Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

4

ateuifican

Harry cảm thấy mỗi ngày ở Hogwarts gần đây giống như một vở hài kịch, và vai chính bắt buộc là cậu.

Còn đạo diễn? Rõ ràng là Draco Malfoy, kẻ đang biến từ "kẻ thù không đội trời chung" thành "siêu bạn thân sến súa".

Sáng hôm ấy, Harry thầm cảm thấy may mắn vì tên dở người kia không hẹn mình ăn sáng cùng nữa. Nhưng lúc cậu vừa nhai miếng bánh mì bơ thì một tiếng vù vù vang lên, một con cú trắng muốt sà thẳng xuống bàn Gryffindor.

Harry nhận ra ngay — cú nhà Malfoy.

"Harry Potter thân mến của mình," Harry lẩm bẩm đọc bức thư viết bằng nét chữ thanh thoát.

"Đừng quên chúng ta có hẹn ôn tập Bùa chú sau giờ học.
P/s: Đừng để ai tranh mất chỗ cạnh cậu, nếu không mình sẽ giận đấy! – Draco yêu quý của cậu."

Harry nghẹn họng, ho sặc sụa, phun cả nước bí ngô ra mấy trang giấy da. Ron điềm nhiên dịch đồ ăn của cậu ta ra xa nhất có thể, Hermione thì bình tĩnh gập sách lại.

"Thư tình buổi sáng dễ thương ghê cơ!" cô buông một câu, Harry tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trong câu nói ấy, cậu đỏ bừng mặt:

"Đây KHÔNG phải thư tình!"

Ron quệt miệng, giọng khàn đặc: "Không thư tình thì là cái gì? 'Harry thân mến của mình'? Lạy Merlin, không phải biết các cậu là bạn thân thì mình đã đi mét Giáo sư McGonagall về tội yêu sớm rồi đấy!"

Harry vội nhét bức thư vào túi, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn lôi ngay áo choàng tàng hình ra biến đi mất.

Đến Thư viện, Harry còn chưa kịp đặt đít xuống ghế thì ở bàn bên, Neville đã rụt rè vẫy tay: "Harry, cậu ngồi cạnh mình được không? Mình hơi lo về phần thần chú mới..."

Cậu chưa kịp trả lời thì Draco đã xuất hiện như tia chớp, chen ngang giữa hai người. "Xin lỗi Longbottom," giọng hắn vô cùng lịch sự thế nhưng mắt như tóe lửa đến nơi, "chỗ này đã có chủ rồi."

Hắn ngồi phịch xuống cạnh Harry, còn gác tay lên thành ghế của cậu như thể con mèo dựng lông đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Neville co rúm, lí nhí:
"Ơ... mình... xin lỗi, mình chỉ hỏi thôi..."

Harry thấy thế thì bực bội: "Malfoy! Cậu có thể cư xử bình thường được không?"

Draco quay sang, môi cong cong: "Thì mình đang cư xử bình thường đấy thôi. Với mình, đây là bình thường."

Rồi hắn còn thản nhiên xích ghế của mình lại gần hơn tí nữa, nghiêng người dựa sát vào Harry, thì thầm thêm: "Ồ hay là... cậu muốn mình cư xử đặc biệt hơn?"

Harry chán nản, cậu phải thừa nhận thôi, rằng dù ở phiên bản nào, tên Malfoy này cũng có thể làm cậu câm nín.

Buổi chiều, sân Quidditch rộn ràng tiếng hò hét. Ron và Harry bay luyện phối hợp, Hermione ngồi dưới khán đài ghi chép, còn Draco...

Ừ, tất nhiên, Malfoy thì bay vòng vòng bên dưới như trực thăng cá nhân của Harry.

"Harry, đừng nghiêng người quá, coi chừng ngã!"
"Harry, trái Bludger kìa, né đi!"
"Harry, cậu vừa cười với Weasley hả?! Cười cái gì chứ?!"

Câu cuối cùng vang lên to đến mức cả sân nghe thấy.
Ron suýt rơi khỏi chổi vì cười khùng khục. Hermione từ dưới sân lấy sách che mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Merlin, sao mà cái con Chồn Sương đó lại khoa trương quá vật trời..."

"Malfoy! Cậu có thôi đi không!"

Đương nhiên, Draco hoàn toàn không nao núng, thậm chí chẳng có gì gọi là xấu hổ khi bị Harry quát. Hắn bay lên gần Harry, gương mặt nghiêm túc bất ngờ:

"Mình quan tâm cậu thôi mà. Ai bảo cậu cứ làm mấy việc nguy hiểm thế chứ?"

Harry quá nhức đầu, cậu cảm thấy nếu có thể quay hình lại tình huống này, nhất định khi tỉnh giấc cậu sẽ lập tức gửi cho tên Malfoy xem và chọc hắn đến thối mũi.

Tối hôm đó, khi cả ký túc đã yên tĩnh, Harry mới thả người xuống giường, hy vọng có vài phút yên bình.
Nhưng đời nào yên.

Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, một mảnh giấy nhỏ trượt qua khe cửa. Harry nhặt lên, mở ra, dòng chữ quen thuộc lập tức hiện ra:

"Ngủ ngon, Harry. Đừng mơ thấy ai khác ngoài mình. – Draco yêu quý của cậu."

Harry ôm mảnh giấy ngồi chết trân trên giường, tờ giấy nhào nát một góc, run nhẹ trong tay.

Và lúc ấy, không biết có phải hiệu ứng lây lan hay không, tim cậu cũng run nhẹ, tai nóng ran. Cậu chui tọt vào chăn, lầm bầm:

"Đây là giấc mơ, giấc mơ thôi. Nhưng Merlin ơi... xin ngài hãy cho con tỉnh giấc, con sắp chịu hết nổi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co