Chapitre 22: Draco
-Min-
Draco nghĩ rằng Harry cần khoảng thời gian để nghỉ, để nói thêm về những sở thích của họ. Draco cũng thế, hắn không thể chịu được Harry cứ nói những lời có cánh về hắn liên tục như thế, những thứ như là Tao chưa bao giờ ghét mày, lúc đó mày cũng chỉ là một đứa trẻ. Draco có lẽ bắt đầu tin và những lời đó, và sau đó thì sao nữa? Draco không kiềm được mà tỏ vẻ giễu cợt. Hắn bắt đầu cuộc nói chuyện với mục tiêu là làm Harry cảm thấy tốt hơn, và ngay từ ban đầu, người đàn ông ranh mãnh đó đã xâm nhập, chui vào sự căm ghét bản thân khủng khiếp của Draco và kéo nó ra, đập vỡ nó thành từng mảnh, và cố gắng khiến Draco nghĩ rằng hắn có giá trị gì đó. Rằng hắn không phải là một con quái vật. Rằng hắn xứng đáng có lòng tốt, lòng trắc ẩn, hy vọng, và sự cứu rỗi. Tất nhiên, Draco không tin vào điều đó. Tuy nhiên, Harry đang nỗ lực rất nhiều cho một người không xứng đáng. Và nó bắt đầu khiến Draco mệt mỏi, nghe ai đó đối mặt với sự ghê tởm bản thân của hắn với sự đồng cảm và thấu hiểu. Draco không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa.
Nhưng Draco cũng có động cơ thầm kín mang tính ích kỷ khi nói về những điều tốt đẹp, hắn muốn hỏi về ký ức yêu thích nhất của Harry. Hắn cần biết nếu đó có phải là điều hắn nghĩ đến không. Điều đó luôn làm phiền hắn kể từ khi Harry nhắc đến nó, và hắn cần phải biết về nó. Vì thế hắn hỏi. Đúng là nó, cùng ký ức như hắn nghĩ. Và Harry cảm thấy biết ơn. Cậu cảm ơn Draco, vì đã cố khiến cậu gặp rắc rối và khiến cậu bị phạt. Bởi vì cậu là một người nhân hậu như thế. Cậu biết ơn những người tồi tệ mặc kệ những việc khủng khiếp họ làm, chỉ bởi vì họ không đạt được thứ họ muốn.
Và cậu còn chẳng để Draco là ngoại lệ, cậu khiến hắn chấp nhận thái độ của mình. Nói rằng đó là món quà tuyệt nhất mà hắn nhận được. Draco chẳng thể tin nổi. Sao Harry có thể biến mọi thứ hắn làm trở nên một thứ gì đó tốt đẹp được? Thứ gì đó đáng giá? Thứ gì đó...có đạo đức. Draco thắc mắc liệu Harry có ăn quá nhiều trái bludger vào đầu trong khi chơi Quidditch không. Rõ ràng là cậu đang không tỉnh táo, ít nhất đó không phải thứ Draco bận tâm.
Sau khi cửa thông gió đóng lại, Draco tái hiện lại cuộc hội thoại trong đầu. Cả hai đã đùa giỡn. Hắn nhận ra bản thân đã bật cười bởi điều đó. Đã từ rất lâu hắn nói đùa với cậu. Họ có thực sự đã đùa cợt với nhau khi còn đi học không? Nó luôn luôn có một chút ác ý và khinh miệt nếu họ làm vậy. Không như bây giờ, không như ngày hôm nay. Thật dễ dàng, vui tươi, vui vẻ. Nó gần giống như tán tỉnh. Draco gạt suy nghĩ đó đi. Hắn không thể để bản thân suy nghĩ như vậy. Không thể để bản thân nghĩ về Harry như vậy. Hắn biết mình cảm thấy thế nào nhưng những cảm xúc đó cần phải chôn sâu trong lòng, sâu thẳm, chúng không giúp ích gì. Harry sẽ không bao giờ nhìn nhận hắn như vậy và nếu Draco bắt đầu nghĩ về cậu không chỉ như một người bạn, hắn sẽ chỉ kết thúc với một trái tim tan vỡ. Và hắn hoàn toàn không thể xử lý điều đó ngay bây giờ, trên tất cả mọi thứ khác.
Hơn cả tình bạn...họ có phải là bạn không? Draco chẳng biết nữa. Cả hai thân thiện với nhau. Nhưng hắn không chắc Harry nghĩ gì về hắn. Không phải là hắn có nhiều lựa chọn để xã hội hóa ở đây. Nếu Harry có ai khác để nói chuyện, cậu có nói chuyện với Draco không? Draco cũng đẩy suy nghĩ đó xuống, cũng không hữu ích gì.
Mục tiêu ở đây không phải là khiến Harry thành bạn hắn. Đó không phải là nhắc nhở bản thân về cảm giác đen tối thầm kín nhất của hắn về Harry. Đó là giúp Harry rời khỏi đây, và một khi cậu thoát ra, Draco có thể ngừng việc cầm cự và buông bỏ. Đó là mục tiêu. Hắn cần phải chấn tỉnh bản thân. Hắn thắc mắc tại sao hắn lại cần phải làm thế nhiều như thế. Đó là điều hắn muốn...đúng chứ? Đó là thứ hắn mong muốn hàng tháng trời...đó cũng là thứ hắn đấu tranh đến thế. Từ từ giảm lượng ăn cho đến khi hắn hầu như không còn lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Nửa đói, sống bằng thuốc lá và ba miếng thức ăn mỗi ngày. Cho đến khi Harry đến. Cho đến khi Harry đến và hủy hoại mọi thứ.
Bây giờ Draco đang tưởng tượng ra cuộc đối thoại và lời tán tỉnh và những cái chạm và tất cả những thứ khác sẽ không bao giờ xảy ra và đó chưa bao giờ là mục tiêu. Đó không bao giờ là mục tiêu. Không bao giờ có thể là mục tiêu. Hắn xứng đáng chết. Draco đáng chết. Draco thật đáng khinh. Đã từng là Tử thần Thực tử thì luôn là Tử thần Thực tử. Tại sao nó nghe có vẻ không còn thuyết phục nữa? Tại sao nó bắt đầu nghe có vẻ hơi giống như một lời nói dối? Tại sao bây giờ hắn không thực sự chắc chắn...Harry chết tiệt đã can thiệp vào cuộc sống của hắn và phá hủy mọi thứ. Harry chết tiệt. Chết tiệt. Draco còn chẳng biết làm gì. Đó là lỗi của Harry. Mọi thứ là lỗi của Harry.
Lại một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co