Chapitre 15: Harry
-Min-
Lần gặp tiếp theo của Harry với nhà trị liệu Daley, cậu cố gắng biểu hiện nhiều hơn một chút. Cậu kể với cô ấy rằng thuốc ổn định tâm trạng giúp cậu ngủ ngon và cô ấy có vẻ hài lòng, điều đó khuyến khích cậu, và cậu kể mình vẫn thèm rượu, cô ấy trông có vẻ hài lòng hơn. Rồi cậu bắt đầu nghĩ có lẽ Lucius đã phát hiện điều gì đó, như việc thực sự không quan trọng cậu nói gì, miễn là cậu có thứ để nói. Vậy nên cậu kể tiếp với cô ấy mình vẫn muốn thấy nhà ga Ngã tư Vua nhưng trông cô ấy có vẻ không vui lắm, thế là cậu nghĩ đây chẳng phải chuyện tốt nhất để kể nữa, cậu ngừng nói về nó sau khi đã tiết lộ và cô ấy thậm chí còn không vui hơn sau việc đó, cuối cùng Harry thêm việc này vào danh sách thất bại đang diễn ra của mình và ít nhất điều đó ổn... cậu cho là vậy.
Nhưng rõ ràng biểu hiện như vậy vẫn chưa đủ để cậu được ra khỏi phòng, do đó cậu vẫn mắc kẹt trong căn phòng tối giản theo cách gọi của cậu, bởi cái tên này mang lại bầu không khí hấp dẫn và ít nhàm chán hơn, nếu mắt cậu ta cứ liên tục trôi dạt, đều đặn, thường xuyên đến lỗ thông gió trên tường... thì... vậy thì... không thể tránh được, đúng không? Cậu ước gì sự kết nối này không phải là một chiều, cậu cũng muốn kiểm soát cửa thông gió, nhưng vậy cũng tốt, bởi cậu nghĩ nếu mình có thể kiểm soát nó, cậu sẽ giữ cửa để nó mở mọi lúc và rồi Lucius sẽ nhận ra cậu thực sự là một kẻ lập dị cần sự giúp đỡ như thế nào, và rồi hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
Và rồi cậu ngồi ăn... chắc chắn không để bản thân quay mặt vào cửa thông gió. Tiếp đến cậu ngồi lên giường... mà chắc chắn mắt mình không phải nhìn vào cửa thông gió. Rồi cậu cố gắng đọc một cuốn sách... cố giữ mắt mình rơi trên những trang sách chứ không phải ống thông hơi. Cậu hoàn toàn nắm được câu chuyện trong sách có nội dung thế nào, nhân vật ra sao và những gì họ làm bởi cậu đang hoàn toàn tập trung vào câu chuyện chứ không phải cửa thông hơi chết tiệt đó. Nếu chuyện này đang diễn ra quen thuộc như hồi năm học thứ sáu, cùng với bản đồ của Marauder và chấm nhỏ của Malfoy xuất hiện... thì... thì đó quả thật là trùng hợp hoàn toàn và tuyệt đối, Harry nghĩ mình không cần phải tra xét thêm điều gì nữa... bởi vì đây thật sự là một sự trùng hợp.
Và cuối cùng, cuối cùng thì một tiếng lách cách nhỏ vang lên, Harry khá chắc chắn mình không bật dậy và chạy vội đến ngồi cạnh bức tường ngay lập tức. Bởi cậu hoàn toàn không dành cả ngày của mình chỉ để chờ đợi sự kết nối được mở ra, bởi cậu đang bận rộn... cực kỳ bận rộn.
"James?"
"Lucius... chào."
"Hôm nay cậu thế nào?"
Cô đơn, tuyệt vọng, hoàn toàn mất trí. Nhưng cậu biết mình không thể nói vậy nên thay vào đó Harry đáp "Ổn... tôi ổn. Còn cậu?"
"Tôi ổn."
"Tốt... tốt... thật tốt." Thật hấp dẫn. Thật hồi hộp.
"Okay, bắt đầu nào. Chúng ta đã nói về lý do tại sao cậu muốn tìm đến nhà ga Ngã tư Vua và tại sao cậu nghiện rượu. Nên tôi đoán câu hỏi tiếp theo là, chuyện gì đã xảy ra trong cuộc sống mà khiến cậu thành ra như vậy? Những người bảo vệ cậu đâu? Những người ủng hộ cậu đâu? Tất cả những người được cho là sẽ giúp cậu không đi theo con đường đó đâu rồi?"
A... thôi xong... Harry gần như ước gì hai người họ có thể quay lại với những câu chuyện phiếm, không có gì cả. Bởi giờ đây cậu phải thừa nhận rằng tất cả mọi người đã rời đi. Với những ai không chịu rời đi cũng bị cậu đẩy ra xa. "Ờ... ừm... không có... ai cả."
"Ý cậu là sao? Cậu có bạn mà... ý tôi là, cậu hẳn phải có bạn. Khá chắc cậu có bạn mà?"
"Tôi đã... họ chỉ là... chúng tôi dần trở nên xa lạ. Người thì chuyển đi, người thì đi làm, người thì có gia đình. Tôi không thực sự có gia đình của riêng mình, tôi từng có gia đình kiểu... thay thế nhưng đó là người nhà của bạn gái cũ, sau khi chia tay với cô ấy, tôi cảm thấy khá dị khi gặp họ... tôi không biết nữa... tôi chỉ là... tôi không biết... chỉ là tôi dần dần cô lập bản thân trong 5 năm qua và giờ thì tôi... không có ai cả."
"Không một ai..."
"Ừ..."
Lucius thở dài tuyệt vọng "Ôi James... Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Đáng lẽ không nên có một ai cô đơn cả."
Harry không muốn Lucius cảm thấy thương hại "Là lỗi của tôi... chính tôi đã đẩy bọn họ ra xa."
"Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi nghĩ cậu đã phải vật lộn, sa lầy trong vũng nước mà không ai nhìn thấy. Tôi nghĩ mọi người bị cuốn vào những thứ của riêng họ và không đủ chú ý để nhận ra rằng cậu đang ở ngay chỗ đó, gần như không thể nổi lên mặt nước, chết đuối ngay trước mặt họ, cậu cầu xin sự giúp đỡ, nhưng họ quá mù quáng để nhìn thấy. Cậu không đẩy họ ra xa, mà chính họ đã rời đi. Họ bỏ rơi cậu, để mặc cậu chết đuối. Vậy mà giờ đây cậu đang tự trách bản thân mình. Tôi nghĩ cậu đã làm điều này nhiều lần; tự trách mình về những việc không phải do lỗi của cậu và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Thế nhưng cậu cũng cần phải học cách kêu gọi sự giúp đỡ khi cậu cần."
Harry ngồi mất một lúc, suy ngẫm về điều hắn vừa nói. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào về điều này. Cậu luôn cho rằng do lỗi của mình mà mọi người bỏ đi. Tất cả bọn họ chỉ thấy cậu thật tệ hại, không thể chịu đựng cậu được nữa, sau cùng rời bỏ đi. Ron và Hermione từng là những người bạn duy nhất mà cậu có, nhưng cậu không quá ngạc nhiên khi họ rời đi... bởi luôn có một giọng nói nhỏ bé, giọng nói nhỏ bé kinh khủng ở phía sau đầu cậu, nhắc nhở chính cậu rằng sẽ không có ai thực sự yêu thương cậu, rằng cậu không xứng đáng được yêu, rằng cậu không xứng đáng với tình yêu đó. Làm sao Lucius có thể biết được, hắn ta không biết rõ Harry, không một chút nào. Kể cả Lucius có... dù sao thì... hắn ta không thực sự biết... không ai thực sự biết rõ Harry... dù là ai có đến gần rồi cũng bỏ đi mà thôi.
Cậu đưa tay lên mặt và thấy nó ướt đẫm, cậu nhận ra mình đã khóc một lúc, có lẽ là trong suốt thời gian cậu suy nghĩ, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên trên khuôn mặt, hoàn toàn không nhận ra. Cậu cố gắng nói nhưng lời phát ra lại có chút nghẹn ngào và không đúng lắm "Tôi không... tôi không biết. Xin lỗi... tôi không biết. Xin lỗi. Chết tiệt." Một hộp khăn giấy đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, rùng rợn, nhưng hữu ích. Cậu xì mũi và lau nước mắt nhưng vẫn không thể thấy khá hơn.
"Ôi... James." Lucius nghe có vẻ... hối hận.
Harry tập trung vào hơi thở của mình một lúc và dựa đầu vào tường, co đầu gối lên ngực và hít thở chậm rãi, sâu nhất có thể. Cuối cùng cậu cũng thấy khá hơn một chút. Mặc dù cậu không chắc mình đã thực sự sẵn sàng để xem xét mọi điều mà Lucius nói chưa, nhưng ít nhất là chưa phải bây giờ, chưa phải lúc này, chưa phải giây phút này. Vì vậy để tiếp tục "Còn cậu thì sao? Cậu có những ai? Những người quan trọng trong cuộc sống của cậu là ai?0
"Tôi có mẹ tôi..."
"Và?"
Lucius bật cười, nhưng nghe có vẻ cay đắng "Hết rồi..."
"Vậy cũng không hơn tôi lắm."
Lucius cười nhiều hơn chút, lần này bớt đi sự cay đắng "Không... Tôi cho rằng chúng ta giống nhau."
"Tôi đoán vậy." Điều này khiến Harry bất giác mỉm cười.
Đêm đó, khi Harry nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tối giản, cậu nhớ lại những lời Lucius nói. Cậu nghĩ mình chưa sẵn sàng để đón nhận tất cả là sự thật, nhưng có lẽ cậu có thể chấp nhận một phần nào. Có thể một phần trong số đó là sự thật. Và có lẽ, Harry nghĩ, lần tới khi cậu cảm thấy mình cần sự giúp đỡ, biết đâu, biết đâu được, cậu có thể nhờ hỏi Lucius. Và có thể, có khả năng Lucius sẽ đồng ý. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, Harry đã ngủ thiếp đi nhanh hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co