Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

23

ateuifican

Sáng thứ Bảy, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa phòng khách của căn hộ nhỏ ở Hogsmeade mà Harry thuê, tạo những mảng sáng ấm áp trên sàn gỗ.

Cậu vừa mở mắt, tay cào cào mái tóc rối bời, còn chưa kịp quơ tay lấy mắt kính, thì cửa bỗng mở ra, một cách bất ngờ nhưng vô cùng quen thuộc.

"Harry!"

Cậu ngồi bật dậy, mắt nhíu lại vì vừa mớ ngủ vừa ngạc nhiên. Hermione đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ, ánh mắt sáng và nghiêm nghị nhưng đôi chân đã quá mức thân quen ngồi xuống chiếc sofa gần đó  như thể cô đã quen bước vào căn phòng này từ lâu.

"Chào Hermione... Cậu, sao lại tới đây?" Harry vừa ngáp vừa hỏi, giọng vẫn còn lơ mơ.

Hermione nhún vai, tỏ ra hết sức bình thường: "Ngày nghỉ, tớ đi qua Hogsmeade có việc tiện ghé thăm cậu. Thêm nữa, tớ đọc báo sáng nay, thấy bảng tin về 'cặp đôi giáo sư nổi tiếng' ở Hogwarts nên không khỏi tò mò. Thế là tớ quyết định tới thẳng đây luôn."

Harry bật cười, cố lấy lại sự tỉnh táo: "Ừ... vậy là cậu có vẻ biết hết rồi nhỉ."

Hermione đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nghiêm túc: "Harry, tớ sẽ nói thẳng nhé. Cậu thực sự thích Malfoy, hay chỉ vì thấy thú vị nhất thời?"

Cô nàng dừng một chút, nhìn sắc mặt Harry, sau đó nói tiếp." Cậu mới về Hogwarts, lại thấy hắn ở đó, mọi thứ quá quen thuộc... liệu có phải chỉ là tò mò về sự thay đổi của hắn hay là đã lâu quá rồi cậu chưa hẹn hò?"

Harry nhắm mắt, hít sâu, đầu óc chợt hiện lên tất cả kỷ niệm giữa cậu và hắn. Ha... tạm thời ư? Đó là điều gì Harry chưa nghĩ rõ, thế nhưng tạm thời gì mà khuấy động trái tim cậu tận mười mấy năm? Harry từ lâu đã nhận thức được rồi, nhưng có quá nhiều thứ khiến cậu không thể thuận theo trái tim mình. Liệu bây giờ nói ra hết, Hermione có thể hiểu cậu không nhỉ, chắc là không đâu... có khả năng cô nàng sẽ tức điên lên rồi càu nhàu răng dạy cậu những một tháng mất thôi.

Thế nên Harry quyết định, cứ nói về những việc khi mới đến Hogwarts thôi. Có lẽ sẽ dễ chấp nhận với Hermione hơn, cậu lựa lời mà vẽ chuyện.

"Ừ... lúc đầu, có lẽ tớ cũng chỉ tò mò thôi," Harry nói, giọng trầm hẳn, duy chỉ không dám nhìn vào mắt Hermione. "Nhưng trong thời gian ấy... tớ nhận ra, mình thật sự quan tâm đến Draco. Sự gần gũi đã khiến tớ hiểu cậu ấy hơn, và, như cậu thấy đấy."

Hermione mỉm cười, cô biết, đã xảy ra cái gì đó sâu xa hơn giữa hai người họ. Nhưng cô tin Harry không phải người tuỳ tiện, cô cũng chưa bao giờ muốn can thiệp vào chuyện riêng của bạn bè. Cô nhìn Harry, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cảnh tỉnh: "Tớ biết cậu có nguyên nhân của mình, Harry. Nhưng nhớ rằng, cậu ta còn quá khứ quá nặng nề, nhiều nỗi sợ, nhiều chuyện chưa quên được. Cậu lại còn là đối thủ của cậu ta, thậm chí là còn từng là kẻ địch khác chiến tuyến. Nếu cậu hành động quá vội, vết thương ấy sẽ rách toạt ra. Cậu phải chắc chắn, kiên nhẫn... thôi, tớ tin cậu sẽ biết mình nên làm gì."

Harry lần này đã có thể nhìn thẳng vào Hermione, lòng dâng lên cảm giác biết ơn và quyết tâm: "Tớ hiểu. Tớ sẽ cẩn thận, nhưng cũng sẽ... không để vuột mất cơ hội. Tớ muốn hiểu cậu ấy hơn, và tiến tới một mối quan hệ... theo cách trưởng thành nhất."

Hermione gật đầu, hài lòng: "Ừm, Harry, mong cậu hiểu rằng, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc."

Harry mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có người bạn này, không quá khi nói, cô ấy là tri kỷ suốt đời của cậu.

Hermione đứng lên, nháy mắt với cậu: "Thôi, cậu nghỉ ngơi tiếp đi, tớ sẽ đi giải quyết nốt công việc. Buổi tối Ron sẽ đến đây, chúng mình lâu lắm rồi mới tụ họp đấy! Sẵn sàng đi nhé!"

Harry gật đầu, tay đặt lên bàn, cậu trở nên háo hức lạ thường. Tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng vơi đi hơn nửa, mỉm cười mà nhìn Hermione đứng lên chuẩn bị rời đi. "Cậu đi cẩn thận đấy!"

Hermione đi ra tới cửa, cô quay lại mỉm cười nhẹ: "Ổn thôi, Harry. Chúc cậu bình yên trong ngày nghỉ. Và... đừng quên, nếu cậu cần lời khuyên, tớ luôn ở đây."

Cánh cửa khép lại, Harry nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Trong lòng cậu, mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ổn rồi, giờ chỉ cần kiên định làm nốt thôi, rồi cậu sẽ mở ra một con đường mới. Và con đường này, hạnh phúc hơn đoạn trước gấp bội lần. Ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu qua những giọt sương còn đọng lại, rọi vào gương mặt Harry, làm sáng lên nụ cười mãn nguyện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co