Cảm thấy ghét bản thân
Finland đi sau Estonia, cậu cố gắng không nhìn xuống bàn tay đã kéo lấy Estonia của mình nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy xúc cảm khi ấy.
Đó hoàn toàn là bản năng, là thói quen. Thật ra cho dù không phải do thói quen hay bản năng thì Finland vẫn sẽ đưa tay kéo Estonia vì cậu đang cần đóng giả là một người anh tốt như xưa. Tuy nhiên vì hành động đó lại là bản năng và thói quen mà ý nghĩa của nó đã không còn đơn giản như trước. Khiến Finland cảm thấy khổ sở.
Đối tốt với người khác đến mức như thế nào và bao lâu mới có thể trở thành thói quen? Mà một thói quen phải sâu đậm đến mức nào để ngay cả khi bản thân đã hiểu rõ và mang lòng hận thù to lớn trong lòng vẫn không cách nào ngăn hành động vô thức đó lại được?
Finland đã luôn quan niệm chân thành sẽ đổi lấy chân thành. Dù Finland cũng biết giữa các countryhuman thường thường cũng chẳng có thứ gọi là chân thành tồn tại nhưng đó là trong những lĩnh vực lớn liên quan đến quốc gia, thế giới, còn ở đây bọn họ chỉ là họ thôi, khác biệt với người thường nhưng không nhiều. Bây giờ trong thời bình, dân chủ, trừ các countryhumans như Sweden muốn tận tay quản lý đất nước hay cái thời trung cổ, phong kiến hồi xưa khi lời nói và quyết định của countryhuman là tất cả, thì đa phần đều để cho người dân của mình quyết định. Con đường sau này thế nào phải dựa vào đất nước, người dân.
Còn bọn họ chỉ là dáng hình diễn sinh ra từ ý chí đó. Vào thời chiến, khi đất nước nguy cấp, khi dân tộc lâm nguy, bọn họ là người bảo vệ, người lãnh đạo còn bình thường thì sao, cũng không mang nhiều tác dụng đến vậy trừ việc cố vấn và đưa ra lời khuyên. Vậy nên từ lâu, bắt đầu từ lúc thế giới tiến vào thời bình và phát triển, chuyện giữa các countryhuman đã dần tách ra khỏi thế giới con người. Trừ những trường hợp vô cùng đặc biệt, còn đâu bọn họ sẽ giải quyết riêng với nhau.
Tình cảm cũng là một trong những trường hợp sẽ giải quyết riêng.
Vậy nên Finland mới tin vào chân thành, mới tin vào đối xử thật lòng sẽ đạt được đối xử thật lòng từ người khác. Cậu biết mình lạnh nhạt, lạnh lùng, vô tâm quá đối với thế giới xung quanh, chẳng chú ý ai hay gì cả, cứ như sẽ chẳng để thứ gì vào lòng nhưng đó chỉ là do cậu che giấu quá tốt thôi. Cậu cũng biết đau, cũng biết yêu, là một người ngoài lạnh trong nóng bất công điển hình, đối xử bất công với thế giới nhưng với người thân mình thì đào tim đào phổi dưới lớp vỏ lạnh băng.
Bởi đối với Finland, họ quá quan trọng, họ rất quan trọng và xứng đáng với toàn bộ thứ Fin có. Vì họ cũng sẽ làm vậy với cậu, chỉ cần biết thế là đủ rồi.
Finland biết mình nhiều lúc hơi ngây thơ, cả tin nhưng do lòng cảnh giác cậu cao, nhạy cảm với ác ý của người khác nên rất khó để người khác lợi dụng cậu (một phần là do cứ có phiền phức hoặc có phiền phức mà Finland còn chưa kịp biết thì anh trai cậu, Sweden, đã xử lý luôn rồi). Nhưng vậy mà lại bị dính phải Estonia.
Và giờ Finland đang ở đây dùng cách đối xử với những người đáng lẽ là thân nhất, quan trọng nhất của mình để đối xử với một kẻ phản bội giết cậu lẫn anh trai cậu. Finland vốn đâu phải như thế này. Những thứ mình ghét thì cút mẹ, ai là kẻ thù thì xử luôn, người thân mình thì đối tốt. Đã bao giờ cậu phải như thế này.
Nhìn nhầm người để người đó hại được mình và người thân mình đã thấy khó chịu lắm rồi, cậu đã nghi ngờ mắt nhìn người của mình có ổn không, lòng tin với mọi người xung quanh trở nên lung lay, vậy mà giờ đây cậu lại còn phải đối tốt với người đó, bản thân còn chưa quen với suy nghĩ không đối tốt với cậu ta nữa. Cậu cảm thấy tình cảm của mình như một món đồ rẻ tiền dễ dàng bị lấy ra chà đạp. Chợt thấy thật chán ghét bản thân.
" Này. Hai người." Chân chưa kịp bước ra được cổng trường, đã có tiếng gọi lại.
Finland hờ hững quay đầu, có một số giọng nói đã quen thuộc đến mức không cần phải đoán nữa. Cậu vô cảm đối mặt với anh, bên cạnh là Estonia đang níu lấy tay Finland thể hiện rõ sự khó chịu trên mặt:
" Lại là anh."
Russia trong trang phục chiến đấu, tai đang đeo tai nghe màu đen của đội tuần tra, vẻ mặt lạnh tanh, không nể mặt đưa ra một câu hỏi mà chẳng giống một câu hỏi chút nào:
" Đừng nói với tôi là hai người đang muốn rời khỏi trường bây giờ đấy nhé? Ý tưởng ngu xuẩn này là của ai đây?" Đôi mắt xám bạc lộ rõ chủ nhân của nó giờ phút này đang sử dụng năng lực trượt từ mặt Finland xuống nhìn chằm chằm vào Estonia.
Finland như chẳng để tâm gì bước lên một bước, trùng hợp làm sao khi hành động đó ngăn cản cái nhìn về phía Estonia của Russia. Cậu cười lạnh, cay nghiệt đáp trả:
" Hình như chuyện này đéo liên quan gì đến anh hết thì phải."
" Không liên quan?" Russia giận đến bật cười. "Một người thì chẳng có năng lực gì trong tay để có thể bảo vệ được bản thân, còn một người là mục tiêu chính của lũ quái vật đột biến mới. Trong cái thời điểm nhà trường đang cảnh giác cao độ và rối loạn sau cuộc tấn công, hai người lại tính dắt tay nhau rời khỏi nơi an toàn nhất hiện giờ để tự trở thành bia ngắm cho lũ khủng bố? Đừng có chọc tôi cười, Finland. Nhiệm vụ của tôi chính là để ngăn những người như cậu đấy. Cậu nói có liên quan hay không."
Russia không muốn chờ Finland phản bác, anh nhấn mạnh: "Một lần nữa, tôi muốn hỏi thằng ngu nào đã đưa ra ý tưởng đó vậy?"
Đôi mắt đỏ thẫm vốn phải ấm áp giờ phút này lạnh như sắp kết băng, Finland hạ giọng đe doạ:
" Đừng có lôi những người không liên quan vào chuyện giữa chúng ta Russia."
Russia tặng lại một nụ cười. Bầu không khí giữa ba người lập tức trở nên căng thẳng. Finland đã tính bước thêm một bước nữa nhưng bị Estonia giữ lại, cậu ta tức giận trách móc kẻ không mời mà đến kia:
" Anh đang trở nên quá đáng rồi đấy! Trước chúng tôi có bao người sao không thấy anh ngăn."
Russia chẳng phản ứng gì với lời trách của Estonia như thể cậu chẳng là cái đinh gỉ gì đáng để anh quan tâm.
Nếu cứ để hai người căng thẳng thế này có thể bọn họ sẽ đánh nhau. Russia và Finland không phải chưa từng đánh nhau, thật ra là trước khi bọn họ trở thành bạn thân, bọn họ đánh nhau rất nhiều, có những lúc không ngần ngại hay nương tay với đối phương.
Estonia thấy hai người như vậy liền thấy yên tâm. Nếu như cậu rủ Finland rời khỏi trường mà Russia không phản ứng gì thì cậu chắc chắn hai người đã cấu kết với nhau và Finland chỉ đang đóng kịch nhưng giờ chú ý thấy Russia nhận nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ trật tự và an toàn khu này nhưng chưa từng rời mắt khỏi Finland một lần nào, khi phát hiện Finland tính rời khỏi trường liền xuất hiện ngăn chặn là Estonia biết mọi thứ Finland nói là thật, ngay cả chuyện hai người đang giận nhau cũng là thật.
Vì Estonia biết Russia quá yêu thích Finland, yêu thích đến mức cho dù có giận cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể không quan tâm đến anh. Nếu Russia ngó lơ Finland thì đó mới là lạ lùng.
Đã thế Estonia nên vận dụng con bài này như thế nào đây. Finland sẽ không giận Russia quá lâu còn Russia thì rất khéo léo, anh sẽ không để Finland mãi cách xa mình. Chưa kể, cậu không cách nào phá hủy mối quan hệ của hai người này được.
Estonia kéo Finland: "Vậy thôi. Nếu không được chúng ta đến chỗ khác đi. Không cần phải gây sự với người vô lý như vậy." Estonia không thèm để ý đến Russia nữa, kéo tay Fin muốn rời đi nhưng khi hai người đi qua Rus, anh lại đưa tay giữ Finland.
Rất nhanh lại bất ngờ nên Finland không kịp né. Anh ta nói, mắt chỉ nhìn Fin: "Cậu ở lại."
Biết ngay mà. Estonia không mấy ngạc nhiên nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn 'lo lắng' cho Finland.
Finland nheo mắt, giật tay mãi nhưng không được đành thoả hiệp, nói Estonia:
" Em đi trước đi." Thật ra nếu có thể Finland không muốn nhìn vào mặt Estonia luôn chứ nói gì nói nhỏ nhẹ an ủi và chân thành đối mặt với cậu ta. Nhưng nhờ vào Russia mà cảm xúc bức bối trong lòng Finland đã giải toả một phần nên cậu có thể tự nhiên nói những gì nên nói, làm những gì nên làm.
" Chút nữa anh sẽ tìm em sau. Nhé." Finland mỉm cười với Estonia.
" Dạ vâng ạ." Estonia trả lại Fin một nụ cười mềm mại toả nắng, khó chịu liếc Russia một cái rồi rời đi trước để lại không gian cho hai người nói chuyện.
Cậu nhí nha nhí nhảnh rời đi nhưng thật ra trong lòng vô cùng chán nản bởi vì cậu muốn biết chính xác hai người sẽ nói chuyện với nhau về việc gì nhưng cậu không dám chơi chiêu sợ Russia phát hiện ra. Anh ta là một con sói rất thính, nếu không cẩn thận cậu sẽ bị bại lộ ngay.
Thật đáng tiếc. May mà vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để lấy thông tin từ tay Finland.
Đó là về phần Estonia, còn về bên hai người kia.
Russia nắm lấy tay Finland dẫn đến một chỗ kín đáo hơn. Trên đường không ai lên tiếng cả, cho dù đã đến nơi thì vẫn chỉ có đôi mắt xám bạc không hiểu đối diện với đôi mắt rượu vang đỏ lạnh lùng, sau cái màn trừng mắt trẻ con không biết sẽ kéo dài đến bao lâu đó, Russia thở dài quyết định bản thân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này:
" Giờ cậu có muốn đi tập cùng tôi không? Kể từ khi trường bắt đầu giải đấu là cậu trốn nhiều buổi lắm rồi đấy."
Finland không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe Russia nói như vậy, ngay cả vẻ mặt lạnh lùng hờ hững cũng không giữ được nữa, cậu bật cười lộ rõ sự uể oải hứng thú hỏi:
" Anh không có gì muốn hỏi sao?"
Russia rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay Fin, ngón cái của anh dịu dàng vuốt ve cổ tay cậu: "Chẳng phải cậu đã nói tôi nên tin cậu sao."
Là bẫy lời nói để đánh lạc hướng nhưng Finland vừa nghe đã hiểu.
" Đúng vậy nhỉ." Finland cười xong trở tay nắm lấy cổ tay Rus, ngón tay làm y như động tác ban nãy của Russia, vuốt ve cổ tay anh. Cậu thẳng thắn coi như giải thích việc làm hiện tại của mình:
" Tôi có kế hoạch riêng của mình."
Russia trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp: "Kế hoạch đó có bao gồm chuyện cậu phá hủy bản thân mình không?"
Russia chỉ dùng một câu đã đâm thẳng vào điểm yếu chí mạng trong trái tim Finland, moi thẳng thứ cậu vô tình cố ý muốn giấu nhất ra ngoài sáng. Câu hỏi thẳng thắn đến mức Finland không đoán trước được cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải.
Con sói này thính thật đấy. Finland thầm nhủ.
" Không." Finland buông tay Russia ra. Đó là phản ứng bản năng, cậu không điều khiển được mà giờ đưa tay nắm lại thì còn rắc rối hơn nên thôi, chỉ lặp lại: "Sẽ không."
Vừa giống mà vừa không giống như nói với anh.
" Vậy được." Russia gật đầu coi như chấp nhận không hỏi thêm gì. Cho dù Finland đã buông tay, Russia vẫn nắm chắc tay cậu. Vòng tay ấm áp như đang truyền thứ sức mạnh vô hình vững vàng chống đỡ cậu khác hẳn những cơn ác mộng lạnh như băng và vặn vẹo đã luôn quấn lấy cậu kể từ khi cậu 'nhớ lại' khiến Finland hơi chút thả lỏng.
" Cậu không chỉ có một mình, Finland. Có rất nhiều người đang ở bên cậu."
" Tôi biết." Nhưng ai trong số họ tin được, ai không?
" Nếu không thì còn có tôi." Đôi mắt đó lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Có đôi khi Finland có cảm giác Russia đọc được suy nghĩ của mình.
Finland không đáp lời Russia thay vào đó cậu dời mắt, lắc lắc cánh tay đang bị nắm, đổi chủ đề: "Tình cảm xong chưa? Giờ chúng ta đi tập được chưa?"
" Vốn đã được. Chỉ đang chờ cậu trả lời thôi." Russia buông tay Finland ra, đưa tay làm động tác mời. Finland mặt dày không chút ngại ngùng nhận lấy lễ nghĩa đó, đi trước.
Ban nãy, lúc đi theo anh cậu đã bị sẵn tinh thần cho việc mình sẽ bị tra hỏi, bị nghi ngờ nhưng không ngờ... Russia, anh cứ như thế này tôi phải làm sao đây?
Russia im lặng đi sau nhìn bóng lưng của Finland phía trước. Không phải anh không muốn hỏi mà vì hỏi nhiều sẽ thành phiền phức. Khiến đối phương chán ghét cũng khiến đối phương tránh né. Hỏi đủ, biết đủ là được rồi.
~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Thật ra trước khi đăng ba chương này lên, tôi đã ngừng viết một thời gian rất lâu rồi, cũng nghiêm túc suy nghĩ mình có nên drop hay không. Bởi vì tôi đang trong giai đoạn rất bận, tâm trạng không ổn định, mỗi ngày đều stress với rất nhiều thứ và tôi không muốn có thêm một thứ làm gánh nặng lên tâm lý vốn đã mệt mỏi của tôi. Ngoài ra tôi cũng đang trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, mắc writer-block kéo dài.
Nhưng giờ đọc lại và đăng ba chương này, tôi lại suy nghĩ truyện cũng không quá tệ, tôi vẫn mong nó có một cái kết trọn vẹn.
Tôi sẽ xem mình có thể làm được những gì và tôi cũng xin lỗi trước luôn cho những trường hợp bất khả kháng về sau. Tôi sẽ không yêu cầu bất cứ ai trong các bạn phải chờ đợi tôi hay hy vọng ai sẽ phải bận lòng về những chuyện này.
Một câu chuyện có thể hoàn thành hay không đều có những nguyên do của nó và cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi thành thật cám ơn những người đã đồng hành cùng câu chuyện này cho đến bây giờ và những người có duyên đồng hành trong một thời gian ngắn. Cảm ơn vì mọi người đã cho câu chuyện này một cơ hội và tôi hy vọng năm mới sắp tới mọi người đi trên những con đường khác nhau đều đạt được hạnh phúc mình muốn.
Cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co