1
Bồ công canh trước gió.
Tôi xòe lòng bàn tay giơ lên cao. Ngọn gió lướt qua rát buốt mang theo cánh hoa bay lất phất. Bông hoa mỏng manh yếu đuối chết đi chỉ trong giây lát.
Tôi cũng thế. Đứa trẻ suýt chết non trong bụng mẹ. Đứa trẻ từ khi sinh ra không nhận được đối đãi yêu thương như bao người khác. Cô gái bé nhỏ với mơ ước nhỏ nhoi biết mấy.
Ngồi co ro trên ngọn đồi cao, cỏ cây xung quanh chết khô ngả sang màu vàng rơm. Chiếc khăn cuốn ngang cổ bay đi vì cơn gió mạnh vụt qua, ngay cả nó cũng muốn rời xa tôi. Chiếc khăn xanh sờn cũ rớt xuống vực, biến mất đi nhẹ tựa lông hồng, như chẳng ai quan tâm đến nó..nhưng đâu ai biết rằng nó cũng đã từng tồn tại!
Ánh mắt tôi lạc lõng vô hồn nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm ướt đẫm trái tim không còn đỏ thẫm của tôi. Lạnh lẽo, rét buốt bao vây xung quanh. Cô quạnh hiu hắt đến tột cùng. Với bàn tay lên trước, chỉ mong ước rằng sẽ có người dùng bàn tay ấm áp bảo bọc lấy đôi tay từ lâu đã mất đi hơi ấm này.
Mái tóc ngắn ướt sũng, nước mắt rơi cũng không ai biết chẳng ai hay. Nỗi cô đơn lập lòe trong đôi mắt ngày càng mất đi tiêu cự. Từ từ, từ từ, cánh tay giơ lên cao dần hạ xuống. Bàn tay trắng buốt xanh xao buông thõng hai bên. Đầu tôi gục xuống, tóc ngắn xõa dính ướt trên khuôn mặt gầy gò.
Tôi lặng lẽ ôm lấy thân hình co đùi ngả sang một bên, thân thể lạnh ngắt không còn chút hơi ấm nào. Chiếc váy trắng tôi mặc phất phơ qua lại, mái tóc tung bay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co