Chapitre 2: Draco
-Min-
Hắn ta xứng đáng bị như thế.
Hắn xứng đáng với tất cả những đau đớn, khốn khổ, đau khổ và tội lỗi mà hắn ta đang cảm thấy. Hắn là một hố sâu tuyệt vọng và đúng là hắn cảm thấy như vậy. Draco không bao giờ nên cảm thấy hạnh phúc, niềm vui hoặc tình yêu nữa. Những cảm xúc đó dành cho những người xứng đáng, đã kiếm được chúng. Những cảm xúc đó dành cho những người tốt. Draco không phải là một người tốt. Hắn ta tự nhủ điều này mỗi ngày, trong gương, để hắn không quên. Hắn không bao giờ được quên. Vào ban đêm, khi những giấc mơ đến, hắn biết rằng đó là hình phạt dành cho mình, và đây là địa ngục của hắn. Hắn đã tạo ra nó cho chính mình, chúng tích tụ cẩn thận từ những nỗi kinh hoàng của cuộc đời hắn. Địa ngục được cá nhân hóa; hắn có thể cấp bằng sáng chế cho nó, đóng chai, bán nó.
Hắn không xứng đáng để dùng liều thuốc ngủ không chiêm bao. Liều thuốc dành cho những người chưa từng có cơn ác mộng của mình. Nó dành cho những người vô tội, những nạn nhân, cho lợi ích của chiến tranh. Không phải dành cho những thủ phạm, những kẻ gây ra nỗi sợ. Hắn là kẻ mang đến cơn ác mộng, giờ đây hắn phải sống với chúng, hằng đêm dài đằng đẵng. Thoát khỏi cơn nghiện khá dễ dàng. Một khi hắn nhận ra bản thân không xứng đáng có một cuộc đời bình yên, nó khá dễ để dừng lại. Draco không xứng đáng với những điều tốt. Việc thiếu ngủ ngon đang khiến hắn ta trôi dạt trong cuộc sống vào ban ngày, như một người thấp kém; một cái gì đó bị kẹt giữa người sống và người chết, một nỗi kinh hoàng khác. Nửa đời của Draco đầy kinh hoàng. Draco là một kẻ kinh dị. Draco thật kinh khủng. Draco là kẻ đáng khinh. Draco đáng ghét. Tử thần Thực tử Draco. Một lần là Tử thần Thực tử, luôn luôn là Tử thần Thực tử.
Phải bao nhiêu chai thuốc ngủ mới có thể được chết đi? Draco cũng chẳng biết. Người ta không ghi điều đó trên chai thuốc, và Severus Snape thì không còn nữa. Thầy Snape đã qua đời dưới răng nanh của con rắn. Draco nghi hắn đã đánh mất lý trí rồi, sao lại thế? Sao có thể cho rằng bản thân phát điên? Bellatrix có biết không? Dì Bella tội nghiệp, bà ta điên rồ như một con dơi. Draco uống thêm chai nữa. Hắn không muốn quay lại, tất cả sự cố gắng đi vào dĩ vãng. Hắn phải tỉnh táo, phải chắc chắn mọi thứ thành công. Draco kính mến qua đời ở tuổi 23. Không... đó không phải là một tiêu đề hay. Tên Tử thần Thực tử khát máu chết bởi thuốc ngủ. Nghe có chút thuận tai, không hẳn. Draco mừng vì bản thân không có dính đến nghề phóng viên, hắn chưa bao giờ nghĩ ra được tựa đề hay. Hắn tò mò liệu Potter có đến dự đám tang của hắn không. Potter kính mến thương hại hắn. Draco gần như cười, ý tưởng về Potter, về Harry, đến dự đám tang của hắn, quan tâm đến bất cứ điều gì Draco làm, kể cả cái chết. Draco chết một cách hoang vắng. Ừ thì... Mẹ có thể sẽ quan tâm.
Draco mở mắt ra và thấy sương mù trắng sáng. Hoàn toàn im lặng và hắn chỉ có một mình. Hắn có thể cảm thấy gạch dưới đôi chân trần của mình và khi nhìn xuống, hắn thấy mình đang khỏa thân. Cơ thể hắn gầy gò một cách tuyệt vọng, giống như gần đây, kể từ khi Draco nhận ra mình không xứng đáng được thức ăn. Ngay khi hắn quyết định không muốn nhìn vào xương sườn của mình, cơ thể hắn ta được phủ một chiếc áo choàng tối màu. Sương mù tan dần và hắn hiểu rằng mình đang ở nhà ga Ngã tư Vua, nhưng nó trắng hơn và sạch hơn hắn từng thấy trước đây và không có tàu hỏa nào. Nó hoàn toàn bị bỏ hoang và ngay khi hắn bắt đầu tự hỏi mình phải làm gì thì một cơn đau quặn thắt bắt đầu từ rốn rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Draco hét lên như chưa từng hét trước đây, tiếng khóc của hắn vang vọng khắp nhà ga, vọng vào hư không.
Hắn tỉnh dậy trên giường bệnh ở Bệnh viện thánh Mungo với khung cảnh hỗn loạn của người mẹ cuồng loạn và những người chữa bệnh bị quấy rối. Hắn chớp mắt và nhìn xung quanh, nhận ra điều gì đã xảy ra. Draco tuyệt vọng, bất chấp số phận. Hắn nằm trở lại giường và nhắm mắt, cam chịu số phận của mình. Bốn mươi tám giờ sau, hắn được chuyển đến khu vực có nguy cơ tự tử an ninh cao và nói rằng anh ta không được phép rời khỏi phòng của mình ngoại trừ để gặp người chữa lành tâm trí của mình. Khốn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co