Truyen3h.Co

Dreamboat

3

Florawadison

Từ hôm đi cà phê đó đến giờ đã được 3 ngày, Taehyung cứ trưng ra bộ mặt không cảm xúc với Jimin. Còn Jimin đang đắm chìm vào niềm vui được làm quen crush, chẳng thèm để ý thằng bạn bên cạnh.

Nhưng hôm nay lại phải học toán, Jimin thầm chửi rằng môn toán thật đáng ghét, ai sáng tạo ra nó đều là đồ đáng ghét*.
Vì thế nên, cậu phải để Taehyung giảng lại mới hiểu được. Nhưng tên này cứ bày ra bộ dạng khó chịu gì đó với cậu. Nói thật thì Jimin chả quan tâm đâu, cậu chỉ thấy được ngay lúc cậu hỏi bài mà y chẳng thèm trả lời thôi.

- Taehyung-oppa, anh giảng lại đoạn này cho diminie được hong ạ?

Trong 100 chiêu hạ gục Kim Taehyung, Jimin đánh giá cao chiêu 56 của mình: làm nũng.

- Đéo gì?

Khác với những lần trước, Taehyung đáp lại cậu một cách cộc lốc. Jimin nghĩ rằng chắc chắn tên này giận cậu cái gì đó rồi. Nghĩ lại hôm bữa Jimin đã lén ăn gói bimbim yêu thích của Taehyung. Không lẽ y đã phát hiện và giận cậu sao???
Không được, Park Jimin phải thử lại thôi.

- Thì người ta hong có biết đạo hàm cái x⁴-3xᒾ+3x+1 này nè. Mà sao Taehyung-oppa tự nhiên cọc quá dọ? Diminie làm Taehyung-oppa cáu hỏ?

Chiêu 56 chưa được thì ta kết hợp thêm chiêu số 7: chu mỏ.
Và dù không nhìn thẳng mặt khi đang ôm Taehyung, nhưng cậu cảm nhận được y có vẻ sững người lại.

- (xⁿ)' bằng n.xⁿ⁻¹, mày cứ làm ra từ từ

- À à hiểu òi, cám ơn Taehyung-oppa!

- Thứ nhất, mày là con trai

- Thứ hai, tao không phải "oppa" của mày, nếu cảm thấy muốn dưới trướng tao thì kêu là "hyung"

- Nhưng mà Jiminie thấy dễ thương mò, Taehyung-oppa hong thấy vạy hỏ?

Chiêu kết, chiêu thứ 60: đưa ngón trỏ chạm hờ môi, đầu nghiêng nghiêng mắt mở to.
Lần này Taehyung không phản ứng gì, y cứng đờ người ra rồi đột ngột chạy nhanh ra khỏi lớp làm mọi người giật mình. Còn Jimin thì không hiểu gì đến nổi muốn chửi thề.

- Thứ nứng lô*.

Dễ thương quá.....

Chiều nay Jimin muốn rủ tên bạn thấy ghét của cậu tiếp tục đi cà phê học bài. Nhưng Taehyung lại từ chối thẳng và nhanh chóng về nhà, để lại cậu bơ vơ về một mình. Thật chán khi không có cái cớ đến quán gặp anh chàng Yoongi kia. Jimin cảm thấy khá ngại khi chỉ một mình đến nên cậu đành về nhà của mình.
Đi trên con đường quen thuộc mà cậu còn chẳng lạ gì, Jimin ước rằng có thể gặp anh ngay bây giờ.

Và điều ước đã thành thật.

Cậu va phải người đang đứng yên nãy giờ không di chuyển. Là anh!

- Xin lỗi, tôi bận chụp lại cảnh ở đây nên chắn đường cậu, cậu có sao không?

- À dạ không, không sao ạ.

Nói thật thì có sao, vì bây giờ Jimin không biết nên run hay phấn khích khi người cậu mong đã được gặp. Chắc ông trời đã lắng nghe tiếng lòng của cậu rồi.
Yoongi đỡ Jimin đứng dậy và phủi đất trên người giúp cậu. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó bèn hỏi:

- Trông cậu khá quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?

- U-ừm...

Jimin ngại ngùng gật đầu và đáp lại anh với âm lượng rất nhỏ. Mắt chỉ dám liếc lên nhìn anh một chút rồi nhìn xuống chân.

- Hình như là quán cà phê đúng không  nhỉ? Tôi nhớ tôi gặp cậu 2 lần ở quán rồi.

- Đ-đúng là vậy...

- Vâng xin chào, có dịp cậu lại ghé nhé. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.

Yoongi nở cụ cười tươi nhưng khá nhẹ dành cho Jimin, trong mắt Jimin nụ cười đó rất dịu dàng và thoải mái như kiểu "chúng ta quen nhau rồi nha".
Để rồi cậu quyết định một việc vượt ngoài khả năng của mình.

- Mà..anh gì ơi...

- Ơi, cậu kêu tôi?

- Anh..anh..

- Vâng tôi đang nghe đây.

- Anh tên gì vậy ạ?

Trong lòng Jimin loạn cào cào, cậu tự chửi bản thân rằng tại sao lại hỏi một câu dư thừa như vậy? Trong khi cậu đã có các thông tin về anh, ôi Jimin đúng là một tiểu thịt tươi ngu ngốc, phải chui xuống lỗ thôi.
Nhưng hình như câu hỏi đó quá đỗi bình thường với chàng trai kia. Anh ta vẫn nở một nụ cười nhẹ và đáp rằng:

- Tên của tôi là Min Yoongi.

- À dạ...

- Cậu không định giới thiệu lại sao?

Có thể với Yoongi đây là một câu hỏi vô tư và lịch sự. Nhưng đối với cục bông nhỏ kia thì lại rất run. Đầu óc cậu loạn xạ hết lên.

- J-jimin...p-park jimin..

- Ồ vâng, vậy là mình biết tên nhau rồi nhé.

Yoongi chào tạm biệt cậu và rời đi, chỉ có Jimin vẫn đang chôn chân tại một chôn chân tại một chỗ.
Bỗng sắc mặt cậu thay đổi, nhảy cẫng lên hú một tiếng rồi vừa lon ton về vừa thì thầm.

- Ảnh biết tên mình, mình biết tên ảnh, ảnh biết tên mình, mình biết tên ảnh~~

Cứ thế cậu nhỏ đã kết thúc một ngày vui mà không tốn một bạc nào.

_______________
______________________________________

*đồ đáng ghét : lỗ đít biết nói (ahihihi quen hok)

*những từ vi phạm tiu chửn cộng đồng sẽ được che lại hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co