24
Kỳ nghỉ lần nào cũng ngắn ngủi, sau khi tụ họp vui vẻ với bạn bè, Harry lại tiếp tục công việc tại trường.
Phòng họp hội đồng giáo viên rộng lớn, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh vàng nhạt chiếu xuống các bàn gỗ sẫm màu, phản chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị. Harry ngồi đối diện các giáo sư, đầu hơi cúi xuống, cảm giác căng thẳng len lỏi trong từng hơi thở. Đây là buổi họp quan trọng: các giáo sư đang thảo luận về cách cải thiện chương trình học, nhưng rõ ràng không khí nặng nề hơn hẳn vì có vài người vẫn còn dè bỉu danh tiếng của Harry sau chiến tranh.
"Ha, Harry Potter đúng thật là quá giỏi trong chiến tranh, nhưng kỹ năng giảng dạy thì thật sự... tôi không chắc." một giọng mỉa mai vang lên từ cuối bàn, đầy ý nhạo báng.
Harry nhắm mắt, tay nắm chặt mép bàn, cố kìm cảm giác nóng bừng trong người. Cậu đã quen với những lời dè bỉu từ lúc đi học. Dù là Nhà Slytherin hay các học sinh, nhưng đối với hội đồng giáo viên, những lời chê bai về kỹ năng giảng dạy như dao cắt thẳng vào tự trọng.
Từ trong góc, có một vài người hưởng ứng xì xào, cười khẽ chỉ trỏ vào cậu. Harry cố bình tĩnh, dặn mình cố làm gì đó ngoài việc chửi thẳng vào mặt họ thì đột nhiên, bóng áo đen bên cạnh cậu đứng bật dậy. Ánh mắt xanh xám của hắn lóe lên chỉa thẳng vào đám người trong góc, cơ mặt căng cứng, giọng nói trầm mà sắc bén:
"Xin lỗi, tôi không nghĩ là chuyện này có thể trôi qua một cách bình thường. Trong thời gian giảng dạy của Giáo sư Potter, tôi đã có mặt ở đó và tôi khẳng định rằng, thầy ấy có đủ khả năng và năng lực để trở thành một giáo viên ở Hogwarts. Dù là chiến tranh hay hiện tại đi nữa, năng lực của thầy ấy là không cần phải bàn cãi, huống hồ Harry Potter được nhận lời mời từ Hiệu trưởng McGonagall. Và những lời mỉa mai vừa rồi hoàn toàn không phù hợp trong hội đồng giáo viên!"
Phòng họp im phăng phắc. Một vài giáo sư nhướng mày, số khác thì lặng thinh, như chưa từng thấy Draco mạnh mẽ thế này trước mặt họ.
Harry ngẩng đầu, hơi bất ngờ, cảm giác tim đập nhanh hơn bao giờ hết, Draco... đã đứng ra bảo vệ mình. Cậu luôn biết, sau sự việc đó, hắn luôn kín đáo và thận trọng, hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lúc này, khi nhìn vào ánh mắt sắc bén đầy quyết tâm, gương mặt nghiêm nghị ấy – tất cả nói lên một thông điệp duy nhất, hắn sẽ luôn đứng về phía cậu.
"Harry Potter là đồng nghiệp của tôi, và tôi không chấp nhận ai mỉa mai hay hạ thấp cậu ấy trong bất kỳ tình huống nào. Nếu các vị giáo sư không thể mở miệng nói chuyện đàng hoàng, xin hãy im lặng."
Một tràng hừ lạnh và những cái gật gù xuất hiện quanh phòng. Harry ngượng ngùng nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Giáo sư McGonagall, sau đó lại cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Harry đã chứng kiến nhiều lần Draco quan tâm cậu lén lút, nhưng lần này lại công khai trước mọi người như thế. Cậu cố nén nụ cười, mắt lấp lánh, lòng ngổn ngang cảm xúc, từ ngạc nhiên, xúc động, và thậm chí có chút xốn xang trong lòng.
"Cảm ơn, Draco." Harry nhích sang cố ghé vào tai Draco thì thầm, chỉ đủ để Draco nghe thấy. Hắn khẽ liếc, ánh mắt kiêu kỳ ấy lại xen thêm những tia tự hào và vui vẻ, lần này hắn làm được rồi, bảo vệ người thương trước mặt tất cả mọi người.
Khi buổi họp kết thúc, Harry bước ra ngoài hành lang, Draco theo sát bên. Cậu dừng lại, níu tay áo hắn.
"Cậu... hôm nay ngầu thật đấy."
Draco khẽ cười, vội quay mặt đi, nhưng giọng vẫn tự mãn thấy rõ: "Còn phải nói sao, Harry."
Bên ngoài, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ hành lang, phản chiếu lên đôi áo choàng đen lướt nhẹ. Harry cảm nhận rõ nhịp tim mình bình yên hơn, nhưng cũng dâng lên một niềm hứng khởi: lần này, và cả sau này nữa họ không chỉ là đồng nghiệp. Họ đã trở thành đồng minh, là người đứng cạnh nhau trong mọi khó khăn – và sâu thẳm trong tim Harry, đó là một cảm giác mới mẻ, vừa an toàn vừa rung động.
Cậu bước ra khỏi hành lang, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi gió thoảng từ ngoài sân. Harry biết rằng tình cảm của mình dành cho Draco đã sâu đậm thêm rồi. Và, khi có Draco ở bên, đó là lúc khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ ánh nắng nào chiếu qua cửa sổ, vì nó chiếu thẳng vào tim cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co