5
Jimin tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một không gian khá hẹp và nóng. Cậu quay đầu nhìn xung quanh và khó hiểu lý do cậu ở đây.
Và rồi cậu nhớ lại.
Jimin nhớ lại ngay lúc Yoongi đưa tay chạm vào trán cậu thì cậu liền ngất xỉu. Có lẽ là vì quá phấn khích, cậu ngại ngùng đưa 2 tay che lại gương mặt mình. Chân vung loạn xạ còn trong lòng thì gào thét, rốt cuộc cậu đã làm trò gì vậy nè? Yoongi sẽ nghĩ cậu là một đứa không bình thường ôi trời.
Ngay khi cậu vẫn còn tự trách mình đã làm trò khó coi. Không để ý rằng cánh cửa được mở từ ngoài vào. Yoongi bước đến và hỏi han cậu:
- Cậu sao rồi? Có phải đau ở đâu trong người không?
Jimin giật mình nhìn lên, anh bây giờ đang hơi cúi người và mặt đối mặt với cậu. Gương mặt anh không mấy tươi cười mà nhíu lại nhìn cậu. Yoongi chắc đang lo cho Jimin lắm.
Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh làm cậu rất ngại và xấu hổ. Chẳng thể đáp tròn vành rõ chữ.
- E-em..em ô-ổn...
- Hả, tôi nghe không rõ lắm
- E-em..em không sao ạ!!
- Hả..à ừ, không sao thì ổn rồi.
Jimin nhanh chóng dọn đồ tư trang của mình đứng dậy lúng túng nhìn Yoongi. Cậu muốn về lắm rồi, cậu không muốn ở lại đây tiếp nữa.
- Em..em cảm ơn anh, bây giờ em đã khỏe rồi và em có chuyện cần về gấp. Khi khác gặp anh ạ, chào anh ạ!
- À ừ mà-
Chưa để Yoongi nói hết, cậu lao ra như bay trả tiền cà phê và rời đi. Không đợi nhân viên trả lại tiền thừa. Đến khi Yoongi bước ra bóng dáng của cậu đã mất hút.
Nhân viên thu ngân sau khi tính toán liền đến hỏi Yoongi:
- Mày quen hả? Cậu ta dư 5 nghìn won nè, nào gặp đưa cậu ta nha.
Yoongi ậm ừ nhận lấy, anh nghĩ cậu bé này có chút kì lạ. Cậu ta cứ e dè điều gì đó ở anh thì phải, nhìn anh hung dữ quá chăng? Nhưng nghe cũng không đúng lắm.
Sau một hồi suy nghĩ thì Yoongi quyết định là mặc kệ. Chắc cậu nhóc đáng yêu đó chỉ đang gặp vấn đề nào đó khó nói thôi. Chắc chắn không phải do anh.
•
Đã qua một ngày, nhưng Jimin trông rất mệt mỏi vì chuyện hôm qua. Cậu đã không ngủ được cả đêm vì cảm xúc lẫn lộn và đầu óc rối bời vì nghĩ quá nhiều. Cậu đoán rằng bây giờ trong mắt anh cậu là cá thể bất thường khó hiểu. Chỉ nghĩ đến thôi Jimin đã muốn chôn sống bản thân rồi.
Cậu úp mặt xuống bàn không dám ngước lên nữa. Có thể cậu sẽ lên núi sống, ai đuổi cũng không đi.
Bộ dạng ủ rũ như mèo mắc mưa của Jimin nằm gọn trong ánh nhìn của Taehyung khi y đến. Tự hỏi rằng tên lùn tịt này hôm nay lại vấn đề gì nữa đây?
- Chuyện gì thế? Ai cướp bữa sáng của mày à?
Nghe thấy giọng của Taehyung cậu bỗng nhớ điều gì đó. Liền lôi trong cặp sách ra một gói bimbim vị tôm kim chi. Ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Taehyung, tay chìa gói bimbim ra trước mặt y.
- Taehyung-oppa, anh nhận đi nè.
- Ý gì đây?
- Trùi ui còn hỏi nựa, thì người ta biết Taehyung-oppa giận vì người ta lén ăn bimbim. Nên người ta mua chuộc lỗi nèee
- Mày có ăn bimbim của tao hả?
- Sao cứ hay giả bộ hỏi quá hà, tháy ghéc ghê á.
- Không, nghiêm túc đấy. Mày ăn bimbim của tao hồi nào? Sao tao không biết? Nhưng mà tại sao tao phải giận? Ăn thì ăn thôi.
- Ủa vậy mày không giận tao ăn vụng đồ mày à?
- Mày ăn của tao hơn mấy năm trời rồi, mắc lờ gì giận?
- Ỏ vạy hỏ? Vạy thui gói bimbim này coi như không có nha. Tại mấy ngày nay mày dở chứng cau có với tao. Tao tưởng mày giận chuyện đấy, không phải thì thôi.
Nghe đến đây y bỗng nhớ ra gì đó, sắc mặt thay đổi bất thường. Nhanh chóng giật lấy gói bimbim trên tay Jimin bỏ vào mồm ăn.
Cậu nhăn nhó khó hiểu, không phải y bảo không giận hả? Giờ lại thái độ rồi?
- Ủa sao bảo không giận? Alo?
- Ừ giờ nghĩ lại thấy rất đáng giận.
Ăn đồ của tao lại còn mơ mộng ăn đồ người khác.
Nhìn bộ dạng của Taehyung khiến Jimin phát cáu chửi thề trong lòng. Nếu không phải hôm nay học toán liên tiếp thì tên này bầm mắt với cậu rồi. Đúng là đồ đáng ghét*
_______________
______________________________________
* : lỗ đít biết nói or lỗ đít thúi quắc hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co