Truyen3h.Co

Drarry | Witch & Ward

Chương 9. Hoán hồn

ateuifican

Harry cười bẻn lẻn, nhưng tay vẫn khua cái đũa phép sai hướng.

Rồi mọi chuyện xảy ra nhanh như một tia chớp!

Một luồng khí đen đập thẳng vào hai người. Lá bùa văng lên, và có gì đó kéo xoẹt một đường xuyên qua giữa họ.

Harry mở mắt ra trước.
Cảm giác kỳ cục: đầu nhẹ hều, nhưng... mắt cậu đang thấy một cái cằm nhọn, mũi cao, và một gương mặt đang trợn tròn trước gương.

"A...?"
"Cái quái gì—!!!"
Hai người đồng thanh.

"MÀY CÓ KHUÔN MẶT CỦA TAO!?"
"KHÔNG. MÀ THẦY Ở TRONG NGƯỜI EM!?"
"THÔI XONG RỒI—"
"ĐM—"
10 phút sau.

Draco (trong thân thể Harry) lăn lê bò lết vì cơ thể này quá linh hoạt một cách không cần thiết.

"Tay mày sao mềm như cục bông vậy? Mỗi bước đi đều như thỏ con lên đồng ấy!"
Harry (trong thân Draco) thì đang săm soi cơ thể:

"Thầy có múi thiệt hả trời..."
"BUÔNG NGƯỜI TA RA!!!"
"Ơ thì... của em mà. Giờ là vậy rồi mà—"
"KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG—"

Draco (Harry) bị ép mặc áo choàng pháp sư, vào họp với hội đồng trừ tà.

"Trợ lí Harry hôm nay... ngầu dữ."
"Ờ, nhờ rèn luyện." (lạnh tanh, chéo chân ngồi kiểu Malfoy thường ngồi)
"Ủa? Sao em không nói chuyện ngọt ngào như mọi khi?"
"Vì tụi bay ồn."
"..."

Harry (Draco) thì bị Pansy lôi đi mua dụng cụ mới.

"Ủa sao mặt mày dại dữ?"
"Tao đâu có dại..."
"Mày mới nói 'cái bùa màu hồng đáng iu ghê' đó."
"..."
"DRACO MALFOY MÀ DÙNG CHỮ 'ĐÁNG IU' Á HẢ!?"

Tối.
Cả hai về lại phòng.

Draco (Harry): "Tao sắp điên rồi. Trong người mày lúc nào cũng ấm, như ôm mèo vô ngực."

Harry (Draco): "Em thì thấy người thầy hơi nặng... nhưng kiểu an toàn."

"An toàn cái đầu mày! Mày định mò cái bụng tao mấy lần nữa hả!?"
Draco đã bắt gặp Harry đang soi... rãnh cơ bụng trước gương 5 lần liên tiếp.
Harry cười như khùng:

"Hẹ hẹ chứ thầy nghĩ em không tò mò khi mỗi ngày thầy mặc áo trừ tà bó sát người hay sao?"
Draco xấu hổ đỏ tai, gào lên:

"MÀY CŨNG MẶC VẬY MÀ MÀY NGHĨ TAO KHÔNG TÒ MÒ HẢ!!?"
"Ể..."

Cả hai im lặng. Chết tiệt.
Draco vừa lỡ miệng.

Dù không có bùa khai tâm, không có ép buộc nhưng hắn vẫn lỡ miệng.

Harry đỏ mặt, quay đi, thì thầm:

"Ủa... vậy là thầy có nhìn thiệt hả?"
"IM. Tao muốn ói."
"Thầy mới khen em mặc đẹp đó."
"TAO KHÔNG HỀ KHEN MÀY ĐẸP!"

Khuya.
Cả hai ngủ trên cùng một giường — lí do là thân xác Draco không nằm đúng giường thì khó thở.

Draco (Harry) quay sang, nhìn gương mặt của mình đang ngủ bên cạnh.

"Bộ mày ngủ ngon vậy luôn hả? Trong người tao?"

"Vâng. Lần đầu được ôm chính mình á thầy."

"ĐM—"
"Mà em cũng nhận ra... mình cũng đẹp ghê ha."

Draco thở dài, lầm bầm:

"Sao tao ghét mày dữ vậy trời."

Sáng hôm sau.

Nghi thức nghịch đảo được chuẩn bị lại. Bùa sửa, chú đúng, vị trí chuẩn. Chỉ cần niệm một câu nữa, sẽ về lại bình thường.

Draco (Harry) quay sang:

"Mày sẵn sàng chưa?"
Harry (Draco) gật. Nhưng ngập ngừng một chút.

"Thật ra... nếu mà ở trong người thầy thêm vài ngày nữa, cũng không sao."
"Mày nói vậy để tự sờ người tao tiếp chứ gì."
"Cũng có chút... Nhưng còn một lý do khác."
"Lý do gì?"

Harry mỉm cười, nụ cười của Draco mà chưa bao giờ Draco thấy đẹp như vậy.

"Vì em thấy, chỉ khi hoán hồn, em mới hiểu thầy nghĩ gì về em."
"..."

Draco im.
Rồi quay đi.
Nhưng giọng hắn rất nhỏ.

"Vậy mày hiểu rồi thì... đổi lại giùm cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co