Thù lao
Từ ngày hôm đó, Finland coi như 'vô tình' tránh mặt Russia triệt để. Trừ những lúc họ phải tập với nhau còn bình thường thì không cách nào gặp mặt Finland. Một phần do nhiệm vụ của anh, một phần do lớp học của lớp bay và trên mặt đất diễn ra ở hai nơi khác nhau nhưng lại trùng giờ với nhau và một phần do ai đó cố ý làm thế.
So với Russia bận rộn hơn cả bình thường vì trường bị tấn công khi có giải đấu, Finland lại nhàn rỗi hơn nhiều. Các trận đấu đã bị gác lại cho đến khi hiệu trưởng chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì thêm. Chương trình học của countryhuman giống với năm cuối của trường nên vào thời gian giải đấu chẳng còn môn gì để học cả, còn nhiệm vụ cuối cấp thì cũng bị bộ dị giả gác lại do cuộc tấn công. Thời gian này cũng là thời gian gần như toàn bộ các countryhuman đều tập trung tại trường.
Tính đi tính lại tất cả những điểm trên thì đây là thời cơ tuyệt hảo tới mức Finland không cách nào bỏ qua được cho kế hoạch của cậu. Finland ghi lại các countryhuman hiện tại đang ở lại trường đồng thời cũng xuất hiện trong kí ức kiếp trước của cậu rồi nhìn xem mình có thể ra tay từ ai.
Cậu đã có mục tiêu sẵn rồi. Vấn đề là khi nào thì được.
" Finland, mày đang làm gì vậy?" Ukraine bước tới từ đằng sau, giật cuốn sách địa lý trong tay Finland nhìn những nét bút chì khoang tên của các quốc gia trên bản đồ địa lí hỏi.
" Sao mấy ngày nay chả thấy mày đi chơi với Russia nữa?" Bám dính nhau quá trời luôn rồi tự nhiên lại dừng. Ngay cả khi Ukraine chính là người đã ước Finland sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của Russia thì khi thấy tình trạng như này vẫn thấy lo lắng.
" Do học thôi." Finland trả lời.
" Nhưng giờ thì mày học cái gì? Có gì để học đâu?" Ukraine trả lại cuốn sách cho Finland.
Finland nhận lại cuốn sách, đảo mắt với Ukraine, nói móc: "Một người không bao giờ học như mày sao mà hiểu được."
Ukraine như bị giẫm trúng đuôi, la lên: "Ê! Đừng có xúc phạm nha! Tao chỉ lười thôi!!" Cư xử quá quắt như thế cho vui thôi, Ukr sau khi la xong lại bình thường trở lại, lấy cái ghế của bàn trên bàn Finland, ngồi xuống rồi lười biếng nằm dài trên bàn Fin, cậu kì lạ nhìn Fin một lúc xong mới hỏi:
" Mày có ổn không vậy?" Giọng nói lờ đờ chẳng rõ vì chán hay vì lo lắng nên mới hỏi.
Finland lắc đầu: "Có vấn đề gì sao?"
" Mày trông như mấy ngày nay không ngủ vậy đó."
Finland đưa tay lên xoa xoa vành mắt, hỏi lại: "Rõ lắm sao?"
Ukraine lè nhè trả lời: "Rõ."
Mỗi khi nằm xuống ngủ, Finland lại mơ thấy giấc mơ kia, đặc biệt là lúc mà Sweden bị thương vì cậu và lúc Sweden nằm trong phòng cấp cứu. Bọn chúng đều có những cái kết... Finland không dám nhớ lại. Cậu toàn thức dậy lúc mấy giờ sáng rồi không ngủ được nữa thì làm sao không có vành đen đây.
Ukraine ngồi dậy, ngập ngừng, hai tay đánh lộn xộn với nhau thể hiện rõ cậu không quen an ủi người khác: "Tao biết chuyện của gia đình mày rồi. Ừm... tao cũng biết mày đang lo lắng nhưng tao nghe nói đã có thuốc giải rồi, anh trai mày cũng đang khỏe lên nên đừng... lo nữa?"
Mình vừa nói cái l gì vậy?!!! Ukraine muốn đập mặt xuống bàn. Cậu biết mình vừa nói cái gì đó nghe rất là sai nhưng không biết sai chỗ nào. Móa! Cậu đâu có giỏi an ủi người khác đâu!
Nhưng Finland hiếm khi không trêu chọc 'sự cố' đó của cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tao biết."
Được rồi. Ukraine bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy nhưng chuyện nhà người khác dù cậu có mặt dày tới đâu vẫn biết mình không xen vào được.
" Được rồi. Tao phải đi đây. Nếu mày vẫn thấy lo thì đi nói chuyện với Russia á. Anh ta giỏi an ủi người khác hơn tao. Hoặc đến thăm anh trai mày đi như thế thì mày không có gì lo nữa."
" Biết rồi." Finland vừa khoanh tên của một quốc gia vừa trả lời.
" Vậy tao đi trước nha." Ukraine nhận được câu trả lời mình mong muốn liền bật dậy, hí hửng vẫy tay chào tạm biệt Finland rồi chạy biến.
Finland liếc qua tên ngốc kia chạy mà thở dài. Cả hai sự lựa chọn mà Ukraine đưa ra đều là hai lựa chọn cậu không muốn làm nhất hiện giờ.
Điện thoại trên bàn cậu rung lên, Finland mở ra thì thấy có tin nhắn mới đến từ Iceland:
<<Iceland bé nhỏ: Anh Fin ơi, hôm nay anh có muốn đi thăm anh Sweden cùng chúng em không? Đi bây giờ luôn. Denmark và em sắp kết thúc ca học rồi:>>>
Finland liền trả lời:
<<Finland: Bây giờ anh bận mất rồi nên anh sẽ đến sau vậy. Có gì thay anh gửi lời hỏi thăm đến cho Sweden nha. Nếu có gì xảy ra thì cứ nhắn cho anh biết. Đừng như Norway và Sweden giấu anh đó."
Iceland bé nhỏ: Em biết rồiiiiii:3 Anh nợ em một bịch kẹo đóooo.
Iceland bé nhỏ: Có gì nhắn sau. Giờ em đi đâyyy. Đừng nhớ :3333>>
Cái tên của Iceland trong điện thoại của cậu vốn không phải do cậu đặt mà do Iceland xin máy rồi tự đặt lại cho mình. Đứa nhóc ngốc, đáng yêu đó. Em trai cậu...
Hình ảnh một Iceland vui vẻ, mè nheo hay giả vờ ngoan ngoãn nhõng nhẽo bị thay thế bởi một Iceland mệt mỏi, lo lắng, khó chịu không yên vì bị giấu đi mọi chuyện, sau cùng bị ép đến mức phải phát giận với Finland và nói những lời làm đau lòng cả hai người đó.
Finland đau đớn nhấn hai bên thái dương cười khẽ. Tất cả thật sự là lỗi của cậu mà.
××××××××××××××××
America nằm vắt vẻo trên cây, lại một ngày nữa trốn tiết học. Trong năm vị thủ lĩnh, người phá luật nhiều nhất, trốn tiết nhiều nhất ngoài America ra không còn ai khác. Cho dù Russia dạo này có cố lắm vẫn không cách nào chiến thắng được kỉ lục của America. Với cha làm hiệu trưởng, mà dù cho không phải United Kingdom làm hiệu trưởng, cậu ta vẫn cứ thích trốn là trốn. Ai ngăn được cậu ta.
Nằm dưới tán cây, gió mát thổi, America đang thiu thiu ngủ bỗng có tiếng đập cánh lớn xuất hiện gần cậu ta làm America tỉnh dậy. Sự cảnh giác trong đôi mắt màu xanh bầu trời bị che đi bởi lớp kính râm, Ame thay đổi tư thế thành nằm bằng bụng và chổng đít lên trời như một con mèo, nở nụ cười thân thiện với người mới đến.
" Hey."
Finland đáp xuống bên cạnh cái cây của America, đầu ngẩng lên. Vì biết Finland sẽ không định mở lời trước, cậu ta hỏi luôn: "Làm thế nào cậu biết tôi đang ở đây vậy?" Không có nhiều người biết America đang ở đây và Finland chắc chắn không nằm trong số đó.
Một nơi bí mật ít người biết như thế này có thể dùng để nói một ít chuyện không muốn ai biết.
" Không muốn nói sao?" Đôi cánh đại bàng lớn của America mọc ra từ sau lưng, lười biếng rũ xuống, "Vậy để tôi đổi câu hỏi. Tại sao cậu lại đến đây gặp tôi, Finland?"
Finland từ từ bước lại gần, đôi mắt sắc đỏ trong veo của cậu như một tấm gương phản chiếu lại những tia linh năng màu xanh lơ bỗng chốc nhiều lên bay bay trong không khí, gió đang đổi hướng, cậu nghe thấy mình nói: "Tôi cần sự giúp đỡ từ cậu."
America bỗng thấy hứng thú: "Và cái giá là gì? Cậu biết tôi là một người làm ăn rồi đó. Tôi sẽ không làm chuyện lỗ vốn đâu."
" Hai tuần sau, ngày 24," America vừa nghe đã lập tức nhíu mày nhưng Finland mặc kệ vẫn tiếp tục nói, "China sẽ phải về nước và cậu sẽ đi theo anh ta. Tôi khuyên trong chuyến đi đó của hai người, cậu nên chuẩn bị trước và mang theo thuốc giải độc của sinh vật đó. Có thể sẽ có tình huống nguy cấp xảy ra với China mà sẽ cần đến nó ngay đấy-"
Finland nghiêng đầu, gió bén cắt qua không khí nơi ban ban đầu là bên má của cậu. America ngồi dậy, kỹ năng của cậu ta dù liên quan tới gió nhưng không cách nào tạo được gió lốc như những kẻ dùng gió khác. Dù vậy gió không ngừng đổ về đây, vây quanh cậu đã cho Finland biết người kia đang cho cậu toàn bộ sự chú ý của mình.
" Cậu đang đe dọa tôi đó sao?" America không còn vui vẻ nữa, cánh chim lớn sau lưng cậu ta hơi phồng lên trông cực kì đáng sợ, cậu ta chỉnh mắt kính của mình, khẽ hỏi.
Finland không có ý tránh né sự gay gắt hay cơn giận của America, cậu trả lời thẳng: "Tôi đến đây không phải để tạo thêm một kẻ thù cho mình. Đó là một lời nhắc nhở mà có thể sẽ thay thế cho thù lao cậu giúp tôi."
" Được. Coi như đó là một lời nhắc nhở đi." America cười một nụ cười mỉa mai kiểu 'cậu muốn tôi tin thì tôi tin cho cậu xem', "Vậy cậu giải thích tại sao cậu lại biết được chuyện đó đi. Bởi vì chưa tính tới chuyện bằng cách nào cậu biết được kế hoạch của chúng tôi, cậu còn biết được khi nào bọn chúng sẽ tấn công, chính xác sinh vật nào sẽ tấn công chúng tôi và ai sẽ là người bị trúng độc trong cả hai chúng tôi."
" Làm cách nào tôi có thể tin cậu đây khi những thông tin đó cậu chỉ có thể biết được nếu cậu là kẻ chủ mưu hoặc nằm trong nhóm chủ mưu?"
Finland nhắm mắt, nói sự thật ra thì chẳng khác nào để America coi cậu như thằng điên nhưng nếu bịa quá trớn trước mặt cái tên nói dối đã thành một thói quen này chẳng khác gì múa rìa qua mắt thợ. Bịa càng hoàn hảo thì lại càng dễ tra, thôi thì nửa thật nửa giả vậy. Finland nghiêng đầu, vẻ mặt trông hơi mơ hồ, không chắc chắn như đang lựa lời vì không biết nên bắt đầu như thế nào:
" Cậu có thể nói đó là một giấc mơ. Một lời tiên đoán."
" Tiên đoán?" America nghe vậy cười phá lên rồi đột ngột im lặng, đôi mắt xanh dương phát sáng sau lớp kính râm nhìn thẳng vào mặt Finland, gằn giọng khen: "Tôi không biết cậu như này là được tính bị mù đó."
Ở thế giới này có dị giả mang năng lực tiên tri thật nhưng tất cả bọn họ đều bị mù. Đó đã là một nhận thức chung của giới dị giả.
Finland không giải thích nhiều, nói càng nhiều càng sai: "Cậu tin hay không tùy cậu. Tôi mơ thấy như vậy nhưng chính bản thân tôi cũng không chắc nên chỉ nói là có thể."
Trong kiếp trước, cậu cũng không chắc có phải China là người bị trúng độc hay không. Cậu chỉ biết có báo cáo countryhuman ở Đông Á bị trúng độc, thuốc giải luôn được đều đặn gửi tới đó và America lẫn China sau chuyến đi đến Trung Quốc của mình không còn quay lại trường nữa. America sau đó vẫn thấy thỉnh thoảng xuất hiện nhưng China thì không. Nhưng cậu biết cho đến lúc mình chết thì vị countryhuman Đông Á kia vẫn chưa chết nhưng đã mất đi năng lực của mình do độc.
Finland đến đây mang theo một tin không xác định như thế này là đang đặt cược.
" Nếu cậu không tin tôi thì có thể cho người điều tra tôi xem tôi có cấu kết với bọn kia không. Chúng ta đều biết cậu có đủ khả năng làm thế mà."
America hừ lạnh: "Đừng khích tôi, Finland. Xung quanh cậu toàn người của Russia, nếu tôi muốn đưa tay vào chẳng khác gì đang gây sự trực tiếp với anh ta." Dù rằng America và Russia giờ đang làm bạn nhưng có thật sự là bạn hay không còn chưa biết. Cả nhóm bọn họ ban đầu chơi với nhau là bởi vì ai trong số họ đều có mối quan hệ phức tạp với những người còn lại thôi. Nếu thật sự gây hấn với nhau thì chưa chắc đã nương tay đâu.
Finland nghe vậy cảm thấy hơi phức tạp nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. America trên kia thì đang suy nghĩ, sau cùng coi như đã chấp nhận lời giải thích chẳng có cách nào chứng minh đó, nói:
" Coi như tôi chấp nhận 'lời khuyên' vừa rồi của cậu đủ để làm thù lao, vậy cậu muốn tôi giúp cái gì?"
" Tạm thời tôi không thể nói rõ được. Có thể là trong tương lai."
America trở về trạng thái lười biếng vô dụng đó, nằm ườn lại trên cành cây lè nhè: "Một thù lao mơ hồ cho một lần trợ giúp mơ hồ. Thú vị đấy." Gió tản đi, linh năng bay lượn tự do trong không khí tan biến hết, nơi này trở về trạng thái tĩnh lặng, yên bình như lúc ban đầu.
Finland nhận được lời cam kết liền quay người muốn rời đi nhưng America vẫn còn một vài lời chưa nói hết, cậu ta hỏi:
" Giờ cậu đã nói cho tôi chuyện đó, tôi có thể chuẩn bị trước nhưng khi cậu cần tôi lại từ chối giúp đỡ cậu thì cậu phải làm sao đây?"
Đúng như America nói. Lật lọng. Đâu phải chuyện gì mới trong giới countryhuman và trong chuyện hợp tác và đàm phán. Nếu không giữ con bài ẩn trong tay mà đưa hết cho đối phương chẳng khác nào đang chơi đánh cược với lòng tin rằng đối phương có đủ nhân phẩm để không lật lọng.
Nhưng ai nói Finland không có con bài chưa lật.
" Thuốc giải đó không thể chữa được cho China đâu. Nó chỉ có thể làm chậm quá trình thôi." Finland không cần quay lại cũng biết America đang nhìn chòng chọc vào cậu.
" Có kẻ muốn chúng ta chết, America. Thật may mắn khi tôi có thuốc giải thật sự chống lại kế hoạch của hắn ta."
Finland giương cánh bay, cậu thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng cho phép mình một lần thả lỏng với những cơn gió. Đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch.
××××××××××××××××
Chỗ bí mật của America ít người biết là vì.... nó lúc nào cũng thay đổi. America thích bay trên đảo bay, cậu cứ bay đến lúc nào mệt lại sà đại xuống một cái cây nào đó trong rừng vắt vẻo đi ngủ. Người tìm được cậu chỉ có:
- China: chẳng biết đã đánh dấu gì trên người cậu ta.
- Russia: kẻ có mũi thính nhất trong nhóm và mùi nước hoa Ame dùng dễ tìm thấy mồ.
- Và cha cậu ta.
Sau này thì có cả Finland. Do cậu có thể bay và có 'mắt'. Sức mạnh của một countryhuman rất lớn aka nổi bật nên dễ tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co