7
Jimin cảm thấy bầu không khí giữa cậu và Taehyung có chút gì đó ngột ngạt, khác hẳn với không khí xung quanh của quán thịt nướng, địa điểm mà cậu đã chọn để y đãi ăn.
Thật tình thì chọn mặc kệ và ăn ngấu nghiến mới là phong cách của Jimin. Nhưng việc bỏ mặc cảm xúc của bạn bè thì không hay chút nào, nhất là khi người ta bao mình ăn.
- Ùm, dạo này mày học có áp lực lắm không?
- Sao lại hỏi thế?
- Thì ờ...tại tao thấy dạo này tinh thần mày hay đi xuống, do học khó quá hả? Hay kèm cặp tao làm mày mệt?
Taehyung có chút bất ngờ, trong mắt y Jimin toàn khiến y phải để tâm, chứ chưa thấy cậu để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này chút nào.
Dù có chút đắn đo, nhưng cuối cùng y vẫn chọn không nói rõ lí do.
- Không có, học hành đối với tao thì bình thường, còn việc kèm cặp mày thì càng không phải là nỗi lo của tao.
Đột nhiên Taehyung lại muốn trêu chọc tên lùn này.
- Người dạy học chỉ lo khi người học đang tốt lại tụt xuống tệ, còn mày lúc đ** nào chả tệ. Tao thấy bình thường rồi.
- Ê hơi quá rồi nha!
Jimin cảm thấy quê xệ, tự nhiên lo lắng cho thằng này làm gì để giờ nó sỉ vả mình như vậy. Cậu liền ấm ức gắp một đống thịt bỏ mồm, để tên đáng ghét đó nướng thịt thấy mẹ nó luôn.
- Ơ kìa, có ai giành ăn với heo đâu mà heo táp nhanh thế?
- Nói ai heo hả??!
Taehyung không nhịn nổi cười, Jimin luôn bị cậu kiểm soát cảm xúc rất tốt, vì vậy mà y luôn biết chọt đúng chỗ ngứa để cậu nổi đóa lên.
Jimin ức chế vô cùng, bình thường toàn bị y chọc tức chứ chưa lần nào chọc tức được y. Cậu quyết tâm phải được một lần "chọc chó" tên này cậu mới hả dạ.
- À mà mai mày đi cà phê học chung với tao nhá.
Đột nhiên Jimin mở lời rủ đến học bài ở quán cà phê, sắc mặt Taehyung đang tươi bỗng chốc hóa cau có. Không cần hỏi cũng biết cậu định tới quán nào.
- Học bài thì đi thư viện học cho yên tĩnh, cứ phải cắm đầu vào cà phê làm gì?
- Nhưng mà thư viện đâu có cà phê để uống đâu...
- Rồi mày học hay mày uống?
- Thì...
Jimin xụ mặt xuống, thật ra cậu không định uống cà phê, học bài cũng chỉ là phụ. Việc cậu muốn làm là được gặp Yoongi cơ.
- Thế thôi, mai tao đi một chắc vậy.
- Vẫn cứ muốn đi à?
- Ừa, nếu mày không thích thì cứ học ở thư viện đi, tao đi riêng. Có gì nhắn hỏi bài mày cũng được.
- Không, mai tao đi cùng mày.
- Ủa?
Jimin cảm thấy khó hiểu vô cùng, sao thằng này cứ lúc này lúc kia thế nhỉ, nhưng cậu nghĩ nếu hỏi thì y sẽ có cớ sỉ vả cậu. Tốt nhất là im lặng để không phải quê.
____________________________________________
Tấm này lại hợp lí vi ci eo😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co