Truyen3h.Co

Drarry | Dream Awakened

5

ateuifican

Cuối tuần, học sinh được phép ra Hogsmeade để thư giãn. Thế là Harry quyết tâm rủ Ron và Hermione đi làm ly Bia Bơ cho khuây khoả, thì Draco đã xuất hiện, ánh mắt sáng rỡ như mèo thấy cá.

"Harry, chúng ta đi chung nhé?"

Harry quay sang hai người bạn của mình, nhìn họ với ánh mắt khẩn khoảng, họ sẽ hiểu cậu thôi: "Ơ... còn Ron, Hermione thì sao?"

Draco lập tức quay sang, mỉm cười ngọt ngào : "Các cậu thông cảm nhé. Hôm nay mình và Harry có kế hoạch riêng mất rồi."

Ron còn chả kịp nói gì, Hermione lại híp mắt nhìn, nhưng thay vì phản đối, cô lại thản nhiên gật đầu:
"Ừ, hai cậu đi đi. Tụi mình tự xoay được."

Harry: "..."

Rõ ràng vũ trụ này âm mưu chống lại cậu.

Con đường đá cuội dẫn xuống Hogsmeade đông nghịt học sinh. Harry đi cạnh Draco, không hiểu sao luôn cảm thấy giống như đang lén lút dắt nhau đi hẹn hò. Đặc biệt là khi Draco cứ thỉnh thoảng liếc sang, rồi đột ngột chìa tay ra.

Harry giật nảy: "Cậu làm gì đấy?"

Draco nhướng mày, nói với giọng như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới: "Nắm tay chứ làm gì. Bạn thân thì phải thế, đúng không?"

Harry nuốt nước bọt, bạn thân kiểu gì mà nắm tay thế ông cố? Cậu lại thử tưởng tượng tới cảnh mình và Ron nắm tay nhau, ngay lập tức rùng mình không thôi, vội nhét hai tay vào túi áo cho chắc, đừng có hòng dụ cậu.

Nhưng rồi cậu đã đánh giá quá thấp độ dày của mặt Draco, cứ chen sát lại, vai chạm vai, đến mức Harry phải nghiêng người tránh. Lúc đó hắn nhân cơ hội bỏ tay vào trong túi cùng với cậu. Harry hết nói nổi, nhưng thay vì thấy kì quái như tưởng tượng, cậu lại cảm giác có vẻ cũng không tệ, còn ấm hơn nữa. Cậu lại quay sang nhìn cái mặt ngông nghênh của Draco, thì... cũng không kì cục lắm nhỉ?

Quán Ba Cây Chổi tấp nập. Harry thở phào khi tìm được bàn trống, Draco bên cạnh thì hăng hái gọi luôn hai ly Bơ Bia.

"Cho chúng cháu hai ly Bia Bơ ạ."

"Ơ, cậu không hỏi mình muốn uống gì à?" Harry thắc mắc.

"Cần gì hỏi. Mình biết cậu thích gì mà." Draco cười rạng rỡ, đối mặt với khuôn mặt ấy, cậu không nỡ nói lời gì đâm chọc hắn. Và thật khốn nạn là... đúng. Harry đúng thật thích Bơ Bia.

Harry im lặng nhấp một ngụm, mặt nóng ran. Draco thì chống cằm nhìn chăm chăm vào cậu, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ thích thú đến lộ liễu.

"Cậu nhìn cái gì?" Harry cáu.

"Nhìn cậu thôi. Có luật nào cấm mình nhìn bạn thân à?" Draco trả lời tỉnh rụi.

Harry muốn úp luôn cái cốc lên đầu hắn.

Sau khi dạo quanh mấy cửa tiệm, Draco kéo Harry ghé vào tiệm kẹo Công Tước Mật. Hắn hào hứng chọn hết kẹo sôcôla, kẹo hạt đậu Bertie Bott, kẹo chua kéo dài lưỡi rồi nhét đầy vào túi áo Harry.

"Harry phải mang hộ mình, túi mình nông quá sợ rơi mất."

Harry lườm: "Cậu có tay mà."

"Nhưng tay mình để nắm tay cậu mà."

Harry quả thật rất tự hào về mình, ở bên Draco mấy ngày nay cậu đã tự luyện được skill đơ mặt, dù hắn có nói tào lao cái gì đi nữa thì cậu im lặng, người quê sẽ không phải cậu. Harry cũng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay trời lạnh, ai cũng không thể thắc mắc khi thấy tai cậu đỏ chói như máu.

Chiều xuống, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Draco lại lôi đâu ra một chiếc khăn len màu xanh bạc, quấn quanh cổ Harry.

Harry giật mình: "Cậu làm cái gì thế?"

"Harry hay bị cảm lạnh mà. Mình để ý thấy tai cậu nãy giờ đỏ lắm, không muốn cậu bệnh đâu." Draco đáp tỉnh queo, tay hắn thoăn thoắt quấn khăn lên cổ cậu, còn tinh tế kéo hẳn lên che nửa khuôn mặt trắng bệt.

Rồi hắn nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ tự hào:
"May là mình để nó trong người, còn ấm lắm. Harry nhìn xinh ghê, xanh bạc hợp với cậu hơn đỏ vàng nhiều."

Harry chăm chú nhìn hắn, môi mím trong chiếc khăn. Lạy Merlin, có phải Malfoy vừa công khai dụ dỗ mình sang phe Slytherin không?

Trên đường về, Draco đi bên cạnh, thỉnh thoảng huýt sáo khe khẽ. Harry giả vờ nhìn trời, nhưng có vẻ cậu cũng đã xem việc nắm tay Draco trong túi áo khoác là việc hết sức bình thường rồi.

"Harry," Draco đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ lại.

"Ừ?"

"Nếu chúng ta mãi mãi như thế này, thì sẽ tốt lắm nhỉ?"

Harry khựng lại. Trái tim nện một nhịp mạnh, càng lúc nghĩ về câu nói ấy, cậu càng thấy sai sai. 'Mãi mãi như thế này' là ý gì? Cậu quay sang định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy Ron và Hermione từ xa gọi:

"Harry! Về thôi!"

Harry chớp mắt, Draco lập tức khoác lại nụ cười thường thấy, nhưng trong thoáng chốc, Harry thấy ánh mắt ấy thoáng chút sự... mất mác?

Và chính điều đó khiến đêm nay cậu trằn trọc mãi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co