Chapitre 7: Harry
-Min-
Buổi tiếp theo với nhà trị liệu Daley, Harry cố gắng để giao tiếp, cậu thực sự có cố gắng, nhưng cậu làm sao biết mình cảm thấy thế nào ngoài mệt mỏi, làm sao biết mình muốn gì ngoài rượu whisky và muốn về nhà. Buổi trị liệu chưa tiến triển lắm, nhưng ít nhất cậu cũng được nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, điều này thật tuyệt vời, ngồi trong một căn phòng không trắng lắm, không trống rỗng và cũng không phòng chống tự tử (một phiên bản kém lịch sự hơn của phong cách tối giản). Nhà trị liệu Daley mỉm cười, thở dài và nói ổn rồi, kê cho cậu một số thuốc ổn định cảm xúc, bảo cậu rằng bọn họ có thể trò chuyện nhiều hơn vào ngày mai. Harry gật đầu, nhăn mặt và lê bước về phòng của mình giữa hai người nhân viên đang chăm chú nhìn cậu một cách lo lắng, Harry tự hỏi không biết mình có "nguy cơ cao" đến mức nào.
Dường như thuốc đã giúp cậu ngủ ngon hơn, cậu không nghĩ mình sẽ thức dậy rồi hét lên như đêm đó nữa, điều này cũng tốt, nhìn chung là có sự cải thiện. Ngày hôm sau, khi bữa ăn sáng vừa được đặt trên chiếc bàn nhỏ, cậu ngay lập tức ngồi xuống cạnh ống thông gió, mong ngóng Lucius mở ra sự kết nối và cậu lại có người trò chuyện cùng. Cậu cần ai đó như người bên kia tường, người có thể hiểu cậu, dù chỉ một chút, người đó không chỉ mỉm cười đồng cảm với cậu mà còn hỏi về cảm giác của cậu. Bằng cách nào đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn như thế này, nói chuyện mà không cần phải nhìn thấy ai đó, khi bạn không phải đối mặt với sự thương hại.
Cậu không muốn điều tra quá kĩ việc Lucius có thể là ai, bởi cậu không biết phải cảm thấy thế nào về việc đó. Dù thế nào thì suy nghĩ đó thật đáng sợ và cậu không biết đáp án nào sẽ tệ hơn. Với cậu, như bây giờ là tốt nhất, chỉ nghĩ về người bên kia là Lucius, không gán thêm cái tên nào khác nữa, bởi cậu không nghĩ mình có thể đối phó với sự thất vọng nào nữa ở giai đoạn thế này, cậu chịu đựng đủ cả đời rồi, thêm bất kì sự thất vọng nào xảy ra có thể khiến cậu hoàn toàn suy sụp mất. Thời điểm này, cậu chưa sẵn sàng để suy nghĩ quá nhiều về kết quả nào sẽ dẫn đến sự thất vọng lớn hơn.
Khoảng nửa tiếng sau, cậu nghe thấy một tiếng kêu nhỏ "James?"
"Lucius... Xin chào."
"Chào..." Lucius nghe có vẻ vui vẻ, gần như vậy. Điều đó cũng khiến Harry vui vẻ, gần như vậy.
Lucius lại nói "Hôm nay cậu thế nào?"
Harry ậm ừ "Tốt hơn rồi... Chắc vậy. Dù sao cũng hơn một chút."
"Cậu đã nói chuyện với nhà trị liệu chưa?"
"Tôi đã cố gắng."
"Và?"
"Tôi không tiến triển lắm."
Một tiếng thở dài thất vọng: "Dù sao thì ai trị liệu cho cậu?"
"Nhà trị liệu Daley."
"Mm... À, tôi từng được trị liệu bởi cô ấy một thời gian. Cô ấy rất... nghiêm túc, nhỉ?"
Harry cười khẽ "Ừ, đúng là vậy."
"Chúng tôi không... hòa hợp lắm. Cuối cùng việc trị liệu của tôi tiến triển hơn với người khác. Nhưng biết đâu cô ấy hợp với cậu, nếu cậu cho cô ấy cơ hội."
"Chắc vậy."
"Có lẽ sẽ tốt hơn khi cậu và tôi nói chuyện, nhưng sự thật thì mất lòng - sử dụng câu nói của Muggle mà tôi học được, nói ra chuyện của mình sẽ giúp cậu dễ nói chuyện với cô ấy hơn."
"Tại sao lại giúp ích?"
"Ờ thì... cậu kể tôi nghe những bí mật của mình, tôi kể cậu nghe những bí mật của tôi, cậu nhận ra những bí mật của mình không tệ đến thế và những bí mật của tôi có lẽ còn tệ hơn, khiến cậu cảm thấy bớt tội lỗi hơn, nên nếu cậu chịu nói bí mật của mình với nhà trị liệu, họ sẽ để cậu ra khỏi đây."
"Còn cậu thì sao?"
"Mm... Tôi cho rằng mình sẽ ở đây vô thời hạn."
"Nghe không công bằng chút nào."
"Cuộc sống không công bằng."
Harry tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại, cân nhắc "Đó có phải lời khuyên cậu dành cho những người hàng xóm khác không?"
"Không."
"Vậy điều gì khiến tôi đặc biệt ư?"
"Ai nói cậu đặc biệt?"
Harry cười khẩy "Rồi... được rồi. Hiểu rồi."
"Vậy, James, tại sao cậu lại muốn đến nhà ga Ngã tư vua?"
"À thì, tôi nhìn thấy, lao thẳng vào nơi sâu thẳng, phải không nhỉ."
"Không chần chừ chút nào à?"
Harry hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra "Không, tôi đoán vậy. Được rồi... Ý là tôi đã nói với cậu trước đó rồi phải không? Ờ thì, nơi đó khá yên bình khi tôi ở đó. Nhưng cuộc sống của tôi thì không, ý tôi là việc yên bình ấy. Không lâu lắm, có lẽ là chưa bao giờ, nhưng giờ thì tôi nghĩ về nó. Tôi cứ nghĩ về sự yên bình đã có khi ở đó, và tôi ước mình có thể tìm lại điều đó một lần nữa. Cuối cùng thì, cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để tìm lại sự yên bình đó là quay trở lại. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi đang tìm kiếm, tóm lại là... sự yên bình."
Lucius ngâm nga một lúc và không nói gì cả, sau đó "Điều đó... điều đó thật khó để tranh luận, tôi nghĩ vậy. Nếu cậu chỉ đang tìm kiếm sự yên bình, tôi đoán câu hỏi đặt ra là, tại sao không có sự yên bình trong cuộc sống ngoài đời của cậu? Điều gì còn thiếu trong cuộc sống của cậu để mang lại sự yên bình? Hay điều gì đã lấy đi sự yên bình của cậu? Điều gì cần thay đổi trong cuộc sống của cậu? Để cậu có thể tìm thấy yên bình mà không cần phải đến Ngã tư vua ở mọi nơi để kiếm tìm nữa."
"Đó là câu hỏi trị giá hàng triệu galleon nhỉ?"
"Tôi nghĩ nếu chúng ta trả lời được, đó sẽ là chìa khóa để cậu thoát khỏi đây."
"Còn cậu thì sao? Tại sao cậu muốn đến nhà ga Ngã tư vua?"
Lucius bật cười nghẹn ngào "Ờ thì, đã có chiến tranh xảy ra, có lẽ cậu cũng nghe đến, nó nổi vậy mà. Dù sao thì, tôi đã ở sai phía, tôi đưa ra một số quyết định tồi tệ, tôi làm một số chuyện kinh khủng, và khi mọi chuyện kết thúc, tôi thấy mình không thể sống với chính mình hay với những gì tôi đã làm. Nên... tôi quyết định không làm gì cả. Trừ việc số phận đã định sẵn những thứ khác xảy ra, giờ thì tôi ở đây mà không kiểm soát được những gì tôi làm với cuộc sống của mình."
"Tôi xin lỗi."
"Thế quái nào cậu lại xin lỗi" và câu tiếp theo được thốt ra "về những lựa chọn khủng khiếp trong cuộc sống của tôi ư? Tôi đã tự làm điều này với chính mình."
Harry suy nghĩ trước khi nói, bởi điều này rất quan trọng và cậu không muốn trả lời sai, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đáp lại: "Tôi chắc rằng cậu đã làm những gì cậu cảm thấy cần làm vào thời điểm đó. Chiến tranh... chiến tranh... là một sự thảm khốc. Khi cậu đứng giữa nó, không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra đâu là bên đúng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra quyết định nào là quyết định đúng. Không phải lúc nào cậu cũng biết quyết định đúng đắn cần làm là gì. Cậu bị đặt vào những tình huống bất khả kháng và cậu phải làm những gì mình cho là tốt nhất vào lúc đó với thông tin và nguồn lực đều hạn chế. Mọi người đều đưa ra những quyết định tồi tệ trong chiến tranh, cả hai phía. Ai cũng làm ra những điều khủng khiếp để đạt được mục tiêu cuối cùng. Sau cùng thì lịch sử gọi tên cho một bên chiến thắng và một bên thua cuộc, một bên cảm thấy hài lòng với những quyết định đã đưa ra và một bên cảm thấy ghê sợ, nhưng bên nào cũng từng làm những điều khủng khiếp để đạt được mục đích. Cậu thấy tệ hại vì cậu không phải quái vật, Lucius à."
Lucius im lặng một lúc và trả lời "Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhỉ."
"Tôi đã có nhiều thời gian để suy nghĩ."
"Tôi nghĩ mục tiêu ở đây là khiến cậu tốt hơn, không phải tôi."
"Tại sao chúng ta không làm cả hai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co