9
Mặc dù đề bài tập toán trước mắt hóc búa là thế, Jimin vẫn thấy việc giúp cậu bạn Taehyung dứt khỏi tình trạng này còn khó hơn.
Đến nổi khi Taehyung đã làm được 2 trang thì cậu vẫn y nguyên câu đầu tiên chưa đụng đến.
- Sao không làm bài đi?
Đến khi y bất chợt cất lời Jimin mới hoàn hồn, nhận ra bản thân chưa làm được gì vào bài tập cả.
- À không, không có gì.
- Ngựa ngựa đi cà phê học bài, học đâu không thấy thấy mỗi thẩn thờ nhìn trời nhìn đất. Thi điểm thấp ăn đập ráng chịu.
- Ê?
Jimin nghe thấy y nói mình vậy thì tức lắm, cậu đi cà phê học bài là vì muốn học bài thật chứ không phải ưa ngựa nhá!
Ừ thì cậu muốn nhìn thấy Yoongi hơn là học, nhưng mà hồi nãy cũng nói chuyện rồi. Còn cậu thẩn thờ là lo cho sức khỏe của Taehyung thôi, nói cậu ngựa là sai, đáng bị giận!
Hai người cứ ngồi cặm cụi làm bài cho đến khi thấy trời chập tối mới chịu về. Lúc thanh toán xong Taehyung bước nhanh ra trước còn Jimin chầm chậm theo sau.
Thật ra Jimin đi chậm là vì cậu bận ngắm nghía không gian quán nhiều hơn, không phải vì đợi được nhìn Yoongi xong mới về đâu.
Cũng nhờ vậy mà sau lưng cậu xuất hiện bàn tay muốn giữ cậu lại, khi Jimin nhìn lại thì không khỏi giật mình.
Là Yoongi.
- D-dạ có chuyện gì vậy hyung?
Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, nhưng Jimin biết chỉ cần đứng thế này thêm năm phút nữa thì hai chân cậu sẽ nhũn ra tại đây thôi.
- À thì, nói ra hơi kì nhưng ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn rủ cậu đi chụp hình ngoại cảnh.
Sau khi nói xong Yoongi cũng có một chút hồi hộp và căng thẳng, thật ra anh đã như thế trước khi đưa tay giữ lấy Jimin rồi. Yoongi cũng không biết lý do gì mình lại như thế, anh chỉ chợt nhận ra cứ khi nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Tim Yoongi cứ không ngừng loạn nhịp.
Nhưng hình như đó chẳng là gì so với cảm xúc hiện tại của Jimin. Cậu nghĩ nếu trái tim cậu có tay và chân thì nó sẽ nhảy disco trong người cậu, hoặc nó sẽ từ mò đường mà nhảy ra ngoài chăng? Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng hiện tại bản thân như đang bị medusa hóa đá vậy, tê cứng hết cả người rồi.
- Không được hả?
Phải cho đến khi Yoongi mở lời lẫn nữa để xác nhận, Jimin mới có thể hoàn hồn mà trả lời anh.
- DẠ RẢNH!
- A-à ừ...
Nhận ra âm lượng của mình khá to khiến người khác chú ý, Jimin bây giờ mới hắng giọng cố gắng bình tĩnh đáp lại anh.
- Dạ em xin lỗi hồi nãy em nói to quá, ngày mai ở trường em tổ chức buổi tọa đàm của giáo viên nên em rảnh nguyên ngày ạ. Hyung rảnh lúc nào ạ?
- Trùng hợp thế, ngày mai tôi cũng rảnh nguyên ngày
- Thế ạ?!
- Ừa, vậy chút tối tôi sẽ nhắn hẹn giờ giấc nhé. Cho tôi xin thông tin liên lạc của cậu đi
- Vâng ạ!
Sau một hồi hí hoáy Jimin cũng đã ghi xong thông tin của mình vào máy của Yoongi sau đó đưa lại cho anh. Jimin nghĩ phải chăng bản thân là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết boylove nào đó? Chứ sao cuộc đời lại suôn sẻ vậy nhỉ?
- Cậu đưa điện thoại cậu đây tôi ghi của tôi
- Em biết rồi ạ
- Hả??
Chợt nhận ra mình lỡ lời, Jimin xua tay đảo mắt cố gắng nghĩ ra cách giải thích. Jimin quên mất anh không hề biết cậu đã có thông tin về anh trước đó.
- À à ý em là em biết là phải đưa điện thoại của mình cho anh để anh lưu thông tin của anh mà hahahha....haha.
Jimin thầm cảm ơn bản thân, học ngu nhưng khôn ranh có đủ. Mỗi tội diễn xuất vẫn còn hơi tệ, cậu mong rằng anh sẽ không nghi ngờ hay nghĩ cậu bị điên.
Đến khi xong xuôi Jimin bước chân sáo ra khỏi quán. Cậu không ngờ mới ngày nào còn lén lút nhìn anh từ xa, bây giờ có thể cùng anh hẹn đi chụp hình phong cảnh. Chỉ cần nghĩ đến đã sướng rơn người rồi.
Mang tâm trạng vui sướng đi ra thì cậu bắt gặp bộ dạng cau có của Taehyung đang đợi mình.
- Ủa mày còn ở đây đợi hả, vậy mà tao thấy mày đi nhanh quá tưởng về trước rồi.
- Nãy mày với người đó làm gì mà lâu vậy?
Taehyung hỏi với tông giọng trầm đục mang rõ sự khó chịu thể hiện ra ngoài. Nhưng Jimin không hề nhận ra mà thay vào đó lại ngại ngùng ôm má đáp
- Ảnh..ảnh hẹn tao đi chụp hình ui chùi ui. Ngại bỏ mẹ nhưng mà sướng!
Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh được cùng anh ngắm nhìn khung cảnh yên bình của bầu trời và cây cối, chụp lại những khoảnh khắc hiếm khi được thấy. Jimin vừa háo hức vừa lo lắng và không khỏi ngại ngùng. Cậu lo rằng nếu ngày mai lóng ngóng quá không biết anh có chê không.
Taehyung rất ghét phải thừa nhận rằng bản thân không hề thoải mái một chút nào khi nhìn thấy bộ dạng đó của Jimin. Nhất là khi lý do liên quan tới người khác mà không phải là y.
Sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mà ôm chặt lấy Jimin, y liền vội bỏ đi trước cậu mà không ngoảnh đầu lại nhìn.
- Ủa sao bỏ về vậy má?
Lúc này Jimin mới nhớ ra tình trạng hồi chiều của Taehyung. Cậu nghĩ rằng bản thân nên phối hợp cùng mẹ Taehyung giúp y chữa bệnh. Ít nhất thì đó là những gì cậu có thể làm.
Nhưng Jimin chắc không biết, có lẽ sau này vẫn vậy, rằng vốn thứ Taehyung cần không phải là đi khám tâm lí.
Mà là cậu...
_____________________________________________
Nhìn là hiểu r ha:)))) dù hơi cấn cấn nhma mọi hành động hay snghi của jimin đều nằm ở mức friendzone nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co