Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 4

Yuinichizo

Toàn khẽ phủi tay – dù đang ở dưới nước, cái động tác ấy vẫn mang theo đúng khí chất "xong việc rồi, khỏi bàn thêm." Cậu đảo mắt nhìn quanh lần cuối, rồi quay lưng lại, lững thững bơi đi.

– KiKi, về thôi. – Toàn buông một câu ngắn gọn, giọng bình thản như mệnh lệnh.

Phía sau, không ngoài dự đoán, lập tức vang lên tiếng phẫn nộ đồng bộ:

– Gọi tụi em như vậy, anh có nghĩ nó giống gọi chó không hả?! – Kisa và Kijay đồng thanh gào lên, giọng đầy oán trách và bị xúc phạm sâu sắc.

Toàn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ nhếch môi nhàn nhạt:

– Gọi dễ nhớ, đỡ tốn hơi. Với lại... phản ứng y chang chó thật kìa.

– Anh nói gì cơ?! – Cả hai đồng loạt rít lên.

– Không gì cả~ – Toàn bơi nhanh hơn chút, giọng kéo dài đầy trêu ngươi.

Kijay lẩm bẩm:
– Mai mốt đặt biệt danh cho ổng là "Mèo Khét" cho biết mặt.

Toàn, dù không quay lại, nhưng vành tai khẽ giật. Mắt nheo nheo. Cái đuôi mèo trong nước gần như dựng đứng lên.

Toàn bơi được một quãng khá xa. Cứ tưởng hai đứa kia sẽ lẽo đẽo theo sau như mọi khi, cậu lười quay lại kiểm tra.

Nhưng rồi bơi được thêm một đoạn nữa, Toàn khẽ liếc qua vai. Phía sau... chẳng có bóng người.

Cậu khựng lại, giữa làn nước lạnh sâu thẳm, rồi xoay hẳn người về sau.

Không thấy Kisa.
Không thấy Kijay.
Không thấy một cái bong bóng nào đang lấp lánh bơi theo cả.

Toàn thở dài. Một cái thở dài dài như cả thế kỷ. Làn nước xung quanh rung nhẹ vì sự mệt mỏi vô hình.

– Thiệt tình... – Cậu lẩm bẩm, rồi đành đứng lại, khoanh tay giữa dòng nước như một giáo viên đứng chờ học sinh đi vệ sinh mãi không về.

Thời gian trôi qua... chậm rãi. Một phút. Hai phút. Năm phút.

Đến phút thứ mười, cuối cùng mới thấy hai cái bóng lù lù hiện ra từ phía rặng san hô, nhưng tụi nó trông phấn chấn hơn rất nhiều.

Toàn nhíu mày, ánh mắt không khác gì con mèo đang chờ bữa ăn bị đem ra trễ.

– Tụi bây còn lề mề thêm chút nữa chắc anh tưởng tụi bây bị cá rỉa xác rồi. Sao lâu thế?

– Còn chút chuyện muốn nói với anh Shark.

Quay lại 10 phút trước.

– Hôm nay chỉ vì con mèo khét kia phá đám nên tụi em chả chơi bời với anh được mấy tí. – Kisa phụng phịu, giọng dỗi hờn như cún con bị lấy mất đồ chơi. Hắn còn dụi dụi mặt vào ngực Big Shark, mái tóc vàng hoe tung lên trong nước biển.

Big Shark chỉ cười, tay nhẹ vuốt đầu hắn như đã quá quen với mấy trò mè nheo này.

Kijay – vẫn giữ nụ cười như mọi khi – thì nghiêng đầu chào:

– Tạm biệt anh nha, mai em lại đến.

Big Shark khẽ gật đầu, nụ cười thoảng như làn nước mát giữa trưa hè:
– Ừ, tạm biệt mấy em nhé.

Kisa và Kijay vừa quay lưng, bơi được vài mét thì đột nhiên cùng dừng lại. Ánh mắt lóe sáng đồng bộ.

Một nhịp sau, cả hai lập tức... quay ngược lại, bơi nhanh về phía Big Shark như cá mập đánh hơi được mùi thịt tươi.

– Quà tạm biệt của tụi em đâu?! – Cả hai đồng thanh, giọng trách móc.

– Rồi. Đợi anh chút.

Big Shark bơi vòng lại chỗ Kisa, cậu trèo lên người hắn, để chân ngang hông hắn cho hắn ôm lấy cậu. Cậu dùng tay kéo cổ áo Kisa xuống, ngón tay thon thả, mịn màng lướt nhẹ trên làn da  của hắn, để lại một vệt nóng bỏng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở nóng hổi của Big Shark phả lên môi Kisa, khiến tim hắn đập loạn nhịp.

Kisa không kháng cự, ngược lại, hắn cúi đầu thấp hơn, đáp ứng sự chủ động của Big Shark. Đôi môi mềm mại của cậu áp sát vào hắn, ban đầu chỉ là một nụ hôn chớm nở, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Nhưng rồi, Big Shark chủ động đẩy lưỡi vào, xâm nhập khoang miệng Kisa.

Kisa cười thầm trong lòng, không chịu thua, hắn để lưỡi Big Shark nghịch ngợm trong miệng mình một lúc, rồi bất ngờ dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh, cuộn vào nhau một cách điêu luyện. Tay hắn luồn vào tóc sau gáy Big Shark, nắm chặt từng sợi, kéo đầu cậu lên cao hơn, ép khoang miệng anh mở rộng ra nữa. Trong khi bản thân cúi sâu xuống, ép chặt đôi môi vào nhau.

Tiếng nhóp nhép ướt át vang lên, xen lẫn tiếng thở gấp của Big Shark. Cậu rên nhẹ khi Kisa dùng lưỡi liếm dọc theo bờ môi căng mọng của mình, cắn nhẹ vào đó như một sự trêu ghẹo. Big Shark hơi run lên.

Kisa không buông tha, hắn dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới đầy đặn của Big Shark, khiến cậu rên lên một tiếng nghẹn ngào. 

Ấy vậy mà hắn không cho cậu kịp thở, hắn lại đẩy lưỡi vào, lần này còn hung hăng hơn, nuốt trọn từng hơi thở của Big Shark như muốn chiếm đoạt tất cả. Tay còn lại của hắn bám chặt vào eo cậu, ngón tay ấn mạnh vào phần eo nhỏ gọn, khiến Big Shark rùng mình.

– E hèm. – Một tiếng đằng hắng kéo dài vang lên, đầy chủ đích và không hề che giấu sự bực bội.

Kijay khó chịu nhìn Kisa đang hôn anh Shark của hắn một cách cuồng nhiệt, cảm thấy rất không vui vì bị làm bóng đèn. Hắn đẩy Kisa sang một bên, giờ là lượt của hắn.

Big Shark còn chưa kịp định thần thì Kijay đã chủ động ôm thật chặt eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên, nói với giọng khàn khàn:

– Lượt của em.

Lưỡi hắn xâm nhập thô bạo, cuốn lấy lưỡi cậu, hút từng hơi thở nóng bỏng. Nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn Kisa.

Big Shark rên lên, tay bám vào vạt áo Kijay, khoé mắt ửng đỏ vì cảm giác bị kìm kẹp. Nhưng cậu không né tránh, ngược lại, còn chủ động nghiêng đầu, để Kijay thỏa sức chiếm đoạt. 

Kisa bị đẩy ra, đứng chống tay lên hông, mắt nheo lại đầy bực bội.

Nhưng Kijay không thèm để ý. Hắn nhẹ nhàng dùng tay kéo tóc sau gáy Big Shark, ép cậu ngửa mặt lên, rồi cắn vào cổ, để lại một vết hickey màu hồng chói mắt ngay trên da thịt trắng nõn. Hắn mạnh bạo liếm lấy phần vừa cắn, khiến cho Big Shark phải rên lên.

– Ahh~ D-dừng lại. Ứm!

Big Shark cố nghiêng đầu né tránh, nhưng Kijay đã nhanh chóng chặn môi cậu bằng một nụ hôn thô bạo, nuốt trọn mọi tiếng kêu yếu ớt của cậu.

Lưỡi hắn đâm sâu, quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng Big Shark, không cho anh một giây nghỉ ngơi. Tay hắn siết chặt eo cậu, ép cơ thể nóng bỏng của hai người sát vào nhau đến mức không còn khe hở.

Sau khi đã hôn chán chê, cả hai mới thả anh ấy ra. Miệng cười cười, tay vẫy vẫy:

– Tạm biệt anh nhé!

.

.

.

Sau một hồi quẫy đạp dưới nước đến mệt lử, cuối cùng cả ba cũng trồi lên khỏi mặt biển. Những giọt nước lạnh lẽo chảy dài trên mặt, tóc tai rũ rượi, quần áo ướt nhẹp dính sát vào người trông chẳng khác gì ba con chuột lột đang thất thểu bước lên bờ.

Toàn là người lên trước, và cũng là người khốn khổ nhất.

– Lạnh... quá trời lạnh...! – Cậu vừa rít qua kẽ răng vừa rung rung như cái máy giặt lỗi nhịp.

Vì thuộc loại Nhân Thú nhưng lại lai với mèo, thì cái bản năng sợ nước nó in sâu tận gene, khiến toàn thân Toàn phản ứng dữ dội. Từng bước đi của cậu như vừa thoát ra từ cơn bão mùa đông, chân tay run cầm cập.

Và rồi...

– KISA! – Toàn gào lên, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu sống ai đó.

Kisa chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị Toàn nắm chặt, giật ra sau không thương tiếc.

– Làm lửa mau! Mau lên! – Toàn giật thêm cái nữa, mặt nhăn nhó như mèo bị nhúng nước.

– A a a! Biết rồi mà, thả tóc em raaa!! – Kisa rít lên như lợn bị chọc tiết, tay lóng ngóng tạo kết ấn.

Chỉ vài giây sau, một quầng lửa nhỏ xuất hiện giữa không trung, ấm áp và nhảy nhót như đống than giữa trại hè.

Cả ba lập tức ngồi xung quanh ngọn lửa, quần áo ướt được vắt ra từng giọt, hơi nóng bắt đầu len lỏi qua từng lớp vải.

Toàn ngồi sát nhất, mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt dịu lại dần. Cậu quấn đuôi quanh người, khẽ rùng mình mỗi khi gió lướt qua gáy.

Kisa ngồi một bên, vẫn ôm đầu vì bị giật tóc, lẩm bẩm nguyền rủa "đồ mèo khét khốn nạn."
Kijay thì dựa lưng vào đá, tay gác sau đầu, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm.

Trước mặt cả ba, Mặt Trời đang dần chìm xuống chân trời xa thẳm. Ánh sáng màu cam pha hồng nhuộm cả bầu trời lẫn mặt biển, tạo nên một cảnh tượng yên bình đến nao lòng. Sóng vỗ lăn tăn. Gió thổi nhè nhẹ.

Chỉ có ba đứa đang ngồi im trên bãi cát, ngắm nhìn một ngày đang dần dần kết thúc chậm rãi như một giấc mơ tan dần.

*
**

– Mày đi lâu quá! – Kira càu nhàu ngay khi cánh cửa phòng vừa kẽo kẹt mở ra.

Cậu đang nằm dài trên giường tầng dưới, tay cầm quyển sách nhưng mắt rõ ràng dán chặt vào Toàn từ khi tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Toàn bước vào, quần áo đã khô ráo, tóc vẫn còn hơi vương mùi gió biển lẫn khói lửa. Nhìn cậu lúc này khá bình thản, nhưng đôi mắt đỏ vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi.

– Vướng chút chuyện. – Toàn đáp, gọn lỏn, như mọi khi.

Kira nhướn mày. Đã quá quen với kiểu nói chuyện cộc lốc này, hắn không tiếp tục hỏi linh tinh, mà chuyển sang chuyện chính:

– Thế nào, tìm được chưa?

Không nói thêm lời nào, Toàn lôi từ trong túi ra 4 bông sen lam rồi ném nhẹ về phía Kira.

Kira bắt lấy gọn gàng, rồi đưa lên trước mắt săm soi. Những cánh hoa tím lam ánh lên màu huyền ảo dưới ánh đèn, như thể ngậm sương đêm giữa trời hạ.

– Chuẩn rồi nè. Mày giỏi thiệt. Cảm ơn nhé! – Hắn cười, giọng có chút phấn khích xen lẫn nhẹ nhõm.

Toàn chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế gần bàn học, ngửa cổ ra sau, mắt khép hờ.

– Lần sau mày đi hái đi. Chứ hôm nay tao đi mà thấy mệt quá.

– Biết rồi biết rồi.

Kira phì cười, nhét sen lam vào chiếc hộp thiếc được chạm trổ bằng những thứ hoa văn cầu kì rồi cẩn thận đặt lên kệ cao.

– Mà Toàn, nghe tao bảo cái này này. – Kira cất tiếng, vẫn không rời mắt khỏi trang sách đang giở ra dở.

Toàn lúc đó đang lục tủ đồ, tay lôi ra một bộ quần áo sạch để thay. Bộ đang mặc vẫn còn âm ẩm mùi muối biển, dính sát vào người khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

– Cái gì? – Cậu hỏi lại, giọng đều đều, không mấy quan tâm vì nghĩ chắc lại chuyện lặt vặt.

– Lúc mày đang vất vả đi lặn mò sen lam dưới đáy biển ấy... – Kira ngừng một nhịp, giọng kéo dài – ông Phong Cận với chị Sammy vừa đáp xuống khu Điện Vọng Hải.

Toàn chết lặng một nhịp.

– ...Số tao nó đen đến mức này luôn hả?

Kira nhún vai, giọng như thể đã đoán được trước phản ứng đó:

– Biết sao giờ. Cùng lúc mày chui ra khỏi trường thì hai người của Thủy tộc lại từ biển về. Định mệnh mà.

Kira nhún vai không thèm ngẩng đầu, nhưng miệng cười cười:

– Ừ thì... mày đi cái là hai người của Thủy tộc lại từ biển về mà.

– Mệt quá... Giờ có ngồi than cũng chẳng khiến thời gian quay lại. – Toàn buông người xuống ghế dài cạnh cửa sổ, lưng tựa vào gối mềm, một tay gác lên trán như muốn đè bẹp cơn nhức đầu âm ỉ vì nắng gắt.

– Kira, mày đớp gì chưa?

– Có rồi. – Kira vẫn nằm lười nhác trên giường tầng hai, một chân thả xuống đong đưa, mắt không rời quyển sách đang phát sáng mờ mờ theo từng dòng chữ hiện ra. – Tủ lạnh có đồ ăn. Chị Simmy mới ghé qua hồi chiều, mang theo mấy món... đủ để hai đứa mình nhét đầy bụng. Hâm lên bằng lò vi sóng là ăn được.

– Ủa? Chị ấy ghé đây? – Toàn nhíu mày, đầu hơi ngẩng lên. – Tìm tụi mình á?

– Ờ. Chị ấy hỏi thăm tình hình làm nhiệm vụ. Chắc nghe phong phanh mày vác xác ra ngoài lặn hồ giữa trưa nắng nên ghé luôn.

Toàn thở ra một hơi dài, mắt nhắm hờ:
– Khổ thân tao thật sự...

Kira bật cười khúc khích, đuôi mèo phẩy phẩy nhè nhẹ:

– Tại số mày đen thôi. 

Toàn cầm một chiếc gối ném lên tầng, Kira né được trong gang tấc, cười to hơn.

– Thằng White đâu? – Toàn hỏi, giọng bình thản trở lại.

– Cái thằng hệ Phong ấy hả? Vừa đi kiếm nguyên liệu cho lớp chuyên sâu của nó. Hôm nay có giáo viên mới, hình như người của Viện Lưỡng Giới. – Kira ngáp dài, chui đầu vào gối. – Kệ nó đi. Sáng nay nó ngủ nướng gần hết cả tiết Ma Lực Ứng Dụng rồi.

– Biết ngay mà... – Toàn lầm bầm, kéo mớ tóc còn ẩm ra khỏi cổ. – Lúc cần thì trốn biệt, lúc rảnh thì bay vòng quanh như thằng thiểu năng.

Rồi cậu đứng dậy, lững thững đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chiếc hộp đựng. Nhẹ mở nắp, một làn khói ấm mỏng tang bốc lên, mang theo mùi thơm của canh rong biển và trứng cuộn vàng ươm. Bên trong còn có cơm nếp gói trong lá ngân hương.

Toàn gắp một miếng trứng, đưa lên miệng.

Lòng đỏ mềm mịn, tan dần ra như hoà vào vị ngọt của nước sốt và chút mằn mặn của nước biển còn vương trên môi. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng giữa cái cảm giác kiệt sức vì lặn ngụp dưới đáy biển, nó lại ngon đến lạ.

Không nói gì, cậu cứ lặng lẽ ăn, đũa gắp đều tay, từng món một biến mất khỏi hộp như thể đã được tính toán từ trước.

Chưa đầy mười phút sau, hộp cơm đã sạch bóng. Chỉ còn sót lại chút nước sốt dính ở thành hộp, nhưng Toàn cũng không buồn vét.

Đúng lúc đó, Kira từ phòng vệ sinh đi ra, tóc còn hơi ướt, quần áo đã gọn gàng trở lại.

Hắn liếc qua hộp cơm đã trống trơn, rồi thản nhiên phán một câu:

– Tự rửa đi.

Giọng hắn khàn nhẹ vì buồn ngủ.

Chưa kịp nghe Toàn càu nhàu, Kira đã vội trèo lên giường, chui vào chăn mà trùm kín.

Tiếng nước róc rách vang đều trong phòng tắm ký túc xá. Ánh đèn huỳnh quang hắt nhẹ xuống gương, phản chiếu hình ảnh Toàn đang đứng cắm cúi đánh răng với vẻ mặt trầm mặc thường thấy.

Mái tóc đen còn hơi rối vì chưa chải, gương mặt phảng phất mệt mỏi nhưng không kém phần sắc lạnh. Tay cậu chuyển động nhịp nhàng, đôi mắt đỏ dán vào hình ảnh phản chiếu.

Mọi thứ bình thường... cho đến khi...

"Vậy giờ chúng ta là bạn nha?"
Đôi mắt Sapphire ấy nhìn thẳng vào cậu, lấp lánh như cả đại dương đang sống dậy.
Gương mặt Big Shark chỉ cách Toàn một đoạn ngắn đến nghẹt thở.
Bàn tay dịu dàng áp lên má, nâng cằm cậu lên. Gần như là... môi kề môi.

Ọc—khụ! KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ!!!

Ngụm nước súc miệng trong miệng Toàn bị phun ra thẳng vào bồn rửa mặt như vòi cứu hỏa mất kiểm soát. Cậu khụy hẳn xuống, một tay chống lên thành bồn, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng lên không khác gì người vừa bị sốt 40 độ.

Nước mắt lưng tròng vì nghẹn. Ngực phập phồng vì hụt hơi.

– Cái... cái quái gì vậy?! – Toàn rít qua kẽ răng khi ho xong, giọng vừa gắt vừa khàn.

Cậu ngẩng mặt nhìn gương. Và phản chiếu lại là... một cậu khác.

Không còn trầm trầm như vừa nãy nữa.

Mặt đỏ ửng, mắt ướt nước, tóc xõa rũ xuống trán, bọt kem đánh răng vẫn còn vương ở khóe môi. Mà điều làm cậu bối rối nhất là... tim đang đập nhanh đến mức nghe rõ.

– Mình bị cái gì vậy trời... mới gặp lần đầu à...!! – Cậu gắt khẽ, hai tay ôm đầu, ngón tay móc móc vào tóc như muốn xóa sạch ký ức vài tiếng trước dưới đáy biển.

Toàn lại vốc nước lạnh lên mặt.

Cả người nóng hừng hực, rõ ràng đã tắm rồi mà giờ lại như muốn chui vào chậu nước đá cho tỉnh lại.

Lần này là vốc ba lần. Rồi lau mặt bằng khăn ướt lạnh.

Vẫn nóng. Tai đỏ rực. Trái tim còn chưa chịu về đúng nhịp.

Cậu tựa trán vào gương, thở ra một hơi dài.

– Mình đâu thích con trai, đúng chứ?

Vừa nói, vừa tự vỗ vào má mình bốp bốp, hy vọng đập xong thì những suy nghĩ dại dột cũng biến mất.

Gương mặt Big Shark vẫn hiện lên trong đầu.

Toàn vò đầu.

– Thôi đi mà, quỷ thật. Đẹp thì cũng phải vừa vừa thôi chứ...

Cậu quay lưng bước khỏi phòng tắm, lầm bầm mãi không thôi. Đôi tai đỏ vẫn chưa kịp hạ nhiệt, và rõ ràng là — dù đang cố phủ nhận — nhưng trái tim cậu đã lỡ lệch một nhịp.

Toàn bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương nhẹ trên tóc. Cậu khẽ lau mặt lần cuối bằng khăn, đưa mắt quét quanh phòng.

Kira đã leo lên giường từ lâu, giờ thì... ngủ say như chết.

Tiếng thở đều đều vang từ giường ở góc phòng, thân người cuộn trong chăn, chỉ lộ ra mớ tóc hơi rối vì ngủ nghiêng. Có thể nói, cái tật "ngủ nhanh như tắt đèn" chính là điểm duy nhất mà Toàn lúc này... biết ơn ở tên bạn cùng phòng.

Cậu thở phào, tựa như vừa thoát khỏi một cuộc thẩm vấn tâm lý mà không bị ai bắt bài. Bởi nếu Kira mà tỉnh, với cái cặp tai mèo vừa thính vừa thọc, lại thêm trí tưởng tượng hay "chế biến" ra kịch bản ngoài sức tưởng tượng...

Toàn rùng mình.

Cậu thầm cảm tạ trời đất lần nữa rồi tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối ấm áp. Ngoài cửa sổ, trăng lên cao, ánh sáng bạc rọi lờ mờ qua lớp rèm.

Toàn leo lên giường, kéo chăn phủ kín người, chỉ chừa đúng chóp mũi thở. Cậu cuộn mình như con mèo nhỏ trốn trong ổ, mắt dán lên trần nhà một lúc lâu.

Cảm giác hơi âm ấm ở gò má vẫn chưa tan hẳn.

Cậu nhắm mắt, khẽ rít qua kẽ răng một câu lầm bầm:

– Tự nhiên nhớ cái gì đâu không...

Tối hôm đó, Toàn có giấc mộng xuân.

*
**

Sáng hôm sau.

Những tia nắng đầu tiên dịu dàng lách qua rèm cửa, vẽ thành dải ánh sáng mỏng như tơ trên nền sàn gỗ. Gió nhẹ lùa qua cửa sổ hé mở, mang theo mùi nắng mới và tiếng chim ríu rít vọng từ những tán cây bên ngoài.

Không khí buổi sáng nơi Lầu Tĩnh Mặc của MegaSMP thật thanh bình.

Cho đến khi—

Reng! Reng! RENGGG!!!

Tiếng đồng hồ báo thức của Toàn vang lên như chuông cảnh báo tận thế.

Tiếng đồng hồ báo thức gào lên inh ỏi, cắt phăng sự thanh bình trong thoáng chốc.

Toàn bật dậy theo phản xạ, tay với lấy đồng hồ đập một cái bốp! cho im tiếng. Nhưng ngay khi cậu ngồi hẳn dậy...

– Ực...

Một cơn nóng lạ chạy dọc sống lưng.

Cậu giật mình.

Mặt đỏ bừng.

 Cậu nằm im một lúc, cố gắng định hình lại tâm trí, nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến cậu không thể phớt lờ. Có gì đó... khác thường.

Với một động tác chậm rãi, Toàn đưa tay xuống, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn mỏng phủ trên người. Cậu nín thở, như thể đang chuẩn bị khám phá một bí mật động trời. Chăn được vén lên, để lộ chiếc quần ngủ vẫn nguyên vẹn, không chút dấu vết của sự "tai nạn" nào. Toàn thở phào, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

 Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cơn co thắt găm chặt vào bụng dưới. "Con hàng" của cậu không những chào cờ, mà còn dựng lên như một ngọn tháp phản lực, căng cứng đến mức lớp vải boxer bó sát in rõ từng đường gồ. Một cảm giác nóng rát lan từ đỉnh đầu xuống gáy khi Toàn lần đầu tiên chứng kiến sự hung hãn đến thế của chính mình.

Không phải kiểu cương cứng thông thường mà cậu từng quen thuộc. Lần này, nó cứng đến mức Toàn phải tự hoài nghi nhân sinh về giới hạn thể chất của bản thân cậu.  

Toàn bật dậy, chạy thẳng vào phòng vệ sinh với tốc độ phá kỷ lục 100m nước rút, né ánh nhìn thắc mắc mơ màng từ Kira như thể né đạn.

Xoạch!

Cửa nhà tắm đóng sầm lại. Toàn khóa trái, mở vòi nước lạnh xả ào ào, rồi không chần chừ, ngồi luôn xuống bồn, mặc nguyên quần.

Nước lạnh như băng tràn lên lưng, khiến cậu rùng mình. Nhưng ít nhất, cậu nghĩ, nó có thể làm dịu thứ đang "ngẩng cao đầu" kia.

– Hết muốn sống luôn... – Cậu gục đầu vào thành bồn tắm, thở dài.

Sau hơn 20 phút vật lộn trong bồn nước lạnh, Toàn cuối cùng cũng khiến "ngọn cờ" kiêu hãnh kia chịu hạ xuống, trở lại trạng thái yên bình. Cái lạnh thấu xương của dòng nước đã làm cậu tỉnh táo hơn.

– Đây là lần cuối. Không mơ mộng vớ vẩn nữa. – Cậu nghiến răng, rồi xả sạch nước, lảo đảo bước ra khỏi bồn tắm như một chiến binh vừa sống sót sau đại chiến nội tâm.

Toàn lau mặt, chỉnh lại tóc tai rồi vặn tay nắm cửa.

Cạch.

Vừa mở cửa ra một cái...

– Mày chết đuối ở trong đó à?!

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Kira – đầu tóc rối bù, đang khoanh tay dựa tường, chân gõ nhịp bực bội.

Toàn khựng lại như tượng. Mái tóc còn hơi ướt rũ xuống trán, nước nhỏ từng giọt tí tách.

– Tha tao. Có chút chuyện thôi mà.

– Phắn vô mà vệ sinh cá nhân đi. Mày lắm chuyện hơn cả mấy bà thím nhà tao đấy.

– Ừ thì tao phắn. Nhưng mày thì giống như... mèo động dục bị nước dội giữa chừng vậy.

Rầm! – Cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng Kira.

Toàn đứng đơ một chỗ.

Biết là Kira chỉ đang nói đểu, nhưng thật sự rất nhột.

*
**

Tiếng bước chân vang nhẹ đều đều trên nền gạch lát.
Kira đi phía trước, dáng bước chậm rãi như thể chẳng có chuyện gì đáng để vội.

Trên tai cậu là cặp tai nghe màu đỏ rực quen thuộc, một bên lủng lẳng dây, bên kia đã cắm hẳn vào tai. Miệng thì ngậm một cây kẹo mút vị nho, thỉnh thoảng còn xoay xoay nó trong miệng.

– Chán ghê. Lịch hôm nay học tiết Thực hành Kỹ năng Liên tộc, mà lớp mình toàn tụi loài người với Nhân Thú, chẳng có ai thuộc lớp người phương Đông cả. Lớp chắc chắn sẽ lẻ ra một đứa cho coi.– Kira vừa nói vừa nhìn màn hình thông báo trên vòng tay cảm ứng.

Toàn im lặng đi sau, tay xách túi đồ nặng trĩu mà chẳng buồn than.

Thật ra thì... cậu chẳng còn đầu óc đâu mà để ý lớp học gì cả.

Gió thổi qua làm tóc Toàn khẽ rối. Cậu cúi đầu một chút, để tóc che đi gò má vẫn còn âm ấm. Trong đầu cậu, hình ảnh đôi mắt xanh Sapphire ấy cứ như in vào từng bước chân. Tĩnh lặng nhưng đâm sâu. Hiền hòa mà cứa nhẹ tâm trí.

Phía trước, Kira nhướng mày ngoái đầu lại.

– Này, bị gì mà im như tượng thế? Dậy sớm bị mất vía à?

Toàn giật mình, vội dựng thẳng lưng:

– Không có gì. Ngủ ít nên đơ tí thôi.

*
**

– Rồi, hôm nay lớp ta sẽ có bạn mới nhé!

Tiếng thầy giáo vang lên từ bục giảng, nhẹ nhưng đủ sức dội xuống lớp như tiếng trống lệnh. Hành động vỗ tay của ông chỉ là hình thức, bởi cả lớp đã lập tức im phăng phắc như có phép.

Thầy còn vỗ hai tay vào nhau bép bép như gọi gà con vào chuồng.

Tuy nhiên, sự im lặng chỉ kéo dài đúng vài nhịp tim, rồi như lũ trẻ con thấy quà bánh, bọn học trò lập tức rộn ràng trở lại – nhưng lần này là với sự hưng phấn có kiểm soát.

– Nam hay nữ ạ thầy?

– Có đẹp không thầy?

– Phải Nhân Thú không thầy?

– Thầy thầy, có bạn nữ mới thì để em kèm cặp ạ!

– Thôi mày né né ra giùm.

Cả lớp như phát rồ.

Sau khi lời giới thiệu đơn giản kia kết thúc, đám học sinh MegaSMP chẳng khác nào đàn gà con được cho ăn sau giờ ngủ trưa — nhao nhao, hớn hở, tò mò, và không ngừng "chiêm chiếp chiêm chiếp" gọi thầy giáo như gọi mẹ.

Mỗi bàn là một cái loa phát thanh mini, mỗi ánh mắt là một camera quay chậm từng chuyển động của học sinh mới. Tiếng thì thầm, tiếng trầm trồ, tiếng đánh cược cả điểm danh chỉ để được ngồi gần chỗ bạn mới — tất cả hoà thành một bản nhạc hỗn độn rất đặc trưng của MegaSMP mỗi khi có... biến động.

Thế nhưng, giữa biển người hứng khởi ấy, Toàn vẫn ngồi yên như tượng.

Ngón tay vẫn cầm bút, mắt vẫn dán vào trang vở. Những con chữ vẫn đều đều lướt trên mặt giấy.

Còn Kira, như thể tất cả những âm thanh kia là bài hát ru ngủ, vẫn cứ khoanh tay úp mặt trên bàn, nhẹ thở như mèo con mơ mộng. Đôi tai mèo vẫn vểnh lên nhẹ nhẹ, đón bắt âm thanh một cách lười biếng.

Thầy giáo chỉ mỉm cười, cái kiểu cười của người đã dạy qua cả trăm lớp học — và quen lắm với cảnh học trò đập bàn khi nghe chữ "Trai đẹp" hay "Gái xinh".

Ông nhẹ nhàng đáp:

– Là Thủy tộc phương Đông.

Chỉ một câu đơn giản. Nhưng nó bùng lên như đổ dầu vào lửa.

– Oaaa...

– Ồ ồ ồ...

– Thuỷ tộc phương Đông!!! Thật sự là Thuỷ tộc phương Đông đấy bà con!!!

– Gậy livestream đâu, mau đưa tao. Tao sẽ quay cận cảnh cảnh hàng hiếm bước vô lớp mình!!! 

– Trời đất, lớp mình có hàng hiếm kìa!!!

– Mai tao sẽ đi flex đến tận hơi thở cuối cùng với lớp bên luôn!

– Tao nhất định sẽ làm nhân viên marketing để dụ bạn mới ngồi bên cạnh tao để cho tao chép bài.

– Cả nhà mình ơi, hôm nay lớp em đón học sinh mới nè! Mau thả một like cho em đi nào!!! 

Những lời thì thầm không còn giữ kín. Sự kinh ngạc lan như sóng vỗ, cuốn qua từng dãy bàn, từng khuôn mặt. Không khí lớp học bỗng ngập tràn ảo tưởng và ánh mắt như đèn pha.

Kira vốn đang thiu thiu ngủ, cũng phải ngóc đầu dậy, mắt còn đang mơ mơ màng màng. Tai mèo giật giật, ánh nhìn lờ đờ quét qua người vừa được nhắc đến. Hắn chớp chớp mắt vài cái, rồi khẽ nhíu mày như đang phân tích. 

Toàn thì dừng bút.

Cậu không viết được nữa. Lần này bèn ngước đầu lên để xem bạn mới.

Bởi vì không hiểu sao lại có cảm giác khá hồi hộp lẫn... háo hức?

Thầy gõ nhẹ vào bảng phát ra tiếng cốc!

– Im lặng nào! Hết tiết sẽ cho tự do tò mò sau. Bây giờ thì trật tự đi, để bạn ấy vào.

Cả lớp ngoan ngoãn im thin thít, như thể có một luồng khí áp vô hình vừa ập xuống khiến tất cả phải cúi đầu nghe lệnh. Những cái miệng vừa nãy còn nhao nhao nay đều khép lại như đồng loạt bị niêm phong. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ, tiếng giấy cọ vào mặt bàn, và ánh mắt — hàng chục ánh mắt — đồng loạt hướng về phía cửa lớp.

Đứa nào đứa nấy nín thở, lòng háo hức nhưng không dám tỏ ra quá rõ ràng. Cảm giác như đang ngồi giữa rạp chiếu phim, chờ cảnh nhân vật chính bước vào giữa khung hình.

Một vài người rướn cổ lên nhìn. Vài đứa khác ngồi bật dậy, sống lưng thẳng tắp như chờ điểm danh. Thậm chí có người đưa tay chỉnh tóc, kéo áo, xốc lại dáng ngồi — chỉ để chuẩn bị... gây ấn tượng với một người mà chưa ai từng gặp mặt.

Không khí ngưng đọng trong vài giây.

Mỗi ánh mắt, mỗi nhịp tim đều căng ra như dây đàn.

Và rồi — tiếng cạch khe khẽ vang lên. Cửa lớp bật mở.

Tầm hai giây sau khi bạn mới bước chân vào — cả lớp bùng nổ như có người vừa ném pháo giữa giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co