Truyen3h.Co

Dreamboat

8

Florawadison

Đã đến ngày hẹn, Jimin háo hức muốn đến gặp Yoongi tới mức vừa nhảy chân sáo vừa hát. Cảm tưởng như xung quanh cậu là những vòng hoa hay những ngôi sao lấp lánh.
Khác với tâm trạng thoải mái của cậu là sự u ám trên gương mặt của Taehyung, y không thích và càng không muốn Jimin đến đây. Nếu không phải cậu cứ nhất quyết muốn đi thậm chí không có Taehyung đi theo thì y chả thèm vác mặt đến.

Khi đến nơi Jimin thấy quán đã sửa sang đôi chút, không còn dây leo lộn xộn như thuở đầu mới ghé. Mặt tiền của quán hiện tại trông vừa sáng lại sạch sẽ đẹp mắt.
Jimin cảm thán rằng việc chỉnh sửa này chắc chắn sẽ thu hút khách hàng nhiều hơn thôi. Vì nó quá xứng đáng.

Như thường lệ cậu bước vào và gọi 1 caramel machiato và 1 latte. Nhưng không hiểu sao hôm nay tên đi cùng lại dở chứng.

- Ai mượn mày kêu latte, hôm nay tao muốn uống americano đá.

- Ủa chứ bình thường mày uống latte thì tao kêu, mày bảo mày thích mà!?

- Hôm nay thấy đắng lòng rồi.

- Đó đó, tới giờ khùng l** rồi đó

Gọi xong cậu liền đến chỗ hay ngồi để đợi, Jimin thầm rủa thằng bạn mình đi ẻ rát đít cho chừa cái tật ăn hiếp cậu, cậu nghĩ rằng chắc chắn do bản thân quá hiền lành và tốt tính nên y mới thừa cơ giở thói công tử với Jimin.
Về phía Taehyung, y vô cùng khó chịu khi tên lùn kia bảo đi cà phê học bài, nhưng từ khi đặt đít xuống ngồi có thấy nó lôi bài vở gì ra đâu. Cứ ngồi ngó nghiêng liếc ngang dọc như muốn tìm người. Taehyung thừa biết cậu muốn tìm ai, vì thế y càng khó chịu hơn.

- Ê.

- Gì?

- Mày đi đến đây làm gì?

- Thì để học, hỏi gì nhảm vậy má?!

- Thế sách vở đâu?

- À, ừ thì quên lấy ra, có vậy cũng hỏi như nghiêm trọng lắm.

Khi cậu đặt sách vở ra bàn thì điều cậu mong chờ đã đến, bóng dáng của người mà Jimin luôn nhớ mong đã xuất hiện.
Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền cùng cái nhìn dịu dàng hướng về cậu. Jimin thầm nghĩ rằng bản thân phải kìm nén cảm xúc giỏi dữ lắm mới không sà vào lòng anh như những tình tiết dầu mỡ của phim nước bạn*.

Yoongi đến bàn Jimin, anh nhẹ nhàng đặt 2 ly cà phê chính bản thân vừa pha và nhìn cậu nháy mắt:

- Caramel machiato kiểu mới, như tôi nói đó nhé!

- Vâng hyung, em sẽ từ từ thưởng thức ạ.

Lần này cậu đã đáp Yoongi một cách mạnh dạn hơn, đã tự tin nhìn thẳng vào mắt anh và cố gắng nén bớt sự yêu thích cậu dành cho anh một chút. Jimin định bụng sẽ phô bày sự dễ thương từ trong đáy mắt của mình cho anh xem. Nhưng nghĩ lại, nếu vội vã như thế không khéo lại thành phản cảm thì toi.

- Em để ý là quán có sửa sang lại đôi chút, nhìn bắt mắt lắm ạ.

- Nghe cậu khen thấy có chút thành tựu ghê, là tôi chủ động lên kế hoạch chỉnh sửa cách trang trí quán đấy.

- Woa daebak! Gu thẩm mỹ của hyung đỉnh lắm đó! Vậy những bức hình đó cũng là anh chụp ạ?

- À ừ đúng vậy á, sở thích của tôi là chụp hình, thời gian rảnh tôi hay tản bộ và chụp phong cảnh xung quanh.

- Mặc dù không nhiều nhưng em cũng hay tìm hiểu về nhiếp ảnh lắm ạ. Nói thật là anh chụp rất đẹp á!

Yoongi nghe cậu khen liền cảm thấy ngại, ảnh cảm nhận được rằng gương mặt mình đang dần đỏ lên nên vội lấy tay che đi nửa khuôn mặt và kiếm cớ đi khỏi.

- Tôi phải vào làm tiếp rồi, dù sao cũng cảm ơn lời khen của cậu. Gặp sau nhé!

Anh nhanh chóng trở lại khu vực làm việc của mình. Jimin phải thừa nhận rằng tim cậu ban nãy đã rất hân hoan nhờ câu nói gặp lại sau của anh. Khiến cho Jimin luôn hướng đôi mắt đến từng bước chân của Yoongi.

Về phía Taehyung, y im lặng từ đầu buổi cuộc nói chuyện đến giờ và chỉ nhìn chăm chăm vào bầu không khí ngọt ngào kia cùng đôi mắt đằng đằng sát khí.
Bàn tay không kìm được mà bóp mạnh vào chiếc ghế mềm. Trong tâm trí Taehyung tràn đầy sự ganh tị và chán ghét. Đến mức muốn lao đến gương mặt đó và khiến ánh mắt đó dán chặt vào y thôi.

Cho đến khi Jimin quay mặt trở lại, Taehyung nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Việc kìm nén cảm xúc khiến y không chịu được mà thở mạnh từng đợt. Jimin nhìn bạn mình không khỏi thắc mắc, tên này hôm nay bị sao vậy nhỉ?

- Mày sao thế? Không khỏe ở đâu hả, cần tao xem giùm không?

- Không cần!

- Gì dữ zạy cha? Tao làm gì đâu mà mày khó chịu với tao trời?

Taehyung im lặng không trả lời, y sợ rằng nếu còn đáp lời Jimin bản thân sẽ nhanh chóng bộc lộ cảm xúc thật. Y nghĩ bản thân nên làm gì đó, nhưng hiện tại nên làm gì thì Taehyung không biết.

Khó chịu không chịu được, cái cảm giác này...

Chỉ có Jimin đang ngồi đối diện cảm thấy khó hiểu. Cậu nhận thấy rằng Taehyung có rất nhiều biểu hiện lạ và đây không phải lần đầu tiên. Việc này có lẽ đã và đang diễn ra mấy ngày gần đây rồi. Lúc thì y tốt tính vô cùng nhờ gì cũng làm, lúc thì cau có thất thường hỏi gì cũng không đáp.

Lẽ nào...
Taehyung mắc bệnh tâm thần???

___________________________________________

*: ní hảo, i hate chi na

Cbi thi đhoc mà viết đc 2 chap r, ok đấy:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co