Truyen3h.Co

Dream

Oneshort R.d: .....

Caothutrang3007

*Cảnh báo: hơi hướng hiện thực, dịu dàng, hơi buồn*

~~~~~~~~~

Đừng khóc

Đó là vào một hôm trời sớm, nắng đẹp như tranh vẽ. Tại đất nước của băng giá và sắc trắng tinh tươm, thật khó để nhìn thấy một ngày nắng vừa đẹp, vừa ôn hòa, vừa ấm áp đến như vậy. Có lẽ là do thời gian mà tuyết và gió độc chiếm cả bầu trời quá lâu mà khiến cho chuỗi ngày nắng bị cắt bớt gần như khó cảm nhận trọn vẹn được, những ngày nắng đẹp lại càng như một giấc mơ xa vời mà thi thoảng đất trời mới có cơ hội ngẫm tới.

Hôm đó, Finland đang làm việc, yên lặng bên cái máy tính và đống giấy tờ của mình trong khi Russia vừa kết thúc cuộc họp muộn đến 1-2 giờ sáng hôm qua đang ngủ li bì trong phòng.

Công việc không nhiều, cũng không có gì là phức tạp nhưng hạn nộp là trong ngày hôm nay nên Finland cảm thấy nếu đã dậy rồi thì làm luôn cho xong.

Tiếng bàn phím gõ chữ đều đều nhảy múa trong căn phòng khách đầy nắng vàng. Đôi mắt đỏ ngọc luôn rực cháy nhìn chằm chằm vào màn hình có phần không rõ, tựa như đã đánh mất một phần hồn tiến về nơi xa xăm. Có lẽ vì vậy mà cậu không nghe thấy tiếng cửa mở rồi cả tiếng bước chân dần tiến đến từ đằng sau.

Hai cánh tay chắc vòng lên ôm lấy cậu vào lòng, áp cậu vào lồng ngực của mình, thình thịch thình thịch.

Là tiếng tim đập quen thuộc. Nhịp thở phập phồng quen thuộc,

Không phải lúc nào Finland cũng muốn bị ôm, Russia luôn hiểu rõ nên ôm cậu lúc nào, hơn nữa Fin lúc này còn có chuyện cần làm thế nên đẩy anh ra.

Tuy nhiên anh vẫn giữ rất chặt và rồi Finland quay lại, nhìn thấy một Russia đang khóc. Đôi mắt mang sắc màu của biển cả nhìn cậu, từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Russia siết tay mạnh hơn nhưng lần này Finland không đẩy anh ra nữa.

Bởi đó là ánh mắt Fin hiểu rõ.


Finland ngồi trên ghế sopha với Russia đặt đầu trên bụng cậu. Mi mắt anh nhắm lại rung rung, cậu chơi đùa với mái tóc trắng của anh.

Đừng khóc. Russia, đừng khóc.

Finland của đất nước Phần Lan không thuộc về anh nhưng Finland em lại là của anh.

Vậy nên đừng khóc.

Bởi em sẽ không rời xa anh.

Bởi vì anh đã mất quá nhiều thứ khác, kể cả thứ anh ghét lẫn thích

Tất cả mọi thứ đều có cùng một kết cục.

Thế nên anh mới trở nên sợ hãi trước những thứ mà anh yêu.


Russia có lẽ đã mơ một cơn ác mộng hoặc có lẽ là nhớ về những kí ức đã xưa.

Ác mộng và những thứ từng xảy ra, rốt cuộc đâu mới là đáng sợ nhất?

Là nỗi sợ dựa vào chắp vá của một tương lai vô định,

Hay nỗi sợ của quá khứ đã thật sự trải qua?


Bởi vì anh đang sợ hãi, bởi vì em có thể cảm nhận được nó.

Hoặc bởi vì em cũng sẽ sợ như vậy nếu như em trải qua hết những gì mà anh đã trải qua.

Mọi thứ thật yếu ớt và mơ hồ, chạm nhẹ là vỡ đối với anh phải không, Russia?

Em không thể hứa với anh mọi chuyện rồi sẽ mãi không có gì xảy ra, cũng không thể hứa với anh tất cả chỉ là bóng ma của quá khứ.

Thế nhưng em có thể hứa cho đến khi thời gian của em dừng lại, em sẽ mãi dõi theo cùng anh.


Họ sợ nỗi sợ của nhau.

Lo lắng nỗi lo của nhau.

Hiểu nhau đủ rõ để hiểu rằng không ai trong số họ là kẻ mơ mộng mù quáng vào một tương lai tràn đầy hy vọng.

Vậy nên sẽ không thể khuyên hay dễ dàng buông lời hứa hẹn.

Nếu có thể là đã làm hết sức.


Rus ngốc.

Fin cũng ngốc.


Fin cũng dịu dàng ôm Rus vào lòng.

Soviet mất đi để lại cho Russia một nước Nga tràn đầy lung lay, chồng chất vết thương và hàng tá kẻ thù bao vây tứ phía

Người dân bên ngoài khốn khổ, gia đình bên trong vỡ nát

Và Russia là đứa con đầu, là người con chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi chuyện Soviet đã tạo nên lẫn gây ra,


Mạnh đâu có nghĩa là không yếu đuối


Russia là cường quốc.

Là cường quốc.

Là cường quốc.

Và Finland ôm Russia vào lòng


Sẽ không sao đâu.


Finland vào thời khắc đó không hứa với Russia rằng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi bởi vì đối với countryhuman điều đó quá khó khăn


Khác với con người chỉ có một đời kéo dài trăm năm, countryhuman có thể sống lâu đến mức không đoán trước được.

Mãi mãi cũng như một đời của countryhuman, không xác định được. Đương nhiên cũng không có cách nào hứa hẹn được cho đến tận lúc cuối cùng.


Thật đáng tiếc nhỉ. Khi cả hai đều là những kẻ lí trí.


Đó là lí do tại sao Fin lại nói "Finland của đất nước Phần Lan không thuộc về anh" cũng như ngầm khẳng định "Russia của đất nước Nga sẽ không thuộc về cậu"

Bởi họ biết khi đứng trước bàn họp, họ là của đất nước, của nhân dân, họ là countryhuman.


Họ sẽ chiến đấu vì lợi ích của dân tộc một cách không khoan nhượng, không có tình cảm gì đáng nói, không có hận thù hay tức giận về tình cảm riêng trước những gì người kia đang làm.

(Dù rằng sau đó vẫn sẽ còn dư âm.) (Nhưng hãy để nó trở thành một câu chuyện cho một lần khác.)

Nhưng khi hết họp họ lại mùi mẫn với nhau. Đáng yêu đến mức không lời nào tả nổi.


Fin thương Rus như Rus thương Fin.


Họ đều là những người có thể nuốt trái tim mình vào lòng vì nó trước tất cả dễ dàng vứt bỏ nhất


Cho dù bên trong chứa đầy những tình cảm thật lòng.


~~~~~~~~~

Tác giả: Nếu ai hứng thú thì có thể lên trang facebook "Ổ vớ vẩn" (link đã được thêm ở phần Profile) của tôi để đọc thêm những thứ tôi rảnh rỗi viết. (Nó khá ít và tôi lười vcl)

Tôi cũng muốn có người cùng fandom và hứng thú để thỉnh thoảng tâm sự hoặc chat chit nhưng nếu các bạn muốn stalk trong im lặng và theo dõi thôi thì cũng không sao. Chỉ cần thỉnh thoảng sẽ bình luận là được rồi.

À một nhắc nhở nhỏ: Tôi sẽ không kết bạn với người lạ và cá cảnh nên nếu các bạn thật sự muốn kết bạn thì nhắn tôi biết nhé. Kiểu: "Mình là..." hay gì đó cũng được. Tôi không kết bạn với notp nha.

Vậy thôi.

P/s: Lúc viết oneshot này tôi cũng cảm thấy rất buồn bã nhưng đó lại là những suy nghĩ thật tâm của tôi. Countryhuman, countryhuman, những thứ họ mang trên vai có lẽ ít ai có thể nào hiểu nỗi. Tôi luôn muốn xây dựng tính cách theo hướng hiện thực nơi họ có những gánh nặng, những trách nhiệm, nhiệm vụ trên bờ vai vậy nên bạn sẽ thấy tôi không bao giờ viết các au có hướng hiện thực. Bởi vì bản thân tôi hiểu rõ nếu đó như hiện thực, thật quá khó... gần như không thể để Russia và Finland ở bên nhau. Họ quá lí trí và cũng hiểu rõ bản thân và đối phương. 

Nếu không có cú hích, những yếu tố, những xúc tác, thiết lập... họ không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co