18
Ban đêm, Hogwarts luôn mang một nét đẹp khiến người ta vừa thích thú vừa rờn rợn. Những bức tường đá cổ xưa hắt ánh lửa chập chờn từ ngọn đuốc, tạo thành những bóng đổ dài ngoằn ngoèo như đang chuyển động. Xa xa, tiếng gió thổi qua khung cửa sổ cao vút vọng lại, lúc trầm lúc bổng, y như một bản hợp xướng của hồn ma.
Harry rảo bước trên hành lang vắng, áo choàng lướt nhẹ trên nền gạch lạnh. Thực ra cậu chẳng thấy phiền phức gì khi đi tuần đêm, trái lại, cảm giác này mang lại chút quen thuộc, gợi nhớ những năm tháng học trò từng lén lút ra ngoài trong đêm. Nhưng giờ cậu không còn là thằng nhóc liều lĩnh năm xưa nữa, mà là một giáo sư – một người phải có trách nhiệm trong từng hành động của mình.
"Potter, cậu bước ồn ào quá."
Harry ngoái đầu, bắt gặp Draco Malfoy đang tiến lại gần. Dưới ánh sáng của đầu đũa, mái tóc bạch kim của hắn sáng lên gần như phát quang. Bộ áo choàng cắt may chỉnh tề càng khiến hắn trông nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Tự nhiên trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng của một thiếu niên, cũng là trong đêm đen rét buốt như này, rồi hai cái bóng ấy từ từ hoà quyện, chồng lên nhau, hiện ra khuôn mặt khiêm khắc đang tiến dần đến cậu.
"Ồ, thì ra chúng ta cùng tuyến." Harry tỉnh ra, nhếch môi cười.
"Đừng làm cái vẻ bất ngờ như thế. Giáo sư McGonagall sắp xếp đấy." Draco hừ nhẹ. "Có lẽ bà nghĩ chúng ta phối hợp... khá ăn ý."
Harry bật cười thành tiếng, âm vang trong hành lang tĩnh mịch: "Phối hợp ăn ý ư? Nếu tính cả mười năm cãi nhau thì đúng là ăn ý thật."
Draco bắn cho cậu một cái lườm sắc lẹm, nhưng rốt cuộc chẳng đáp lại. Hắn chỉ quay mặt đi, bước dài hơn, như muốn nhấn mạnh khoảng cách, như muốn chứng minh điều cậu vừa nói là sai rồi. Harry khẽ lắc đầu, cười thầm.
Cả hai đi ngang qua hành lang tầng ba, nơi bức tượng hiệp sĩ già cỗi đứng gác. Harry buột miệng nhận xét:
"Hồi trước bọn mình từng ẩn sau ông hiệp sĩ này để trốn ông Filch, nhớ không?"
Draco liếc cậu, giọng cộc cằn: "Tôi thì chỉ nhớ cậu kéo tôi té một cú, suýt gãy tay."
"Nhưng thoát được mà." Harry nhún vai, vẻ vô tội.
Draco hừ khẽ, không đáp, nhưng Harry chắc chắn hắn chẳng hề có vẻ bực bội tí nào.
Đêm càng về khuya, sương lạnh len qua từng khung cửa. Khi cả hai chuẩn bị rẽ sang hành lang gần lớp Bùa chú, bỗng một âm thanh lạ vang lên – tiếng sột soạt gấp gáp từ bóng tối.
Harry lập tức rút đũa, tim cậu nảy mạnh. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bóng đen nhỏ lao vọt ra. Đôi mắt đỏ lừ, móng vuốt sắc như dao lóe lên trong ánh sáng – một con sinh vật kỳ lạ trông như lai giữa chồn và dơi.
Harry hơi khựng lại vì bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Draco đã bật người lên phía trước.
"Potter, đứng sau tôi!" hắn quát, giọng gần như gầm.
Một vòng sáng bùng lên từ đũa phép của Draco, dựng thành bức tường chắn vô hình. Con quái vật gào thét, lao vào, bị bật ngược ra, rồi hoảng hốt bỏ chạy vào bóng tối.
Hành lang trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở dồn dập vang vọng.
Harry đứng chết lặng vài giây, mắt dán vào tấm lưng thẳng tắp đang chắn trước mặt mình. Hắn không hề do dự, không có lấy một chút cân nhắc, phản xạ đầu tiên chính là che chắn cho cậu.
Draco vẫn giơ đũa, vai căng cứng. Một lúc sau mới quay lại, đôi mắt xám ánh lên trong ánh sáng nhạt.
"Cậu ổn không?" Giọng hắn gắt, nhưng hơi run nhẹ.
Harry mím môi, định buông một câu đùa, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu khẽ gật đầu.
"Ổn. Cảm ơn cậu, Malfoy."
Đôi mắt hai người chạm nhau. Không khí như đông cứng. Có điều gì đó lặng lẽ chảy qua, không phải sự hằn học, cũng không phải cảm giác đối đầu, mà là một thứ quen thuộc hơn cả lời nói – một lời hứa ngầm, rằng nếu nguy hiểm đến, người này sẽ luôn che chắn trước mặt người kia.
Khi quay lại văn phòng, Draco giả vờ bận rộn đặt tập báo cáo xuống bàn, giọng đều đều: "Lần sau cậu nên phản ứng nhanh hơn. Đừng trông chờ vào người khác."
Harry ngồi xuống ghế, chống cằm, mỉm cười lém lỉnh: "Ừ, nhưng hôm nay 'người khác' phản ứng nhanh thật. Chắn ngay trước mặt tôi luôn. Quá lợi hại!"
Harry thiếu điều muốn vỗ tay bôm bốp, nhưng rồi cân nhắc có khả năng tên này sẽ quăng cậu ra khỏi văn phòng luôn, liền lặng lẽ ngồi thẳng lên. Draco hơi khựng lại, rồi cau mày quay đi:
"Đấy là trách nhiệm của tôi."
"Ừ," Harry đáp khẽ, giọng như có như không, "Nhưng có phải cậu đã quên, tôi từng đánh bại cả phù thuỷ lợi hại nhất không?"
Draco lặng người, không nói gì thêm.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu, Malfoy."
Nhưng khi Harry bước ra khỏi phòng, cậu liếc lại và thoáng thấy môi hắn mím lại thành một đường. Cậu biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng vui vẻ. Vì trong mắt hắn, cậu vẫn là một người cần được bảo vệ, cần nấp sau lưng được hắn chở che. Nếu loại bỏ cảm giác giả tạo trong giấc mơ ấy, thì đã rất lâu rồi... cậu mới lại được trãi qua cảm giác này, đúng là hạnh phúc thật đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co