Truyen3h.Co

[Drarry] [HP] CHASING TRAIN

Chapitre 3: Harry

miiiiiin2212

-Min-

Vài ngày đầu trong bệnh viện toàn là những cơn đau và run rẩy. Cậu được báo là do tác dụng của rượu và cậu ước họ cứ để cậu chết đi hoặc cứ cho cậu rượu nhưng dường như cả hai lựa chọn đều không được, vì thế cậu chỉ có thể nằm đó và uống thuốc họ đưa để ngăn tác dụng của rượu và cơn đau, cậu không còn việc gì hết để làm ngoài việc suy nghĩ và đó là thứ duy nhất cậu hứng thú vì thế cậu cố để đi vào giấc ngủ. Và sau khi kể cả cơn đau dằng dẵng kết thúc và họ bảo cậu chất cồn đã tan hết và có thể chuyển đến phòng hồi sức, và khi cậu hỏi liệu có thể xuất viện thì lại từ chối, cậu sẽ phải ở lại đây một thời gian, xin thứ lỗi, nhưng họ trông không có vẻ gì hối lỗi cả.

Và cuối cùng cậu ghép lại câu chuyện về những gì đã xảy ra từ những gì nhân viên kể với mình và hóa ra bồn tắm của cậu bị tràn và người hàng xóm ở tầng dưới đã lên hét vào mặt cậu về việc nước rò rỉ từ trần phòng tắm của bà ấy và khi tìm thấy cậu, bà ấy đã gọi xe cứu thương Muggle và cậu đã được đưa đến một bệnh viện Muggle, nơi họ đã ổn định cậu bằng cách khâutruyền máu nhưng cuối cùng cũng có người nhận ra Harry và chuyển cậu đến St Mungo, nơi họ điều trị chứng mê sảng run rẩy và bây giờ cậu đang ở trong khoa có nguy cơ tự tử an ninh cao của họ và cậu không được phép sử dụng đũa phép của mình và có những bộ giảm chấn ma thuật trong tường và phải ở đó trong tương lai gần cho đến khi khỏe hơn. Harry không biết tốt hơn thực sự có nghĩa là gì và cậu không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nên họ chủ yếu chỉ để cậu trong phòng của mình trong vài ngày đầu tiên, một căn phòng đơn giản, trắng và rất tối giản nếu muốn mô tả lịch sự về điều đó.

Ừ thì, không hoàn toàn đơn giản. Có một chiếc giường thực chất chỉ là một tấm nệm có đế với một loại chăn kỳ lạ và một chiếc gối đơn, một chiếc bàn và ghế nhỏ nhưng không có thảm trên sàn và không có móc trên tường. Quần áo của cậu được đựng trong một chiếc giỏ nhỏ ở góc phòng, và không có tủ quần áo hay tủ đựng đồ vì không có góc nhọn nào ở bất cứ đâu. Một phòng tắm nhỏ được gắn liền mặc dù cũng tối giản và không có bồn tắm mà chỉ có vòi sen, nhưng Harry nghĩ rằng đó có lẽ là một điều tốt, xét đến hoàn cảnh này. Ngoài ra còn có những cuốn sách xuất hiện mỗi ngày, và bữa ăn của cậu xuất hiện trên chiếc bàn nhỏ ba lần một ngày và biến mất khi cậu ăn xong, có lẽ là do gia tinh. Nhưng nhìn chung thì có vẻ như thế giới phép thuật chưa nhận ra rằng việc giam giữ mọi người trong phòng giam biệt lập chỉ khiến sức khỏe tâm thần của họ trở nên tồi tệ hơn, và Harry gần như muốn cười nhạo điều đó, nếu cậu không muốn khóc.

Và mỗi ngày nhân viên sẽ đến và hiểu liệu cậu đã chuẩn bị người trị liệu tâm lý chưa và Harry đã từ chối nhưng rõ ràng là chẳng còn lựa chọn nào khác và họ sẽ đưa cậu đến phòng của một quý bà lịch thiệp với danh xưng Trị liệu Daley và bà ấy hỏi Harry cậu cảm thấy thế nào và về những cảm xúc của cậu và liệu cậu đã sẵn sàng để trao đổi bất cứ thứ gì rồi, Harry vẫn nói không và chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ bởi vì ít nhất căn phòng của quý bà đây có cửa sổ và phòng của cậu thì không.

Cuối cùng họ để cậu trở lại phòng và ngồi trên giường và cố gắng không suy nghĩ nhưng thật khó để không nghĩ khi không có sự kích thích nào trong phòng và tất cả những gì cậu muốn làm là uống rượu nhưng rõ ràng cậu cũng không được phép làm điều đó nhưng đó từng là cách duy nhất xoay xở để vượt qua ngày của cậu. Và vì vậy, Harry quyết định cậu sẽ rời đi và bắt đầu đập cửa và la hét cho đến khi cuối cùng một số người vào phòng và trói cậu vào giường nên lựa chọn rõ ràng duy nhất của cậu là hét lên cho đến khi giọng khàn khàn và đau đớn khi hét lên vì vậy cậu phải dừng lại và chỉ nằm đó, tự hỏi chính xác những sai lầm nào cậu đã mắc phải trong cuộc đời đã đưa Harry đến thời điểm này.

Sự im lặng trong căn phòng bị phá vỡ và cậu lại lần nữa hét lên bởi vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại cho đến khi cậu nghe được giọng nói khẽ, "Cậu đã làm loạn xong chưa?" và Harry không chắc liệu âm thanh đó là từ trong đầu cậu hay bên ngoài căn phòng hay bên trong bức tường nhưng đúng là thứ khác thường nếu đó chỉ là sự hoang tưởng của cậu vì thế cậu phản hồi.

"Sao cơ?"

"Nếu cậu dự định hét thêm trận nữa, làm ơn hãy báo tôi trước nhé, để tôi có thể đóng hầm lại. Tôi không hứng để nghe thêm vài giờ nữa, nếu cậu không phiền."

"Hả?"

"Ở đây có một cửa hầm, giữa phòng của chúng ta. Tôi đã phát hiện ra cách mở nó vì thế chúng ta có thể nghe thấy nhau. Đó chỉ hoạt động bên phía tôi. Tôi đã có hai tên hàng xóm trước khi cậu đến và cả hai tên đó không có ồn đến thế. Nếu cậu tiếp tục la hét thì tôi sẽ đóng cửa hầm."

"Ôi...không. Tôi sẽ không la hét nữa đâu. Xin lỗi."

"Được rồi, cảm ơn."

"Điều gì khiến hôm nay cậu năng động đến thế?"

Và Harry không thể nói dối được, vì thế cậu thành thật. "Tôi cần chất cồn."

"Ồ. Đã bao lâu rồi?"

"Tôi không chắc, ít nhất là đã 1 tuần rồi, hoặc 2? Tôi không nhận biết được thời gian nữa, không rõ đã ở đây bao lâu, hoặc bệnh viện khác bao lâu."

"Ồ, cực khổ đấy. Tôi ước tôi có thể nói mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tôi nghĩ là không thể. Tôi nghĩ cậu nên làm ngơ sự khó chịu nhưng nó cũng chẳng bao giờ tan đi."

"Điều đó cũng không khiến tôi khá lên đâu."

"Tôi biết, xin lỗi nhé."

"Đừng, không sao cả." Harry nhắm mắt lại và hít thở sâu. "Cậu đã...cậu đã ở đây lâu rồi à?"

"Đúng."

"Ồ" Harry không biết phải nói gì tiếp. Nhưng giờ đây cậu cảm nhận được phần nào đó sự kết nối, không còn sự cô đơn hay buồn chán, và cậu không biết miêu tả cảm giác lúc đó như nào khi lồng ngực cậu lại nhói lên lần nữa bởi vì mọi chuyện đang quá tốt đẹp; điều đó khiến cậu không tin được. Và tất cả mọi thứ quá ồ ập và cậu thì quá mệt mỏi. Cậu đã dành quá nhiều thời gian la hét và giận dữ rồi giờ cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, bởi vì cậu biết nếu cậu làm hỏng cơ hội lần này và nói gì đó ngu ngốc, người bên kia sẽ không trò chuyện với cậu nữa và nếu chuyện đó diễn ra, cậu không nghĩ là bản thân sẽ chịu được, vì thế cậu nói "Thật ra là tôi khá mệt rồi, nên đi ngủ thôi."

"Được thôi, tạm biệt." và có tiếng khóa vang lên, sau đó mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Vậy nên Harry nằm đó và tập trung vào hơi thở của mình và nghĩ về tất cả những khả năng mà giờ đây cậu không còn cô đơn nữa và điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tốt hơn một chút, có lẽ là cảm giác tốt nhất mà cậu cảm thấy trong nhiều ngày, thực sự, khi mà đây hẳn là đáy vực thẳm của cậu. Điều đó có nghĩa là, cậu nhận ra rằng chỉ có thể đi lên từ đây, bởi vì làm sao cậu có thể đi xuống thấp hơn nữa, không có nơi nào xa hơn nữa mà cậu có thể đi. Và điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút nữa; rằng mọi thứ không thể tệ hơn được nữa, chúng chỉ có thể cải thiện, và với suy nghĩ đó, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi.

Và sau vài giờ, các nhân viên vào cởi trói cho cậu và đảm bảo với cậu rằng nếu ngừng cố đập vào tường và hét lên thì sẽ không cần trói vào bất cứ thứ gì nữa và mọi người thực sự có thể cư xử hoàn toàn lịch sự, chúng ta chỉ cần để ý đến cách cư xử và Harry gật đầu nhưng không nói gì cả vì thực sự thì bạn nói gì với điều đó, và cuối cùng họ rời đi và cậu ngồi trên giường với đầu gối áp vào ngực và cậu suy nghĩ thêm. Một lúc sau, cậu vào phòng tắm nhỏ, rửa mặt trong bồn rửa và nhìn vào gương nhưng không biết khuôn mặt mình có giống mình không nên cậu dừng lại và quay lại ngồi trên giường thêm một lúc nữa.

Cậu không nghe thấy tiếng hàng xóm vào ngày hôm đó nữa nhưng chỉ cần biết rằng có người ở đó cũng giúp ích; khiến căn phòng bớt nhỏ hẹp, bớt thưa thớt, bớt cô lập và hiện tại, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co