Truyen3h.Co

Dressing up like Barbie

2

Talia_ann

Làm sao đây, trời ơi, mày tỉnh lại đi Long, người ta đâu có thích mày, người ta thích cô gái này đó, mày cảm động gì chứ? Hoàng Long gào lên trong đầu, bước vội vào trong nhà vệ sinh và giật mình khi chạm mặt một người đàn ông. Người kia giật mình, anh ta vội kéo khóa quần, mặt cũng đỏ lên.

'Đây là nhà vệ sinh nam...' Anh ta ấp úng.

Chết cha! Trong lúc bối rối Hoàng Long đã lao vào nhà vệ sinh nam theo quán tính mà quên mất hình dạng bên ngoài của mình lúc này.

'Xin lỗi!' Hoàng Long cúi đầu chạy ngược ra ngoài.

Lối ra chỗ nào? Quán bar hẳn phải có cửa sau, bỏ đi không nói lời nào thì có hơi mất lịch sự nhưng lúc này không thể lịch sự được, nguy hiểm quá rồi, Hoàng Long chỉ còn cách lặng lẽ bỏ về thôi.

Hoàng Long ngó tới ngó lui để tìm đường ra ngoài, một bóng người rất quen xuất hiện ở cuối hành lang. 'Duy...' Hoàng Long chưa gọi xong đã phải ngừng lại, là Đức Duy nhưng cậu nhóc không ở một mình, một người khác đứng trước mặt Đức Duy. Hoàng Long bước lại gần hơn, hóa ra người kia là Phúc Nguyên.

'Vậy Duy không còn lí do gì từ chối Nguyên nữa chứ?' Phúc Nguyên nói và Hoàng Long giật mình, xem ra phim tình cảm đang đến hồi gay cấn rồi.

Hoàng Long bước đi thật nhẹ, lén lút như đang rình trộm. Phúc Nguyên đứng chắn trước mặt Đức Duy, tay cậu ta nắm chặt tay Đức Duy như không để bỏ chạy. Diễn tiếp đi chứ, nhanh lên còn về. Hoàng Long kêu thầm khi bốn mắt nhìn nhau gần cả phút. Cuối cùng trước sự sốt ruột của Hoàng Long, Phúc Nguyên bước thêm một bước và áp mặt vào Đức Duy.

Mắt Hoàng Long mở to, cảnh này hình như là... đúng là Phúc Nguyên đang hôn Đức Duy rồi làm cậu ta bất ngờ đến cứng đơ cả người, mắt trợn lên như hòn bi ve. Trông mặt Đức Duy rất buồn cười, đến Phúc Nguyên cũng bật cười rồi cậu ta lại áp sát Đức Duy lần nữa. Lần này thì Đức Duy đã không còn bất ngờ, cậu nhóc vòng tay qua cổ kéo Phúc Nguyên lại gần hơn và cả hai hôn nhau đắm đuối đến mức Hoàng Long còn thấy đỏ mặt.

Thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Giờ thì Đức Duy quên mất trên đời tồn tại một người tên Hoàng Long rồi, cậu mà tới phá đám khéo nó còn đánh ấy chứ. Đành về một mình vậy, Hoàng Long tháo đôi giày dưới chân ra, tuy không quá cao nhưng giày của nữ vẫn làm cậu đau hết mười đầu ngón chân. Cuối cùng Hoàng Long cũng tìm được lối ra cửa sau của quán, chưa kịp thở phào đã thấy Duy Lân đứng đó tự lúc nào.

'Có lạnh chân không?' Duy Lân hỏi khi thấy Hoàng Long cầm giày trên tay 'để anh đưa em về nhé?'

Duy Lân nói như thể chẳng có chuyện Hoàng Long lén bỏ ra về không nói với anh lời nào vậy, vẫn dáng vẻ chân thành làm tim Hoàng Long đập nhanh và tiếc nuối trào lên trong lòng.

'Sao anh lại ở đây?' Anh biết cậu định trốn về bằng cửa sau ư?

'Trong đó ồn quá, anh nghĩ em không thích.' Duy Lân cười, bước về phía Hoàng Long và cậu bước lui làm Duy Lân giật mình khựng lại.

'Anh không biết gì về tôi cả.' Hoàng Long nói. Thật đau lòng nhưng Hoàng Long ước gì Duy Lân thích chính bản thân cậu chứ không phải trong bộ dạng này.

'Em nói cho anh nghe đi.' Duy Lân cười, đôi mắt cười lại nheo lên 'bất kì điều gì về em.'

'Tôi thích chơi game.' Hoàng Long nói.

'Anh cũng thích, chúng ta chơi cùng nhau.' Duy Lân cười

'Tôi dậy sớm chạy bộ.' Hoàng Long thì thầm, dưới ánh đèn đường trông Duy Lân thật hiền hòa.

'Rất tốt cho sức khỏe, chạy hai người thì vui hơn đúng không?' Duy Lân bước thêm một bước và Hoàng Long lại lùi một bước.

'Tôi có hình xăm.' Hoàng Long không biết mình đang nói gì nữa vì cậu bị chìm vào cái nhìn của Duy Lân rồi.

'Chắc chắn là hình rất ý nghĩa.' Duy Lân lại tiến một bước và lần này Hoàng Long phải dựa lưng vào tường, hết đường lùi rồi.

'Tôi không phải là con gái.' Hoàng Long cắn môi, cuối cùng cậu đã nói ra được điều quan trọng nhất, Duy Lân sẽ bỏ cuộc thôi, sẽ nhanh chóng bỏ đi...

'Anh biết.'

'Hả?' Hoàng Long tưởng mình nghe nhầm, anh vừa nói gì cơ?

'Anh biết em không phải là con gái.' Duy Lân lặp lại.

'Làm sao anh biết tôi không phải con gái? Hoàng Long kêu lên, trời đất như quay cuồng xung quanh, chuyện gì đang xảy ra thế này?

'Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp nhưng em rất đặc biệt, em có sự quyến rũ mà không một cô gái nào đó, trực giác của anh rất ít khi sai' Duy Lân bật cười 'hơn nữa lúc nãy anh thấy em đi thẳng vào nhà vệ sinh nam.'

'Ôi trời.' Hoàng Long giơ tay lên trời, lòng như trút được gánh nặng. Cậu hạ tay xuống nhìn thẳng vào Duy Lân 'tôi không phải là cô gái xinh đẹp khả ái mà anh nói chuyện lúc nãy, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường thôi.'

'Anh thừa nhận mình đã bị thu hút khi lần đầu nhìn thấy em.' Duy Lân đột nhiên nghiêm túc 'em rất khác biệt với những cô gái khác nhưng anh bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ từ chính con người em, sự tinh tế, đáng yêu của em càng lôi cuốn anh hơn và anh có thể nhận thấy sự đồng điệu về tâm hồn của chúng ta.' Duy Lân tiến lại gần hơn và Hoàng Long chỉ có thể đứng yên nhìn khoảng cách cả hai thu hẹp dần hơn đến mức vạt áo của cả hai chạm vào nhau. 'Bề ngoài không quan trọng, anh thích em.'

Và Hoàng Long đầu hàng. Cậu vốn đã xao xuyến trước Duy Lân rồi, anh biết cậu là con trai vẫn không hề thay đổi, lại còn nói ra những lời như vậy, Hoàng Long phải kiềm chế lắm để không lao thẳng vào Duy Lân. Phải cố giữ chút giá chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, một lúc sau Hoàng Long đã thấy mình ngồi trên xe của Duy Lân và hướng đi thì rõ ràng không phải về nhà cậu. Nguyên do là anh đề nghị cậu đến nhà để xem qua việc thiết kế nội thất. Cái lí do vô lý đến cún còn không thèm tin vậy mà lại là cái cớ để cậu đi cùng Duy Lân. Gần nửa đêm rồi, cậu thì mới biết Duy Lân chẳng được bao lâu nhưng giờ thì mấy chuyện đó đã bị Hoàng Long ném ra sau đầu.

.

'Làm con gái phiền thật.' Hoàng Long nói khi lau mặt bằng khăn ướt. Cậu thở phào khi mớ phấn, lông mi giả được lau đi chỉ để lại chút son trên môi. cậu đưa tay tháo mớ tóc giả, lắc lắc đầu để mái tóc được trở về hình dạng ban đầu.

Duy Lân đang lái xe quay sang nhìn cậu một cái, Hoàng Long có thể thấy nụ cười của anh ở kính chiếu hậu.

'Anh cười cái gì?' Hoàng Long đưa tay đấm nhẹ một cái vào vai Duy Lân, anh nghiêng người né rồi ngồi thẳng lại, đưa tay bẹo má cậu.

Cứ thể này thì toi mất. Hoàng Long nghĩ thầm, cậu biết mình đang cười dù đã cố kiềm chế, tim thì như nhảy disco còn bụng thì xoắn lại. Cậu thật sự thích Duy Lân rồi.

.

Nhà của Duy Lân là một căn hộ biệt lập, rộng rãi và chẳng có mấy đồ đạc. Phòng khách chỉ có một bộ sô pha, Hoàng Long thở phào khi thả chân lên thảm trải sàn, cậu sẽ không bao giờ đi giày nữ nữa. Anh đứng yên nhìn cậu ngó quanh nhà với vẻ tò mò.

'Anh muốn thiết kế nội thất theo phong cách gì?' Hoàng Long hỏi, nhà còn nhiều chỗ trống thế này thì dễ thay đổi thôi.

'Em nghĩ sao?' Duy Lân đột ngột tiến sát lại gần Hoàng Long làm cậu giật mình.

Giờ thì nghĩ được gì chứ? Hai người trưởng thành tại một nơi vắng vẻ, xung quanh chẳng có tiếng động, đến đèn trong nhà cũng chỉ mở một cái làm ánh sáng mờ mờ. Nghĩ cái gì cũng không thể nghĩ bằng đầu được.

'Xem từng phòng trước đã.' Hoàng Long đáp.

'Được.' Duy Lân lại cười, mắt anh nheo hẳn lại và trước khi Hoàng Long định bước chân anh đã bước tới vòng tay ôm qua eo cậu nhấc lên.

Bàn chân đung đưa trên mặt đất vài phân làm đầu óc Hoàng Long cũng lơ lửng theo. Giờ thì còn nghĩ được gì mà cậu cũng không muốn nghĩ nữa, có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu đồng ý theo Duy Lân về nhà, người lớn cả rồi, thẳng thắn với nhau đi.

Hoàng Long vòng tay qua cổ Duy Lân và cúi xuống để hai khuôn mặt kề nhau và nụ hôn bắt đầu. Dù sao cả hai cũng là người lớn rồi nên không có chuyện bất ngờ và ngượng ngập, khi môi cả hai vừa chạm nhau đã nhanh chóng chuyển thành một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn có vị đắng xen lẫn ngọt của ly nước vừa uống. Duy Lân vừa hôn mạnh bạo vừa di chuyển, vòng tay trên người anh siết chặt và cậu cũng ôm chặt anh hơn. Quãng đường từ phòng khách đến căn phòng mà Duy Lân muốn Hoàng Long xem qua đủ để nụ hôn đầu kết thúc, nụ hôn thứ hai bắt đầu, đến khi lưng của cậu chạm vào lớp vải mềm mại bên dưới thì môi đã hơi sưng lên. Thề với cái bóng đèn ngoài hành lang (vì trong phòng không bật đèn), từ lần hẹn hò đầu tiên đến giờ, đây là nụ hôn mãnh liệt nhất mà cậu trải qua, đến phổi cũng nóng lên.

Vì cả hai đều đã là người lớn nên đến đây thì cũng chẳng cần phải nói gì nhiều, cứ thế mà hành động thôi nhưng Hoàng Long nghe tiếng Duy Lân khẽ cười khi anh tháo bộ đồ khó chịu trên người ra. Như đáp lại sự thắc mắc của cậu, anh nói.

'Anh nghĩ em mặc đồ nam sẽ đẹp hơn.'

'Tất nhiên rồi.' Hoàng Long thở phào ném bộ váy xuống đất. Cậu thề đây là lần cuối mặc đồ nữ, làm con gái thật khổ, quần áo cũng khó mặc và gò bò hơn nam giới.

Sau đó thì không ai nói gì nữa vì cả hai đều bận rộn làm chuyện khác. Hoàng Long nghĩ có khi mình sốt thật lúc làn da trần của Duy Lân chạm vào cậu, tay chân của cả hai quấn vào nhau. Những ngón tay của anh đan vào tay cậu làm cậu có một cảm giác xúc động thật lòng và giữa sự mơ màng của tâm trí, cậu hi vọng đây sẽ không chỉ là tình một đêm.

Duy Lân nói rằng cả hai rất hợp nhau, giữa anh và cậu có một sự đồng điệu hiếm thấy và nếu tính cả chuyện cả hai đang làm thì sự hòa hợp đó có thể lên tới mức gần tối đa. Dù chỉ là lần đầu nhưng Hoàng Long cảm giác như cả hai đã ân ái thật nhiều trước đó, không chút e dè, không xa lạ hay ngượng ngập. Duy Lân quan tâm đến cậu ngay khi anh ta bắt đầu nằm xuống bên cạnh anh. Anh để ý đến biểu hiện của cậu, quan tâm đến cảm giác của cậu và nếu có ai hỏi Hoàng Long sẽ trả lời cậu hài lòng đến mức bàn chân cũng duỗi ra vì thoải mái. Nếu hòa hợp chuyện giường chiếu quyết định sự ổn định của một mối quan hệ thì cả hai có thể gắn bó đến già.

Duy Lân đưa tay vuốt tóc rồi ôm vai Hoàng Long, trong ánh sáng mờ của đèn ngoài hành lang, cậu có thể thấy mắt anh đang nheo lại, Duy Lân đang cười.

'Cười gì?' Hoàng Long lười biếng hỏi, thoải mái xong thì buồn ngủ đến díp cả mắt.

Duy Lân kéo Hoàng Long sát vào mình, hai bờ vai chạm nhau và tóc anh cạ vào má cậu nhồn nhột, cậu cố mở mắt nhưng không được, hai mí mắt cứ dán lại.

'Anh rất vui.' Duy Lân cười thành tiếng.

Đàn ông mà, mấy chuyện này thì hẳn là vui rồi. Hoàng Long lầm bầm gì đó rồi rơi vào giấc ngủ, mơ màng thấy môi của Duy Lân lướt qua môi, qua mũi và trán mình.

.

Hoàng Long tỉnh giấc bởi tiếng động lạ phát ra bên tai, cậu mở mắt, đập vào mắt là một người đang cởi trần, trên tay cầm máy ảnh, mái tóc nâu ánh lên dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

'Anh làm gì đấy.' Hoàng Long hỏi khi Duy Lân đưa máy ảnh lên bấm.

'Em lúc ngủ dậy nhìn dễ thương lắm.' Duy Lân nói.

Hoàng Long gạt tay Duy Lân ra nhưng anh lại đưa máy ảnh lên 'đừng có chụp.'

Hoàng Long nhào tới giằng máy ảnh của Duy Lân làm chăn mền trên người rơi ra, lúc này cậu mới nhận ra mình còn chưa mặc quần áo tử tế. Cậu xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu, tiếng cười của anh vọng lại nghe thật đáng ghét.

'Xóa ảnh đi.' Hoàng Long nói từ dưới chăn. Duy Lân không thể đợi cậu ăn mặc đàng hoàng, sửa soạn tử tế hẵng chụp sao?

'Trông em đáng yêu mà, để anh gửi cho em nhé.' Duy Lân nói.

Hoàng Long lật chăn ra khỏi đầu, Duy Lân đang hí hoáy đó trên máy ảnh của mình. Cảm giác thoải mái vẫn còn đọng đến từng lỗ chân lông trên người, cậu nhìn ra cửa sổ hé mở để nắng tràn vào, tình một đêm thế này gây nhiều tiếc nuối quá.

Duy Lân đột nhiên rời mắt khỏi máy ảnh nhìn chằm chằm Hoàng Long 'em không phải chỉ xem anh là tình một đêm đó chứ?' Cậu còn chưa kịp giật mình vì anh nói trúng ý nghĩ trong đầu thì Duy Lân đã bỏ máy ảnh xuống, chồm người tới bên cạnh. 'Em nghĩ như vậy thật sao?'

Duy Lân nhìn Hoàng Long từ trên xuống, ánh mắt và tư thế lúc này làm cậu cảm giác bị áp đảo, cậu dĩ nhiên không muốn cả hai chỉ là tình một đêm nhưng mà...

'Anh thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc với em, em đồng ý chứ?' Giọng Duy Lân đanh lại

Có ai bày tỏ muốn hẹn hò mà mặt như kiểu 'không đồng ý đi em sẽ biết tay tôi' như thế này không? Nhưng sự nghiêm túc và cả chân thành của Duy Lân làm Hoàng Long cảm động và vì cậu cũng thích anh mà.

'Em muốn một lời bày tỏ vào lúc khác' Hoàng Long đảo mắt 'ở một nơi đẹp đẽ và chơi nhạc trữ tình.'

'Tất nhiên rồi.' Giọng của Duy Lân dịu lại, anh cúi người xuống hôn vào má Hoàng Long và làm mặt cậu nóng lên. 'Em có muốn biết cậu em Đức Duy của mình hiện giờ thế nào không?' Duy Lân hỏi.

'Ấy quên mất, thằng nhóc sao rồi?' Hoàng Long giờ mới nhớ ra thằng em.

'Lúc nãy anh đã gọi cho Phúc Nguyên, cậu nhóc vẫn đang ngủ.' Duy Lân vuốt lại mái tóc của Hoàng Long.

'Thằng nhóc qua đêm ở nhà Phúc Nguyên sao?' Hoàng Long bật dậy 'cái thằng này...' nhưng cậu ngừng lại trước khi kịp mắng Đức Duy, vì tối qua cậu cũng đâu có về nhà. Phúc Nguyên với Đức Duy còn quen nhau từ trước, trong khi cậu và Duy Lân mới gặp tối qua, cậu còn mắng Đức Duy được sao? Hoàng Long thả người nằm xuống giường, nhìn chằm chằm vào cái rèm cửa màu xanh, mọi chuyện phát triển quá nhanh rồi.

Khuôn mặt của Duy Lân xuất hiện chắn tầm nhìn của Hoàng Long 'anh nghĩ em nên ở lại đây để xem xét việc thiết kế nội thất cho căn nhà.' Mắt anh nheo lại theo nụ cười.

'Ý hay đó, dù gì Đức Duy cũng sẽ không về nhà của em với nó liền đâu.' Hoàng Long cười, ngồi dậy đưa tay vò vò mái tóc của Duy Lân.

Trước khi có thể thiết kế cho ngôi nhà của chính mình thì thiết kế nhà của bạn trai cũng tốt, vì rõ ràng cậu sẽ sớm quen thuộc với nơi này thôi. Duy Lân củng cố ý nghĩ của Hoàng Long bằng nụ hôn và cậu mỉm cười, vòng tay đáp lại.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co