Truyen3h.Co

dream

9

ooachnic

nắng phủ lên mắt martin, đánh thức anh từ 1 giấc mộng dài, anh chậm rãi mở mắt, trên khoé mắt vẫn còn vươn giọt lệ chưa kịp khô. anh lại mơ thấy giấc mơ ấy rồi, cứ mỗi mùa hè khi anh trở lại hòn đảo này, anh đều mơ thấy khoản thời gian ấy, khoản thời gian đẹp nhất đời anh.

10 năm, có vẻ với người bình thường thì ngắn ngủi nhưng với người sống lay lắt qua ngày như anh thì như trôi qua cả thế kỷ. thế là mùa hè thứ 10 trôi qua mà không còn em.

anh vẫn nằm trong ngôi nhà khi xưa, vẫn trong căn phòng từng êm đềm bên em, chỉ là nay sớm đã không còn lưu lại chút vết tích nào của em, sự ấm áp hay mùi hương, đã sớm chìm sâu vào dòng chảy của thời gian. mà anh chỉ có thể bất lực nhìn nó mờ phai theo năm tháng, dù cố vùng vẫy nhưng chẳng thế níu lại thứ gì.

thứ còn lại với anh chỉ còn là những tấm ảnh anh xem đi xem lại cả nghìn lần, những dòng cảm xúc anh viết cho em, kể cả những đường nét nguệch ngoạc hoạ lại gương mặt em.

em ra đi đột ngột ở tuổi 25, em còn chưa kịp đón sinh nhật bước sang tuổi 26 của mình. hôm ấy giông bão kéo đến bất ngờ, trong lúc đang thu dọn bàn ghế trước hiên nhà em nhìn thấy 1 cánh tay đang vùng vẫy nơi đại dương, biết có người đuối nước nên em nhờ anh chạy sang đội cứu hộ ở bên cạnh để nhờ giúp đỡ, còn mình thì lập tức lao ra biển, dù sao em cũng giỏi bơi mà. có lẽ em vốn dĩ sinh ra để hoà mình trong làn đại dương xanh ngát nên cũng chính đại dương đã đón em đi. thời tiết diễn biến phức tạp nên công tác cứu hộ dường như là bất khả thi, cứ thế em vĩnh viễn chìm vào nơi đại dương sâu thẩm. thế là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, anh cũng vĩnh viễn mất đi ánh sao sáng nhất của đời mình.

từ ngày em rời đi, không biết bao nhiêu lần anh đã muốn lao mình xuống dòng nước biển để tìm em, chắc em của anh phải cô đơn lạnh lẽo lắm. nhưng rồi bạn bè của em cản anh lại, seonghyeon đã đấm cho anh mấy cú, vừa đấm cậu vừa khóc và nói rằng em sẽ không muốn anh vứt bỏ mạng sống một cách vô ích như vậy đâu, đừng có hèn hạ như vậy. cũng từ đấy anh không còn muốn chết nữa, dù anh thấy việc tiếp tục sống mà không có em còn đau đớn hơn nghìn lần so với việc chết đi.

sau ngày giỗ đầu của em, bố mẹ em cũng được chị gái đón lên thành phố để chăm sóc, căn nhà cũng được rao bán, anh biết chị gái em sợ bố mẹ trở về sẽ chỉ nhớ đến những ký ức đau thương nên cách tốt nhất là xoá sạch đi nó. anh đã mua lại căn nhà ấy, anh vẫn giữ nguyên mọi thứ, ban đầu anh định sẽ cứ sống mòn mỏi ở đó, biết đâu một ngày nào đó em trở về và nói với anh khoản thời gian qua em chỉ bị lạc chứ không phải thật sự rời đi. nhưng lại thêm 1 năm trôi qua, vẫn không có phép màu nào xảy ra, cho đến một ngày em xuất hiện trong giấc mơ của anh, em nói rằng anh đừng bị hòn đảo này giam hãm nữa, hãy trở về sống cuộc sống của mình, sống luôn cả phần của em nữa.

lần đầu tiên sau 2 năm, anh rời khỏi hòn đảo ấy, anh đến từ biệt đám bạn của em mà giờ đã trở thành bạn của anh, anh nói rằng anh sẽ đi sống nốt phần của em nữa, hẹn họ mỗi năm sẽ đến đảo sống một thời gian.

thế là anh trở về nơi phố thị huyên náo, chỉ là trong lòng anh chỉ còn lại một vùng đất hoang vu, im ắng đến đau lòng. anh quyết định phát hành trọn vẹn bản thu âm ngày ấy của em, toàn bộ tiền thu được anh đều chuyển hết cho chị gái em để chăm sóc bố mẹ, ban đầu chị từ chối nhưng sau khi hết lời năn nỉ coi như đây là phần báo hiếu anh thay em làm thì cuối cùng chị cũng nhận. bài hát đã bùng nổ trên mạng xã hội vì đã 2 năm rồi người ta mới thấy lại cái tên mj.ed và đây còn là bản demo nổi đình đám của 2 năm trước. lúc phát hành bài hát này anh cũng đã viết một tâm thư dài chia sẻ về bài hát này, bài hát đã trở thành bài hát lấy nhiều nước mắt của người nghe vào năm ấy.

10 năm qua là những đêm dài anh gặm nhắm nỗi cô đơn một mình, lạnh lẽo và ảm đạm, hiếm đêm nào anh chợp mắt được mà không phải dùng thuốc ngủ. chỉ khi nào trở về hòn đảo nhỏ xinh đẹp ấy anh mới chìm được vào giấc ngủ thật sự, nơi anh gặp được em trong những ngày tuổi trẻ, đôi lúc anh thấy tiếc lắm vì anh không thể gặp được em sớm hơn, cho dù có phải rời xa nhưng ít nhất là anh cũng còn nhiều kỷ niệm để nhớ về, anh hy vọng nếu có kiếp sau thì mình sẽ gặp nhau sớm hơn và bên nhau lâu hơn.

"theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, producer thiên tài mj ed đã qua đời ở tuổi 36 tại nhà riêng trên đảo, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sử dụng thuốc ngủ quá liều"

sau khi bố mẹ của keonho qua đời, martin cảm thấy cuối cùng mình cũng đã sống thay hết luôn phần của keonho, anh đã không còn gì luyến tiếc trên cõi đời này nữa. gia đình của anh thì thật sự chẳng phải 1 gia đình, bố mẹ anh đã ly hôn từ 5 năm trước, giờ mỗi người đều có hạnh phúc cho riêng mình và kể cả trong suốt 2 năm anh trốn trên đảo thì họ cũng chưa từng 1 lần thật sự sốt sắng tìm con. nên khi lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình anh cảm thấy như được giải thoát.

trước khi uống hết số thuốc ngủ của mình, martin đã đăng tải 1 bài hát, đồng thời viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cũng như là tiền bản quyền từ bài hát này, 1 phần cho bố, 1 phần cho mẹ. anh xem đây là cách mình trả lại công ơn dưỡng dục của họ dù họ chẳng dạy anh ngày nào.

But I know a place where we could be us
một nơi ta còn nhau
I know it ain't real, but it's real enough
chẳng thật nhưng cũng đủ
From sun goin' down, to sun comin' up
cảnh sắc như còn đó
It's like you're here with me
như thể em kề bên
Whenever I close my eyes
mỗi khi khép mi lại
It's takin' me back in time
anh thấy mình như xưa
Been drownin' in dreams lately
đắm chìm trong mộng đẹp
Like it's 2019, baby
như thể em còn đây*

______
*dream - lisa, bản dịch dựa theo cảm nhận của tác giả, không phải bản dịch chuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co