Chapitre 14: Draco
-Min-
Ngày hôm sau Draco nghĩ rằng ít nhất hắn và Harry nên có chút khoảng lặng, hắn không nghĩ bản thân có thể chịu đựng thêm bất kỳ tiết lộ nào về những thay đổi trong cuộc sống. Hắn càng rối ren hơn vào tuần trước hơn trước đó mấy tháng, và Harry lại tiếp thêm vấn đề khiến cho hắn khó mà phục hồi. Và nếu hắn hoàn toàn đổ vỡ, hắn sẽ không thể giúp đỡ Harry, và đó là mục tiêu chủ yếu.
Vì thế khi mà Harry mở cửa thông gió thổ lộ là cả hai nên nói về thứ yêu thích của mình. Draco nhớ đến lần đầu tiên hắn xem bộ phim The Sound of Music. Nó rất tuyệt vời, đầy sức sống, rực rỡ và sôi động. Thứ Âm nhạc ấy. Nếu như không phải hắn đang ở nơi đông người thì có lẽ hắn sẽ học hết toàn bộ bài hát và ngân nga theo không chút xấu hổ khi xem đi xem lại bộ phim. Hắn xém chút đã thực sự làm vậy, nhưng hắn không đủ can đảm. Draco chưa bao giờ dũng cảm cả. Hắn chẳng phải Gryffindor.
Draco không biết sao bản thân có thể vượt qua được. Làm sao hắn có thể nghĩ bất cứ cuộc trò chuyện nào với Harry lại an toàn. Lại còn nói về những thứ tốt đẹp, đáng yêu, đẹp đẽ đến thế, thứ đọng lại là trái tim đập nhanh và tiếng hít thở vội vã. Làm sao mà ký ức thứ Harry yêu thích lại có dính dáng đến Draco chứ? Có thể là Draco đoán sai và Harry đã có trải nghiệm trên cây chổi trước khi cậu học ở trường, nhưng Draco nhớ gần như toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn với Draco, mọi lần hắn thấy Harry, cũng như mọi thứ về cậu, và hắn chắc chắn rằng buổi học bay đầu tiên đó, là lần đầu tiên Harry trên cái chổi, cậu cũng đã nói trên lớp lúc đó.
Draco không biết phải cảm nhận như thế nào. Hắn muốn hỏi, nhưng hắn không thể cứ thế để cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng điều đó khiến trái tim hắn ấm áp, có thể thôi, có thể là vì chính hắn là người đã để lại cho Harry kỉ niệm đó. Kể cả việc hắn mang ác ý vào lúc đó.
Sau đó cửa thông gió đóng lại và Draco chỉ còn lại suy nghĩ ngổn ngang, hắn đi ra ngoài và ngồi ngoài sân, vô hồn phì phà điếu thuốc, sắp xếp lại suy nghĩ. Lần này cuộc nói chuyện giữa hai người họ không quá tệ, không quá thẳng thắn, không quá...hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mất phương hướng và bối rối. Khả năng khiến hắn đảo lộn của Harry không còn bất ngờ đối với hắn nữa. Nó dễ đoán như màu sắc yêu thích của cậu, màu đỏ máu của Gryffindor. Hắn chỉ nên chấp nhận rằng không có cuộc trò chuyện nào với Harry sẽ hoàn toàn vô hại.
Hắn tò mò Harry cảm thấy như thế nào về cuộc trò chuyện của cả hai. Hay cậu chẳng bị ảnh hưởng bởi nó? Draco hy vọng là không. Hắn mong hắn không phải là người duy nhất bị quá tải bởi cuộc nói chuyện giữa họ. Nhưng nó sẽ phù hợp như nào, khi hắn hoàn toàn bị hủy hoại và Harry lại không chút nao núng. Harry chỉ phá vỡ tâm lý của Draco và rình rập trong vinh quang của mình, hoàn toàn không lay chuyển và không quan tâm. Nói chuyện với Draco chỉ vì đó là một việc gì đó để làm, một cái gì đó để giết thời gian. Draco không nghĩ rằng bản thân hoang tưởng nếu đúng là như vậy. Nhưng đó không phải là điều hắn có thể hỏi, vì vậy hắn sẽ phải thêm nó vào danh sách dài những điều bản thân không biết, mà hắn có thể sẽ không bao giờ tìm ra kết quả.
Họ sẽ phải quay lại các cuộc trò chuyện nghiêm túc vào ngày mai. Thật tuyệt khi được nghỉ ngơi hôm nay, Draco biết tầm quan trọng của việc đưa Harry ra khỏi căn phòng đó. Ba tháng bị nhốt trong phòng là một cơn ác mộng. Hắn đã khẩn cầu, cầu xin và cố gắng hối lộ với những người chữa bệnh tâm trí của mình; cả Daley và Lang. Nhưng họ nói rằng không an toàn cho hắn khi rời đi; rằng hắn có nguy cơ tự làm hại bản thân quá cao và họ lo lắng cho hắn ta và các bệnh nhân khác.
Draco nghi ngờ rằng việc nhốt bệnh nhân trong phòng, mặc kệ họ bất ổn ra sao, chỉ khiến họ tệ hơn. Hắn chắc chắn đã cảm thấy tệ hơn ngày qua ngày, không cửa sổ, không giao tiếp giữa người với người ngoài với người trị liệu, không ánh sáng mặt trời và không thứ gì cả ngoài những quyển sách tầm thường mà hắn đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu hắn không quá tiêu cự đến tự tử thì hẳn là sẽ phải ở nơi kia sau tuần đầu tiên. Nơi đây như là Azkaban mà không có bọn Giám ngục. Azkaban giờ còn chẳng có Giám ngục, vì thế có khi còn tốt hơn nơi đây. Nếu hắn không phát hiện ra lỗ thông gió trong phòng và tìm cách trò chuyện, Draco chắc chắn sẽ tìm cách nào đó để kết thúc cuộc sống này, mặc kệ mọi nỗ lực của đám người kia khi tạo ra những căn phòng chống việc tự tử.
Hắn không thể để cho họ làm vậy với Harry. Không thể để Người được chọn phát điên vì bị cô lập. Và thực sự điều đó nhắc nhở hắn về những gì họ cần che đậy mạng lưới hỗ trợ của Harry. Cậu có bị cô lập không? Tại sao cậu lại đi đến mức mà bản thân cảm thấy như mình cần phải tìm kiếm ga Ngã tư Vua để đạt được hòa bình? Chẳng phải cậu có những người xung quanh có thể giúp đỡ sao? Gánh vác một số gánh nặng của cậu? Cung cấp một số hỗ trợ, một số bình an, một số tình yêu, một số quan tâm? Tất cả những gì những người quan tâm đến bạn, những người yêu bạn mang đến? Hai phần ba còn lại của Bộ ba vàng ở đâu? Gia đình thay thế của cậu ở đâu? Điều gì đã xảy ra với Ginevra?
Draco hút điếu thuốc, quyết tâm hiện trên khuôn mặt. Hắn có một kế hoạch hành động cho ngày mai. Harry có thể sẽ làm trật bánh nó một lần nữa, theo một cách hoàn toàn không thể đoán trước, như cậu luôn làm, nhưng ít nhất Draco sẽ chuẩn bị phần nào. Hắn quay trở lại bên trong, với một mục đích. Hắn có thể làm được điều này, nó sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co