Truyen3h.Co

[Drarry] [HP] CHASING TRAIN

Chapitre 6: Draco

miiiiiin2212

-Min-

Draco có một đêm ngủ không mộng mị và thức dậy sớm, hắn nghĩ đến khả năng Potter đang ở phòng bên cạnh. Không đến 10 phút, rất gần mà cũng rất xa. Sao hắn có thể sống sót đây? Sao hắn có thể níu giữ sự sống đây? Draco biết bản thân sẽ chẳng thể nào ra ngoài hôm nay, hắn khao khát điếu thuốc lá nhưng lại không thể ra khỏi đây, hắn cần phải biết. Hắn chấp nhận mọi thứ, mặc dù biết chẳng đáng gì.

Khi hắn không rời phòng để dùng bữa sáng thì chúng cũng được đặt trên chiếc bàn nhỏ của hắn. Hắn biết rõ họ cho hỗn hợp những thứ thuốc giàu calo trong từng bữa ăn, hắn có thể nếm ra chúng. Từng muỗng đều đầy chất và có lẽ chúng là thứ duy nhất giữ cho hắn sống sót. Draco lẽ ra đã tử nạn mấy tháng trước rồi, nhưng hắn vẫn ở đây, quằn quại tranh giành sự sống, như một con gián. Hắn nhìn thức ăn một cách khinh bỉ; Hôm nay là trứng rán, đậu, bánh mì nướng và xúc xích, nhưng là đồ ăn bệnh viện, đó chỉ là một cách lịch sự để nói không tiêu hóa được. Draco nhăn mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng cắn một vài miếng, bởi vì ý nghĩ về Potter. Hắn phải sống đủ lâu để tìm ra liệu đó có phải là cậu hay không, và nếu đó chính xác là cậu, hắn cần giúp cậu ra khỏi đây. Đấng Cứu Thế không thể bị nhốt trong cùng một chỗ với Tử thần Thực tử. Đó chính là định nghĩa của sự điên rồ. Draco có rất nhiều kinh nghiệm với sự điên loạn, hắn đã gắn liền với nó trong nhiều tháng, có thể là nhiều năm. Họ có mối quan hệ thân mật.

Hắn nghĩ thời gian đã trôi qua đủ lâu và hắn không thể giữ mình bình tĩnh hơn nữa, vì thế hắn ngồi kết lỗ thông gió, mở cửa thông nhau và mặc kệ tiếng tim đập lớn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn vừa định lên tiếng thì tên có thể là Potter đã ngắt lời hắn với lời chào "Xin chào."

Draco không chắc chắn, giọng nói có chút khàn. Hắn cố bắt chuyện thêm và sau vài phút thì hắn càng củng cố thêm với suy nghĩ người kia có thể là Potter, mặc dù trông nó có vô lý như nào. Tên Potter kia làm gì ở đây? Hắn nghĩ. Sao cậu ta lại ở một nơi như này, với một kẻ như mình? Hắn thắc mắc rằng cái tên có thể là Potter sẽ nghĩ gì, nếu cậu ta biết người mà cậu ta nói chuyện cùng là ai, người mà cậu ta thực sự nói chuyện. Liệu cậu ta sẽ hét lên? Liệu cậu ta sẽ chửi đổng lên? Liệu cậu ta có ép Draco đóng lại lỗ liên kết và không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa không? Hay từ chối bước vào khu vực chung nếu Draco ở đó? Liệu cậu ta có sử dụng ảnh hưởng của mình để giật dây và cho Draco chuyển đến một khu vực khác không? Nếu vậy, Draco sẽ rất thích nếu hắn có thể chuyển đến một nơi khác. Hắn biết rõ từng inch của nơi này và đó là địa ngục của hắn. Bất cứ nơi nào trên trái đất sẽ tốt hơn thế này, nơi hắn nghĩ là ngôi mộ cuối cùng của mình. Tốt... Có thể nó tốt hơn trang viên, nhưng chỉ là. Hy vọng rất thấp.

Tên có thể là Potter kia đang hỏi hắn nhiều câu hỏi rất riêng tư nhưng Draco không ngại trả lời, hắn đã ở đây với người trị liệu lâu rồi. Người trị liệu Lang. Việc nói về những bí mật của hắn không còn đáng sợ nữa. Draco còn có thể hô vang chúng ở nơi cao hơn, nếu họ cho phép. Nếu họ buộc hắn đi đâu, hắn cũng sẽ đi. Gần đây Draco quyết định hỏi ngược lại và đó là những câu hỏi riêng tư nữa, nhưng câu trả lời hắn nhận được khá...bất ngờ.

Tên có thể là Potter nói là cậu ta đã đến nhà ga Ngã tư Vua vào cuối năm 17 tuổi, và cậu ta không tự đi đến đó. Draco không nói nên lời. Draco kinh hãi. Draco chết lặng. Lúc đầu, hắn nghĩ có lẽ mình đã nhầm và đây không phải là Potter của hắn, nhưng rồi hắn nhớ lại ngày kinh hoàng đó, cảnh tượng kinh hoàng đó, khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi hắn cảm thấy trái tim mình tan vỡ và thế giới của hắn sụp đổ; nhìn thấy Hagrid mang theo thi thể vô hồn của Harry Potter, trong khi nói với mọi người rằng cậu đã chết, cậu đã chạy trốn. Nếu những gì tên có lẽ là Potter nói là sự thật... thì Harry đã chết, tên kia thực sự đã giết cậu, ít nhất là trong một khoảnh khắc. Draco đưa tay lên miệng trong khi khóc thầm vì kinh hoàng, hắn không thể nói gì cả, hắn không nên nói gì cả. Hắn còn có thể nói gì chứ? "Ôi... Ôi... chết tiệt." Là tất cả những gì hắn có thể làm được, là tất cả những gì thoát ra từ mồm hắn. Sự tỉnh táo của Draco sụp đổ. Harry ở đây, Harry ở ngay bên cạnh. Draco đang mất kiểm soát. Draco đã mất kiểm soát. Draco phải chịu sự mê sảng. Mọi thứ cứ xoắn cả lên.

Tên có thể là Potter hỏi Draco tên của mình, buộc Draco phải thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ của mình. Hắn có thể nói gì? Hắn không thể nói sự thật, Harry sẽ ngừng nói chuyện với hắn. Nhưng Draco cũng không thể nói dối vì cuối cùng Harry cũng sẽ phát hiện ra, và sau đó ghét hắn ta hơn nữa. DracoMalfoy đã ra ngoài... điều đó chỉ còn lại một cái tên khác, cái tên mà hắn không thích nhất; nhắc nhở hắn đến từ đâu, đến từ ai. Người mà hắn lý tưởng hóa trong nhiều năm, người đã biến Draco thành con người như ngày nay; kẻ khốn nạn ghê tởm, cố chấp mà hắn từng là. Nhưng Draco không thể đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình, đó là sai lầm của chính hắn đã phạm phải. Đó chỉ là một cái tên, và hắn không chắc Harry sẽ phản ứng thế nào với nó, nhưng nó hay hơn hai cái tên kia, vì vậy hắn dùng nó.

Và có một khoảng dừng, và sau đó câu trả lời đáng ngạc nhiên nhất đối với hắn và tất cả những gì Draco có thể làm là cười. Bởi vì Harry hiểu 'trò chơi' này và cũng chọn chơi đùa với nó. Và lần đầu tiên, sau nhiều tháng, lồng ngực Draco cảm thấy hơi ấm áp, hơi mềm mại, một chút hy vọng, và điều đó thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co