Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 28

Yuinichizo

Cửa Dược Thất vừa bật mở, Kira bước nhanh vào, đôi tay vẫn ôm chặt người kia như một vật quý không thể để rơi. Mấy Linh Y trong phòng lập tức chạy tới. Không cần nói gì nhiều, họ đã thấy máu thấm gần hết cả tay áo hắn, và sắc mặt của Big Shark thì nhợt đến độ chỉ còn lại màu môi đỏ ửng — cái màu vẫn còn ám ảnh tâm trí Kira đến tận bây giờ.

Hắn nhẹ nhàng đặt Big Shark lên giường. Rồi không nói một câu, quay lưng bước ra ngoài. Dù cậu có gọi, chắc hắn cũng không dám quay lại.

Kira thở mạnh một cái, dựa lưng vào tường bên ngoài Dược Thất.

Không khí buổi sáng mát lành, nhưng trán hắn lại rịn mồ hôi. Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ vùng da nơi cổ áo — nơi khi nãy Big Shark đã áp sát vào, để lại chút hơi thở mỏng manh và làn da mềm lạnh như sắp tan. Hơi ấm ấy vẫn còn vương vất, rõ ràng như thể nó là một dấu ấn — thứ gì đó mà chỉ cần nhắm mắt là hắn thấy lại, rõ mồn một.

Chết tiệt thật.

Hắn vừa thoát khỏi đó như kẻ trốn chạy. Tay hắn vẫn còn run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì... thiếu.

Thiếu ánh mắt long lanh đó nhìn hắn như thể thế giới chỉ còn hai người. Thiếu cái giọng thều thào mà vẫn cố lém lỉnh, mời gọi như nhúng mật. Thiếu cả trọng lượng của người kia trong vòng tay mình – thứ mỏng manh, mềm nhũn và quá nhẹ đến mức hắn cảm thấy chỉ cần siết chặt một chút thôi, là sẽ tan ra như nước.

Thiếu cậu.

Chỉ cách một cánh cửa thôi mà đã thấy như bị lấy đi mất một phần cơ thể. Mới cách vài phút trước, cậu còn trong tay hắn, còn gục vào hắn, còn rù rì cười nói như thể chẳng hề biết mình đang mất máu... Cái cách Big Shark nũng nịu lẫn quyến rũ như vậy làm hắn phát điên.

Kira cười khan, cố dập cái suy nghĩ đó đi như người ta gạt tàn thuốc.

Bạn thân. Bạn thân. Là bạn thân.

Hắn lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như một câu thần chú. Nhưng lời lặp càng nhiều, trái tim hắn lại càng dở chứng. Giống như con mèo bị vờn quá lâu — nó không muốn chơi nữa, nó muốn cắn.

Mà người chơi trò vờn đó... là Big Shark.

Lúc nãy khi cậu mỉm cười, dù môi rớm máu... khi cậu nhẹ giọng hỏi "Kira bế tôi nha?" bằng cái chất giọng ngọt như đường, lại còn áp mặt vào cổ hắn... Cậu biết rõ mình đang làm gì.

Và Kira, như một tên ngu ngốc, đã mắc câu.

Hắn rời hành lang, bước ra phía ban công hành lang tầng hai của Dược Thất, nơi có thể nhìn thấy mảnh sân sáng trong ánh Mặt Trời dịu dàng. Không khí buổi sáng dịu nhẹ, Mặt Trời chiếu loang loáng trên mái ngói âm dương của học viện. Cảnh vật quen thuộc, nhưng tâm hắn lại không thể nào bình lặng như thường ngày.

Miêu tộc vốn nhạy cảm với mùi, với xúc giác, với những thứ thuộc về cảm giác thân thể. Và Kira là kẻ đã luyện cho mình sự bình thản đến gần như vô cảm. Hắn có thể lạnh lùng trong lúc ra đòn, có thể không chớp mắt trước vết thương của bản thân.

Nhưng hôm nay — mùi máu của Big Shark, máu tươi, tanh nồng, đặc sánh, đã làm hắn loạng choạng.

Không phải vì sợ.

Mà là vì quá gần.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cái mùi đáng sợ đó lại khiến hắn muốn... giữ lấy, bao bọc, liếm láp, thậm chí cắn chặt để cậu không biến mất.

Đáng sợ hơn hết là: Big Shark biết.

Cái nụ cười đó, ánh mắt đó, câu nói "Hay Kira bế tôi đi nha" — tất cả đều như mũi dao găm đúng chỗ hắn giấu bản năng. Cậu chơi lửa, còn hắn thì sắp hóa thành than.

– Làm sao mà cậu có thể... quyến rũ đến thế trong lúc đang chảy máu được hả? – Kira lẩm bẩm, ngón tay vô thức gãi gãi cổ mình, nơi vẫn còn ngứa râm ran. – Chết tiệt, tôi là Miêu tộc đấy. Cậu không nên liều như vậy...

Hắn nhớ cái lúc cậu rướn đầu, áp má vào hõm vai hắn. Cái cảm giác lông mi cậu quét nhẹ lên cổ mình như hàng ngàn cái móng vuốt li ti quét qua da. Hắn thậm chí còn nhớ... mùi tóc cậu.

Mùi muối, mùi gió, mùi nắng... và mùi máu.

Một tổ hợp hoàn hảo để đánh gục hắn.

Kira đập nhẹ đầu vào tường. Một cái. Hai cái. Ba cái.

– Ngừng lại đi. – Hắn thở ra. – Ngừng nghĩ về cậu ta đi.

Hắn cúi đầu, siết chặt hai tay. Nhưng không cách nào ngăn được cái cảm giác rằng, ngay khi buông cậu ra, hắn đã đánh mất thứ gì đó.

Thứ gì đó không phải là "tình bạn".

Là gì, hắn không dám nghĩ.

Hay đúng hơn... không muốn nghĩ.

Kira có thể giết một con quái vật mà không chớp mắt. Nhưng hắn không chắc... mình có thể chịu nổi một lần nhìn Big Shark ngã xuống lần nữa.

Nhất là trong tay một kẻ khác.

Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu, tim hắn nhói lên như bị cào. Một cơn bực tức lặng lẽ, vô lý nhưng sắc như lưỡi dao, len vào cổ họng:

Không ai được chạm vào cậu ta.

Không ai được nghe giọng cậu thều thào ngọt ngào như vậy.

Không ai được ngửi thấy mùi máu của cậu.

Không ai được để cậu gục vào lòng như thể là nơi duy nhất cậu tin tưởng.

Chỉ mình hắn.

Hắn chưa từng là người tham lam. Nhưng lần này, Kira biết — hắn sẽ không chia Big Shark cho bất kỳ ai.

Dù cái giá phải trả là gì đi nữa.

Kira bước ra khỏi Dược Thất từ lâu, cánh cửa đã khép lại sau lưng rồi. Hắn đang dựa người vào tường, cổ áo bị kéo lỏng ra, lồng ngực phập phồng. Hơi thở hắn chưa thể đều lại được.

Trên cánh tay vẫn còn lưu lại cảm giác da thịt của người kia. Mềm. Ấm. Và quá gần.
Big Shark — tên khốn đang rỉ máu ấy — rõ ràng là đang bị thương nặng, vậy mà lại trông... đáng ăn đến thế.

Hơi thở khi nãy của cậu vẫn còn phả nơi hõm cổ hắn, ẩm nóng và gợi cảm một cách kỳ lạ. Mũi cậu như cố tình cạ sát vào cổ hắn, nhẹ đến mức da cũng phải râm ran. Như vuốt, như răng, như một lời mời không lời.

Chết tiệt. Sao lại nghĩ tới nữa.

Kira tự nguyền rủa mình. Hắn không nên nghĩ những thứ này. Không với Big Shark. Không phải khi người kia đang nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt và bụng đầy máu.

Nhưng đầu hắn không nghe lời.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như nắng ban mai, máu chảy nơi khóe môi mà vẫn trông như hoa đang nở.
Khi Kira bế cậu, cái thân hình đó mềm đến mức khiến hắn phải nghiến răng. Mỗi bước đi là một lần khổ sở — vì trong tay hắn, Big Shark không chỉ là bạn. Cậu là... món quà cấm. Là trái cấm mọng nước đang chảy mật trước mắt hắn.

"Hay Kira bế tôi xuống đó nha?"

Ngữ điệu đó. Cái giọng mềm ngọt đó. Nó len vào tai hắn, trượt dọc sống lưng, rồi đọng lại giữa bụng dưới như cơn nhức âm ỉ.

Kira siết tay, móng tay suýt xuyên qua găng.
Ngay khi đặt Big Shark xuống giường, hắn đã phải quay đi ngay, nếu không hắn biết — mình sẽ làm chuyện gì đó điên rồ.

Nhưng giờ đây, đứng một mình giữa hành lang vắng, hắn mới nhận ra cơ thể vẫn còn đó cảm giác trống rỗng. Hơi thở của người kia như một hơi thuốc chưa hút hết, để lại dư vị cháy khét nơi đầu lưỡi.

Hắn cắn môi.

Mỗi lần Big Shark hé môi nói, từng cái cong của môi cậu đều như đâm vào tim hắn. Môi đỏ, hơi ươn ướt, như thể chỉ cần Kira cúi xuống là có thể cắn lấy — cắn đến khi sưng lên, đến khi cậu thút thít trong lồng ngực hắn mà kêu "dừng lại đi".

Và hắn sẽ không dừng.

Kira chợt bật cười khan. Mắt hắn khép lại, để hình dung ra cảm giác khi Big Shark bám lấy cổ áo hắn, thở gấp, gọi tên hắn bằng cái giọng run rẩy ướt át ấy.

– Cậu đang sốt, Big Shark. – Hắn lẩm bẩm, tay siết chặt thanh lan can đá. – Còn tôi... thì phát điên rồi.

Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ và sương đọng. Nhưng với Miêu tộc như hắn, mùi máu tươi của Big Shark vẫn còn đó — tanh, sánh, âm ấm. Đó không chỉ là mùi đau đớn, mà còn là mùi sống còn. Là hương vị nhắc hắn rằng người kia đang mỏng manh đến mức chỉ cần thiếu hắn vài giây thôi... là sẽ biến mất.

Không được biến mất. Kira nghĩ. Không cho phép.

Đó là cơ thể của hắn phải ôm. Là hơi thở của hắn phải lắng nghe. Là nụ cười của hắn được nhìn đầu tiên mỗi sáng.

Dù là bạn, dù là gì đi chăng nữa — cậu là của tôi.

Ý nghĩ đó không còn mang màu sắc "tình cảm" nữa. Nó là bản năng. Là sự chiếm hữu từ sâu trong máu loài mèo, nơi một kẻ như Kira sống với quy tắc rõ ràng: những gì đã chạm vào... thì không ai được phép chạm thêm.

Đôi môi đó, mùi da đó, cái giọng cười nhỏ nhẹ đó — ai mà dám nhìn lâu thêm một chút thôi, hắn cũng muốn cào rách mặt.

Mùi hương ngọt mát vương từ tóc cậu vẫn bám lấy vai áo hắn. Hắn rướn mũi, ngửi lại lần nữa, và chợt nhận ra một điều:

Hắn đã quá nghiện rồi.

Nghiện Big Shark.

Không phải theo kiểu "Tôi thích bạn", mà là theo kiểu "Không có bạn thì tôi sẽ phát điên, sẽ mất kiểm soát, sẽ hóa thú mất".

Kira dụi trán vào cổ tay, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

Vừa nãy, khi Big Shark rướn lên, thì thầm "Cảm ơn Kira nha" bên tai hắn... nếu không có mấy Linh Y đứng đó, hắn thề là mình đã cúi xuống, liếm sạch vết máu trên môi cậu và nói:

Cấm cảm ơn. Cậu là của tôi.

Kira quay trở lại.

Hắn không biết rõ vì sao mình bước vào. Không phải vì lo lắng—ít nhất, hắn muốn tin là vậy. Nhưng bàn chân hắn lại cứ như có ý thức riêng, bước qua dãy hành lang vắng lặng, dẫm lên nền đá lạnh từng bước, từng bước, đến khi hơi thở quen thuộc ấy—ấm áp, phập phồng—một lần nữa rót vào tai hắn.

Big Shark vẫn nằm đó, trên chiếc giường nhỏ trong Dược Thất, trông bé lại hơn thường ngày. Mái tóc bù xù dính vào trán vì mồ hôi, đôi môi hé mở, phả ra hơi thở gấp và nông như bị sốt nhẹ. Làn da trắng bệch vì mất máu, nhưng từ nơi hõm cổ và gò má lại hồng lên một cách kỳ lạ. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình không che được hết phần cổ và vai, để lộ một khoảng da trần đầy mời gọi—nơi xương quai xanh lấp lánh mồ hôi như một bẫy ngọt ngào được phủ lên bằng sương sớm.

Chết tiệt.

Kira đứng chết lặng ở cửa, như bị đóng đinh vào sàn. Ánh mắt hắn cứ như bị khóa chặt vào vạt áo bị trễ xuống, nơi những đường nét sắc sảo ấy phơi bày một cách nửa kín nửa hở, như cố tình. Như biết có người đang nhìn.

Big Shark trông như đang ngủ. Nhưng Kira biết — cái cách cậu thở, phập phồng như nuốt từng đợt không khí, không đều, không sâu — không phải là giấc ngủ thật. Mỗi chuyển động nơi ngực áo kia như đang ngầm khiêu khích bản năng chiếm hữu trong hắn.

Cậu nằm mê man. Cậu đang nghe. Cậu đang chờ.

Và cậu biết rõ mình vừa bước vào.

Kira bước đến, chậm rãi. Không vội, nhưng đầy chủ đích. Hắn ngồi xuống mép giường, gác một tay lên thành giường để giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt lại không thể nào rời khỏi gương mặt đang quay nghiêng kia. Mỗi nhịp phập phồng của ngực cậu, mỗi lần cằm hơi mím lại vì cơn đau, lại như móc vào tim hắn mà kéo.

Một giọt mồ hôi trượt từ thái dương Big Shark xuống má, rồi lăn qua chiếc cằm nhỏ nhắn, chảy xuống cổ — dừng lại ngay hõm xương đòn. Thứ ánh sáng mờ mờ từ đèn tường khiến giọt mồ hôi ấy trông như một viên pha lê sống, đang lăn trên thứ lụa trắng mịn nhất.

Không được. – Kira nghĩ, nhưng vẫn đưa tay lên.

Ngón tay hắn vừa chạm vào làn da kia một nhịp ngắn ngủi — mỏng, ấm và mềm như tơ — thì Big Shark khẽ trở mình.

Rồi mở mắt.

Đôi mắt ấy—xám xanh như đại dương đầu ngày, nơi những lớp sương chưa tan hết—mở ra và nhìn thẳng vào hắn. Không có giật mình. Không có ngạc nhiên. Cũng chẳng có chút phòng bị.

Chỉ là... một ánh nhìn, sâu đến lạ. Và bình thản như thể đã chờ đợi.

Kira sững người.

Big Shark nhếch môi. Một nụ cười mờ nhạt nhưng rõ ràng có chủ ý, cong cong như câu hỏi không lời.

– Lại đến à? – Cậu thì thầm, giọng khàn nhẹ vì mệt nhưng vẫn mang cái ngọt như mật ong, đầy lười biếng. – Không chịu nổi khi xa tôi lâu thế à?

Kira cứng hàm, không đáp. Hắn muốn phủ nhận. Hắn nên nói "Tôi chỉ đến xem cậu ổn chưa" hay đại loại thế. Nhưng cổ họng hắn khô khốc.

Big Shark cựa mình, chiếc chăn tuột xuống một chút, để lộ phần cổ cao và cả đoạn xương đòn trơn ướt.

Cậu nhìn hắn, rồi khe khẽ nói, như thể vô tình mà cố tình:

– Không đến lau mồ hôi cho tôi sao? Tay ai kia đụng vào rồi mà bỏ dở à?

Kira mím môi. Cảm giác quen thuộc lại ập tới. Cái thứ bức bối ngọt ngào len vào lồng ngực hắn, khiến tim co rút lại. Hắn ghét cái cảm giác này. Ghét cái cách Big Shark dùng giọng nói nhẹ hẫng mà khiến người ta mất kiểm soát.

Và hắn biết mình đã thua.

Lần nữa.

Hắn cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ từ má Big Shark đến cằm, rồi dừng ở hõm cổ. Cậu khẽ rùng mình, nhưng không né tránh.

– Cậu sốt thật rồi. – Kira khàn giọng. – Nằm yên đi.

– Thế cậu định làm gì tôi? – Big Shark cười, không ngây thơ như bề ngoài. – Bắt tôi nằm yên như mèo con à?

Kira nhìn cậu, cảm giác máu trong người đang dồn cả xuống bụng dưới. Mỗi hơi thở của Big Shark đều phả vào hắn, mỗi từ ngữ phát ra từ đôi môi kia đều như một cú liếm tinh tế vào lý trí hắn. Và hắn biết, chỉ cần cúi xuống thêm chút nữa, chỉ cần đẩy nhẹ chăn xuống thôi...

Lý trí hắn sẽ sụp đổ.

Nhưng Kira chỉ hít một hơi sâu, rồi luồn tay ra sau gáy Big Shark, đỡ lấy đầu cậu. 

– Cậu không nên nói chuyện nhiều thế lúc đang bị thương.

– Nói chuyện thì... nguy hiểm lắm à? – Big Shark khúc khích. – Cậu sợ mình làm gì tôi à?

– Ừ. – Hắn đáp thành thật. – Sợ lắm.

Big Shark sững lại, nụ cười chùng xuống trong thoáng chốc.

Kira rướn gần thêm, môi hắn gần như chạm vào vành tai Big Shark, giọng thì thầm:

– Cậu mà còn dụ tôi thế này, tôi thật sự sẽ không nhịn nổi.

Một giây im lặng căng thẳng.

Rồi Big Shark bật cười khẽ, vai rung nhẹ trong lòng bàn tay Kira. 

– Ừm... thế thì tôi im đây.

Nhưng đôi mắt ấy — vẫn nhìn hắn — long lanh và biết rõ mình đang làm gì.

– Ủa, thế tiết thực hành kết thúc chưa?

Big Shark ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn còn nông, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo lạ thường. Đôi mắt màu Sapphire ấy nhìn thẳng vào hắn, như có thể moi ra từng mảnh tâm trí đang hỗn loạn trong đầu Kira.

Hắn lập tức quay đi, che giấu biểu cảm vừa nứt ra nơi đáy mắt.

– Hai mươi phút nữa. – Giọng hắn khô khốc. – Nên nằm đây nghỉ đi.

– Ừm.

Big Shark gật gù, rồi lại xoay người, kéo chăn cao lên một chút – hay có lẽ là thấp đi? Dù thế nào thì cổ áo vẫn trễ xuống, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để xương quai xanh kia hoàn toàn lộ ra. Một đường mảnh như được gọt từ đá quý, ánh mồ hôi còn chưa khô hết, lấp lánh như thứ mật hương chậm rãi lan ra trong không khí.

Cạch.

Đó là tiếng gì? Tiếng Kira đánh mất kiểm soát. Hoặc chính xác hơn — tiếng ranh giới cuối cùng trong đầu hắn vỡ ra như mảnh gương bị gió táp.

Chịu đựng nãy giờ, là quá đủ rồi.

Hắn không còn muốn ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không còn đủ bình tĩnh để vờ như không bị ảnh hưởng.

Kira bước đến, gần như là lướt tới. Một tay hắn chống xuống mép giường, ghé sát, môi gần như chạm trán Big Shark. Ánh mắt đỏ sẫm kia lúc này rực như than hồng trong lò sắt.

Hắn thì thầm, từng từ như đang nghiến qua răng:

–  Big Shark. Nằm im. Hoặc tôi sẽ... thịt cậu luôn.

Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Làn gió mát từ ô cửa sổ bị chặn đứng bởi sự nóng bỏng tỏa ra từ hai thân thể sát nhau. Big Shark vẫn chưa phản ứng ngay. Mắt cậu mở lớn, ngỡ ngàng nhưng không hoảng sợ. Môi khẽ hé, như định bật ra tiếng gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu bật cười — khẽ khàng, lười biếng, và mười phần khiêu khích.

– Hình như tôi đâu có nói là sẽ né đâu, đúng không?

Cậu vươn một tay ra, chạm nhẹ lên cổ áo Kira, như vô tình vuốt dọc theo cổ hắn.

Từng thớ cơ dưới da Kira căng lên, một phản ứng bản năng như thể có điện chạy qua sống lưng. Tay hắn siết nhẹ cổ tay cậu lại, nhưng không đẩy ra. Hắn cúi xuống, mùi mồ hôi pha chút thuốc sát trùng từ người Big Shark khiến hắn như phát điên.

– Cậu... – Hắn nghiến răng, giữ cho giọng mình không trượt khỏi ngưỡng chịu đựng. – Biết mình đang làm gì không?

– Biết chứ. – Big Shark thở ra, ấm và ẩm sát ngay bên tai hắn. – Lâu nay vẫn làm mà.

Lồng ngực Kira phập phồng mạnh. Hắn không hôn cậu — không ngay lúc này. Nhưng tay hắn đã trượt vào bên hông, giữ lấy thân thể đang yếu ớt ấy mà không hề nhẹ nhàng. Đầu ngón tay hắn nóng như nung, vẽ từng vòng áp lực lên phần da đang lộ dưới lớp áo bệnh nhân mỏng tang kia.

– Nói lần cuối. Cậu dừng lại ngay, hoặc tôi sẽ không kiềm chế nữa.

– Thế sao cậu chưa làm gì? – Big Shark cười khẽ, giọng gần như nỉ non. – Hay là... đang đợi tôi bật đèn xanh?

Kira siết mắt lại. Lý trí hắn đang rạn từng mảnh.

Một tay hắn trượt lên, luồn vào tóc Big Shark, kéo cậu lại gần, trán kề trán.

Khoảng cách giữa hai đôi môi là con số không.

Tim đập như trống trận. Một giây này kéo dài như cả đời người.

– Tôi đang điên lên đây. – Hắn thở gấp. – Cậu có hiểu không?

– Ừm, – Big Shark đáp khẽ, – Tôi thấy mà.

– Cậu không sợ?

– Sợ chứ, – Cậu liếm môi, ánh nhìn không rời khỏi hắn, – Nhưng còn tò mò hơn.

Lúc này, Kira không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.

Chỉ cần ánh mắt đó, là đủ để hắn buông bỏ tất cả.

Kira không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Từ lúc hắn quay trở lại Dược Thất, ánh mắt cậu nhìn hắn đã không giống trước kia. Nó thách thức, ngầm mời gọi, và nguy hiểm một cách dịu dàng đến mức không thể chịu nổi. Khi hắn cúi xuống, chỉ để kiểm tra xem nhiệt độ trán cậu có hạ chưa, Big Shark lại ngửa cổ nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như nước hồ đêm, nhưng lấp lánh ánh đèn.

Hắn không hôn cậu. Ban đầu là không.

Nhưng rồi cậu bất ngờ gọi nhỏ:

– Kira...

Tên hắn, bật ra từ đôi môi đang khô vì sốt, nhưng vẫn mềm và đỏ mọng như trái mọng cuối mùa. Chỉ một tiếng ấy thôi đã khiến hắn mất khống chế.

Kira cúi xuống, lần này không do dự nữa. Hắn cắn mạnh vào môi Big Shark — không phải một nụ hôn dịu dàng mà là một cú tuyên bố chủ quyền. Thô bạo. Ngấu nghiến. Chạm đâu cũng như đốt cháy da thịt. Big Shark rên nhẹ một tiếng, nhưng âm thanh đó lập tức bị nuốt trọn vào trong khoang miệng sâu, ấm và dữ dội của hắn.

Lưỡi Kira không buông tha. Hắn quét qua từng kẽ răng, từng góc tối, như muốn ghi nhớ toàn bộ hương vị của người này vào trong xương tủy. Big Shark thở gấp, hai tay vô lực mà vẫn vòng qua cổ hắn như phản xạ tự nhiên. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, mi khẽ run, ngực phập phồng áp sát vào lồng ngực Kira — mỏng manh đến đáng sợ.

Hắn siết chặt eo cậu, tay trượt dần ra sau lưng. Phần da bên hông mềm đến mức khiến hắn nghiến răng để giữ tỉnh táo. Và khi đuôi mèo của hắn — thứ vũ khí chết người luôn ẩn sau lớp áo — lặng lẽ trườn ra khỏi thắt lưng, len lỏi dưới lớp quần của bệnh nhân, hắn cảm nhận rõ từng tiếng hít vào khẽ khàng của Big Shark.

Ve nhẹ lên phần đùi non, nơi da thịt nhạy cảm nhất mà hắn chạm đến.

Làn da ấy mềm như nước, hơi nóng vì sốt lại càng khiến nó ửng hồng như đào chớm nở. Đuôi Kira lướt một vòng, không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến cậu rùng mình, miệng khẽ bật ra tiếng nức nở không lời.

– Kira... – Big Shark thì thào, đầu vùi vào hõm cổ hắn. Hơi thở cậu nóng, nhưng cơ thể lại hơi run. Kira không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

– Cậu... đang làm gì đó...

– Cậu nói xem? – Hắn cười khẽ, giọng trầm và khàn như tiếng mèo gầm trong bóng tối.

– Tôi đang bị thương đấy... – Cậu cười yếu ớt, nhưng giọng điệu vẫn mang theo một chút gì đó đầy ẩn ý. – Không định để tôi nghỉ ngơi à?

– Không phải cậu câu dẫn trước sao? – Hắn ghé tai cậu, giọng càng lúc càng thấp. – Đừng đùa với lửa nếu không muốn bị thiêu sống.

Big Shark hé mắt, cười mệt mỏi nhưng lười biếng. 

– Tôi chỉ nằm yên thôi mà. Là ai vén áo tôi lên nhỉ...

Câu trả lời khiến Kira suýt bật cười. Hắn siết chặt eo cậu, trán chạm vào trán, mắt đối mắt. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa hai người đều bị bẻ gãy — kể cả sự kiềm chế mong manh của Miêu tộc thường ngày lạnh lùng kia.

Nếu không phải có tiếng bước chân ngoài hành lang...

Nếu không phải cảm nhận được linh lực của Linh Y đang dần tiến đến gần...

Nếu không phải Big Shark lúc này vẫn đang thở gấp, người còn yếu, và lồng ngực thì run lên theo từng nhịp tim...

Kira chắc chắn đã làm nhiều hơn một cái hôn.

Hắn khẽ chửi thề, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới cậu lần nữa — lần này không mạnh như trước, chỉ là một vết đánh dấu cuối cùng, để Big Shark không quên ai mới là người đang chiếm lấy cậu.

– Tạm tha cho cậu lần này, – hắn nói, giọng trầm và gắt. – Nhưng sau khi khỏe lại... tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Big Shark khúc khích cười trong lòng hắn, hơi thở vẫn còn gấp nhưng ánh mắt thì lấp lánh ánh tinh nghịch. Đôi môi sưng đỏ ấy mím lại nhẹ nhàng, như đang cố kìm một câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra – ngọt ngào và đầy ẩn ý:

– Kira, có chắc là cậu muốn tha cho tôi không?

Một câu hỏi đơn giản, mà như xé rách cả bầu không khí. Một tia lửa nóng vừa nhen nhóm chưa nguội hẳn đã bị thổi bùng lên chỉ bởi một ánh nhìn, một cái nhướng mày lười biếng, và một tiếng gọi tên đầy châm chọc.

Kira vừa đặt chân xuống sàn đá mát lạnh, vừa định quay lưng rời khỏi giường thì khựng lại.

Đôi tai mèo của hắn – thứ hắn giấu rất kỹ sau mái tóc rối – giật nhẹ một cái, đuôi mèo cũng căng thẳng búng ra như thể muốn quay lại mà siết lấy cái thân thể kia vào lòng lần nữa.

Big Shark chớp mắt, giả vờ vô tội:

– Dáng điệu này, chắc tôi đoán đúng rồi ha~?

Câu nói kết thúc bằng một cái ngâm nga mơ hồ kéo dài như dây đàn bật nhẹ. Âm cuối lướt nhẹ trên không khí như móng vuốt vuốt ve sau gáy Kira, khiến hắn gần như nghiến răng.

Hắn xoay người lại. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng của Miêu tộc. Rất chậm rãi, rất nguy hiểm.

– Đây là do cậu mời gọi đấy nhé.

Big Shark chưa kịp phản ứng thì Kira đã sải một bước dài, đè cậu trở lại giường lần nữa. Không hôn lên môi nữa, mà là cổ – cái phần cổ trắng nõn còn hơi vương mồ hôi, nơi động mạch nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

– Gì vậy? – Big Shark bật cười, định đẩy nhẹ hắn ra thì chợt giật nảy người. –  Ahaha – Dừng – dừng đã. Nhột – nhột quá! Haha – Kira! Đừng – đừng hôn chỗ đó...

Nhưng Kira nào có dừng.

Hắn vốn là mèo – sự kiên nhẫn trong vờn mồi là bản năng trời sinh. Mà Big Shark, trong trạng thái vừa bị thương nhẹ vừa mệt mỏi lại vừa gợi cảm như bây giờ, đúng là một con cá béo ngậy tự bơi vào tay mèo.

Miệng hắn lướt xuống xương quai xanh cậu, môi mím nhẹ, rồi mở ra hôn sâu vào một điểm mẫn cảm nhất trên xương quai xanh khiến cả người Big Shark khẽ co lại.

– Cậu chọc tôi trước đấy nhé, – hắn thì thầm, giọng khàn khàn lướt qua vành tai, khiến Big Shark rùng mình.

– Tôi chỉ đùa chút mà... – Big Shark thở dốc, tay bấu nhẹ vào lưng áo hắn.

Kira bật cười. Hắn thích cảm giác này – cảm giác người kia vừa bất lực vừa vui vẻ bị hắn trêu đến mức cả người đỏ rực. Da thịt nóng hổi vì sốt, nhưng cũng vì hắn. Đôi môi kia thở gấp vì mệt, nhưng cũng vì hắn.

Đuôi mèo một lần nữa luồn dưới lớp áo ngủ. Lần này không còn ve ve nghịch ngợm nữa, mà là quấn nhẹ quanh eo Big Shark, kéo sát cậu vào người mình. Khoảng cách biến mất hoàn toàn, hơi thở hai người hòa vào nhau – mùi hương da thịt, mùi thuốc và mồ hôi, và cả mùi máu lờ lợ còn sót lại hòa trộn thành một thứ bản năng cháy bỏng.

– Kira... – Big Shark rên khẽ, giọng run rẩy nhưng cũng rất khẽ khàng.

– Cậu biết mình đang chơi với cái gì không? – Kira hỏi, nhưng giọng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

Big Shark mở mắt nhìn hắn – vẫn là ánh mắt trong veo, nhưng không còn vô tội. Đó là ánh nhìn của một người biết rõ mình đang làm gì, đang chọc vào ai, và hậu quả sẽ ra sao.

– Tôi biết, – cậu thì thầm, – nhưng tôi lại rất thích bị mèo vờn.

Câu đó vừa dứt, Kira lập tức siết chặt eo cậu, trán áp vào trán.

– Cậu làm tôi phát điên rồi.

Big Shark cười ngắn:

– Thì điên đi, ai cấm đâu?

Một tiếng gầm thấp khẽ vang trong lồng ngực Kira. Đôi tai mèo của hắn dựng thẳng, đuôi quấn siết hơn. Nhưng hắn vẫn kìm lại. Không phải vì không muốn, mà vì nếu bước thêm một chút nữa – hắn sẽ không thể quay đầu.

Sau vài nhịp thở kéo dài trong im lặng, Kira rút đuôi mèo về.

Hắn vẫn thở gấp, sống mũi phập phồng, hơi thở còn mùi ngọt của da thịt và mồ hôi của người đang nằm trong lòng hắn. Ánh mắt đỏ sẫm như than hồng của Miêu tộc dường như dịu lại được chút ít — nhưng chỉ là tạm thời, như một con thú săn đang nhắm mắt để nghe con mồi thở.

Big Shark vẫn nằm trong lòng hắn, đầu hơi ngẩng, nhìn hắn từ dưới lên. Đôi mắt xanh long lanh, sóng sánh ánh nước, ẩn giấu nụ cười trêu chọc quen thuộc.

– Gì vậy? – Cậu khẽ cười, giọng nghịch như mèo con liếm tay rồi quay sang chọc chủ. – Rút đuôi về rồi à~?

Kira còn chưa kịp đáp.

– Ưm—!

Một tiếng bật ra, đứt quãng, lạc giọng và bất ngờ.

Hắn đã đưa đuôi trở lại — nhanh, gọn, và lần này, không còn lòng thương hại.

Phần lông mềm ở đầu đuôi mèo đang ve ve nhẹ vào chỗ da mỏng nhất, non nhất ở đùi trong của Big Shark. Phản xạ của cậu là ưỡn người lên theo bản năng, chân hơi co lại, nhưng tất cả đều vô dụng khi cậu đang bị giữ quá chặt từ phía sau.

Kira quàng tay qua người Big Shark, ép sát thân hình gầy ấy vào ngực mình. Ngón tay hắn siết nhẹ eo cậu, giữ yên như một cách trấn áp. Trong khi đuôi hắn — thứ mềm mại nhưng chết người — tiếp tục lướt nhè nhẹ như con rắn đang bò qua tuyết mỏng.

– Bỏ ra! – Big Shark vùng vằng, mặt đỏ bừng như bị sốt lại, nhưng tiếng nói lạc đi vì cơn rùng mình bất thình lình, – Ưm—!

Mỗi lần cậu thốt ra âm thanh đó, Kira lại nghe như lửa đốt sau gáy. Cảm giác gì đó bản năng hơn lý trí đang gầm gừ trong lồng ngực hắn.

– Không bỏ đâu~ – Hắn thì thầm, giọng gần như rên khẽ bên tai người kia.– Tôi thích vậy đấy.

Đầu lưỡi hắn lướt qua vành tai Big Shark, khẽ chạm như cắn như liếm, và ngay lập tức cảm nhận được người trong tay khẽ co rút lại.

– K-Kira... Đừng có đụng ở đó... –  Big Shark nói mà như thở, môi run run.

– Ở đâu? – Hắn giả vờ ngây ngô, trong khi đuôi vẫn ve ve nơi đùi trong. – Chỗ này sao?

Big Shark bật ra một tiếng cười bất lực, nửa xấu hổ, nửa giận dỗi, cố dùng tay đẩy đuôi hắn ra nhưng sức thì không đủ. Ngược lại, hành động ấy càng khiến Kira cảm thấy da thịt dưới tay hắn đang run lên. Mềm mại, thơm ngọt, ấm nóng — tất cả những thứ khiến hắn suýt mất khống chế nãy giờ.

Chết tiệt, cậu còn dám cười nữa.

Cái kiểu cười như thế — mảnh khảnh, ướt át, không phòng bị — là đang tự rước họa.

– Thôi nào, – Big Shark cố giữ bình tĩnh, nói như năn nỉ nhưng lại không giấu nổi giọng run. – Tôi đang bệnh đó...

– Tôi biết. – Kira cúi xuống, thì thầm bên gáy cậu. Hơi thở hắn phả vào như lửa liếm, nóng rực. – Nên càng phải chăm sóc kỹ hơn.

Và như một hình phạt dịu dàng, hắn áp môi mình vào cổ Big Shark. Nụ hôn không còn vội vã như ban nãy, mà kéo dài — chậm rãi, ấm, đầy ám muội. Hắn không hôn mạnh, chỉ liếm nhẹ như dỗ dành, rồi lại cắn khẽ. Lưỡi quét một vòng, môi khẽ mút vào, để lại một dấu đỏ nhạt mà chỉ có hắn mới thấy được — nhưng hắn biết, nó đang lan xuống tận xương sống Big Shark.

Cậu không nói gì nữa. Chỉ thở. Thở rất khẽ. Đôi tay không còn đẩy ra, mà bất động — không biết là vì mệt, hay vì đã đầu hàng.

Kira siết người trong tay mình thêm một chút, cúi sát tai cậu.

– Tôi nghiêm túc đó, – hắn thì thầm, giọng trầm như mật. – Một khi cậu khỏe lại... tôi không kìm chế nữa đâu.

Big Shark im lặng một lát. Hắn cảm nhận được cơ thể kia cử động nhẹ — như một tiếng cười không bật thành tiếng. Rồi rất chậm, rất nhỏ, cậu đáp:

– Vậy... tôi ráng khỏe nhanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co