Chapitre 23: Harry
-Min-
"Được rồi, vì hôm nay chúng ta sẽ nói về hồi năm nhất đi học, tao có một kỉ niệm cho mày đây." Lần này Harry là người bắt đầu, lần đầu tiên cậu chủ động.
"Ừ hử, gì vậy?"
"Còn nhớ hồi chúng ta bị phạt ở Rừng Cấm không, lúc mà tao và mày từng thấy thứ kinh khủng trong chiếc áo choàng đang uống máu của kỳ lân?"
"Ôi Merlin, làm sao tao quên được chứ? Thật khủng khiếp."
"Ok... thực ra thì, có lẽ tao không nên kể mày nghe, bởi tao sắp khiến mọi chuyện trở nên khủng khiếp hơn với mày đây."
"Ờ, giờ mày phải nói tao biết thôi, ai lại bắt đầu như mày rồi nói 'Ồ không thực ra thì... đừng lo lắng về nó' và mong rằng tao sẽ ổn với chuyện đó chứ."
"Được rồi... nhưng mày có lẽ sẽ hối hận khi nói vậy đó. Người trong chiếc áo choàng là giáo sư Quirrell, lý do thầy ấy uống máu kỳ lân là do Voldemort gắn chặt ở sau đầu, ẩn dưới lớp khăn xế, thầy ấy uống máu là để giữ cho Voldemort tạm thời sống cho đến khi gã lấy được Hòn Đá Phù Thủy."
"CÁI GÌ?!" Đây hẳn là câu nói hoạt náo nhất mà cậu nghe từ Draco "Mày nghiêm túc đấy à?! Cái quái gì vậy?! Chuyện này thật... chuyện này thật kinh tởm và điên rồ. Tao... không, nó thật là điên đồ. Gì vậy chứ?! Không... không. Không thể nào, tao không chấp nhận."
"Còn tệ hơn nữa. Voldemort đã ẩn nấp dưới khăn xếp trong suốt thời gian, như thể là cả năm vậy, gã chỉ quanh quẩn sau đầu của giáo sư Quirrell. Cả năm trời bên dưới lớp khăn xếp."
"Gì chứ... thực sự nằm trong cái... trời ạ... chết tiệt?! Harry! Chuyện quái gì thế này?!"
Harry bắt đầu cười, bởi thành thật thì, cậu đã trải qua hơn 12 năm để chấp nhận chuyện này, giờ thì nó chỉ buồn cười, và ghê tởm... ghê tởm và buồn cười... thêm cả khủng khiếp. "Ừ... tệ cực kì. Cơ mà tao đoán lần tới khi mày mơ về Lão Già Mặt Rắn, biết đâu mày có thể tưởng tượng ra cảnh gã trùm kín dưới lớp khăn xếp đó, phải ngồi trong lớp học từ ngày này sang ngày khác, với bọn trẻ, phải bám chặt vào đầu của một ai đó trong suốt một năm. Thậm chí cặp song sinh nhà Weasley còn ném bóng tuyết trúng mặt gã vào dịp Giáng sinh. Hiển nhiên bọn chúng không biết mình đang làm gì, nhưng chúng vẫn làm. Biết đâu mấy thứ tao kể sẽ giúp ích, ý tao là với những cơn ác mộng của mày."
"Bộ tao từng đăng ký nhận bản tin những sự thật thú vị về Người-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai hay kiểu kiểu vậy à? Mày moi mấy thông tin ngẫu nhiên này của gã ta từ đâu thế?"
"Ờ, hầu hết là từ giáo sư Dumbledore, một số thì từ Tom Riddle, còn có cuốn nhật ký mà gã ta viết năm 16 tuổi, lúc nào đó tao sẽ kể mày nghe, và sự thật thú vị này đến từ... từ tao đó, vì tao đã thấy tận mắt. Tao thấy gã ta, ngay phía sau đầu của giáo sư Quirrell, vào cuối năm, khi gã cố lấy Hòn đá Phù thủy khỏi tao."
"Harry... chuyện này nghe càng lúc càng tệ. Tao thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Tại sao mày có được Hòn đá Phù thủy?"
"Ờ thì giáo sư Dumbledore có chiếc gương... và viên đá ở bên trong gương... đừng hỏi... chiếc gương đó có phép thuật..."
"Tất nhiên rồi... đây là phần ít điên rồ nhất trong câu chuyện này."
"Dù sao thì, nếu ai đó nhìn vào gương và tất cả những gì họ muốn là giữ cho viên đá được an toàn, họ sẽ lấy được viên đá."
"Đúng, đúng vậy, nó hoàn toàn hợp lý. Đúng vậy... hoàn toàn hợp lý. Tiếp đi."
"Được rồi, chiếc gương mà giáo sư Dumbledore này xuất hiện ở cuối... cuộc thi vượt chướng ngại vật mà mày phải vượt qua, với những chiếc chìa khóa bay và một bộ cờ vua phù thủy khổng lồ, rồi còn có cả bài kiểm tra về thuốc độc nữa..."
"Vậy việc nhà Gryffindor thắng Cúp Nhà vào cuối năm nhất với tất cả những điểm bí ẩn đó, cuối cùng cũng bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn rồi..."
"Yeah, dù sao thì, mày phải vượt qua chướng ngại vật thì mới đến được với chiếc gương, rồi mày có thể lấy được viên đá miễn là mày chỉ muốn bảo vệ nó, đúng chứ? Vậy nên giáo sư Quirrell đã ở đó, tao đã lấy được viên đá vì giáo sư chỉ muốn lấy viên đá cho gã ta, cho Voldemort, khi gã nhận ra tao có nó, gã tháo khăn xếp ra, đó là lúc tao nhìn thấy khuôn mặt gã, ở ngay phía sau đầu của giáo sư, là vậy đó. Đó là cách tao biết sự thật. Nó thật kinh khủng."
"Khoan, vậy làm sao mày trốn thoát được?"
"Ờ thì, hóa ra gã ta không thể chạm vào tao, da gã sẽ bị bỏng vì tao được bảo vệ bởi tình yêu thương của mẹ."
"Hửm... có chuyện đó sao?"
"Rõ ràng đó... tao thấy da hắn bị bỏng, và nó thực sự rất đau khi gã ta chạm vào tao, tao đã phải vào phòng bệnh vì ngất xỉu đi từ cơn đau."
"Harry... lúc đó mày mới 11 tuổi."
"Yeah..."
"Đợi chút, để tao làm rõ. Quirrell đã giấu khuôn mặt gã ở sau đầu, trong suốt một năm trời, và gã đang truy tìm Hòn đá Phù thủy để gã có thể ngừng sống cuộc sống nửa vời này. Nghe có vẻ như giáo sư Dumbledore biết chuyện này, hoặc ít nhất là nghi ngờ chuyện gì đó đang xảy ra, bởi giáo sư đã lấy Hòn đá Phù thủy đi khỏi bất kỳ nơi an toàn nào mà nó từng ở trước đây, nó đã không ở Hogwarts suốt khoảng thời gian đó, đúng không?"
"Không, nó ở Gringotts, Hagrid và tao đã lấy nó ra khỏi đó vào đầu năm học."
"Yeah, tất nhiên mày đã làm thế. Được rồi, thay vì để viên đá ở nơi an toàn và bảo mật trong bấy lâu nay, giáo sư Dumbledore đã lấy nó đi, đặt nó ở một nơi có đầy trẻ em và những người muốn nó, sau đó thì xem nào, tạo ra một loại chướng ngại vật mê cung tử thần để đến được đó, nhưng cũng không cần cố gắng nhiều đến vậy bởi một nhóm trẻ 11 tuổi có thể giải được nó. Để tao đoán, giáo sư chỉ đưa mày đủ manh mối để có thể giải được câu đố và lấy được viên đá, đúng không?"
"Yeah... đúng vậy."
"Chuyện quái gì vậy Harry? Đây là lý do cho việc mày nói họ biết cuộc sống ở nhà Muggle như nào mà vẫn bắt mày quay lại à. Mày nghĩ giáo sư đã huấn luyện mày ngay từ đầu đúng không, mỗi hè đều gửi mày đến một nơi mà không hề có ai yêu thương mày, để mày cảm thấy mình không có giá trị gì cả, để mày tiếp tục hy sinh bản thân. Ông ta đang tạo ra một người lính hoàn hảo thì có."
Giờ hoàn toàn không có gì để cười nữa, bởi những gì Harry có thể nói là "Đúng vậy... đó chính xác là những gì tao nghĩ."
"Harry... lúc đó mày chỉ là một đứa trẻ. Mày được ông ấy chăm sóc."
"Tao biết."
"Chết tiệt... giờ tao ước giá như mình là người đã giết Dumbledore, khi tao có cơ hội." Draco nghe có vẻ hoàn toàn nghiêm túc khi thốt ra những lời này.
Harry không biết mình cảm thấy thế nào về sự tiết lộ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co