Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 29

Yuinichizo

Big Shark mở mắt ra.

Thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng toát, những đường kẻ ngang chạy dọc như bị cắt ra từ ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang. Không phải Kira. Cũng không phải tiếng bước chân quen thuộc kia. Là... một sự yên tĩnh khó hiểu.

Sau vài giây lắng tai, cậu nghe thấy tiếng thở.

Nhiều tiếng.

Rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại quá đồng đều để là tình cờ. Big Shark không cần quay đầu cũng biết — cậu đang bị theo dõi. Và không chỉ một người.

Cậu liếc sang trái.

Don ngồi đó, khoanh tay, tựa lưng vào tường như một vị thần chiến tranh rỗi hơi. Mắt hắn ta nhìn thẳng, nhưng rõ ràng là đang theo dõi từng hơi thở của Big Shark. Đôi mắt xám ấy chứa đầy điều không nói ra, cùng một sự kìm nén rõ ràng đến mức gây ngột ngạt.

Cậu quay đầu sang phải.

VetDark đang đứng cạnh bàn của Linh Y, tay cầm cuốn sổ bệnh án dày cộm, nhưng chưa lật sang trang nào. Ánh mắt y đang dán vào phần gối ngay sau gáy Big Shark, đầy tính toán, lạnh lùng nhưng không thiếu mềm yếu — kiểu như một bác sĩ đang vừa phân tích vết thương, vừa kìm mình không được nhào tới để kiểm tra trực tiếp bằng... tay.

Phía cuối giường, Snake tựa người vào tủ kính, mắt nheo lại, nửa cười nửa không. Mái tóc đen thẫm lòa xòa rũ xuống trán như đổ bóng lên đôi đồng tử màu băng giá. Snake không cử động gì, nhưng ánh nhìn của hắn như một lưỡi dao — mảnh, sắc, và sẵn sàng cắt đứt bất kỳ ai động vào con cá mập đang nằm đó.

Và sau cùng — LaoNguyen.

Cậu ngồi ở chiếc ghế nhỏ sát cửa sổ, tay đan lại, tư thế ngay ngắn đến mức đáng nghi. Ánh mắt thì... à, cặp mắt ấy nhìn chằm chằm vào mớ tóc rối trên đầu Big Shark. Không một lời nào thốt ra, nhưng trong mắt đó chứa cả một trận bão đang chực nổi.

Bốn người. Tám mắt. Một trọng thương. Và một cậu cá mập vừa tỉnh lại sau khi suýt vỡ nội tạng vì đánh nhau với Miêu tộc.

Big Shark cảm thấy sống mũi mình ngứa ngáy.

Không phải vì sốt. Mà là vì quá rõ — cả bốn tên này, mỗi đứa một kiểu, đều đang lo cho cậu. Quá mức.

Cậu cựa nhẹ. Ngay lập tức, Don ngẩng đầu.

– Không được cử động mạnh. – Giọng Don vang lên, trầm, dứt khoát như đang chỉ huy.

Ngay sau đó, VetDark bước tới, rút nhẹ khăn giấy từ túi áo đồng phục rồi cúi xuống lau trán cho cậu. Động tác nhẹ nhàng, thậm chí có phần lén lút, nhưng rất chăm chú.

Snake thì chẳng làm gì, chỉ nhếch môi nói nhỏ,

– Tỉnh nhanh đấy. Nhưng lần sau mà dám giấu bọn tôi vụ thương tích, tôi lột da cậu trước Kira đấy.

– Phải. – LaoNguyen thêm vào, giọng bình thản đến kỳ lạ. – Không cần phải đánh nhau đến gần đứt ruột mới chịu ngã.

Big Shark nhìn cả bọn. Chớp mắt. Cố nhịn cười.

Chúng nó đang diễn. Rõ ràng là lo đến tái mặt, mà vẫn làm bộ điềm tĩnh. Chết cười mất.

Cậu nhắm mắt lại, thở dài một tiếng thật nhẹ, cố tình tỏ vẻ yếu ớt.

Y như kịch bản: VetDark liền siết nhẹ khăn, Don nhoài người tới, Snake cắn răng một cái, và LaoNguyen thở hắt ra một tiếng cực khẽ như thể tim vừa lỡ một nhịp.

Cậu hé mắt. 

– Mấy người đang nhìn gì dữ vậy?

Không ai trả lời.

VetDark quay mặt đi, nhưng tay vẫn đang đặt lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ.

Don nhìn ra cửa sổ, khẽ gằn: 

– Coi thử xem anh còn sống.

Snake nhún vai, vẫn tựa tủ như cũ, nhưng giọng thấp hơn: 

– Đừng làm ai sợ kiểu đó nữa.

LaoNguyen rút điện thoại ra, giả vờ xem tin nhắn. 

– Đúng là phiền phức.

Big Shark mỉm cười, vừa đủ nhẹ để không ai bắt bẻ. Nhưng tim thì như muốn vỡ tan vì cảm động. Chúng nó, bốn đứa này... không ai chịu nói thẳng một câu "Em lo cho anh", nhưng biểu cảm thì rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.

Sự im lặng trong phòng không còn ngột ngạt nữa, mà mang theo một độ ấm kỳ lạ. Như đang có một tấm chăn vô hình trải lên người Big Shark, chở che cậu khỏi tất cả những lạnh lẽo và nguy hiểm bên ngoài.

Một lúc sau, Snake ngáp dài, nói như vô tình: 

– Tên Kira đó đâu rồi?

Tức thì cả ba cặp mắt còn lại — Don, VetDark, LaoNguyen — đều cùng lúc quay sang Snake, ánh nhìn sắc như dao.

Snake cười khẩy. 

– Ủa? Tôi chỉ hỏi thôi mà?

Big Shark quay mặt vào trong, giả vờ không nghe thấy. Trong bụng thì rung lên vì nhịn cười. Cậu biết, mấy đứa này đang ghen.

Nhưng mà... cậu cũng thích cảm giác đó.

– Nhưng... sao mấy đứa biết anh nằm đây mà tìm thế?

Big Shark nheo mắt hỏi, chất giọng vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười nửa vời. Cậu không thể không cảm thấy buồn cười: sao cả đám lại kéo tới cùng lúc, mà còn đồng bộ ánh mắt như thể đã thỏa thuận trước?

Don là người lên tiếng đầu tiên. Câu trả lời cộc lốc, gọn gàng như mọi khi:

– Có người gửi ảnh Kira bế anh.

Nét mặt Big Shark khựng lại.

Don thì quay đi, ánh mắt bị che khuất dưới mái tóc trắng sữa rũ xuống, chỉ còn đôi lông mày nhíu nhẹ như đang cố kiềm một cơn sóng cảm xúc.

– Ảnh?

– Ừ. Một tấm duy nhất. Góc chụp đẹp phết. Chắc dùng điện thoại đời mới lắm.

VetDark xen vào, giọng châm chọc. Nhưng Big Shark nghe ra được cả một mùi giấm chua chát ẩn trong cái chất giọng lạnh lùng kia.

LaoNguyen vẫn không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gõ gì đó — có lẽ là tin nhắn — nhưng gân cổ tay cậu nổi rõ, chứng tỏ lực bấm khá mạnh.

Snake thì không nhịn được, ngửa đầu cười khẽ:
– Bế kiểu công chúa luôn hả? Tình thế nhỉ. Tôi chỉ tiếc là không có đoạn video kèm âm thanh thôi.

Big Shark bật cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại ho nhẹ một cái, tay che miệng. Đám kia đồng loạt nghiêng người về phía cậu.

– Ổn mà, ổn mà. – Cậu vội nói, tay vẫy vẫy. – Chỉ hơi khô cổ thôi.

VetDark đã rút từ áo đồng phục ra một viên thuốc nhỏ mà Linh Y đã đưa cho y, đặt lên bàn cạnh giường. Không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cậu như thể muốn nói: Lần sau mà lại giấu tình trạng sức khỏe, tôi cho ông nuốt nguyên lọ.

Big Shark nhìn Don, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật:

– Bộ ai đó ghét anh lắm hả mà phải gửi ảnh để mách?

Don khựng lại.

Hắn rút trong túi ra một tấm card mỏng, lật qua lật lại giữa những ngón tay trắng dài. Rồi hắn nói, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo hơn mọi lần:

– Con bồ cũ của tôi. Lâu rồi không nhắn gì, hôm nay lại nhiệt tình lạ.

– Ồ...

Big Shark cảm thấy không khí trong phòng đột nhiên ngưng trệ.

Don ngẩng đầu, đôi mắt xám ánh bạc như lưỡi dao rút khỏi vỏ, nhìn thẳng vào cậu. Mỗi âm tiết phát ra đều chuẩn xác như đã được cắt ra từ băng:

– Bình thường, tôi mặc kệ nó làm phiền. Nhưng lần này thì có ích thật. Vì nhờ tấm ảnh đó, tôi biết anh không ổn. Và vì tôi thấy cái cảnh đó... tôi suýt văng cả điện thoại qua cửa sổ tầng ba.

Im lặng. Nặng như tấm chăn chì đè lên cả bầu không khí.

VetDark nhướng mày. Snake cười khẩy. LaoNguyen ngừng gõ điện thoại.

Big Shark nhìn Don, môi hơi mím lại. Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt của hắn sắc như vậy. Không chỉ là giận. Mà còn là ghen. Ghen thật sự.

– Don...

– Tôi không quan tâm Kira nghĩ gì. – Don cắt lời, giọng trầm hơn. – Nhưng tôi thì có ý kiến. Và tôi nói rồi, đúng không? Nếu anh lại bị thương mà không báo cho tôi... tôi không chắc lần sau sẽ nhịn được.

VetDark đút tay vào túi áo, khẽ cười:

– Ồ, vậy đây lời Don tuyên chiến với tên Kira đó à? Lần đầu tiên thấy mày chủ động thế này đấy.

Snake cười nhạt:

– Lũ mèo với lũ sói, cả cáo lẫn hồ ly, thêm bò nữa... ai cũng thích chơi với cá. Có điều con cá này là hàng giới hạn. Cạnh tranh cao lắm.

Big Shark khựng lại.

– Này mấy em... đừng có nói như anh là món ăn trưa chứ.

LaoNguyen lúc này mới chậm rãi nói, giọng bình tĩnh như mọi lần nhưng ánh mắt thì sâu thăm thẳm:

– Anh không phải món ăn trưa. Anh là cả một bàn tiệc. Và đáng tiếc, lại là bàn tiệc được nhiều người đặt trước từ lâu.

Hắn đứng dậy, cất điện thoại đi, bước lại gần giường, ngồi xuống mép.

– Nhưng chỉ một người được ăn thôi.

Big Shark nuốt khan, lùi nhẹ ra sau. Cậu đang bị vây kín.

– Ê ê ê... mọi người bình tĩnh. Anh vẫn đang bệnh mà.

– Chính vì ông đang bệnh nên mới không cử động được. – VetDark cúi xuống, cài lại cúc áo bệnh nhân cho cậu, giọng nhẹ như gió nhưng tay thì chắc nịch. – Đây là thời điểm tốt để chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với ông.

Snake chống cằm:

– Hay chơi trò nhỏ to tâm sự từng người nhỉ?

Don liếc cậu ta:
– Không. Cứ nói thẳng hết ở đây.

Big Shark nhìn từng khuôn mặt quen thuộc quanh giường mình — những người bạn, người thân, người yêu dấu (dù chưa gọi tên được cảm xúc). Tất cả đều đang mang một loại ánh mắt không thể trốn đi được.

Lo lắng. Ghen tuông. Khao khát. Và sở hữu.

Cậu biết... mình phải đối mặt với điều này.

Nhưng không phải lúc đang sốt và mặc cái áo bệnh nhân rộng thùng thình này chứ?!

– Tôi... – Big Shark hắng giọng. – Tôi đói.

Mọi người khựng lại.

VetDark thở ra:
– Rồi. Để tôi lấy cháo.

Snake nhún vai:
– Em gọi chút đồ ngọt.

Don bật dậy:
– Đừng ăn mấy thứ đó. Tao đi mua cháo gà.

LaoNguyen cười khẽ, đặt một viên kẹo bạc hà vào tay cậu:
– Trong lúc chờ cháo.

Big Shark nhìn viên kẹo, rồi bật cười thành tiếng.

Vẫn là bọn họ. Ồn ào. Đáng ghét. Nhưng không ai khác khiến tim cậu mềm đi như thế.

Don đi ra ngoài, không nói với ai một lời.

Bước chân hắn dẫm lên hành lang lát đá, âm thanh vang lên đều đều như nhịp của một cái đồng hồ đếm ngược, lạnh lẽo và nhẫn nại. Trên tay, chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Bức ảnh ấy vẫn ở đó — Kira bế Big Shark, cánh tay ôm gọn lấy phần eo nhỏ, đầu cậu tựa vào hõm vai hắn như một cảnh tượng mập mờ trong phim lãng mạn.

Góc máy khéo léo đến đáng ngờ. Rõ ràng là chụp lén, nhưng lại vô cùng có chủ ý.

Don siết chặt điện thoại trong tay.

Con khốn đó.

Cô ta chưa bao giờ biết từ "buông tay" là gì. Khi hắn còn là kẻ ngu ngốc lún sâu trong thứ tình cảm rối mù với cô ta, tất cả chỉ là kiểm soát, là thao túng, là chiêu trò đầy độc tính. Và giờ, cô ta gửi ảnh? Không phải vì quan tâm, càng không phải vì muốn cảnh báo. Cô ta chỉ muốn thấy hắn bốc hỏa. Chỉ muốn khơi lên cơn ghen, rồi ngồi nhìn từ xa như thể đó là một trò giải trí.

Nhưng lần này... cô ta động đến sai người.

Big Shark không phải một quân cờ.

Hắn không hoàn hảo, nhưng hắn hiểu rõ điều gì nên gì không. Và Big Shark – dẫu có hay cười, hay nhăn mặt và chọc hắn đến phát điên – vẫn là người duy nhất khiến hắn thấy cần phải giữ lấy.

Don dừng lại ở sân sau, nơi vắng người và rợp bóng cây. Gió mát, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì. Bàn tay mở điện thoại, vào lại cuộc trò chuyện với người cũ. Tin nhắn cuối cùng là ảnh chụp, đi kèm dòng chữ:
Thấy chưa? Cá mập nhà em ngoan chưa kìa. Con cá mập này cũng giỏi câu dẫn mèo quá.

Cái giọng điệu mỉa mai nửa đùa nửa độc ấy khiến máu Don như đông lại.

Hắn trả lời.

Cô không cần gửi ảnh nữa. Tôi biết rõ mình đang làm gì.

Tin nhắn gửi đi, rồi bị xóa ngay tức khắc. Don không phải kiểu nói trước mặt. Hắn âm thầm, kín kẽ – và khi đã quyết định ra tay, hắn sẽ không để lại bất kỳ vết máu nào.

Hắn nhìn về phía phòng Dược Thất – nơi Big Shark đang nằm. Dẫu có ba người kia bên cạnh, Don biết... vẫn có một khe hở. Một phần trái tim của cá mập ấy vẫn còn bỏ ngỏ, chưa trao trọn cho ai.

Và con khốn đó, nếu không bị cắt đuôi sớm, sẽ nhân cơ hội ấy mà chọc vào.

Tốt thôi. Muốn chơi, thì chơi đến cùng.

Don lưu lại bức ảnh, forward cho một liên lạc khác – người quen cũ của hắn trong phòng điều tra nội bộ. Chỉ kèm theo hai dòng nhắn:

Người này đang theo dõi một người ở trong Học viên.

Tôi nghi là có ý đồ không tốt lành gì.

Không cần bằng chứng quá rõ ràng. Chỉ cần nghi ngờ đúng lúc, Hệ Thống sẽ tự khởi động kiểm tra. Và con ả đó... không khôn ngoan đến mức qua mặt được tất cả.

Don tắt điện thoại, hít sâu một hơi.

Cơn ghen trong lòng hắn chưa tan, nhưng đã lạnh hơn. Tĩnh hơn. Đáng sợ hơn.

Cậu có thể thích nụ cười của Kira, có thể cảm động vì vòng tay ôm của hắn ta. Nhưng nếu có bất kỳ ai ngoài những người đáng tin động vào cậu... kể cả từ quá khứ của chính Don... hắn sẽ không ngại biến tất cả trở thành tro tàn.

Và hắn biết – dù Big Shark có giận, có mắng – cậu vẫn sẽ quay lại. Bởi vì Don không chỉ đứng nhìn. Don luôn hành động.

Hắn đi một lúc, tầm 10 phút sau lại trở về căn phòng ở Dược Thất. Trên tay là một bát cháo nóng, miệng bát còn bốc khói nhè nhẹ, mùi thơm loang ra trong làn không khí mát lạnh từ điều hòa.

Vẫn chưa có ai khác vào.

Big Shark thì đang ngồi tựa lưng lên gối, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, như thể đang tìm ai đó – hay đúng hơn, là đang chờ. Đôi mắt xanh ấy lúc thấy Don thì lập tức sáng lên một chút, nhưng cũng nhanh chóng trở lại cái vẻ lười nhác thường ngày.

– Ủa, em mua cháo thật đấy hả?

Don đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, không trả lời ngay. Hắn quay sang rót một ly nước, đưa cho cậu trước.

– Uống nước trước đi. Cổ họng chắc khô rồi.

Big Shark nhận lấy cốc, khẽ cười: 

– Lo kỹ quá nhỉ.

Big Shark bật cười khẽ, mắt híp lại như một con mèo no sữa.

Don im lặng quan sát cậu. Dưới ánh đèn trắng dịu, gương mặt cậu vẫn còn hơi nhợt, và cơ thể có vẻ yếu hơn bình thường, nhưng nụ cười ấy vẫn khiến lòng hắn đập sai nhịp.

Không phải vì vẻ ngoài – Don đã từng thấy vô số gương mặt đẹp hơn. Mà vì nội tâm ấy, thứ khiến cậu đặc biệt: cái cách Big Shark luôn giấu cảm xúc thật của mình sau một tấm màn dày những nụ cười, câu đùa và cái vẻ lười biếng bất cần.

Don không phải không nhìn thấy sự mệt mỏi đang rịn sau khóe mắt đó. Hắn chỉ... luôn để yên, bởi vì biết cậu sẽ không thích bị hỏi.

– Nóng đấy, ăn đi. – Don nói, mở nắp bát cháo, hơi nghiêng về phía cậu.

Big Shark hít một hơi: 

– Thơm thế, chắc trong đó có đồ đắt tiền lắm.

– Yến đấy. Bỏ vào lúc nấu, không phải đổ lên như topping đâu.

– ...Đắt dữ.

– Ừ.

Big Shark im lặng. Đôi mắt xanh khẽ nhìn về phía Don, không nói gì thêm, chỉ vươn tay lấy chiếc thìa. Nhưng bàn tay đó vừa nhấc lên thì đã bị Don giữ lại.

– Để em đút.

– Ể?

Don chẳng nói thêm gì. Hắn cầm thìa lên, múc một muỗng cháo vừa phải rồi đưa sát miệng cậu. Ánh mắt hắn không hề né tránh – ngược lại, nhìn chằm chằm như muốn khắc ghi từng phản ứng trên gương mặt Big Shark.

– Há miệng ra.

Big Shark mím môi, ánh mắt chớp chớp mấy cái, rồi cười: 

– Cái này có tính là hành vi gạ gẫm không?

– Không, – Don đáp, giọng trầm. – Hành vi gạ gẫm thật em còn chưa làm.

Một khoảng lặng.

Không khí như đặc lại giữa hai người. Big Shark nuốt nước miếng, rồi ngoan ngoãn mở miệng.

Muỗng cháo đầu tiên được đưa vào, ấm và ngọt dịu nơi đầu lưỡi.

Don chăm chú nhìn cậu nhai, như thể muốn chắc chắn rằng cậu không khó chịu, không buồn nôn, không đau đớn. Bàn tay cầm thìa của hắn chắc chắn, không run, nhưng bên trong ngực, tim hắn lại đập dồn như trống trận.

– Không cần phải nhìn kỹ thế đâu, – Big Shark khẽ nói sau khi nuốt xong. – Anh chưa chết được đâu.

– Em biết. Nhưng không nhìn thì không yên.

– Thế sao không hôn anh luôn cho chắc?

Don ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Cái kiểu thách thức nửa đùa nửa thật đó – cậu vẫn hay dùng, vẫn dùng với bất kỳ ai đủ thân. Nhưng lần này... Don không đùa.

– Anh muốn em hôn thật không?

Big Shark khựng lại. Ánh mắt hơi dao động, như thể không ngờ Don sẽ đáp lại nghiêm túc đến vậy. Một lúc lâu, cậu mới nói nhỏ:

– Đang ăn cháo, đừng nói mấy câu kiểu vậy chứ.

– Em đang nói thật.

– Don...

– Cái ảnh đó là do người cũ của em gửi. Cô ta đang theo dõi anh, – Don nói thẳng, giọng thấp xuống, đều đặn. – Nên từ bây giờ, anh đừng đi đâu một mình. Đừng ra sân sau, đừng tự ý về phòng ngủ nếu không có ai đi cùng.

Big Shark ngồi thẳng dậy hơn một chút: 

– Ý em là cô ta...?

– Ừ. Và nếu cô ta dám chạm vào anh, em sẽ khiến cô ta không thể chạm vào bất kỳ ai nữa."

Cậu lặng người.

Câu nói ấy, lạnh lẽo, nhưng trong đó lại có một thứ gì đó rất rõ ràng – chiếm hữu.

Không màu mè. Không hoa mỹ.

Chỉ là một lời tuyên bố – đơn giản, sắc bén, và thật sự đáng sợ nếu như ai đó hiểu Don là người thế nào.

Big Shark mím môi, rồi thở nhẹ ra, nửa như bất lực, nửa như... cam chịu.

– Anh ghét kiểu này ghê. Lạnh lùng, nghiêm trọng, nói như thể anh là món đồ quý.

– Không phải món đồ.

Don ngừng lại, rồi cúi xuống, ghé sát tai cậu.

– Là người của em.

– Ể!

Big Shark giật mình vì Don đột nhiên áp sát như thế này, hơi thở của hắn thổi nhẹ vào vành tai khiến sống lưng cậu lạnh toát — nhưng lạ thay, lại nóng ran ở một chỗ khác. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt hay xô hắn ra, cậu lại chỉ nhếch môi, cười khẽ một cái. Nụ cười mỏng, nhưng ánh mắt thì lấp lánh những tia xấu xa cố ý.

– Em lấy đâu ra bằng chứng để khẳng định như vậy?

Don không trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt như một lưỡi dao lặng thầm cứa qua da cậu, rồi bất ngờ đưa ngón tay trỏ, miết nhẹ theo đường môi Big Shark — chậm rãi, mềm mại, cứ như thể đang muốn khắc dấu vào đó.

– Ở đây. – Don đáp. Giọng hắn trầm, gần như chỉ là hơi thở khàn lướt qua không khí.

Big Shark rùng mình.

Chết tiệt thật — cái ngón tay ấy nóng một cách vô lý. Da thịt cậu như bị điện giật nhẹ, nơi Don chạm vào lập tức trở nên nhạy cảm. Đôi môi vốn đã ửng đỏ vì cơn sốt lại càng thêm mềm, ấm và rung nhẹ.

Don vẫn không rút tay về. Ngón cái của hắn dịch chuyển, nhẹ nhàng miết qua khoé môi cậu, rồi dừng lại ở cằm — khẽ nâng lên.

– Nếu cần thêm bằng chứng, thì...

Giọng hắn cắt ngang bởi một khoảng lặng, và ánh mắt kia... ánh mắt như xé toạc mọi lớp phòng bị của Big Shark. Trong mắt Don không có gì ngoài cậu — không có cháo, không có căn phòng, không có thế giới bên ngoài. Chỉ có cậu. Và đúng vào khoảnh khắc đó, Big Shark cảm nhận rất rõ — Don muốn chiếm lấy cậu. Không theo nghĩa ẩn dụ.

– ...để em đưa cho anh xem.

Big Shark lập tức nghiêng đầu sang bên, tránh khỏi cái nhìn thiêu đốt ấy. Nhưng cậu lại vô tình để lộ bên cổ — nơi xương quai xanh lộ rõ, vạt áo bị tuột xuống một bên vì cú nghiêng người.

Sai lầm chết người.

Don hơi nheo mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn muốn cắn lên làn da mảnh ấy, muốn để lại dấu vết, muốn tất cả những kẻ khác nhìn thấy và không dám đến gần.

– Đừng liếc anh kiểu đó, Don. Nhìn như muốn ăn tươi anh vậy.

– Vì đúng là vậy.

Big Shark quay lại nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì một bàn tay đã đặt lên hông cậu. Không mạnh, nhưng chắc chắn. Cố định. Như thể chỉ cần cậu động đậy thêm một chút, hắn sẽ không giữ lại được nữa.

Don nói chậm rãi:

– Anh cứ thử cười kiểu đó với Kira nữa xem.

– Ồ? – Big Shark nhướng mày, bắt đầu thấy thú vị. – Ghen hả?

– Không. – Hắn lặp lại. – Cảnh cáo.

Sự điềm tĩnh trong giọng Don làm cậu rùng mình nhiều hơn là bất kỳ lời ghen tuông nào. Đây là Don – người không bao giờ nói dối cảm xúc, và cũng không bao giờ cảnh cáo mà không có lý do.

– Em muốn đánh dấu anh không?

Câu hỏi bật ra từ môi Big Shark không qua suy nghĩ. Nhưng ngay khi nói xong, cậu nhận ra — mình không đùa nữa. Cậu cũng muốn biết câu trả lời. Một cách mơ hồ và thèm khát, giống như lúc nhỏ ngứa răng muốn gặm thứ gì đó mãi không buông.

Don nhìn cậu rất lâu, bàn tay ở eo bóp nhẹ một cái — không đau, nhưng rõ ràng là cố tình.

– Giờ thì chưa. Anh còn đang sốt.

Big Shark thầm thở phào. Nhưng đồng thời lại có chút... thất vọng?

Don tiếp tục:

– Nhưng khi anh khỏe lại, và nếu anh vẫn chưa có ai, thì... – Hắn cúi xuống, lần này ghé sát hơn nữa, chóp mũi gần như chạm vào gò má đỏ bừng của cậu. – Em sẽ không nhịn nữa.

"Là lời hứa đấy."

Đúng lúc ấy, cửa phòng két mở.

VetDark bước vào.

Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt rồi bật tung. Cả Don lẫn Big Shark đều đồng thời quay ra.

VetDark đứng sững trong tích tắc.

– Ơ... tôi có vào nhầm không vậy? – Y nhíu mày, tay còn cầm theo túi trái cây.

Big Shark lập tức bật cười, đẩy nhẹ Don ra:

– Vào đúng rồi! Trái cây kìa, tôi đang cần vitamin!

Don lùi lại một chút, chỉnh lại dáng, như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn sắc lạnh — không phải với VetDark, mà là với chính bản thân mình. Hắn đã buông tay quá sớm.

VetDark nhìn Don, rồi nhìn Big Shark, rồi nhìn vết ửng đỏ nơi cổ cậu. Khóe môi y giật nhẹ, nhưng vẫn không nói gì. Chỉ đặt túi trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống ghế cạnh.

Không ai nói gì trong vài phút.

Không khí như đang lặng chờ bùng nổ.

– Vậy trong lúc tôi đi, hai người đã làm gì nhau vậy? – VetDark bước từng bước chậm rãi, giọng đều nhưng sắc lạnh, đôi mắt liếc qua Don rồi dừng lại ở Big Shark. Nét mặt y trông như đang cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại âm trầm như màn đêm trước giông.

Big Shark chớp mắt, vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, cười mỉm:

– Có làm gì đâu mà. Don chỉ ghé sát tai tôi nói mấy lời vô nghĩa thôi.

Don nhếch môi, chẳng thèm chối. Hắn thả lưng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như lưỡi dao vuốt nhẹ qua VetDark, không né tránh cũng chẳng e dè. Giống như đang nói: "Có làm hay không, thì mày cũng không cản được."

VetDark "ờ" một tiếng, ngắn ngủi và khó đoán. Y ngồi xuống mép giường, một tay chống ra sau, tay còn lại rút điện thoại ra như muốn né tránh bầu không khí kỳ quặc đang len lỏi khắp phòng.

Ting!

Một thông báo hiện lên.

VetDark vừa liếc nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Chân mày y nhíu lại, môi mím thành đường mỏng, ngón tay trượt qua màn hình với một động tác nhanh như phản xạ. Dù chỉ trong thoáng chốc, Big Shark vẫn thấy rõ tên người gửi và hình đại diện đỏ chói ấy.

Don khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản:

– Lại là ả đó à?

– Không phải chuyện của mày. – VetDark cộc lốc đáp, rồi đứng dậy.

Bầu không khí trong phòng như bị kéo căng ra thêm một chút nữa. Don thì đứng im như tượng đá. Big Shark hơi nghiêng người, tay chống ra sau, mắt vẫn dõi theo VetDark, ánh nhìn pha lẫn chút gì đó ngờ vực xen lẫn băn khoăn.

VetDark bước tới. Không báo trước, không dừng lại — y cúi người, hôn nhẹ lên trán Big Shark. Một cái hôn thoáng qua nhưng mềm mại, nhẹ đến mức cậu không kịp phản ứng. Rồi y ngẩng đầu, giọng khẽ:

– Tôi đi có việc. Gặp lại sau.

Big Shark nheo mắt nhìn theo bóng lưng VetDark đang rời đi, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Cái hôn kia nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý. Không phải kiểu tình cảm ào ạt như Kira, không mãnh liệt như Don — mà là kiểu nuốt trọn từ từ, từng chút một, như một loại độc ngọt ngào khó gỡ.

Khi cánh cửa khép lại, không gian lặng đi trong vài giây.

Don bật ra một tiếng cười mũi.

– Thằng đó cũng giỏi diễn đấy chứ. – Hắn buông ra, vừa cười vừa thở nhẹ như thể đang ngửi được mùi cạnh tranh.

Big Shark kéo chăn lên, che một nửa mặt, giọng khẽ như đang trốn:

– Em cũng đâu có vừa. Mấy người cứ làm anh chóng mặt.

Don nhún vai, bước lại gần cậu.

– Anh chóng mặt vì sốt. Không phải vì bọn em. – Hắn nói, nhưng ánh mắt thì lại nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn lột trần lý do thực sự. Rồi đột ngột, hắn rướn người, thầm thì vào tai Big Shark: 

– Nếu em hôn anh, không phải lên trán đâu.

– Don! – Big Shark đẩy hắn ra, giọng cảnh cáo.

Cả hai cùng bật cười, không khí thoáng chút ấm hơn.

Nhưng chỉ vài giây sau, lại có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

– Tôi vào được không? – Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp nhưng có chút chậm rãi. Snake.

Don bước lùi lại, chỉnh áo sơ mi và ánh mắt. Big Shark hít một hơi thật sâu, gật nhẹ.

Cửa mở, Snake bước vào, tay cầm theo một quyển sách dày và một lọ nước cam. Hắn vẫn luôn mang dáng vẻ bình thản, chẳng bao giờ vội, ánh mắt như thể chẳng ai trên đời có thể làm hắn hoảng loạn. Nhưng hôm nay, khi bước vào phòng, ánh mắt ấy dừng trên trán Big Shark — ngay vị trí vừa bị VetDark hôn.

Dù không nói gì, nhưng ánh nhìn của Snake lại sâu hơn một bậc.

Hắn tiến đến, đặt nước cam lên bàn, rồi đặt quyển sách xuống bên cạnh gối:

– Cho anh này. Chuyện vớ vẩn trên mạng tạm dẹp đi, đọc cái này bớt nhức đầu hơn.

Big Shark bật cười, lắc đầu nhẹ. Nhưng khi cậu vừa với tay lấy quyển sách, Snake đã nắm nhẹ lấy cổ tay cậu. Không siết mạnh, chỉ giữ lại trong một khắc rất ngắn.

– Anh không cần phải quá gắng gượng. Bọn em biết anh mệt.

Big Shark hơi sững người.

Cốc cốc.

Cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Big Shark chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã được đẩy ra khẽ khàng, như thể người tới đã đứng đó từ lâu nhưng chỉ chờ khoảnh khắc im lặng mới dám vào. LaoNguyen bước vào, dáng cao lớn và yên tĩnh như một tảng đá ngầm giữa dòng chảy xô bồ. Ánh mắt anh dừng lại trên giường bệnh, nhìn cậu không chớp, không chớp lấy một lần.

Snake đứng dậy nhường chỗ, Don thì chỉ liếc sơ qua, nhưng cũng hơi dịch sang một bên.

Big Shark hơi cựa mình, có lẽ đã thấm mệt, nhưng ánh mắt cậu lại sáng lên một thoáng khi thấy LaoNguyen. Không rõ là vì mừng, hay vì nhẹ nhõm.

– Em... không có tiết à?

– Có. Em xin nghỉ. – LaoNguyen đáp gọn, tay vẫn cầm túi trái cây chưa đặt xuống. Ánh mắt anh như thể vẫn đang kiểm tra xem cậu có thực sự ổn hay không.

Don liếc nhìn Snake rồi cười khẩy:

– Gớm. Bộ ai cũng có lý do nghỉ tiết được vậy hả?

– Nếu là vì anh ấy, thì có. – Snake đáp, giọng nhẹ mà gọn, khiến Don ngậm miệng.

LaoNguyen thản nhiên lấy quả từ túi trái cây trên bàn, lấy khăn ướt ra lau tay rồi bóc một quả cam, vừa làm vừa nói:

– Anh ăn một miếng đi. Giọng còn khàn lắm.

Big Shark mím môi. Dù cổ họng vẫn hơi rát, nhưng cậu không thể nào từ chối sự chăm sóc trầm lặng này. Cậu hé môi, để anh đưa từng múi cam vào.

Hành động ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng cả ba người còn lại trong phòng đều đột nhiên yên lặng.

Don cắn nhẹ vào môi dưới, quay đi nhìn ra cửa sổ.

Snake chỉ khẽ vuốt nhẹ gáy, như đang tính toán điều gì đó.

Còn Kira... không ở đây, nhưng Big Shark lại đột nhiên nhớ đến hắn.

Kira sẽ làm gì nếu hắn thấy cảnh này?

Chắc sẽ tức điên.

Chắc sẽ cắn cậu một cái, hôn cho đến khi cậu không còn sức phản kháng mới thôi.

Big Shark lắc đầu nhẹ, cố ép hình ảnh đó rơi khỏi tâm trí. Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy LaoNguyen vẫn đang ngồi đó, im lặng, đút từng múi cam một cách kiên nhẫn.

– LaoNguyen. – Big Shark gọi khẽ.

– Ừ?

– Em... không thấy phiền à? Khi mà anh như thế này?

Câu hỏi ấy làm cả căn phòng lặng đi. Snake liếc nhìn Don. Don cắn ngón tay, không nói gì. Nhưng ánh mắt của LaoNguyen không hề dao động.

– Không. – Anh nói, rồi ngừng một nhịp – Chỉ thấy anh mệt là em không chịu được.

Big Shark mở lớn mắt.

– Cho nên anh đừng hỏi những câu ngốc như vậy nữa.

Cậu bất giác cười, vừa bối rối vừa ấm áp. Trái tim cậu không rõ nên đập loạn vì câu nói đó, hay vì ánh mắt của Don, hay vì nụ hôn của VetDark, hay vì bàn tay Snake vừa lặng lẽ siết nhẹ lấy cổ tay cậu lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co