cáu bẩn "Trông cậu gầy chết đi được."

Harry chớp mắt, tim khựng một nhịp. Trong giây lát, tiếng ồn ào của Đại sảnh dường như lùi xa. Chỉ còn một Draco Malfoy nghiêm nghị, nhưng vẫn lo lắng cho cậu – hệt như trong giấc mơ.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn, Malfoy."

Draco siết chặt nĩa, quay mặt đi: "Chỉ là tôi không muốn phải khiêng cậu vào bệnh thất ngay tuần đầu nhậm chức thôi."

Harry bật cười thành tiếng, khiến vài học trò ở bàn Hufflepuff quay sang. Bọn chúng nhanh chóng giả vờ cúi đầu, nhưng những cái liếc nhìn lén vẫn không che giấu được. Một cô bé Ravenclaw hích bạn mình, thì thầm:

"Thấy không, thầy Malfoy gắp đồ ăn cho thầy Potter đó."
"Ừ... chắc chỉ là lịch sự thôi..."
"Lịch sự gì kiểu đó hả trời? Mắc cười hết sức."

Khi bữa tối kết thúc, hai người cùng bước ra khỏi Đại sảnh. Không khí buổi tối mát lạnh, hương cỏ tươi dễ chịu len vào khoang mũi.

"Cậu biết không, Malfoy," Harry lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng mang chút đùa cợt, "lần sau nhớ gắp thêm ít bánh bí ngô cho tôi nữa nhé."

Draco dừng bước, quay ngoắt sang, ánh mắt pha chút phẫn nộ xen lẫn chút bối rối.

"Đừng có đòi hỏi linh tinh, Potter. Tôi không phải người hầu riêng của cậu."

Harry nhún vai, cười ranh mãnh: "Ừ, nhưng rõ ràng cậu vừa làm thế đấy."

Draco mở miệng định phản bác, nhưng rồi chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ, quay đi. Hắn bước nhanh hơn, tấm áo choàng đen phất sau lưng. Và khi cách vài bước, một câu không đầu không đuôi vang vọng bên tai cậu.

"Bánh bí ngô dạo này không được ngon cho lắm."

Harry đứng lại vài giây, nhìn bóng lưng ấy, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu nhận ra... có những điều, dù trong mơ hay thực, Malfoy vẫn không thể che giấu được.

Và Harry, lần đầu tiên sau bao năm, cảm thấy mình... thật sự mong chờ bữa tối tiếp theo ở Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co