Chapitre 1: Harry
-Min-
Mọi thứ lẽ ra không nên như thế này.
Bạn hy sinh cho thế giới phù thủy, bạn tiêu diệt tên Chúa tể bóng tối, bạn chiến thắng cuộc chiến, bạn giành được phần thưởng. Người anh hùng có được cô gái, họ kết hôn, họ sinh con đẻ cái và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Đó là những gì nên diễn ra. Đó là những gì mà những câu chuyện thường kể.
Nhưng khi bạn dành phần lớn tuổi thơ bị nhốt dưới tủ ly và thiếu thốn tình thương rồi sau đó bị cưỡng ép phải tập luyện như một chiến binh, để có một mối quan hệ yêu đương trưởng thành thật sự rất khó. Và Ginny đã cố, cô ấy đã rất cố gắng, Harry công nhận điều đó, nhưng cuối cùng cô cũng bỏ cuộc dù cho cả hai đã đổ lệ và Harry nghĩ cả hai thật ra có phần thở phào. Nhưng đó có nghĩa là việc ghé thăm trang trại Hang Chồn lại ngượng ngùng và vì thế Harry ít dần đến đó và giờ đây nơi đó cũng không còn là nơi cậu cảm thấy thoải mái để đến nữa.
Kể cả Ron và Hermione cũng không có được hạnh phúc mãi mãi của họ. Thì ra khi cả hai cùng tỉnh giấc với cơn ác mộng mỗi đêm, không ai được nghỉ ngơi. Và khi không ai ngủ nhiều đêm và cả hai cố gắng làm công việc thuộc chính phủ vào ban ngày, họ sẽ trở nên thiếu ngủ và nóng nảy. Và khi cơn nóng nảy tăng lên, đặc biệt là với hai người có cá tính mạnh mà còn biết nhau từ năm 11 tuổi và biết rất rõ phải nói gì để tổn thương đối phương, cuộc tranh cãi sẽ luôn diễn ra và chẳng ai có thể ngăn được, để rồi cuối cùng mọi thứ sẽ kết thúc vô cùng nặng nề, và sao chúng ta lại thế này?
Và sau đó Hermione thăm gia đình của cô ở Úc, bởi vì tất nhiên là họ kết thúc như thế. Cô nói sẽ chỉ là cuộc viếng thăm thôi, và sẽ quay lại, nhưng rồi vài tuần trở thành vài tháng, và vài tháng như thế thành 6 tháng, rồi từ 6 tháng đó đến 1 năm và sau đó hóa ra Sydney có chương trình hấp dẫn về loài Bowtruckles hoặc gì đó và đã ba năm trôi qua và Harry không nghĩ rằng cô sẽ trở lại. Cậu chắc chắn là chương trình đó có liên quan gì đến loài Bowtruckles nhưng thành thật mà nói cậu còn chẳng thể nhớ cô đã nói gì và cậu biết cậu cần viết thư cho cô nhưng điều đó lại quá sức cậu, vì thế Harry không làm thế, và cô cũng thế...phần nào đó trong anh biết cô cũng thở phào, và cậu không nên bắt ép, cô cần điều này và tất cả nhưng cuộc nói chuyện về sự quá tải trước khi cô rời đi...và cậu chắc chắn sẽ là gánh nặng nếu tiếp tục nên cậu không nên bận tâm.
Và cậu cũng còn liên lạc với Ron, vì thế vẫn ổn thôi, nhưng sau đó Ron ghé thăm Charlie, và từ khi nào Ron thích những con rồng vậy? Có vẻ như chẳng có gì liên quan đến tụi rồng cả, và có lẽ là liên quan đến Ana, một trong những những huấn luyện rồng làm việc cùng Charlie, người không bị tàn phá bởi chiến tranh bởi vì cô sống ở Romania suốt thời gian đó vì thế cô không tỉnh dậy vào nửa đêm la hét... đó có lẽ là phần lớn lý do. Vì thế Ron đã ở lại và Harry chắc chắn là bức thư cuối cùng cậu nhận được là hai người bọn họ đang trông chờ một đứa bé nhưng cậu không chắc lắm bởi từ bức thư cậu nhận được, phần lớn chữ đã mờ dần và nét chữ của Ron thì không bao giờ ngay ngắn cả. Nhưng giờ thì cậu nghĩ về nó thì đã vài tuần rồi và cậu nên tìm bức thư đó rồi phản hồi bởi vì nếu nó như những gì cậu nghĩ và cậu không đáp lại thì Ron sẽ giận...và từ khi nào mà mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?
Và đó là một điều nữa bây giờ, là Harry phát hiện ra rằng cậu uống rượu ngày càng sớm hơn trong ngày đến mức mới 9 giờ sáng thứ Ba và cậu đã uống whisky. Không phải rượu whisky lửa, mà là rượu whisky Muggle bình thường vì cậu nhận ra rằng nếu bản thân tiếp tục đến cửa hàng phù thủy, cậu sẽ bị nhận ra và sau đó nó sẽ xuất hiện trên báo và cậu không thể có điều đó nên cậu bắt đầu mua từ cửa hàng Muggle và nó rẻ và khủng khiếp nhưng cậu thậm chí không quan tâm. Nhưng gần đây Harry nhận ra rằng điều đó thậm chí không quan trọng vì cậu đã nhận thấy trong vài tháng qua rằng các tờ báo thậm chí có vẻ không quan tâm đến cậu nữa. Không phải là cậu đọc báo nhưng cậu không bao giờ thấy mặt mình trên đó khi tình cờ thấy một tờ và gần đây không có ai cắm trại ở khu vườn phía trước, không phải là họ được cho là phải làm như vậy vì đó là một tòa nhà của Muggle nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản họ trước đây. Và cậu cũng không bị những người lạ chặn đường trên phố khi ở Hẻm Xéo và cậu tự hỏi liệu thế giới phép thuật có nhận ra cậu thực sự là một thảm họa và cuối cùng đã để cậu yên hay không.
Và sau đó trong một lần cậu ghé thăm Teddy và Andromeda sau khi nốc rượu và có lẽ cậu đã nói gì đó hoặc có lẽ cô đã ngửi được gì, cậu không chắc, nhưng cô đã bị cảm và nói cậu nên rời đi và không nên ghé qua lần nào nữa, vì Teddy, bởi vì cậu không nên như thế trước mặt Teddy, bạn hiểu mà, và đúng là cậu hiểu điều đó. Nhưng nếu cậu muốn liên hệ nói chuyện thì chỉ cần dùng bột Floo, và Harry đã rời đi với sự hổ thẹn và rõ ràng sẽ không quay lại hay liên lạc cô ấy nữa bởi vì sao cậu có thể đối mặt với cô sau chuyện đó, vì thế một lần nữa cậu lại mất đi một mối quan hệ khác.
Có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra nếu cậu có một công việc đàng hoàng sau trận chiến, nhưng cậu chỉ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Đầu tiên là có quá nhiều lộ trình cậu phải trải qua, và sau đó họ bắt cậu phải đứng phát biểu rồi được mời đến những bữa tiệc và sự kiện cũng như tất cả những gì họ có thể xoay vòng cậu để nói rằng đấy, đây là Chúa cứu thế của thế giới phép thuật, hãy chiêm ngưỡng con rối xinh đẹp này. Và cậu đã phải bước đi và mỉm cười rồi cúi đầu chào cũng như bắt tay rồi tỷ tỷ những thứ khác. Và các doanh nghiệp đã gửi cậu những vật tư rồi ném đống tiền vào cậu để quảng cáo rồi cậu cũng không còn cần công việc tử tế. Và sau đó những sự kiện thưa dần và rồi cậu không còn nhận nhiều việc và có thêm thời gian để ngồi xuống nhớ lại những gì đã diễn ra và vì thế mà cậu đã dùng rượu whisky và chúng dần trở thành thói quen.
Cậu không còn chẳng cảm nhận được sự tội lỗi và ủy mị về nó khi ngồi ở quảng trường Grimmauld và ngồi quanh phòng cũ của Sirius bởi vì cậu đã bán nó đi khi có thể. Cậu không thể chịu được khi sống trong ngôi nhà ghét cậu và khiến cậu nhận ra rằng nó không tha thứ cho cậu cũng như không công nhận cậu là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Black bởi vì luật lệ về con đỡ đầu không áp dụng như vậy. Vì thế giờ đây cậu đang sống trong căn hộ bẩn thỉu ở Luân Đôn trong tòa nhà bốn lầu và phần nào đó sống ở đây lại kinh khủng hơn trong một căn biệt thự rộng lớn và hằng đêm cậu đắm chìm trong men rượu cũng như nỗi hối hận khi bán căn nhà đi và thắc mắc cậu đã bị cái quái gì và làm sao để có thể mua lại nó nhưng cậu thường sẽ thiếp đi vì say trước khi có thể nghĩ ra được gì, và sáng hôm sau cậu lại quên hết đi. Và vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp diễn liên tục hằng ngày.
Và những người mà cậu từng học chung có vẻ như đã tìm được cách để trưởng thành và tiếp tục với cuộc sống của họ và điều đó lại khiến cậu tức giận bởi vì sao họ có thể điều chỉnh dễ như thế? Họ đã đều đính hôn, kết hôn và có con cũng như công việc tử tế, mái ấm an ổn. Và Harry còn chẳng thể khôi phục lại sở thích xưa cũ rằng cậu ám ảnh về Malfoy bởi vì hắn đã mất tích hơn 6 tháng rồi và không ai biết hắn đi đâu mặc dù có nhiều giả thuyết từ tử nạn đến sống ẩn dật, mặc dù nhiều người cho rằng hắn ta đã di dân đến Pháp và sống trong căn biệt phủ của gia tộc Malfoy nào đó và tận hưởng phần còn lại của cuộc sống. Sao cậu ta dám, Harry nghĩ, bởi vì đúng là nơi hắn sẽ đến, và sao hắn có thể vượt qua khỏi đống hỗn độn này trong khi Harry vẫn đang kẹt với nó. Và mỗi khi cậu thấy Narcissa Malfoy, trái tim cậu như ngừng đập và chẳng thể nghĩ thông.
Và cậu bắt gặp bản thân mơ màng về nhà ga Ngã tư Vua và thắc mắc sao cậu lại quay lại đây và nghĩ lẽ ra cậu nên ở tại chỗ và để cho ai đó dọn dẹp tàn cuộc, và đó có lẽ đã là ý kiến tốt nhất. Nhưng rõ ràng là đó đã quá trễ rồi, cậu không thể thay đổi được gì nữa. Nhưng càng nghĩ về nó cậu càng nhận ra rằng cậu có thể quay đầu, nếu cậu thực sự muốn. Và khi ý nghĩ đó hiện hữu trong đầu cậu, nó không bay đi và cậu cứ nghĩ về nó ngày ngày qua và dần ám ảnh về nó rồi khi cậu đưa ra quyết định thì câu hỏi duy nhất còn lại đó là làm sao?
Cậu không chắc rằng bản thân có thể nhắm đến sự tha thứ cho mình và ngay khi cậu đã sống sót hai lần nhưng cậu không tự tin nó thành công và sau khi nhìn thấy phép của Malfoy - Sectumsempra cậu không chắc lắm để thử nó lên mình vì thế nên cậu thắm mắc liệu cách của Muggle có phải là tốt nhất không. Nhưng có rất nhiều cách khác mà cậu đã dành nhiều ngày để nghĩ ra nhưng vì vài lý do một lần cậu nghĩ về cái chết cậu lại nghĩ về máu và nước trên sàn phòng tắm và tâm trí cậu không thể xóa đi hình ảnh đó và nghĩ hẳn có gì đó rối ren về nó rồi cậu cảm thấy bình yên. Vì vậy, cuối cùng cậu quyết định chọn một bồn tắm và một lưỡi dao và nghĩ rằng đó là điều tốt nhất của cả hai thế giới mà cậu có thể quản lý, và cũng cảm thấy bình yên với điều đó. Và có lẽ nếu cậu không có cốc thứ năm của lòng dũng cảm lỏng trước khi bắt đầu trước khi cậu nhớ tắt nước và đó sẽ là một khoảnh khắc hoàn hảo và cậu sẽ tìm thấy sự bình yên của mình ở nhà ga Ngã tư Vua và câu chuyện của cậu sẽ kết thúc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co