1
martin edwards có lẽ do vốn sinh ra để làm một nghệ sĩ nên tâm hồn anh lúc nào cũng có chút bay bổng. anh luôn có một giấc mộng là sẽ gặp tình đầu của mình trong một tình cảnh vô cùng lãng mạn như là vô tình gặp nhau trên bờ biển cát trắng trong một buổi chiều hoàng hôn rực trời, hay là dưới bầu trời đang rực rỡ pháo hoa hoặc đơn giản hơn là dưới dãy ngân hà lấp lánh. có lẽ do kỳ vọng quá nhiều nên đến tận năm 26 tuổi martin vẫn chưa gặp được ai khiến anh phải thản thốt là "ôi định mệnh của mình đây rồi!", hoặc đơn giản là do anh quá bận rộn theo đuổi đam mê âm nhạc của mình mà bỏ lỡ những thời khắc lãng mạn đó với bất kỳ ai.
thật ra lần đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này, martin chủ yếu để tìm cảm hứng sáng tác, anh đang có một dự án mới nhưng bí ý tưởng quá thế là anh được trợ lý đóng gói gửi đến hòn đảo này để kết nối với thiên nhiên, hy vọng đả thông được đầu óc của anh. martin lững thững kéo cái vali chứa đầy đồ thu âm của mình cùng với bao đàn ghita đến homestay nhận phòng, vị trí của căn homestay này đặc biệt đẹp, từ trong sân có thể nhìn ra bãi biển, chỉ vài bước chân là có thể nhảy ào xuống nước. kiến trúc cũng xây theo lối địa trung hải nên cũng tạo ra một cảm giác mới lạ, rất mùa hè.
người đón tiếp anh là dì ahn, chủ homestay, dì vô cùng nhiệt tình, ban đầu thấy tên anh và giao diện bà còn dùng tiếng anh hướng dẫn, cho đến lúc anh mở miệng nói mình là con lai thì dì càng nhiệt tình hơn. dì dắt anh đến tận phòng rồi giới thiệu các khu vực của homestay, từ bếp đến bể bơi, còn bảo nếu muốn được gợi ý chỗ tham quan cứ hỏi bà, hoặc thậm chí nếu cần người hướng dẫn thì dì sẽ cử cậu con trai của dì dẫn anh đi.
sau khi nhận phòng martin cũng bày hết máy móc của mình lên bàn làm việc, nhưng vẫn chưa có tí ý tưởng nào thế là anh lại xuống quầy lễ tân hỏi thuê một chiếc xe đạp. chỉ là có một vấn đề, đã rất lâu rồi martin chưa động đến xe đạp, thêm cặp chân dài quá mức của mình, thật sự khiến anh ở trong một tư thế rất kỳ quái, mặc dù xe đạp cho người lớn nhưng nhìn chả khác gì anh đang ngồi xe đạp của trẻ con cả. anh cứ vừa đi vừa loạng choạng như sắp ngã, thế mà cũng đi được khá xa, đi đến khu dân cư đông đúc, là một làng chài bình yên điển hình trên phim.
martin vừa lững thững đạp vừa ngó nghiêng xung quanh thế nào mà va phải vật gì đó khiến cả người lần xe đều ngã sang một bên, đúng lúc ấy thì có một chiếc xe máy đang chạy đến, thế là để né anh, người kia đã đâm sầm vào cây bên vệ đường. martin vẫn chưa thoát khỏi cơn đau tim từ cú ngã vừa rồi thì nghe một tiếng chửi vang bên tai, giọng nói trong trẻo như trẻ con nhưng lời nói thì chẳng đáng yêu tẹo nào.
"mẹ nó mắt để dưới mông à?"
nghe câu đấy xong martin cũng nghệch mặt ra, trong 26 năm cuộc đời martin chưa bao giờ nghe ai chửi tục đến mức này, nhưng biết do lỗi mình nên martin cũng chỉ lặng lẽ dựng xe đạp lên rồi đứng dậy, định bụng quay sang xin lỗi người kia, nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia đã phóng xe đi mất, để lại cho martin hình ảnh chiếc xe và bóng lưng vạm vỡ.
ahn keonho về đến nhà và dựng xe xuống trong sự bực dọc, nếu không phải do mẹ cậu điện về trông nhà ngay thì cậu đã ở lại chửi tên ngu kia một trận, sao trên đời vẫn còn có người có mỗi đạp xe đạp thôi cũng không xong như vậy chứ?
haizz nếu không phải vì vừa có khách nhận phòng nên homestay bắt buộc phải có người trông thì cậu cũng không phải vội vàng về để mẹ cậu còn đi làm việc khác như này đâu, lẽ ra cậu còn đang ngoe nguẩy ở nhà thằng bạn nối khố eom seonghyeon để nghe nó bàn về kế hoạch khởi nghiệp của nó.
nhưng mà tối nay trên đảo có lễ hội pháo hoa nên lúc nãy keonho cũng đã làm nũng với mẹ ahn rằng sẽ chỉ trực tới 7h tối tại có hẹn đi hội với đám seonghyeon rồi. dù đã lớn cả nhưng mỗi lần có lễ hội pháo hoa là cả đám lại cứ như con nít, thích vừa đi ngắm pháo hoa vừa ăn đồ ăn vặt, như thể làm như vậy thì cả đám có thể quay về những ngày thơ ấu.
sau một buổi chiều loanh quanh trên đảo thì martin cũng khá tự tin về việc chạy xe cũng như là nhớ tương đối đường đi ở khu vực này rồi, lúc đang ăn chiều thì anh nghe người ta bảo nhau về việc tối nay đi xem pháo hoa, thế là với sự hướng ngoại của mình anh đã dò hỏi được địa điểm tổ chức cũng như là giờ bắt đầu, anh nhìn đồng hồ nhẩm tính về khách sạn trả xe xong đi bộ ra công viên đấy thì chắc vừa đẹp.
đến lúc ra tới công viên martin phải bất ngờ vì độ đông đúc của lễ hội, ở dọc công viên người ta dựng rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt cũng như là cái sạp trò chơi, đồ lưu niệm. vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh một cách thích thú thì martin cảm nhận được ai đó vô tình va vào người mình. nhìn xuống thì thấy một cái đầu đen ngòm đang bối rối nhảy khỏi người mình, cùng lúc đó vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng, trong ngực của martin bất giác rền vang như có một đàn bướm đang bay lượn trong đấy. đối diện martin là một cậu trai thấp hơn anh một cái đầu, tóc đen nhánh, da nâu khoẻ khoắn, bên dưới đôi mày mạnh mẽ là đôi mắt như chứa cả vũ trụ, mọi thứ trên gương mặt cậu trai kết hợp lại tạo ra một cảm giác xinh đẹp nhưng cũng rất mạnh mẽ, thứ cảm giác hỗn tạp kỳ lạ. cậu nỡ một nụ cười bối rối kèm theo câu xin lỗi martin vì cậu mãi nhắn tin quá mà va vào người anh lúc nào không hay. thật sự nụ cười ấy đã khiến lớp tường thành cuối cùng trong lòng anh sụp đổ, sao lại có người có nụ cười đẹp đến mức tan chảy như này nhỉ?
martin cứ nghĩ đây chính là cuộc gặp gỡ lãng mạn của cuộc đời mình cho tới khi anh trở về homestay, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đây chắc chắn là chiếc xe của người đã chửi cậu lúc chiều, thế là anh lao đến quầy lễ tân để hỏi chủ nhân chiếc xe là ai thì nhận được câu trả lời là xe của con trai chủ homestay. cùng lúc đó một cậu trai cũng bước vào nhà, cậu chào mẹ mình một cái thì quay sang thấy một cậu trai cao kều tóc vàng đứng bên cạnh quầy lễ tân và đang há hốc mồm nhìn mình, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là người cậu va vào lúc nãy ở lễ hội pháo hoa, sao lại trùng hợp thế nhỉ?
"cậu... cậu là người chửi tôi lúc chiều đúng không?"
"chửi á?..."
"lúc chiều xe đạp tôi hình như ngã vào người cậu..."
"a thì ra anh là tên ngu đấy à? lần sau chạy xe thì nhìn đường đi"
"cậu...cậu dám chửi tôi ngu?"
"thì có ai thông minh mà chạy xe đạp thôi cũng ngã như anh à?"
nói xong câu này, ahn keonho bĩu môi một cái rồi quay người đi về phòng bỏ lại martin cùng cơn giận ngút trời, lãng mạn gì chứ, lãng xẹt thì có. sao có người nói chuyện với khách quá đáng như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co