1
Hoàng Long hít một hơi, ném một cái nhìn dữ dằn nhất có thể cho cái đứa đang ngồi trước mặt mình rồi nói 'vì anh là người công tư phân minh nên anh cho mày một cơ hội giải thích rồi sau đó anh mới đánh mày.'
Nhìn mặt Đức Duy, tên thằng em mà Hoàng Long dọa đánh chẳng có vẻ gì sợ hãi mà ủ rũ nhiều hơn. Mặt xị ra một đống, Đức Duy bắt đầu kể lý do muốn Hoàng Long giả gái – chính xác là muốn cậu giả gái đó. Thằng nhóc này chắc ngứa đòn muốn ăn đập lắm rồi.
'Vậy là studio nơi mày làm việc tổ chức một buổi party và mày được mời?'
Đức Duy gật đầu 'và khách mời được quyền dẫn theo một người nữa.'
'Thì mày đi một mình, đâu nhất thiết phải đi cùng ai?' Hoàng Long hỏi.
'Phúc Nguyên cũng được mời đó.' Đức Duy cuối cùng cũng nói đến trọng tâm câu chuyện.
Đức Duy và Hoàng Long là anh em thân thiết từ hồi cấp ba, lên đại học thằng nhóc đi làm thêm ở một studio lớn và như mọi câu chuyện thanh xuân học đường gì đó, Đức Duy crush người làm cùng tên Phúc Nguyên. Nhưng một ngày Đức Duy buồn bã kể là Phúc Nguyên đã có bạn trai rồi, người đó là nhiếp ảnh gia nổi tiếng của studio luôn. 'Hai người họ vô cùng ăn ý và thân thiết, người ta còn cao ráo đẹp trai nữa.' Đức Duy thở dài thườn thượt kể.
'Vậy thì tại sao mày phải dẫn bạn theo?' Hoàng Long thắc mắc.
'Thì em đâu có biết là cậu ấy có người yêu rồi đâu, còn mặt dày tiếp cận nữa, nên giờ phải để cho cậu ấy thấy là em cũng có người yêu, chuyện trước đây không có ý gì cả.' Đức Duy lại thở dài.
'Thì có người yêu nhưng tại sao phải là con gái? Con trai cũng được vậy?' Hoàng Long vẫn không hiểu mục đích của Đức Duy.
'Hôm trước cậu ấy hỏi em nói mình là trai thẳng.' Đức Duy đáp.
'Trai thẳng? Gặp trai là thẳng?' Hoàng Long bĩu môi.
'Em là thẳng mà.' Đức Duy gân cổ.
Hoàng Long định bảo "tào lao" rồi gạt đi nhưng nhìn dáng vẻ chán chả buồn chết của Đức Duy lại không nỡ. Thằng nhóc này trước giờ chưa từng yêu ai, lần đầu biết yêu lại đơn phương thế này, nhớ cái lần biết Phúc Nguyên đã có bạn trai nó buồn đến bỏ ăn mấy ngày. Hoàng Long nhìn mà cảm thán 'đúng là yêu đương chỉ có mệt người.'
'Nhưng anh mày là con trai, giả gái thế nào được.' Hoàng Long cuối cùng cũng buông xuôi chiều theo thằng nhóc một lần.
'Anh đừng lo, em có cách.' Đức Duy bật dậy.
.
Một lúc sau Hoàng Long thấy mình bị lôi đến một salon làm đẹp và Đức Duy thì đang nói chuyện với một người có vẻ là chủ ở đây.
'Đây là anh Quân, chuyên viên trang điểm, ảnh giỏi lắm, anh đừng lo.' Đức Duy giới thiệu 'nhờ anh Quân nhé.'
Hoàng Long cũng không hiểu mình lo cái gì, Quân trông đâu có giống muốn làm thịt mình nhưng anh ta đi quanh cậu, nhìn chằm chằm vào mặt làm Hoàng Long không tự nhiên. Sau vài phút Quân đột nhiên búng tay một phát nói 'đã nghĩ ra rồi.'
Hoàng Long không hiểu anh ta nghĩ cái gì cho đến khi Quân lôi một đống quần áo và cơ man nào là son phấn chai lọ ra. Hoàng Long há hốc mồm khi thấy Quân mang ra một bộ váy.
'Cái gì...'
'Bộ đồ này che được các nét nam tính nhưng vẫn quyến rũ, đi kèm kiểu trang điểm trung tính tông lạnh nữa là hoàn hảo, bảo đảm ai cũng sẽ bị thu hút.' Quân nói một tràng.
Hoàng Long định bảo cậu chỉ cần giả gái xuất hiện cho có lệ cạnh Đức Duy thôi, đâu phải đi hẹn hò nhưng không dám cắt ngang khi Quân đang say sưa nói.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Quân nối tóc giả vào tóc thật của Hoàng Long rồi buộc một nửa cao lên như đuôi ngựa, nhìn ngắm một lúc rồi hài lòng nói. 'Được rồi, xem hôm nay ai thoát khỏi mỹ nhân này.'
Hoàng Long nhìn bản thân trong gương mà không biết phải phản ứng thế nào. Nếu cậu là con gái hẳn đây chính là phiên bản xinh đẹp nhất có thể rồi. "Cô gái" trong gương vô cùng xinh đẹp với kiểu trang điêm tông hồng lạnh, vừa nũng nịu vừa kiêu kỳ.
'Anh đẹp ghê đó.' Đức Duy trầm trồ 'studio thấy là mời anh làm người mẫu luôn.'
'Nói tào lao cái gì.' Hoàng Long đáp, đột nhiên thấy căng thẳng, không dám nhìn vào gương nữa.'
.
Bữa tiệc của studio được tổ chức tại một quán bar, mọi người đến dự đều ăn mặc rất lộng lẫy nên Hoàng Long cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Có nhiều người mẫu xinh đẹp nên hẳn sẽ không ai chú ý đến mình đâu. Hoàng Long nhủ thầm.
Đức Duy vừa bước vào cửa đã gặp ngay crush của mình.
'Duy đến rồi à?' Phúc Nguyên tươi cười gọi tên Đức Duy một cách thân thiết. Nụ cười của Phúc Nguyên vụt tắt khi nhìn thấy Hoàng Long, cậu ta nheo mắt lại nhìn anh từ đầu đến chân 'và đây là...'
'Bạn Duy, tên là Hồng Loan.' Đức Duy nói cái tên giả mà cả hai đã chuẩn bị sẵn.
'Tôi là Phúc Nguyên.' Phúc Nguyên gật đầu với Hoàng Long bằng khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt có phần khó chịu làm Hoàng Long ngạc nhiên, mắt biến thành mắt sát thủ rồi.
.
Bên trong quán bar đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, mọi người cười nói vui vẻ, có người lên sàn nhảy, có người ngồi uống rượu. Đức Duy và Hoàng Long kiếm một góc tương đối khuất, cách xa nhất của quán. Hoàng Long không thích những nơi như thế này, còn Đức Duy thì lần đầu tiên đến đây cũng không tự nhiên.
Dù sao cũng phải xã giao một chút nên Đức Duy cầm lấy ly nước đi chào hỏi mọi người trong studio, chỉ còn lại Hoàng Long ngồi nhìn vẩn vơ, nơi này nhiều người đẹp thật nhưng cậu muốn về nhà xem phim và chơi game hơn.
'Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ ?' Một giọng nói cất lên và Hoàng Long ngẩng lên nhìn. Một người rất cao, đẹp trai, ăn mặc đẹp xuất hiện.
'Anh cứ ngồi đi.' Hoàng Long kéo ghế xích qua một bên, bàn vốn có nhiều chỗ.
Người nọ ngồi xuống bên cạnh, đặt ly của mình lên bàn. 'Tôi vốn không thích chỗ ồn ào lắm nên tìm nơi tương đối yên tĩnh.' Anh ta nói.
'Tôi cũng vậy, đây là chỗ của những người thích yên tĩnh xa rời cuộc vui.' Hoàng Long nhe răng, anh ta có vẻ dễ gần, ngồi không cũng chán, nói chuyện vài câu trong lúc đợi Đức Duy vậy.
'Xin lỗi nhưng tôi chưa gặp cô lần nào, cô ở công ty người mẫu nào vậy?' Anh ta lại cười, đẹp trai má ơi luôn.
'Không phải' Hoàng Long đáp 'tôi đi cùng Đức Duy.'
'Ra là thế, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao một người mẫu xinh đẹp như vậy mà mình chưa gặp qua.' Rõ ràng đây là một lời khen gần như tán tỉnh nhưng Hoàng Long không hề cảm thấy khó chịu hoặc không tự nhiên, có lẽ vì anh ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên đi kèm với nụ cười vui vẻ. 'Tên tôi là Duy Lân.'
'Hồng Loan.' Hoàng Long đáp.
'Tên giống như người vậy, thật khả ái.' Duy Lân nói và càng rõ ràng là anh ta có ý định hoặc đang tán tỉnh 'cô nàng' trước mặt nhưng Hoàng Long ngạc nhiên là cậu không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui nữa.
'Vậy em là bạn gái của Đức Duy sao?' Duy Lân chuyển cách xưng hô chỉ trong một nốt nhạc.
'Là đàn chị trong trường thôi.' Hoàng Long đính chính. Đức Duy chỉ muốn cho Phúc Nguyên biết mình đã có bạn gái, không có Phúc Nguyên ở đây thì không cần phải đóng vai. 'Thằng nhóc dẫn tôi đi cùng.'
'Ra là vậy.' Duy Lân gật gù 'lúc nãy tôi ghen tị với cậu nhóc đó lắm, có được bạn gái xinh đẹp và khả ái như vậy.
Lại một lời tán tỉnh khác, nhưng lần này Hoàng Long cảm nhận được mặt hơi ửng lên, cũng may là ánh sáng trong quán bar không quá rõ để nhận ra. Cậu cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy nữa. Có lẽ vì Hoàng Long là con trai, chưa được ai tán tỉnh và khen ngợi như vậy chăng. Và có lẽ là do cách Duy Lân nói khiến người khen cảm nhận được đó lời thật lòng chứ không phải xã giao cho có hoặc nịnh hót.
'Vậy anh đi cùng ai?' Hoàng Long hỏi. Anh ta đẹp trai thế này hẳn không đi một mình chứ.
'Một mình thôi.' Duy Lân nhún vai 'cũng chỉ định đến xã giao một chút rồi về nhưng may mắn gặp được một người thích yên tĩnh xa rời cuộc vui xinh đẹp, đáng yêu.'
Hoàng Long bật cười, cầm ly lên uống một ngụm để che sự bối rối. Chẳng biết do tiếng nhạc, do cồn hay vì lí do gì mà Hoàng Long cảm nhận nếu Duy Lân cứ nói những lời thế này tim cậu sẽ dao động mất dù biết rõ người mà anh đang tán tỉnh là một 'cô gái' xinh đẹp chứ không phải một chàng trai.
'Vậy em làm gì vậy? Thật tiếc khi em không làm người mẫu.' Duy Lân nói với vẻ tiếc nuối thật lòng.
'Thiết kế nội thất cho người khác dù mình thì đang ở trong một căn hộ nhỏ xíu.' Hoàng Long cười. Cậu thích công việc của mình và đang dành dụm để đến lúc tự thiết kế cho ngôi nhà của chính mình.
'Những ngôi nhà em thiết kế chắc chắn rất đẹp, có khi tôi cũng phải nhờ thiết kế lại nhà của mình.' Duy Lân lại cười và Hoàng Long phải thừa nhận cậu thích nụ cười của anh ta.
'Nhà của người mẫu chắc chắn phải yêu cầu cao rồi, tôi sẽ cố gắng.' Hoàng Long cười. Kể ra có thêm một mối làm ăn thì rất tốt nhưng sợ đến lúc Duy Lân biết 'cô gái' trước mặt là con trai chắc sẽ tức giận và không thèm ngó đến nữa thôi.
'Tôi không phải là người mẫu.' Duy Lân cười 'em đánh giá cao quá rồi.'
'Anh không phải người mẫu sao?' Hoàng Long ngạc nhiên. Duy Lân cao, đẹp trai và ăn mặc thời thượng như vậy lại không phải là người mẫu?
'Chỉ là nhiếp ảnh gia quèn thôi.' Duy Lân lại cười.
Hoàng Long chợt nhớ ra Đức Duy, thằng nhóc bảo đi chào mọi người xong rồi về mà nãy giờ chẳng thấy đâu. 'Duy đi lâu quá.' Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng em đâu.
'Lúc nãy tôi thấy Phúc Nguyên và Đức Duy đi ra sau quán, chắc là đang tâm sự chuyện tình cảm rồi.' Duy Lân nháy mắt.
'Không phải Phúc Nguyên đã có bạn trai rồi sao? Hai người đó làm gì vậy?' Hoàng Long ngạc nhiên.
'Phúc Nguyên có bạn trai ư? Sao tôi không biết nhỉ?' Duy Lân nhíu trán 'tôi cũng khá thân với cậu ta.'
'Đức Duy nói cậu ta có bạn trai rồi, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hai người họ làm việc rất ăn ý với nhau.' Hoàng Long đáp trong khi mặt của Duy Lân nhăn lại. Anh ta nhíu mày, mắt đảo qua lại như đang suy nghĩ.
'Theo lời Đức Duy nói thì người đó hình như là tôi.' Duy Lân lại nhíu trán sâu hơn 'nhưng bọn tôi chỉ là anh em bạn bè.'
Hoàng Long xém bật ngửa, bạn trai của Phúc Nguyên đang ngồi cạnh cậu và tán tỉnh cậu nãy giờ, nhưng anh ta nói họ chỉ là bạn bè 'anh không phải bạn trai của Phúc Nguyên sao?'
'Không.' Duy Lân thở dài 'chúng tôi biết nhau từ bé vì là hàng xóm của nhau, tôi xem thằng nhóc như em trai vậy.'
'Vậy tại sao...' Hoàng Long sững sờ trước thông tin này. Phúc Nguyên không có bạn trai, vậy Đức Duy có cơ hội rồi.
'Trước đây có vài người tiếp cận Phúc Nguyên, cậu nhóc lấy lí do đã có bạn trai để từ chối, để cho đáng tin thì lôi tôi ra làm bình phong, ai mà ngờ Đức Duy lại hiểu lầm chứ.' Duy Lân nói.
'Hai người thật sự không phải?' Hoàng Long hỏi nhưng trong lòng vui mừng dùm Đức Duy.
'Không, tôi vẫn còn độc thân vui tính đây, em đừng hiểu lầm nhé.' Duy Lân quay sang làm điệu bộ nghiêm túc rồi nháy mắt một cái làm Hoàng Long bật cười.
'Vậy thì tốt quá, Đức Duy crush Phúc Nguyên lâu lắm rồi, nghe tin cậu ta có bạn trai thằng nhóc rầu rĩ mãi.'
'Phúc Nguyên cũng thế.' Duy Lân chợt xích lại gần hơn một chút vui vẻ kể 'cậu ta bảo với tôi là Đức Duy dạo này xa cách quá, không còn thân thiết như trước, rồi cứ rầu rĩ không biết mình đã làm gì sai, hỏi tôi phải làm sao, tôi bảo hỏi trực tiếp là cách nhanh nhất.'
'Vậy lúc nãy...' Hoàng Long cuối cùng cũng biết lí do Đức Duy đi lâu như vậy và có vẻ còn lâu nữa mới quay lại.
'Phúc Nguyên thấy Đức Duy đi cùng một cô gái xinh đẹp đến đây thì hẳn phải xoắn xuýt lên mà hỏi cho ra lẽ rồi.' Duy Lân cười cười.
'Đi lâu như vậy mà còn chưa thấy về, hỏi thì chắc cũng ra rồi chứ.' Hoàng Long nhìn quanh quán một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Đức Duy đâu.
'Hóa giải hiểu lầm, chuyển sang tâm sự tình cảm rồi vì hóa ra cả hai thích lẫn nhau.' Duy Lân lại cười.
'Vậy là nó bỏ tôi lại đây luôn, em với út...' Hoàng Long thở dài, xem ra Đức Duy còn lâu hoặc sẽ không thèm quay lại đâu, cậu phải tự lo thân mình thôi.
'Hi vọng em không chán khi nói chuyện với tôi.' Duy Lân lại quay lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Long.
'Không đâu, rất vui vì được nói chuyện với anh.' Hoàng Long đáp rồi vội cầm ly nước lên uống một ngụm. Nguy rồi, tim cậu đập nhanh quá, nhất là khi Duy Lân nhìn cậu như vậy. Từ trước đến giờ chưa từng có ai làm Hoàng Long bối rối và hồi hộp như bây giờ.
'Nếu Đức Duy không quay lại tôi sẽ đưa em về, hoặc nếu em không thích nơi này chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh hơn, tôi biết vài quán rất đẹp và chơi nhạc trữ tình.' Duy Lân nói với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Nguy hiểm! Chuông báo động kêu lên trong đầu Hoàng Long. Những lời tán tỉnh của Duy Lân đã trở thành những lời lẽ nghiêm túc như thể sắp bắt đầu một mối quan hệ đến nơi. Và càng nguy hiểm hơn là Hoàng Long đang dao động dữ dội. Cậu mơ màng nghĩ đến những lời Duy Lân vừa nói và cố trấn tĩnh lại bản thân. Tỉnh lại đi. Duy Lân làm thế chỉ vì anh ta tưởng người trước mặt là một cô gái xinh đẹp mà thôi chứ không phải vì một thằng con trai đâu.
'Anh biết gặp gỡ ở nơi này thì có vẻ không được đáng tin cho lắm.' Duy Lân xích lại gần hơn một chút làm Hoàng Long giật mình, ánh mắt anh ta nhìn cậu vô cùng nghiêm túc 'nhưng anh có thể khẳng định mình là một người đàng hoàng, công việc ổn định, hiện đang độc thân, biết nấu ăn, không có nhiều tật xấu, có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em không?'
'Chúng ta vừa gặp nhau thôi.' Hoàng Long bối rối đảo mắt nhìn quanh, cái thằng nhóc Đức Duy trời đánh này, còn không mau quay về giải nguy.
'Anh biết.' Duy Lân gật đầu 'nhưng anh tin vào trực giác và trái tim của mình, vừa nhìn thấy em anh đã bị thu hút và chỉ một lúc thôi anh đã hoàn toàn bị em chinh phục, em vô cùng khả ái và anh cảm thấy chúng ta rất hợp nhau.'
Nhưng tôi không phải là con gái. Hoàng Long kêu lên trong đầu. Nếu cậu là con gái sẽ không ngại gì mà lao vào Duy Lân ngay lập tức. Hoàng Long cũng bị Duy Lân thu hút và cậu cũng thấy cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý và vui vẻ. Nhưng vì là con trai nên chuyện này sai quá sai rồi.
'Anh đâu có biết gì về tôi...' Hoàng Long lại nhìn quanh, xem ra không thể đợi Đức Duy mà phải tự thoát thân.
'Vậy em cho anh cơ hội tìm hiểu nhé.' Duy Lân tiếp tục nghiêm túc nói.
Toi rồi. Hoàng Long kêu lên trong đầu khi Duy Lân lại xích gần hơn, gần lắm rồi đến mức tay chân sắp đụng vào nhau. Dù kêu lớn trong đầu nhưng Hoàng Long không thể nhúc nhích, vì cậu chẳng còn chỗ để lùi và vì ánh mắt Duy Lân nhìn như thể đang thôi miên. Hoàng Long có thể thấy sự chân thành trong ánh mắt làm tim cậu đập dữ dội.
Khi tay Duy Lân đặt lên Hoàng Long, cậu giật mình đứng bật dậy, bối rối không dám nhìn vào Duy Lân 'xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút.' Rồi cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co