Tin hay không tin
Russia nhận được tin nhắn của Finland liền đi đến nơi mà chỉ hai người biết trong trường là cái góc để bàn ghế cũ ở hành lang phía xa, nơi thường ngày ít học sinh đi lại. Finland vốn đã ở nơi đó chờ anh từ trước, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm khiến anh cảm thấy cậu trông thật lạ. Khi anh đến gần, không biết lý do vì sao cậu lại biết được anh đã đến, không đợi anh nói bất cứ lời nào đã nhét vào tay anh một viên nang nhộng nhỏ. Một viên nang nhộng trong suốt bên trong chứa hai loại dung dịch một cái màu đỏ thẫm đục ngầu như máu và một cái màu cam sáng dẻo quẹo muốn trộn lẫn với nhau nhưng lại không cách nào hòa tan.
" Đây là gì?" Russia hỏi Finland.
" Thuốc giải cho Belarus." Finland trả lời đều đều cứ như thứ cậu đang nói chỉ là một thứ rất bình thường như bầu trời hôm nay màu xanh vậy, "Sáng nay tôi đã cho cô ấy một ít linh năng của mình rồi. Giờ chỉ cần cô ấy uống viên thuốc này thì sẽ ổn thôi. Vì tôi không thể tự tiện làm ra bất kì hành vi nào nê-"
" Finland," Russia cắt ngang lời cậu, nắm lấy tay Finland, "viên thuốc này... Mọi chuyện... Tại sao cậu..." Russia nắm chặt tay Finland gặn hỏi: "Thuốc giải này cậu lấy nó từ đâu ra? Và tại sao cậu lại trở về trường bây giờ?"
Finland im lặng một lúc lâu để quan sát phản ứng của Russia, có vẻ như đã hài lòng, cậu mới chậm chạp trả lời câu hỏi của anh: "Tôi không thể giải thích cho anh bây giờ nhưng đừng lo. Thuốc giải là thật. Nó sẽ chữa trị cho em gái anh nhưng có thể sẽ tốn một khoảng thời gian."
Finland không hề chờ Russia đáp lời mà cứ tiếp tục nói, vỗ vai anh: "Tôi biết anh là anh cả, anh gánh trên vai trọng trách của gia đình mình, phải quan tâm và đảm bảo sự an toàn cho các em mình và Belarus là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Tôi cũng biết những gì tôi làm bây giờ là rất đáng nghi và không cách nào làm anh tin tưởng được nhưng anh có thể tin tôi bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm hại anh." Hoặc không tin cũng... chẳng sao cả...
Finland nuốt xuống tiếng thở dài cùng suy nghĩ đó của mình. Tâm tình kiếp trước đang gây ảnh hưởng trực tiếp lên cậu.
" Finland!" Trong tiếng gọi cậu chứa đầy hoang mang và tức giận nhưng ẩn bên dưới đó còn có cả lo lắng và quan tâm không biết có phải thật hay không. Nhưng không biết vì sao sự cảnh giác và tiêu cực trong lòng cậu khi thấy anh như vậy lại phai nhạt đi mất.
Finland nhìn thẳng vào mắt Russia, môi cậu tự chuyển động nói rõ từng chữ: "Một lúc nào đó nếu có thể, tôi sẽ giải thích cho anh tất cả mọi thứ anh muốn biết."
Russia, anh và Estonia vốn là gia đình với nhau cho dù hai người bên ngoài có tranh cãi đến như thế nào đi nữa, hơn nữa anh còn là người trực tiếp có tranh chấp với anh tôi, là đối địch chính. Nếu Sweden mất, nhà Nordic tan rã thì anh là người được lợi nhất. Tôi đáng lẽ phải nghi ngờ anh, cách xa anh ra nhưng không biết vì sao, có lẽ là do kiếp trước anh từng giúp đỡ tôi, có lẽ là do cách mà anh đã đối xử và giúp đỡ tôi kiếp này, mà tôi lại tin tưởng anh không cách nào nghi ngờ.
Và tôi cũng hy vọng anh có thể tin tưởng tôi như vậy.
" Không phải tôi không tin tưởng cậu, Finland..." Russia lại siết chặt lấy tay Fin, anh cố giằng xuống ý nghĩ vùng lên ôm lấy cậu khi thấy ánh mắt Finland lại trở về bộ dáng xa xăm khi xưa ấy. Đã quá lâu kể từ lúc anh nhìn thấy cậu như vậy, như cách xa tất cả chỉ nằm trong thế giới riêng của mình, không bị ảnh hưởng cũng tự mình gánh vác. Lặng lẽ và cô độc.
Thời gian trôi qua, thời bình đến và đã tốn đủ lâu để bỏ lại những thứ kia sau lưng, Finland mới từ từ bước đi ra khỏi màn sương, trở nên chân thật, bộc lộ những ý nghĩ thật, chân tình cảm xúc của chính mình. Thế nhưng bây giờ đây mọi thứ lại trở về như xưa ấy. Cho dù Finland đang ở trước mặt anh, anh đang nắm chặt được tay cậu trong tay thì Russia vẫn cảm thấy trên người cậu phủ lên một màn sương trắng xóa cách biệt với mọi thứ, mơ hồ và yếu ớt như một cơn gió thổi qua cậu sẽ lập tức tan biến.
Anh không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì và cảm thấy những gì. Những gánh nặng mơ hồ vốn được dỡ bỏ đã quay trở lại và nặng nề hơn trước, mọi áp lực và cảm xúc bị nén chặt lại cứ như không tồn tại và nơi này chẳng có gì để níu giữ cậu lại, cậu sẽ sớm rời đi mất mà anh không cách nào với tới hay níu kéo.
Điều đó khiến anh bỗng cảm thấy sợ hãi.
Đừng như vậy. Đừng lần nữa bỏ anh mà đi. Anh đuổi không kịp em.
Russia hít sâu, hơi hối lỗi nhìn bàn tay đã đỏ ửng lên của Finland nói: "Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng giờ cậu đã nói vậy thì tôi sẽ chờ. Chờ đến lúc cậu giải thích cho tôi tất cả." Làm ơn.
" Cảm ơn anh Russia." Ánh mắt của Finland một lần nữa tập trung về phía anh khiến nỗi sợ bí ẩn kia giảm bớt đi một chút.
" Giờ vì việc đã xong rồi nên tôi sẽ rời đi. Sau cuộc gặp hôm nay thì mấy ngày gần đây nếu như tôi không bí mật hẹn anh thì mỗi khi anh gặp tôi cứ thể hiện mình đang giận tôi nhé. Còn nữa," Finland chú ý thấy Russia bỗng nhiên im lặng bất thường cúi đầu nhìn vào tay cậu mãi nhưng Fin tự nhiên cảm thấy mình không có tư cách hỏi, cậu coi như không thấy tiếp lời, "hãy điều tra Estonia."
" Cậu nghi ngờ Estonia có liên quan đến chuyện này sao?" Russia cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên hỏi.
" Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn." Finland biết không có chứng cứ mà buộc tội em trai người ta như thế thì rất quá đáng nhưng cậu không còn cách nào khác. Tuy nhiên Finland suy nghĩ quá nhiều rồi do Russia dù là anh trai 'người ta' thì không cảm thấy như vậy.
" Được." Anh trả lời ngắn gọn. "Tôi sẽ chú ý đến cậu ta. Còn cậu thì cũng phải bảo vệ mình đi đó." Nói rồi anh bỗng nhiên giơ tay cốc vào đầu Finland một cái. Hành động nhanh và khó lường tới mức Finland chỉ biết mở to mắt ngơ ngác sờ chỗ mình vừa bị cốc. Trông ngốc chết đi được.
" Hứa đi." Thấy Finland không phản ứng, Russia lại dọa nạt đưa tay lên cảnh báo trước sẽ cốc thêm cái nữa.
Finland thấy vậy liền lùi ra sau, gật đầu: "Biết rồi. Anh cứ làm như tôi là con nít không bằng. Tôi hứa, được chưa."
" Hừm. Vậy thì tốt."
" Tch." Finland trước vẻ mặt khoe khoang của ai kia tặc lưỡi một cái. "Giờ tôi đi đây. Tạm biệt và cũng cảm ơn anh." Finland mỉm cười vẫy tay tạm biệt Rus rồi rời đi. Nét mặt vừa quay đi đã trở về lại trạng thái vô cảm.
Còn phía Russia thì anh không vẫy tay với cậu cũng không đi theo cậu, thật ra ở đằng sau lưng nơi mà cậu không thấy được, bàn tay trái của anh đang bị bao phủ bởi băng chứng minh năng lực anh đang bị mất kiểm soát. Dưới chân của anh cũng như thế.
Russia đã đóng băng chính mình để ngăn bản thân vào khoảng khắc Finland xoay người rời đi lập tức đuổi theo và giam cầm cậu trong lồng ngực mình, vĩnh viễn không bao giờ buông ra. Anh có thể đóng băng cậu, cũng có thể làm rất nhiều điều tồi tệ nếu bản thân mình mất kiểm soát. Nhưng anh không muốn làm vậy bây giờ. Anh không muốn làm tổn thương Finland cũng không muốn phá bỏ hạnh phúc đã dần xuất hiện ngay trước mắt.
Anh phải tin tưởng Finland dù rằng có một thanh âm khác kêu gào trong óc anh rằng hãy làm điều anh muốn làm. Anh phải tin tưởng cậu dù rằng trái tim của anh đang co bóp đầy đau đớn. Anh phải tin tưởng cậu vì cậu cũng đang tin tưởng anh. Vậy nên mới nói cho anh, vậy nên mới kêu anh chờ.
Vậy nên anh sẽ tin tưởng cậu, vậy nên anh sẽ chờ. Băng giá xung quanh Russia từ từ rút về.
Russia hít sâu, trong thời gian này anh còn cần phải hỗ trợ cậu nữa. Nếu mất kiểm soát bây giờ chẳng khác nào phá hủy cả kế hoạch của anh lẫn cậu cùng một lúc, chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Cậu đã tin anh.
Con sói lớn gầm gừ, bàn tay Russia chợt run rẩy trở lại nhưng lần này anh làm như không biết, ngó lơ nó đi, mặt bình tĩnh rời khỏi chỗ đấy về vị trí của mình.
Nỗi sợ và nỗi bất an bên trong anh đã bị giằng xuống nhưng vẫn không biến mất. Trừ khi được giải quyết nếu không nó sẽ ngày càng tích tụ và bùng nổ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ không còn cách nào quay đầu được nữa.
××××××××××××××××
Người con trai ấy đau đớn cuộn người ôm lấy chiếc áo khoác dính máu quen thuộc, bờ vai lớn ấy run run, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ đầy đau khổ:
" Tại sao em lại rời đi? Tại sao em lại rời bỏ anh mà đi?"
Em đi nhanh quá. Nhanh đến mức anh không cách nào đuổi kịp.
" Finland..."
Cứ mỗi lần anh đuổi kịp em luôn là quá trễ. Sau đó em sẽ lại biến mất. Và đến lần này anh thậm trí không thể đuổi kịp em.
Bởi vì nó xa quá, Finland à... Em đến một nơi mà anh không cách đuổi tới được...
Làm ơn. Làm ơn lần này em đừng rời bỏ anh mà đi có được không em?
××××××××××××××××
" Thật tốt quá. Anh Sweden không sao rồi."
" Ừ." Finland mơ hồ nói rồi mỉm cười, đôi mày luôn cau có căng thẳng giờ phút này giãn ra nhẹ lòng. "Norway nói anh ấy đã thức dậy. Giờ chắc Norway đang chăm sóc, nói chuyện với Sweden. Anh mới đến thăm trước đó, giờ muốn để lại không gian cho hai người đó gặp mặt."
Trong lúc Finland đang kể thì Estonia suy nghĩ một số chuyện cậu thấy khó hiểu.
Estonia không hiểu tại sao Finland lại đột ngột cãi nhau với Russia và đi chơi với cậu. Chẳng lẽ bởi vì Finland đã phát hiện ra điều gì rồi sao. Nên mới thử cậu như vậy... Không thể, Estonia chắc chắn mình không hề phạm phải bất kì sai lầm nào, nếu có thì chưa đến lượt Finland đến gặp cậu, Russia đã xử lý cậu trước rồi. Anh ta luôn nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét, không làm gì chỉ vì chưa tìm được lý do hợp lý để đá cậu đi mà thôi.
Finland không thể nghi ngờ cậu, hơn nữa anh không phải là người biết nói dối, lừa gạt người khác, đối với những người thân thiết với mình Finland mở cả trái tim để họ bước vào trong, có lẽ sẽ còn cảnh giác và một vài thứ phải giấu diếm thế nhưng điểm hiểm yếu nhất anh đặt ra trước mắt người thân thiết với mình lại là thật. Vì vậy những gì Finland nói là thật, anh không dối gạt cũng không lừa cậu.
Nếu thấy nghi ngờ thì có lẽ do mọi thứ trùng hợp quá thôi. Vì tính ra thì quanh Finland chỉ có hai người bạn thân thiết là cậu và anh ta. Nếu đã cãi nhau với anh ta, Finland không muốn gặp Russia và quyết định đi chơi với cậu là đương nhiên.
Mà cho dù Finland có nghi ngờ gì thật hay đang lừa gạt gì cậu vì đã biết gì đó thì Estonia chỉ cần cảnh giác và để ý anh là được rồi. Mặc dù Estonia biết nếu Finland thật sự biết chuyện, thậm trí chỉ cần biết một phần thôi thì anh sẽ lập tức cách xa cậu, không bao giờ qua lại nữa. Tính Finland rạch ròi và dứt khoát như thế đấy. Khi còn mối quan hệ, sẽ có vô vàn cơ hội bởi vì anh luôn mềm lòng nhưng một khi đã chạm vào ranh giới và kết thúc thì đó là kết thúc thực sự. Không còn gì cả.
Yêu thương là trao cho hết mà lấy lại cũng vô cùng tuyệt tình. Vậy nên Estonia không sợ Finland đã biết gì đó và lừa mình bởi vì anh sẽ lập tức thể hiện ra cho cậu thấy.
Estonia không hiểu tại sao mấy ngày nay mình lại nhạy cảm, suy nghĩ nhiều đến thế. Có thể là do kế hoạch đang tiến hành trong tối kia và nhiệm vụ nặng nề mà người kia đã giao cho cậu. Một nhiệm vụ, một kế hoạch cậu không thể bằng bất kì giá nào để cho nó thất bại. Cậu quá sợ người kia để cho nó thất bại.
" Esti?"
Estonia tắt máy điện thoại tươi cười nói: "Nếu vậy thì giờ anh đang rảnh đúng không? Muốn đi uống cà phê với em không?"
Finland hoàn toàn tin tưởng vào trình độ tìm đường, tìm những nơi thú vị của Estonia: "Là quán cà phê em nói gần trường sao?"
" Vưng." Estonia gật đầu, cất điện thoại vào túi.
Finland không thấy vấn đề gì với việc này, anh cụp mắt nhìn cậu, đôi con ngươi đỏ rực như máu mà cậu không quen kia vì mang trong mình một linh hồn vô cùng mạnh mẽ, vì mang trong mình một linh hồn mà cậu biết mình đang phản bội, nhìn thẳng vào cậu khiến Estonia cảm thấy mình như đã bị nó nhìn thấu, chỉ chờ một thời cơ đốt cậu thành tro bụi. Cậu chưa bao giờ thích đôi mắt mới của Finland.
Est cố gắng ép nỗi sợ kia về, tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ gật đầu khi nghe Finland cuối cùng cũng trả lời: "Cũng được."
Estonia lập tức xung phong đi trước dẫn đường. Gió luồn qua áo khoác thổi lên làn da cậu, lên lớp mồ hôi lạnh bám dính sau gáy. Est bí mật cắn răng. Nếu vẫn còn nghi ngờ thì chút nữa cứ thử Finland thử xem. Dù gì cậu cũng cần thu thập thêm thông tin về năng lực mới của anh. Không thể để bất kì biến số nào ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới được.
Do quá lo nghĩ, Estonia đi mà không hề chú ý đến xung quanh cho đến khi bị Finland kéo lại, sít sao né tránh một cậu học sinh đang chạy qua vì vội. Cậu ta to như con gấu vậy nếu bị đụng phải với thân hình như của Finland còn chịu không nổi chứ nói chi Estonia còn nhỏ và thấp hơn cả Fin.
Estonia tỉnh táo lại quay lại nhìn Fin với ánh mắt mềm mềm biết ơn.
Như mọi khi trước ánh mắt ấy Finland không mắng gì chỉ thở dài dặn dò: "Lần sau hãy cẩn thận hơn."
Estonia gật đầu ngoan ngoãn trả lời: "Em biết rồi, anh Fin Fin. Anh là tốt nhất."
" Thật sao?" Finland cong khóe môi cười giống như không tin.
" Này. Đừng có mà không tin em." Estonia khoanh tay, vỗ ngực tự hào. "Anh tốt như thế nào em đều biết hết cả đó. Anh là tốt nhất trong lòng em."
Vậy ra người tốt nhất trong lòng mày là một người chết.
Finland không đáp lời, chỉ cười thôi. Chỉ mỉm cười. Và thế có lẽ đã quá đủ để Estonia chấp nhận đó là một lời đồng tình.
Tin hay không tin thì ra có thể mơ hồ đến như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co