2
cả buổi tối hôm đấy martin cứ cay cú trong lòng vì việc bị thằng nhóc kia chửi ngu nên anh trằn trọc mãi không ngủ được, định bụng bao giờ xong dự án này sẽ viết một track để diss thằng nhóc đấy.
mãi mới ngủ được nên martin đánh một giấc đến trưa, ăn trưa xong martin cũng chưa biết làm gì nên nhờ mẹ ahn gợi ý một số hoạt động trên đảo, mẹ ahn cũng rất nhiệt tình giới thiệu, nào là lặn ngắm san hô, câu cá, jet ski, câu mực, v.v. vì chưa đi câu mực bao giờ nên martin cũng khá hứng thú nên hỏi về tour này, thế là mẹ ahn hào hứng bảo rất đúng lúc, đêm nay cũng có một tour, hẹn martin 5h chiều nay xuất phát.
thế là cả buổi chiều còn lại martin lại lấy xe đạp đi loanh quanh trên đảo, phần vì muốn ngắm cảnh, phần vì muốn cải thiện kỹ năng đạp xe của mình để loè thằng nhóc kia. thoáng cái đã đến giờ tập trung, anh lững thững đạp về homestay để chuẩn bị lên thuyền. lúc ra đến thuyền anh thấy thằng nhóc trời đánh kia đang xách dụng cụ câu xuống thuyền, không nghĩ cậu ta còn kiêm luôn cả việc này, ngoài ra trên thuyền còn có thêm mấy cậu trai khác và người lái thuyền là bố ahn.
thật ra tầm 10h đêm mới bắt đầu câu nhưng phải di chuyển sớm như vậy một phần là do muốn du khách được ngắm hoàng hôn trên biển, nhìn mặt trời như hòn lửa chậm rãi di chuyển xuống mặt biển xanh mướt, để lại những dãi mây hồng trên bầu trời, một cảnh tưởng như thể trong một bộ phim điện ảnh. trong lúc di chuyển ra chỗ câu martin cũng bắt chuyện với mấy cậu trai khác, tìm ra được cả bạn đồng niên và cùng quê, với sự hoạt ngôn của mình martin nhanh chóng làm quen được hết với những người khác chỉ có thằng nhóc kia là vẫn thái độ thù địch với anh dù anh cũng đã nguôi nguôi chuyện hôm qua.
thái độ càng ngày càng thù địch của ahn keonho là do không chỉ riêng việc tên tóc vàng kia là kiểu người hậu đậu mà ahn keonho ghét nhất mà còn do tên này nói nhiều quá, nói đến mức ahn keonho nghe mà ong hết cả đầu. thật sự ahn keonho cảm giác đã tìm được người phiền phức hơn cả thằng eom seonghyeon.
đến địa điểm câu, ahn keonho đứng dậy bắt đầu giới thiệu qua bản thân và sơ lược về tour, đồng thời cậu cũng bắt đầu cầm dụng cụ lên giới thiệu về cách sử dụng. sau khi nói một tràng thì cậu bắt tay vào thực hành luôn. thật sự với bộ mặt lất cất của ahn keonho, martin thấy cậu không đáng tin cho lắm, martin thật sự rất nghi ngờ kỹ năng câu của cậu. ai ngờ chưa thả được năm phút nữa ahn keonho đã câu được con đầu tiên, một mình cậu trong buổi câu đấy đã câu được một xô to tướng, còn martin thì câu được 1 con bé xíu, khiến martin dù không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận là keonho giỏi thật, không kiềm được mở miệng khen ngợi, thế là ahn keonho lại có dịp vênh váo.
ngoài việc chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung mực, ahn keonho còn kiêm luôn chức bếp trưởng. mực vừa câu lên mà nướng ngay là ngon nhất, thế là bếp trưởng ahn bắt tay vào chế biến ngay món mực nướng khiến martin phải tròn mắt thêm lần nữa, tay cậu cứ thoăn thoắt như các đầu bếp thực thụ. martin lại khen cậu thế là ahn keonho lại sĩ vương bảo mình nhắm mắt còn làm được, xong trổ tài vừa nhắm mắt vừa nướng mực cho martin xem. nhưng đến lúc được nếm thử mực do cậu nướng martin mới đủ trầm trồ, vị tươi ngon của mực lan ra trong khoan miệng làm martin phải cảm thán chắc đó giờ mình ăn mực giả quá, đây mới là mực thật sự chứ, ôi anh yêu cái hương vị này quá, đúng là mỹ vị nhân gian. sau những lời ca tụng hết mức của martin thì mối quan hệ của cả hai cũng đã trở nên dịu đi trông thấy, lúc nãy nghe anh ba hoa với những khách khác thế là keonho cũng biết được tên anh và biết được việc anh lớn hơn mình 1 tuổi, thế là từ lúc nào nói chuyện với anh cậu đã lặng lẽ bổ sung thêm kính ngữ.
thuyền cập bến cũng đã rất khuya rồi thế là đoàn người lục tục kéo nhau về homestay để nghỉ ngơi, dù trông họ nôm còn hào hứng lắm bởi những trải nghiệm mới lạ đã để lại trong họ một cảm giác hứng thú kỳ diệu. trên đường về họ cứ trò chuyện rôm rả như thể đây là nhóm bạn quen nhau từ trước chứ không phải mới gặp nhau mấy tiếng trước, martin còn hẹn cậu bạn đồng hương bao giờ có dịp về quê thì đi cà phê.
về đến phòng martin chợt nhớ về hình ảnh lúc trên thuyền của thằng nhóc kia à đâu ahn keonho chứ, bây giờ biết tên rồi cũng không thể kêu người ta là thằng nhóc mãi được. uhm dù không muốn chút nào nhưng martin phải thành thật với lòng mình là anh thấy cậu keonho đấy khá ngầu đấy chứ, trong lòng anh cũng có một tí xíu cảm giác muốn kết bạn với cậu ta, có lẽ cậu ta cũng không xấu tính lắm đâu nhỉ?!
còn cảm giác của ahn keonho lúc này hả? cậu đúng là có cái nhìn khác về martin đấy, không chỉ là một tên ngốc lắm mồm mà còn là uhm... một người biết nói chuyện, anh giỏi bắt chuyện với người khác - 1 điều mà người hướng nội như ahn keonho không làm được, cũng rất biết cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy dễ chịu, dù ban đầu thấy anh nói nhiều quá hơi đau đầu nhưng cách anh nói chuyện với cậu khiến cậu vô thức thả lỏng. mức độ thiện cảm của cậu dành cho martin từ -100 về được mức 0 à đâu mức 10 rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co