Truyen3h.Co

Drarry | Witch & Ward

Chương 8. Mình ơi

ateuifican

Văn phòng trừ tà hôm nay... bất thường.

Harry tỉnh dậy trên ghế sofa, mắt lờ đờ, tay gác lên trán như tiểu thư cổ điển. Draco đang lật sổ kiểm tra mấy hòm chú, vừa nhìn sang cậu thì khựng lại. Không phải vì cậu vẫn còn dính bùa từ tuần trước, mà vì Harry nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh như đang nhìn ánh trăng rằm.

"Mình... đói chưa?"
Draco: "..."

"Hay để em đi nấu cho mình một ít cháo dưỡng hồn nha?"
Draco: "Hả???"

"Mình thích ăn ngọt hay mặn? Kiếp trước mình toàn ăn mặn nè... nhớ không?"
Draco: "Tao hỏi thật, mày rớt não rồi hả???"

Harry không phản ứng. Chỉ mỉm cười hiền lành, đứng dậy vươn vai rồi bỗng chốc lao tới...

"Để em đấm lưng cho mình nhen. Đêm qua mình ngủ nghiêng bên trái hơi nhiều á."

Draco nhảy lùi như bị rắn rượt.

"CÁI GÌ MÀ ĐÊM QUA NGỦ NGHIÊNG? MÀY ẢO À???"

Harry bỗng ngẩn ngơ: "Ủa... mình quên rồi sao? Tụi mình từng trừ tà bên Myanmar, nằm võng đôi dưới gốc cây cổ thụ, em còn hát ru mình ngủ nữa đó."

Draco ôm đầu.

5 phút sau.

Harry đã quấn khăn đỏ, ngồi xếp bằng giữa phòng, tay cầm gương đồng và niệm chú sai bét.

"Mình ngồi yên nghe em triệu hồi hồn hoa kiếp trước về, để xác nhận mối lương duyên trăm năm của tụi mình nha."
Draco lật bàn.

"MÀY ẢO TƯỞNG ĐẾN CẤP NÀO RỒI VẬY???"
"Mình dữ quá à... không thương em nữa hả?"

Draco đập trán xuống bàn.

Pansy nhắn tin: "Draco à, hồi sáng tao với Harry có làm vài thí nghiệm nho nhỏ, nhưng gặp sự cố nên... ẻm bị vong nhập moẹ rồi. Không nguy hiểm đâu, nhưng cần để nó tự thoát. Chỉ cần giữ nó vui là được."

Draco tức xì khói.
Mà cái "giữ vui" này là sao???

"Em nhớ hồi xưa mình lạnh lùng vậy mà cũng chịu ôm em khi trời mưa á."
"ÔM CÁI ĐẦU MÀY!!!"
"Mình nè~ đừng la lớn... em nhạy cảm lắm."

Tối hôm đó.

Draco nấu cháo. Không vì Harry yêu cầu, mà vì cậu đã ngồi nhìn hắn suốt 2 tiếng với ánh mắt yêu thương sâu sắc.

Mỗi khi Draco liếc qua, Harry lại thì thầm:

"Mình thiệt tài giỏi... mình là người duy nhất hiểu được tim em á."
"Tao chỉ hiểu là mày mất não mẹ rồi."
"Mình thiệt dịu dàng... hồi xưa mình lạnh lùng lắm nhưng em biết mình thương em mà."
"Tao mà thương mày chắc tao bị bùa yếm ngược á!"
Draco đặt bát cháo xuống bàn cái cạch, rít qua kẽ răng:

"ĂN. Cho hết ảo tưởng."
Harry bưng bát cháo lên, nhìn hắn. Mắt lấp lánh.

"Mình nấu ngon ghê. Cảm ơn mình. Mình ăn với em nha."
"Tao NẤU CHÁO CHO MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI CHO TAO—!"
"Không. Mình là mình, em cũng là mình. Tụi mình là một."

Draco thở như bò húc gió. Nếu không vì thằng này đang bị vong nhập... chắc hắn đã rút trượng tẩn cho tỉnh.

Nửa đêm.

Draco tỉnh giấc vì cảm giác ai đó ngồi bên mép giường.

Harry.

Cậu đang ôm gối, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn dầu.

"Mình ngủ rồi mà vẫn cau mày... chắc mình mệt."
Draco nói trong cơn ngái ngủ:

"Biến đi cho tao nhờ..."
"Không. Em ở bên mình, vậy mới yên lòng."

Harry trèo lên nằm kế bên. Không chạm vào hắn, chỉ nằm sát một bên, thở nhẹ. Draco cứng đơ người, mà cũng không đẩy ra.
Có cái gì đó... ấm ấm.

"Mai mình có đi bắt hồn không?"
"Có. Nếu mày tỉnh lại. Còn không thì tao bắt mày trước."
"Vậy mai mình nhớ giữ sức nghe. Em sợ mình trầy tay."
"Mày trầy thì có."

Im lặng.

"...Nhưng tao sẽ đem băng cá nhân theo."

Sáng hôm sau.

Harry tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

"Ủa... em bị gì vậy thầy?"
Draco đứng khoanh tay dựa cửa, ánh mắt nửa giận nửa... gì đó không gọi tên được.

"Không có gì. Mày ngủ mớ 24 tiếng, đòi làm vợ tao, bắt tao nấu cháo, rồi giành giường nằm kế bên."

Harry đỏ mặt: "Ơ... em đâu có..."

Draco bước tới, ném áo choàng vào người Harry.

"Thay đồ đi. Có người mới tự nhận là chồng mày đang chờ trừ tà ngoài cửa."
Harry hoảng: "Cái gì??? Làm gì có ai—"

Draco cúi sát, thì thầm:

"Tao rất là... ghen đó. Mình à."
Harry nghẹn.

Draco cười nhếch môi: "Cho mày biết cảm giác bị gọi vậy nó ngu ngốc tới mức nào."

Harry: "..."
Harry: "Thầy ơi, vậy rốt cuộc là 'mình' ghen... hay là thầy ghen thiệt á?"

Draco quay mặt đi, nhưng tai đỏ như cà chua.

"Im. Ra trừ tà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co