Truyen3h.Co

dream

8

ooachnic

sau 1 thời gian quan sát thái độ của keonho, martin đoán chắc là em cũng hơi thích mình 1 tí, chắc thế? martin bắt đầu sốt sắng muốn em là của riêng mình, nhưng mà việc này cũng quá rủi ro, lỡ em chỉ xem mình là 1 người anh trai thân thiết thì sao? lỡ tỏ tình xong đến anh trai cũng không làm nổi nữa thì sao?

những câu hỏi đó đã dằn vặt martin mấy hôm nay, thật sự anh cảm giác mình sắp phát điên, anh càng thích keonho thì lại càng lo được lo mất. cuối cùng anh quyết định gọi điện cho thằng bạn thân của mình để xin ý kiến, anh kể tóm tắt tình trạng của mình hiện tại rồi nói ra nỗi niềm trong lòng mình, anh thật sự không biết có nên tỏ tình với keonho không.

"có nhiêu mà mày cũng phải điện hỏi tao đó hả? mày ngu vừa thôi, nếu bây giờ mày không tỏ tình thì mày cũng đâu có lý do gì ở đó mãi đâu, còn nếu tỏ tình thất bại thì cùng lắm mày cuốn gói về đây thôi, 1 là ở bên em, 2 là nhìn em ở bên người khác, mày chọn đi."

nghe bạn chửi xong thì martin cũng hạ được quyết tâm trong lòng, thà đánh cược để được ở bên keonho còn tốt hơn là dừng ở mức bạn bè rồi phải tận mắt nhìn em ở bên cạnh ai khác. thế là martin nhà ta bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình em keonho, lúc trước đi dạo trên đảo anh có thấy 1 tiệm hoa tươi nên anh quyết định đạp xe lạch cạch đến đó để mua 1 bó 99 hoa hồng đỏ với thêm mấy bông lẻ nữa để về trang trí. mua xong martin lén lút mang hoa vào phòng, cũng may hôm nay keonho có lịch dẫn khách đi thăm quan nên cậu không có ở nhà.

sau khi lọ mọ trang trí cả buổi thì cuối cùng cũng xong, martin lúc này mới lấy ra cây ghi ta của mình và suy nghĩ xem nên đánh bài gì lúc tỏ tình với em, sau 1 hồi suy nghĩ thì anh quyết định chọn bài baby của justin bieber, "old but gold". martin lại bắt đầu tập dợt 1 lượt, từ mở cửa như nào, trước khi đàn thì làm gì, rồi sau khi đàn thì làm gì, phải nói gì với em,... thật ra là tập dợt cỡ 10 lần đó.

sau khi thấy không còn gì lấn cấn nữa thì martin ra ngoài tìm keonho, lúc này cậu cũng vừa về và tắm rửa xong và đang mặc 1 bộ đồ ngủ hoạ tiết hachiware vô cùng đáng yêu, martin đến nói cần cậu giúp bê vài thứ nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà đi theo anh về phòng. vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt keonho là khung cảnh hết sức "hãi hùng", dưới đất là 1 hình trái tim làm bằng cánh hoa hồng, bên cạnh còn có vài cây nến, trên giường đặt 1 bó hoa hồng đỏ to đùng, bên cạnh còn được điểm xuyến thêm vài cánh hoa. chưa vượt qua được cú sốc đó thì martin cầm đàn ghi ta bước ra, chuyện sẽ không có gì kỳ cục nếu trong miệng anh đang không ngặm 1 cành hồng, anh đưa tay lấy nhánh hoa đấy xuống và đặt vào tay keonho. bỏ qua khuôn mặt đen như đít nồi của keonho, martin bắt đầu đàn và hát bài baby, anh hát vô cùng nhập tâm, kết thúc đoạn điệp khúc anh bỏ đàn sang 1 bên và quỳ 1 gối trước mặt keonho, nhẹ nhàng nâng tay em lên và xin phép được trở thành bạn trai của em.

mặt của keonho lúc này không thể đen hơn được nữa, cậu hất tay martin ra và chạy đến bên giường tóm lấy bó hoa đánh vào người martin xối xả, thật sự là tên này đầu óc có vấn đề à?! sao trên đời lại có người sến đến mức này vậy?! keonho cảm giác thời bố mẹ mình cũng không thể nào sến súa đến mức này được...

"anh có bị khùng không mà làm trò lố lăng này vậy?"
"anh...tưởng vậy là lãng mạn, ảnh chỉ muốn tỏ tình em 1 cách lãng mạn nhất..."
"em nghĩ là 20 năm trước người ta cũng không sến đến mức này đâu anh ạ! thật sự là nổi hết cả da gà."
"vậy là em từ chối anh hả?" martin ủ rũ cất giọng, nhìn thái độ giận dữ của keonho như thế làm trái tim của martin tan nát như bó hoa em đánh vào người anh vậy
"ai bảo?"
"vậy...vậy là em cho phép anh làm bạn trai em hả?" martin như không tin vào tai mình, anh ngẩng đầu lên mở to đôi mắt nhìn em
"ừ... nhưng mà anh thu dọn cái đống lố lăng này đi" keonho nói lời đanh thép nhưng mặt thì lại không kiềm được nở 1 nụ cười ngại ngùng.

sau khi martin thu dọn tàn cuộc thì cuối cùng 2 người cũng có thời gian ngồi xuống cùng nhau, ban đầu có hơi ngại ngùng nên keonho ra ngoài lấy vào 1 chai rượu vang, thế là rượu vào lời ra, 2 người bắt đầu ngồi tâm tình với nhau, kể về ấn tượng đầu tiên về nhau, kể về lần đầu tiên có cảm xúc kỳ lạ với đôi phương, và kể về giây phút họ nhận ra là đã lỡ rung động với đối phương mất rồi. cứ ly này rồi ly khác, không biết từ lúc nào đã hết sạch cả chay rượu, cả 2 cũng bắt đầu chếnh choáng, hơi men đã cuốn sạch lý trí, martin đã làm việc mà lâu nay anh luôn muốn làm, anh nhỏm người dậy hôn nhẹ lên môi của em. từ nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, keonho đã chủ động biến nó thành 1 nụ hôn nồng cháy, 2 người cứ quấn lấy nhau cả đêm như thế, ái tình nồng đậm tràn ngập cả căn phòng.

những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong suốt 26 năm cuộc đời của martin, kể cả khi thành công, danh tiếng tiền tài kéo đến như nước cũng chưa từng khiến anh vui vẻ đến mức này. những ngày bình thường được bên cạnh người mình thương cứ thế trôi qua. sau 1 tháng quen nhau thì cả 2 quyết định công khai với gia đình của keonho, có lẽ do gia đình em tiếp xúc với đa dạng kiểu người rồi nên cũng đặc biệt thoáng, khi biết tin con trai út của mình có bạn trai thì chẳng những không phản đối mà mẹ ahn còn rất hài lòng với cậu con rể này.

gia đình của martin bình thường cũng không có nhiều thời gian bên nhau, phần lớn tuổi thơ của anh đều thiếu vắng đi sự đồng hành của bố mẹ, họ nếu không ở công ty thì cũng đang công tác ở 1 nơi nào đó, quanh quẩn trong cả căn nhà rộng lớn chỉ có cậu và chú quản gia, sau này lớn lên tìm thấy đam mê với âm nhạc thì suốt ngày cậu chỉ vùi mình ở studio vì ở đó ít nhất còn có bạn bè. từ sau khi đến hòn đảo này, cảm nhận được cách gia đình của keonho quan tâm mình, lần đầu tiên martin mới thấm thía được cảm giác ấm áp của 1 gia đình đích thực và kể từ nay gia đình ấy đã thật sự xem martin như 1 thành viên thực thụ.

từ sau khi xác nhận quan hệ với keonho, lịch trình 1 ngày của ạn chỉ xoay quanh cậu nhóc này, sáng thức dậy cùng nhau, keonho làm gì thì anh phụ nấy, cậu đi đến đâu anh theo đến đấy, và cũng từ lúc yêu nhau martin còn có 1 thói quen là luôn kè kè máy ảnh và điện thoại, luôn luôn sẵn sàng bắt trọn khoảnh khắc, bởi vì đối với anh keonho giống như 1 tác phẩm nghệ thuật vậy, nhưng em còn sống động và diễm lệ hơn bất kỳ tác phẩm nào anh từng thấy. những ngày tháng bên nhau cứ thế trôi qua êm đềm, martin cảm tưởng mình đang sống trong 1 giấc mộng hạnh phúc mà anh vĩnh viễn không muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co