Truyen3h.Co

[Drarry] [HP] CHASING TRAIN

Chapitre 13: Harry

miiiiiin2212

-Min-

Lucius bắt đầu với câu "Tôi nghĩ chắc hôm nay chúng ta sẽ nói về vài thứ yêu thích của bản thân."

"Gì cơ?"

"Gần như mỗi lần chúng ta nói chuyện, ai cũng đề cập đến... những thứ khó khăn. Nó quá nhiều với cả hai chúng ta. Tôi không nghĩ nhà trị liệu Daley sẽ cảm ơn tôi nếu tôi làm cậu tan vỡ hoàn toàn bằng cách cứ khơi lại những vết thương lòng ngày này qua ngày khác. Nên tôi nghĩ, có lẽ, hôm nay chúng ta sẽ nói về những thứ yêu thích của mỗi người, những thứ khiến hai ta vui vẻ. Cậu biết mà, giống như những giọt mưa đọng trên hoa hồng và những chiếc ria mép của mèo con."

"Đợi đã, cậu đang trích từ bộ phim nhạc kịch The Sound of Music à?"

Lucius cười "Đúng vây."

"Làm thế nào mà cậu biết nó là gì? Làm sao cậu biết đó là phim gì? Tôi nghĩ cậu là người thuần chủng... xin lỗi, điều đó có thô lỗ không?

Lucius gần như khịt mũi, đáp lại "Có một cái TV ở đây, nếu cậu có thể kéo Salini ra khỏi nó trong hơn 5 phút. Tôi có xem được một số phim. Những thứ hấp dẫn. Tôi khá yêu thích The Sound of Music nhưng Amélie là phim tôi thích nhất. Một bộ phim Pháp và rất đẹp. Màu sắc của phim bão hòa được làm quá mức, đến nỗi có rất nhiều màu xanh lá cây, vàng và đỏ, nó rất buồn cười và mang lại thoải mái."

"Tôi chưa từng xem phim đó."

"Ờ... biết đâu một ngày nào đó, chúng ta có thể xem cùng nhau."

"Có lẽ." Suy nghĩ này khiến Harry thở nhanh hơn một chút, nhịp tim chệch nhanh hơn một chút.

"Bộ phim nào cậu yêu thích nhất?"

Harry nghĩ nghĩ, cậu đáp "Tôi nói với mọi người là Fight Club... nhưng thực ra nó là About a Boy cơ."

Lucius cười "Cả hai phim tôi đều chưa xem, kể tôi nghe về chúng đi."

"Ừm... không ngạc nhiên lắm khi cậu chưa xem Fight Club, chẳng thể tưởng tượng được bọn họ để cậu xem nó ở đây. Phim khá bạo lực và... tôi đoán mình hơi spoil chút, phim nói về chứng rối loạn nhân cách phân ly nên... ờ thì có lẽ sẽ rất vô trách nhiệm nếu họ để cậu xem. Còn About a Boy thì... nó kể về một người đàn ông không làm gì nhiều với thời gian của mình, cuối cùng anh ta kết bạn với một cậu bé có người mẹ bị trầm cảm mà không thể chăm sóc con tử tế, và cậu bé còn bị bắt nạt ở trường nữa. Bộ phim... không biết nói sao. Chỉ cảm thấy là bộ phim khá hay và tôi thấy như được an ủi vì lý do nào đó."

"Sao tôi không ngạc nhiên với điều đó nhỉ?"

"Hả?"

"Không biết nữa... nghe có vẻ... đúng với cậu, tôi cho là vậy, tìm thấy sự an ủi nhờ thứ như vậy."

"Chắc vậy."

"Có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội nào để xem cả hai phim đó ở đây."

"Không... tôi không nghĩ vậy."

Lucius ngồi lặng im một lúc trước khi cất tiếng "Mùa yêu thích của cậu là mùa nào?"

"Mùa hè."

"Tại sao?"

"Nó ấm áp... và nắng chan hòa. Hoa và ong bướm ở khắp nơi. Không khí có vẻ nặng nề, nhưng dễ chịu theo cách nào đó. Cậu có thể ngồi ngoài trời và để mặt trời sưởi ấm cho khuôn mắt. Cậu không phải mặc áo khoác, khăn quàng cổ hay găng tay. Cậu có thể đi bơi. Mọi thứ đều xanh tươi, mọi thứ đều thơm ngát. Tôi chỉ là thích những điều như vậy. Trước kia tôi không thích, tôi ghét mùa hè... nhưng giờ, tôi thích nó."

"Sao trước kia cậu lại ghét?"

"Bởi vì tôi phải nghỉ học và quay lại... với những người Muggle mà tôi từng sống cùng."

"Ồ... được rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Không phải hôm nay."

"Ok. Cậu thì sao? Cậu thích mùa nào nhất?"

"Mùa thu... tôi thích khi cây cối thay đổi, mọi thứ khoác lên màu đỏ và cam. Tôi thích áo khoác, khăn quàng cổ và quấn mình trước lò sưởi, tôi không muốn trời quá lạnh. Tôi thích cảm giác sương giá trong không khí, cùng tiếng lá khô giòn dưới đôi ủng và cách mọi thứ trông... nói sao đây... vàng rực. Trông thật đẹp."

"Tôi gần như muốn thay đổi câu trả lời của mình sau khi nghe cậu nói."

Lucius cười, hắn ta cười rất nhiều trong hôm nay "Không, quá muộn rồi, cậu đã xác nhận. Chưa kể cậu không có nó được đâu, nó là của tôi."

Harry cũng cười lại "Okay, công bằng mà. Màu cậu yêu thích thì sao?"

"Xanh lá, còn cậu?"

"Đỏ."

Lucius lại cười và nói hiển nhiên là vậy rồi, Harry không biết hắn ta có ý gì khi nói thế.

Rồi cuối cùng "Kỉ niệm yêu thích của cậu là gì?"

Harry phải suy nghĩ... bởi cậu không có quá nhiều kỉ niệm, cơ mà Lucius nhắc cậu nhớ đến một chuyện "Lần đầu tiên tôi bay... trên một cây chổi."

Cậu nghe thấy Lucius chuyển động "Thật sao?"

"Ừ... hồi 11 tuổi ở trường. Tôi chưa bao giờ bay trước đó... nên là nó... thật tuyệt vời. Sự tự do đó... cảm nhận được gió thổi qua tóc và ánh nắng trên lưng và... không có trọng lượng. Cảm giác như tôi có thể làm bất cứ điều gì vậy. Cảm giác thật... tự nhiên. Thật là hoàn hảo. Tôi thích bay. Lâu rồi tôi chưa được bay... cuộc sống cứ trôi đi, tôi ước... ước gì mình được bay nhiều hơn bây giờ.

Lucius gần như nín thở "Đó thật sự là kỉ niệm yêu thích của cậu hả?"

Harry mỉm cười, nghĩ lại về điều đó "Ừ... còn cậu thì sao?"

Lucius thở ra "Tôi cũng thích bay."

"Ý tôi là kỉ niệm yêu thích cơ."

"Ồ... Hồi 10 tuổi... cha tôi đi công tác xa, chỉ có tôi và mẹ... lúc đó ngoài trời đang mưa và mẹ trải một tấm chăn dã ngoại trên sàn của phòng khiêu vũ..."

"Cậu có phòng khiêu vũ..."

"Im lặng."

Harry cười khúc khích "Okay..."

"Dù sao thì... mẻ trải một tấm chăn dã ngoại trên sàn của phòng khiêu vũ và chúng tôi ngồi trên sàn với một bữa tiệc trà. Nó thật tuyệt. Không có ai làm phiền cả, tôi dành được nhiều thời gian với mẹ. Chúng tôi uống trà và ăn bánh kem, chúng tôi nói chuyện và cười đùa, và mẹ còn bật nhạc trên radio khi trời đang mưa. Nó thật... tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời."

"Nghe có ve... nghe có vẻ tuyệt vời. Nghe tuyệt vời thực sự."

"Đã từng... tôi không bao giờ giành được mẹ như vậy nữa, cha luôn ngắt lời vì chuyện này chuyện kia, với cả tôi còn đi học... cậu biết đó. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Nhưng... tôi được có kỉ niệm đó."

"Có lẽ khi cậu rời khỏi đây, cậu có thể làm điều như vậy với mẹ lần nữa."

Vậy mà Lucius có vẻ hơi buồn khi nghe phản hồi "Có lẽ..."

Đêm đó, khi Harry trèo lên giường, cậu ta cảm thấy một chút ấm áp, một chút mềm mại và trái tim cậu cảm giác hơi lấp đầy, lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co