2
Dưới gốc cây sồi to lớn, tán cây cứng cáp vươn rộng rợp bóng mát một khoảng đất. Tôi ngồi trên chiếc xích đu buông thõng hai chân. Sợi dây thừng buộc hai bên đã cũ, xù lông và ẩm ướt. Đôi mắt ướt đẫm, đồng tử co lại. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ phất phơ khi làn gió thổi qua lại.
Bầu trời xanh thẳm bỗng chuyển lượn thành một màu xám xịt, đen tối như màn đêm u uất ẩn trong đôi ngươi. Giữa lòng biển mây xám xuất hiện một khoảng sáng, từng tia nắng len lỏi qua từng tầng mây, chiếu xuống trước mặt tôi.
Bước xuống khỏi chiếc xích đu, bàn tay lạnh lẽo cảm nhận hơi ấm khi chạm đến tia nắng. Bước theo lối mòn, ngọn đồi trọc không có lấy bóng của một ngọn cỏ nào. Hơi lạnh phả ra từ khuôn miệng, đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự. Đôi chân bước về phía trước không theo ý muốn, đích đến dài đằng đẵng không có điểm dừng.
Một bông tuyết trắng bị nhuộm đen giữa mùa đông lạnh lẽo. Kéo theo tất cả mọi thứ tuyệt đẹp bên cạnh vùi mình vào trong sương giá. Trước mắt ta là cánh cửa giải thoát, cứu ta khỏi mùa đông tăm tối nơi ta chìm sâu vào xúc cảm tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co