Truyen3h.Co

dreamfall • sonknegav •

giấc mộng dài

mchau_ne



mọi thứ chân thật tựa như một loại tra tấn. sơn cứ tự trấn an bản thân rằng chỉ là ác mộng thôi. hoặc là mộng trong mộng, sao cũng được, chỉ cần viễn cảnh quá mức kinh khủng này không được phép là sự thật.

không đếm nổi bao nhiêu lần sơn vùng vẫy tìm cách thoát khỏi, nhưng đáp lại anh vẫn luôn là mảng ga giường lạnh lẽo, là gương mặt buồn bã né tránh của các anh em, là căn bếp vẫn ấm áp nhưng đã chẳng còn tìm thấy tiếng cười. chuông gió trước hiên vẫn đinh đang mỗi khi có ai đó mở cửa, chỉ là người đến kẻ đi, dẫu sơn có ngước nhìn thêm bao nhiêu lần chăng nữa, hình bóng thân thương kia cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

vậy nên sơn bỏ cuộc.

chính vào lúc này, anh tỉnh giấc.

trần nhà với tông màu xám trắng quen thuộc. điều hoà nơi góc phòng vẫn sáng đèn, đang đều đặn phả từng luồng hơi man mát. nhịp tim sơn vẫn vô cùng hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dồn dập không thể khống chế. có lẽ còn sợ hãi, cũng có thể là vui mừng. hàng mi nặng trĩu chỉ muốn thiếp đi lần nữa, nhưng anh vội vàng lắc đầu hòng tỉnh táo. cơ thể rã rời, không rõ vì cơn cảm lạnh hay giấc mộng ban nãy, nhưng kể cả thế, sơn vẫn không dám nhắm mắt.

rốt cuộc bản thân đã ngủ bao lâu rồi?

nhà chung như cũ vẫn một mảnh yên tĩnh. sự thinh lặng này càng khiến sơn cảm thấy cô đơn gấp bội. rất nhớ mọi người. ngay lúc này đây, rất muốn, rất muốn được nhìn thấy đặng thành an.

nghĩ là làm, sơn loay hoay tìm điện thoại muốn gọi cho người ta thì cửa phòng đột nhiên bật mở. một bóng người nhỏ nhắn khẽ đẩy cửa bước vào.

"an..."

"ah, anh dậy rồi à"

thành an vẫn còn mặc quần áo mà nhìn là biết chỉ mới vừa từ công ty trở về. được gọi tên khiến em thoáng giật mình giây lát, chạy đến bên giường, mu bàn tay lành lạnh chạm nhẹ vầng trán sơn.

"mát lại rồi, may quá"

đối phương mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo liền cau mày, lấy từ đâu ra một chiếc khăn sạch sẽ, cẩn thận gấp làm tư.

"vừa nãy anh sốt cao lắm, phải thay tới mấy lần khăn mát mới hạ nhiệt được. doạ em một trận muốn rớt tim. anh bị khờ à, bộ không thèm uống thuốc sao? rồi lỡ như em không về kịp thì biết làm thế nào?"

sơn chăm chú nhìn người trước mặt. nhìn cách hàng mày nhíu lại đầy lo lắng, khóe môi mỏng liên tục khép mở những lời phàn nàn, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt hết kiểm tra nhiệt độ lại nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi cho mình.

thành an không còn chỉ biết mỉm cười. thành an cũng chẳng còn mãi im lặng.

một đặng thành an ở trước mặt giờ đây nói cho lê hồng sơn biết rằng, vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi.

mà dẫu có là ác mộng, thì cũng đều đã qua cả rồi.

khoé mắt bỗng cay cay. kéo lấy bàn tay em áp lên má, hồng sơn đến tận khoảnh khắc này mới dám nhắm mắt. thành an đương nhiên bị dọa cho bối rối.

"anh sao thế? khó chịu hả? nè sơn, nói em nghe được không? anh đau ở đâu sao?"

sơn tự biết bản thân khóc lóc thế này thật rất không có tiền đồ. nhưng anh vẫn khóc. ngay cả trong giấc mơ ban nãy hay giờ phút hiện tại, vẫn khóc. khóc đến không thể kìm được.

"an ơi"

"em nghe"

"chỉ là... anh vừa rồi đã... đã rất sợ hãi..."

•••

"anh... nằm mơ thấy điều gì không hay à?"

sụt sịt cái mũi đỏ ửng, mặc cho người yêu có dỗ dành cỡ nào thì hồng sơn vẫn cứng đầu nhất quyết không hé môi. thành an bị đôi mắt long lanh kia nhìn đến tim cũng mềm nhũn. trông lê hồng sơn lúc này chẳng khác nào một bé cún bự, đến tai cũng ủ rũ cụp xuống chẳng còn rạng rỡ như mọi ngày. thành an âm thầm tự trách bản thân, lẽ ra em nên qua thăm ảnh sớm hơn mới phải.

"hay ha, giờ thì có chuyện cũng không muốn chia sẻ với em nữa đấy à?"

thành an giả vờ nghiêm giọng dọa dẫm. thật ra thì thứ em tò mò nào phải là hồng sơn đã mơ những gì. chỉ là đã rất lâu rồi em mới thấy người kia bày ra bộ dạng yếu đuối như vậy. có thể không lo lắng sao khi mà năm tháng trưởng thành đã khiến lê hồng sơn tập ra một thói quen cực kì xấu. buồn phiền ra sao cũng chỉ khư khư giữ kín trong lòng.

"hồi trước anh đã hứa với an những gì? sơn có thể san sẻ với em mà. em vẫn luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe anh hết thảy."

"ban nãy nhìn thấy anh chật vật như thế, lòng em đau lắm. bọn mình rõ ràng là người yêu của nhau mà?"

"an biết bản thân nhiều khi vô tâm thiếu tinh tế, vậy mà được cả anh cũng cứ giấu diếm em. ốm đau nặng tới vậy, cũng chẳng chịu nói cho em biết..."

nói đến độ nước mắt ướt đẫm khoé mi từ bao giờ. cả người đặng thành an khẽ run, giọng cũng không còn nghịch ngợm như ngày thường. hồng sơn bị doạ cho phát hoảng. "sao đột nhiên lại... em đừng khóc... anh kể! lập tức kể hết cho an nhé, được không? em bé của anh đừng khóc..."

một màn sướt mướt này vốn đâu nằm trong tưởng tượng của đặng thành an. thế nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh hồng sơn cô đơn nằm trằn trọc trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, bất an đeo đuổi đến cả trong giấc ngủ, thành an làm sao có thể không xót xa? lê hồng sơn phát sốt, thành an mang tiếng người yêu nhưng lại là người biết đến chuyện sau cùng. gặng hỏi tới thế rồi, người ta vẫn cứ muốn giấu em.

được thôi, vậy thì nhân dịp này, tính toán với nhau cho rõ ràng hết đi!

"anh bắt đầu có triệu chứng từ chiều tối hôm qua rồi phải không?"

"vâng..."

"thế tại sao lúc gọi video không nói cho em biết?"

"chỉ là... anh không muốn khiến bé phiền lòng. hơn nữa thì... tự mình nói ra chẳng phải sẽ hơi kì lạ sao?"

đặng thành an thở dài. bảo anh là cún bự ngốc nghếch có sai đâu.

"đối với sơn, em là gì?"

"... hả?"

"đặng thành anh là gì của anh?"

"... là đồng nghiệp mà anh luôn tôn trọng ngưỡng mộ. là bạn trai nhỏ anh muốn che chở cưng chiều. là người yêu của anh."

"là người mà anh muốn yêu và được yêu, cho đến hết cuộc đời này."

hai gò má nhanh chóng ửng một rạng mây đỏ, thành an bị những lời này làm cho có chút bối rối không đỡ nổi. vì em biết, chúng đều là dùng toàn bộ chân thành để nói ra.

"đúng. em là người yêu của sơn. vậy nên sơn cũng sẽ có những đặc quyền mà chỉ người yêu của đặng thành an mới có được."

"em cho phép sơn làm phiền em, khiến em bận lòng, khiến em lo lắng. hôm qua tâm tình tốt, anh có thể chia sẻ với em. hôm nay cảm thấy trong người không ổn, anh cũng cần cho em biết điều đó. cuộc sống này vốn đã bộn bề, đã có rất nhiều thứ phải lo toan tính toán rồi, nên em chỉ hy vọng tình yêu của chúng mình sẽ không như thế."

"em không muốn bọn mình cứ mãi câu nệ ngượng ngùng. không muốn mỗi ngày trôi qua luôn phải nhìn sắc mặt mà âm thầm suy đoán cảm xúc của nhau."

"em biết mình còn nhiều thiếu sót lắm. tính tình em không tốt, đôi khi sẽ khiến anh buồn. nên em mong anh sẽ chỉ ra cho em biết. em muốn vì anh mà cố gắng thay đổi."

"nên là sơn ơi, anh cũng hãy vì em mà cố gắng nhé, có được không?"

không có tiếng trả lời. nhưng chút nước mắt sót lại bên gò má thành an được dịu dàng lau đi. hồng sơn nhìn thẳng vào mắt em, gật đầu. sắc môi nhợt nhạt vì trận sốt cao vừa rồi, cũng không thể giấu đi nụ cười đẹp đẽ.

"an à, ban nãy đúng là anh đã có một giấc mơ rất dài."

"tiếc là, lại chẳng có gì tốt đẹp để kể cho em nghe cả."

"anh cũng sớm đều đã quên rồi..."

còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co