Truyen3h.Co

Dreamboat

4

Florawadison

Jimin hiện tại vẫn còn dư âm của sự hạnh phúc ngày hôm qua. Cậu bận nghĩ về nụ cười của anh đến nỗi ăn sáng vẫn không thể tập trung.
Khi Taehyung đã ăn xong chiếc bánh của mình thì nhìn lên Jimin. Cậu đang để cái bánh "hôn" vào má mình và vẫn chưa ăn.

- Mày bị sao thế? Đóng phim tình cảm với chiếc bánh mì à?

- Ồ, nghe cũng hay đó chứ.

- Điên thật rồi.

Mặt kệ sự đánh giá của Taehyung dành cho mình. Jimin vừa ngoạm bánh vừa nhìn về hướng vô định. Làm y không nhịn được phải hỏi cho ra lẽ.

- Nói thật đi, mày gặp chuyện gì? Còn không thì chỉ có thể là mày bị điên.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Ý tao là nguyên nhân khiến mày cứ như trên mây í.

- Tao nhớ ảnh.

- Ai cơ?

- Crush tao.

Taehyung không thèm hỏi thêm mà thay vào đó thể hiện thái độ cau có khác thường. Nhưng vì y đã chạm đúng chỗ ngứa của Jimin nên cậu cứ liên tiếp "tám" cho Taehyung nghe.

- Chuyện là hôm qua, tao đang về nhà thì gặp ảnh. Ảnh nhớ ra mặt của tao đó hihihi. Tao giả vờ hỏi tên ảnh và ảnh hỏi lại. Giờ thì ảnh đã nhớ mặt tao và tên tao rồi hí hí.

- Ờ.

- Ủa thái độ gì vậy trời?

- Không gì.

Nói xong Taehyung bỏ Jimin ở lại lớp đóng sập cửa đi ra ngoài. Jimin ngồi tại ghế chỉ biết ngẩn người ra chấm hỏi thằng bạn mình. Cậu nghĩ rằng người thật sự có vấn đề không phải cậu đâu.

- Thằng này lại nắng cực rồi

Thật khó chịu...

Hôm nay Jimin quyết tâm một mình đến quán cà phê, đách cần thằng bạn cau có khó chịu đó. Cậu tự hỏi rằng liệu có phải tên họ Kim đó đã biết mình đã lén ăn bimbim của nó và bây giờ nó đang bí mật khó chịu vì cậu chưa xin lỗi hay không?
Nhưng Jimin kệ, bây giờ cậu phải chú tâm hơn về người mình chuẩn bị gặp mặt chính là anh.

Bước vào quán vẫn là khung cảnh yên tĩnh quen thuộc, ừ thì quán vẫn đang ế. Cậu bước đến quầy và gọi một ly caramel machiato như bình thường nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Jimin thắc mắc rằng có khi nào anh là nhân viên kiêm nhiều công việc không nhỉ?

Cho đến khi ly nước uống của Jimin được pha xong, cậu thấy anh bước đến với vẻ mặt tươi cười. Trong lòng cậu vừa hồi hộp lại vừa vui, Jimin phân vân rằng bản thân có nên bắt chuyện với anh không hay để mọi thứ chỉ đơn giản trôi qua đây?
Nhưng chưa để Jimin quyết định, anh đã chủ động chào hỏi và bắt chuyện với cậu:

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Jimin đúng không?

- V-vâng...

- Lần trước không để ý kĩ trang phục cậu mà chỉ nhìn mặt của cậu thôi. Cậu học cấp 3 đúng không? Nhìn đồng phục chắc là trường cũ tôi từng học đấy.

- Th-thế sao ạ? Vậy chắc em nên gọi anh là tiền bối đúng không ạ?

- Không cần phải thế đâu, nếu được gọi "hyung" là đủ rồi.

- Vâng ạ!

Bộ dạng nghiêm chỉnh của cậu làm Yoongi không nhịn được bật cười. Trong mắt anh nhìn cậu thật dễ thương, trông như những đứa con nít nghe theo lời người lớn vậy.

Jimin thấy anh cười như vậy bỗng ngớ người ra rồi cúi đầu ngại ngùng. Có phải cậu vô tình bộc lộ sự hề hước của mình trước anh rồi không? Oh no, Jimin muốn anh phải thấy cậu đẹp trai hoặc dễ thương hoặc gì đó khác cơ.

Sau khi cười xong anh hạ mình xuống ngồi đối diện với Jimin. Anh biết cậu sẽ bối rối nên sau đó dùng bộ dạng bình thản nhất giải thích trước với cậu rằng:

- Thật ra việc tôi đã làm hết rồi, quán chỉ có mỗi cậu nên tôi ngồi đây nghỉ cũng không sao. Chỉ là tôi thấy cậu dễ thương muốn nói chuyện cùng thôi.

Jimin không đáp lại lời anh được, vì bây giờ cậu cảm giác tim mình đập mạnh liên hồi. Đầu quay như chong chóng, thần kinh não bộ phản ứng loạn xạ hết lên.

Ảnh vừa khen mình dễ thương...có thể là phê tới "chớt".

Vì không thấy cậu trả lời nên anh thử búng tay và gọi cậu. Cậu giật mình ngước lên, bây giờ anh mới thấy rõ toàn bộ gương mặt cậu...
Nó đỏ như cà chua vậy!

- Cậu sao thế? Sốt sao?

- À dạ không có gì, em ổn em ổn...

- Không gì mà mặt mày đỏ thế này á? Có phải sốt hay cảm không?

Yoongi vừa hỏi tay vừa đưa đến chạm nhẹ trán cậu kiểm tra. Nếu ai hỏi cảm xúc của Jimin thế nào thì cậu không biết nữa.

Vì cậu xỉu rồi.

Yoongi thấy vậy nhanh chóng vươn người ra hai tay đỡ lấy đầu và vai Jimin. Anh hoảng hốt khi thấy bộ dạng này của cậu và nghĩ rằng cậu đang bệnh rất nặng*.
Vội vàng bế phóc Jimin dậy và đưa cậu vào trong chỗ nghỉ dành cho nhân viên. Sau đó cất đồ tư trang và chườm khăn cho cậu. Anh đo nhiệt kế không thấy tăng độ, nhưng rõ ràng má đỏ ừng thế này mà?

_____________________
______________________________________

* : bệnh biết iu hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co