Chapitre 12: Draco
-Min-
Draco dành vài ngày sau đó đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn biết hắn nên mở cửa lỗ thông gió và nói chuyện với Harry nhưng hắn không thể. Có quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều công việc, quá nhiều để đắm chìm trong đó. Draco như bị đánh lạc hướng.
Hắn chỉ rời phòng để đi gặp người trị liệu Lang và để ngồi ở sân vườn rồi hút thuốc; nhìn vào hư không trong khi hít hà từng điếu thuốc, không nhận biết bản thân đang làm gì trong khi tâm trí thì đang tiếp thu mọi thứ. Hắn còn không biết phải bắt đầu từ đây; bao nhiêu tên thuần chủng thực sự...thuần chủng? Cây phả hệ có thể đầy rẫy những cuộc vụng trộm bí mật, tình yêu con cái, con lai, con của 1 bố hoặc mẹ có ma thuật ẩn giấu. Tất cả đều là chủ nghĩa lý tưởng thù hận trong khi đằng sau đó, thân cây đã bị mục nát đến tận cốt lõi bởi sự phẫn nộ của họ. Giả vờ tốt hơn rất nhiều so với những người xung quanh khi tất cả đều được xây dựng trên một mạng lưới dối trá. Và Draco đã tin vào nó, hắn đã tin tưởng tất cả. Hắn là một người lính nhỏ bé hoàn hảo. Draco muốn nôn mửa, hắn muốn xé toạc da của mình, muốn thanh lọc bản thân bằng mọi cách có thể. Nó kinh tởm, nó hèn hạ, nó kỳ cục. Làm sao họ dám? Làm sao họ dám lấy những chương trình nghị sự đê hèn của mình và đẩy chúng xuống cổ họng của trẻ em và nuôi dạy gia đình của họ với những lý tưởng khủng khiếp như vậy và giả vờ có sự cao quý trong đó? Không có sự cao quý trong sự phân biệt chủng tộc. Không có niềm tự hào về sự cố chấp. Đó là một sự ô nhục. Draco thật đáng hổ thẹn.
Người trị liệu Lang gần đây không chữa trị được gì cho Draco, cô có vẻ thất vọng nhưng Draco thì không quan tâm. Hắn không thể nghĩ đến nó bây giờ. Hắn không thể tập trung được. Sao hắn có thể tập trung hợp tác trong khi tâm trí đang quá tải và hắn phải gỡ rối mớ hỗn độn trong đó? Hắn còn không tiếp tục với hình tượng quái dị của mình như nào. Sao một người đàn ông lại có thể trở thành một con quái vật thế? Và làm sao để dừng việc trở thành một con quái vật? Một khi đã là con quái vật thì luôn luôn là một con quái vật? Draco không chắc nữa. Draco không biết. Có quá nhiều thứ Draco không biết, và cũng chẳng có ai để hỏi. Hắn nằm đó hằng đêm, nhìn chăm chăm trần nhà. Khi chìm vào giấc ngủ thì hắn luôn mơ thấy những câu hỏi mà chính bản thân hắn không có câu trả lời.
Cuối cùng hắn nhận ra mình cần phải mở lỗ thông hơi một lần nữa. Hắn không thể tiếp tục rối ren. Thật dễ dàng để bị lạc trong khoảng trống suy nghĩ, trong các câu hỏi. Nhưng Harry cần hắn, Harry cần giúp đỡ. Harry bất lực. Một khi Harry rời khỏi đây, Draco sẽ có tất cả thời gian trên thế giới cho những câu hỏi. Tốt... tất cả thời gian hắn ta còn. Sau đó, hắn ta có thể rối ren tất cả những gì hắn muốn. Còn nữa... Draco nhớ cậu. Hắn nhớ Harry. Không phải đây là một điều bất ngờ, nhưng thật tuyệt khi có điều gì đó để bỏ lỡ. Để có một cái gì đó để muốn, cần thiết, để thèm muốn.
Hắn có một kế hoạch, họ cần phải nói về chứng nghiện rượu của Harry; một chướng ngại vật trên con đường đến bình yên của cậu. Hắn mở cửa thông gió và vào thẳng vấn đề trước khi sự can đảm trong hắn đổ vỡ dần, nhưng tất nhiên và Harry vẫn khiến cuộc trò chuyện đi trật hướng và cuối cùng đi vào vấn đề mà Draco không muốn nhắc đến.
Harry hỏi hắn về cơn ác mộng của hắn mà hắn luôn che dấu phần lớn với người trị liệu Lang, hắn có thể nói về chúng, không sao cả. Miễn là Harry không quá tọc mạch về nó. Nhưng tất nhiên là cậu vẫn làm thế rồi, tất nhiên rồi. Cậu vẫn đặt câu hỏi, ngay cả khi Draco trốn tránh. Và những ký ức nảy sinh về căn phòng nóng nhất thế giới. Mọi thứ xung quanh cháy lên và biến thành tro bụi.
Vincent đang rực cháy bên cạnh hắn, mùi thấm vào lỗ mũi; hắn có thể ngửi thấy mùi thịt nấu chín trong nhiều tuần. Hắn đã không thể ăn thịt đỏ trong nhiều năm sau khi sự kiện đó diễn ra; cảnh tượng kinh hoàng nhất hắn từng chứng kiến. Nhìn cái cách mà hắn sẽ chết, gần như một điềm báo. Sau đó ngọn lửa đuổi theo hắn, ngay cả khi hắn trèo lên tòa tháp cao su dù biết nó chẳng có ý nghĩa gì. Một nỗ lực vô vọng, dù chỉ câu giờ, cho đến khi hắn ta cũng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, bởi sức nóng, bởi cơn đói. Và rồi một cậu bé, trên một cây chổi, đến giải cứu hắn vào phút cuối. Nếu Draco không yêu cậu trước đây, nếu hắn không có tình cảm với cậu, điều đó sẽ xảy ra. Khoảnh khắc đó, ngay tại đó, nơi Harry túm lấy hắn và kéo hắn ra khỏi số phận đã định đoạt trước.
Hắn thắc mắc liệu Harry có nghĩ về khoảnh khắc đó không. Hắn thắc mắc Harry sẽ cảm thấy như thế nào. Hắn thắc mắc liệu hắn có thể ngày nào đó hỏi cậu về điều đó. Nhưng đó chỉ là một trong số ít những thứ mà hắn không muốn nhắc đến.
Và sao đó Harry cũng nói rằng cậu cũng mơ về ngọn lửa...và Draco lại lần nữa mất đi khả năng suy nghĩ. Liệu có bao nhiêu lần một người có thể bị nhiều như thế, một tuần, một tháng, cả một đời? Draco nghi ngờ cậu sẽ phát hiện ra. Harry sẽ quyết định cái chết của hắn, nhưng hắn nghĩ điều đó sẽ ngọt ngào hơn thuốc ngủ không mộng mị.
Và lần nữa, mặc kệ những điều kinh khủng mà Draco chia sẻ, tất cả hắn nhận lại từ Harry là sự cảm thông và nhân từ , và biểu dương. Draco biết hắn có điểm tốt, nhưng không cho rằng bản thân là một người tốt. Sao một người có thể tốt bụng đến thế? Chúa cứu thế Potter, một thánh sống giữa những con quái vật. Hắn nói với Harry là những cơn ác mộng đã trở nên tốt hơn rồi, và đúng là như thế thật. Hắn đã không gặp chúng trong nhiều ngày rồi. Hắn đã quá bận tâm với những suy nghĩ của mình. Nhưng càng nghĩ về điều đó, nó đã không có một nỗi kinh hoàng ban đêm thực sự thích hợp kể từ khi Harry xuất hiện và họ bắt đầu nói chuyện. Một ít ở đây và ở đó, nhưng chúng rất ít và rất xa. Và Draco thực sự không thể nhớ lần cuối cùng hắn thức dậy la hét, đẫm mồ hôi, cơ thể tràn ngập nỗi sợ hãi và đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tâm hồn hắn khi tiếng cười khủng khiếp đó tràn ngập ốc tai.
Harry đang làm gì với hắn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co