Chương 5
Lớp học bỗng nổ tung như có tiếng pháo đì đùng giữa mùa thi. Tất cả đang yên đang lành thì cái sự xuất hiện chấn động kia khiến cả bầu không khí đảo lộn hoàn toàn.
– Hú hú hú, đẹp trai quá vậy trời!!
– Má ơi ai cho đẹp cỡ đó tới lớp học thường dân tụi tui!!
– Ê ê tụi bay nhìn kìa! Như nam chính ngôn tình bước ra từ truyện luôn đó!
– Học sinh mới này mà ngồi cạnh tao là xác định khỏi học luôn nha!!! Tao sẽ làm tất cả mọi thứ cậu ấy nói!!!
– Giờ có chết tao cũng mãn nguyện!!!
– Em tắt live đây nhé cả nhà mình ơi! Nhan sắc của bạn mới chỉ riêng lớp em ngắm thôi!!!
Một đứa con gái vừa nãy háo hức bật điện thoại lên để livestream. Bạn mới vừa vào được 20 giây bèn ngay lập tức phang một câu cực kì đê tiện, kèm theo một nụ cười siêu tự tin. Tức thì, cả thanh chat phía dưới màn hình bùng nổ:
– Chị đẹp chơi xấu quá!! Để cho em xem chồng em thêm 2 phút nữa nào! 😭😭
– Huhuhu!! Chị đẹp đừng tắt live vội mà, em vái lạy xin chị đấy!!! 😖😖😖😭😭
– Tôi mãn nguyện rồi, nhưng để mãn nguyện nốt đã được không!! ლ(╹◡╹ლ)
– Cùng hít một bầu không khí chứa oxy, carbon và nitro mà sao cô ác quá! Tôi giãy đành đạch ra đây cho cô coi!!! ヽ(*。>Д<)o゜
– Ẳng ẳng. Để chúng tôi ngắm trai đẹp xíu đi bác!!! ___*(  ̄皿 ̄)/#____
– Thứ tiện tì nhà ngươi!!! Hãy để nương nương đây chiêm ngưỡng nhan sắc của mỹ nhân nào!!! Không thì... tru di cửu tộc!! (╬▔皿▔)╯
– Lầu trên à, sao nghe ghê quá vậy hả? 눈_눈
– Ú hú hú!! Bà nói thiệt hả bà Thơ!!! 🥰🥰😭😭😭
Tụi con gái thì không đứa nào chịu ngồi yên. Mấy cái điện thoại được rút ra như rút kiếm, giơ lên lia lịa, chụp hình từ mọi góc độ, đủ kiểu sáng tạo như paparazzi săn thần tượng hạng A. Có đứa còn bật cả filter sparkle, thêm hiệu ứng trái tim bay tung tóe quanh ảnh chụp.
Số ít con trai trong lớp thì chết lặng, không biết nên ganh tị hay bái phục. Vài đứa còn kéo nhau ra góc lớp thì thầm:
– Ê... nó học lớp mình thiệt hả?
– Chắc người mẫu lạc lớp quá mày.
– Ngậm mỏ lại, giờ nghĩ cách thủ tiêu nó đi. Crush tao đang phát cuồng vì nó rồi.
– Thôi, mày mới là đứa phải nín mỏ ấy!!! Tao tuyên bố: Tao bị gay!
– Đụ má!!! Mày tỉnh lại ngay cho tao!!!
Giữa cơn náo loạn tưởng chừng như lớp học sắp hóa thành một buổi concert idol ngoài trời, Kira — kẻ duy nhất còn sót lại chút lý trí nhờ vào bản năng tò mò sinh tồn — đã nhanh chóng mất hết hứng thú chỉ trong vài giây.
Hắn úp mặt xuống bàn, trùm kín đầu bằng tay áo khoác, như thể đang cố tạo ra một vỏ kén để cô lập bản thân khỏi thế giới hỗn loạn này.
Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của hắn chưa kịp liếc đến người mới đã bị ánh sáng từ những chiếc điện thoại lóe sáng làm nhức đầu. Hắn nhăn mặt, gò má ép vào mặt bàn lạnh ngắt.
Miệng lầm bầm, giọng ngái ngủ xen chút bất mãn với cuộc đời:
– Phiền phức quá...
Âm lượng vừa đủ để những người gần đó nghe thấy, nhưng chẳng ai quan tâm. Tụi nó đang bận hú hét và chụp ảnh.
Kira chẳng nói thêm gì. Hắn lẳng lặng rút tai nghe, bật nhạc nền lo-fi quen thuộc rồi nhắm mắt lại, mặc kệ thế giới ngoài kia như một chiến trường đang bốc khói.
Kẻ thứ hai, không ai khác chính là Toàn.
Tuy nhiên...
Khi ánh mắt cậu bất giác liếc qua cửa lớp — đúng khoảnh khắc bạn mới bước vào lớp — tay Toàn khựng lại giữa chừng.
Ngòi bút vẫn đang viết bỗng lệch hẳn sang một bên, kéo theo những nét chữ ngoằn ngoèo như vừa trải qua động đất. Mực từ cây bút nước loang ra thành vệt dài, thấm đẫm vào giấy trắng như một vết thương không được cầm máu cẩn thận.
Tuy chỉ mới gặp nhau được vài tiếng ngắn ngủi, nhưng khi ánh mắt ấy lướt ngang qua cậu một lần nữa — cậu biết ngay.
Đó là Big Shark.
Không thể nhầm lẫn.
Dù chỉ là khoảnh khắc chớp mắt, dù người kia đang bước vào giữa một rừng người đang náo động như vỡ chợ, cậu vẫn nhìn ra được — ngay lập tức, không cần suy nghĩ.
Mái tóc từng trắng toát với đuôi xanh mát rượi hôm qua, hôm nay đã hóa thành màu xanh bầu trời non — nhẹ nhàng, sáng sủa, mang nét trong trẻo như ánh sớm tinh mơ sau cơn mưa đầu hạ. Màu tóc ấy trông dịu hơn, dường như khiến cả người ấy trở nên gần gũi hơn, bớt sắc lạnh, bớt xa cách.
Đôi mắt ấy là Sapphire xanh trong, đẹp đến mức khiến người ta phải lặng người trong thoáng chốc. Không chỉ đơn thuần là đẹp — mà là thứ vẻ đẹp có thể khiến người đối diện quên thở, như thể cả thế giới ngừng quay chỉ để nhường chỗ cho ánh nhìn đó. Mắt cậu ta sáng long lanh, không phải kiểu lấp lánh giả tạo của đèn sân khấu, mà là một ánh sáng lạnh, trong, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, ẩn sâu bên dưới là một vực sâu không đáy.
Có cảm giác như chỉ cần nhìn đủ lâu, đôi mắt ấy sẽ xuyên thấu cả tâm can mình, lật tung những điều chưa kịp giấu đi. Không một tia do dự, không một chút dao động. Như thể ánh mắt ấy sinh ra chỉ để khiến người khác phải bị nhìn thấu.
Đôi mắt ấy đẹp như đá Sapphire, nhưng cũng thật khác.
Là vì đá quý thì sẽ không bao giờ có một vẻ đẹp thực sự sống động như đôi mắt ấy.
Big Shark đứng lặng trên bục giảng giữa ánh nhìn sững sờ của cả lớp, nhưng cậu ấy dường như chẳng mảy may quan tâm đến những ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc tưởng chừng ai cũng đang mải quay story hay hú hét gọi tên, đôi môi đỏ thắm kia khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ — rất khẽ, rất nhanh — về phía Toàn, như một cái chạm mắt bí mật chỉ dành riêng cho một người. Không ai để ý, nhưng Toàn thì thấy.
Rõ ràng.
Rất rõ ràng.
Tim cậu đã lỡ mất một nhịp.
Ngũ quan của Big Shark sắc sảo đến gần như phi thực. Mắt sâu, mũi cao, gò má thanh tú, từng đường nét được gọt đẽo đến mức không thể tìm ra một điểm nào để chê. Không có nét nào thừa, không có nét nào lệch, mọi thứ đều vừa vặn như thể được một nghệ nhân điêu luyện tạc nên từ đá cẩm thạch trắng.
Đôi môi ấy... đỏ như cánh hoa hồng nhúng sương, đầy đặn nhưng không quá mức, sắc nét đến đáng sợ. Một thứ gì đó mềm mại, mời gọi, ma mị — như thể đang gợi tình người khác đến mà thưởng thức trọn vẹn vị ngọt ngào.
Vì có lẽ, chỉ có một vị thần điên rồ, mất trí và lạc lối trong cơn say quyền năng mới có thể tạo ra một vẻ đẹp như thế — một gương mặt vừa khiến người khác say mê đến nghẹt thở.
Ký ức lúc hoàng hôn hôm qua dưới biển chợt ùa về, như một làn sóng tràn qua mọi phòng tuyến lý trí mà Toàn cố dựng lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn ở trong lớp học ồn ào, cũng không còn nghe thấy tiếng hú hét vang dội xung quanh. Tất cả chìm vào câm lặng — và trong khoảng lặng đó, chỉ còn lại ánh chiều rực đỏ trải dài mặt nước, mùi muối biển mặn hoà lẫn vào trong gió, và...
Big Shark.
Cảnh tượng ấy — quá mơ hồ, quá đẹp, quá thực đến mức giờ đây khi đối diện người ấy một lần nữa, gương mặt Toàn bất giác đỏ bừng như phát sốt, như thể chính hoàng hôn hôm qua đã nhuộm màu lên hai má cậu.
Tay cậu run run. Không kiểm soát được. Cây bút trên tay trượt khỏi ngón tay, rơi xuống bàn rồi lăn xuống đất. Cậu giật mình cúi xuống nhặt, cố che đi gương mặt đang nóng ran, trong lòng loạn như có hàng nghìn con sóng nhỏ đồng loạt dội vào lồng ngực.
– Sao lại nhớ ngay lúc này chứ... — Toàn tự trách, nhưng ký ức ấy vẫn dai dẳng, như dư âm của một bản nhạc chỉ có cậu nghe thấy.
– Nào, ổn định trật tự nào cả lớp.
Giọng thầy giáo vang lên, không to cũng chẳng gắt, nhưng đầy sự kiên nhẫn cạn dần theo từng phút. Thầy gõ gõ cây thước gỗ lên bàn vài nhịp cộc cộc, như thể muốn gõ vào não từng đứa một cho tỉnh lại. Thế nhưng, lớp học vẫn ồn ào như ong vỡ tổ, chẳng ai để ý. Có đứa còn hét: "Thầy ơi! Thầy thấy không? Visual đỉnh như idol đó thầy!!"
Gương mặt thầy khẽ giật một cái.
Và rồi — thầy buông lời phán như sấm rền:
– Một bài kiểm tra hết nguyên tiết này nếu còn mất trật tự.
Tức thì, mọi tiếng la hét, hú hú, rung đùi, hí hoáy chụp ảnh, livestream, bàn tán... tắt lịm.
Im lặng. Bất ngờ đến rợn người.
Cả lớp như thể bị ai đó giật phăng toàn bộ âm thanh khỏi miệng, cắt luôn dây nói, đóng băng toàn thân. Một giây trước còn như lễ hội âm nhạc, một giây sau đã hóa thành nghĩa trang học sinh.
Vài đứa há miệng định phản ứng nhưng không phát ra nổi âm nào. Có đứa đang giơ điện thoại quay story, tay run lên rồi tắt vội. Một tờ giấy rơi xuống sàn nghe rõ đến rợn người.
Toàn thì vẫn còn đỏ mặt vì nụ cười ban nãy, nhưng tay đã theo bản năng thọc xuống gầm bàn lục bút. Còn Kira? Cậu ta giật tai nghe, thở dài mệt mỏi, lẩm bẩm:
– Cuối cùng cũng yên bình lại rồi đó hả mày ơi?
– Rồi, bây giờ bạn mới có thể giới thiệu.
Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp vẫn chưa hoàn toàn định thần lại sau "lời nguyền bài kiểm tra". Không khí trở nên nín thở như đang đợi một màn trình diễn đặc biệt.
Big Shark bước lên một nhịp, ánh mắt sắc lướt một vòng quanh lớp như thể đang đánh giá từng khuôn mặt. Không quá lâu, không quá lạnh, nhưng lại khiến người khác có cảm giác như bị soi thấu tận đáy lòng. Và rồi, khi cậu mở miệng, giọng nói ấy vang lên — dịu dàng, trầm thấp, ngọt ngào như tiếng đàn hạc văng vẳng giữa đêm yên tĩnh.
– Chào mọi người. Tớ là Big Shark. Mọi người có thể gọi tắt tớ là Shark, cho dễ nhớ và dễ gọi hơn. Tớ đến từ Thuỷ tộc phương Đông, thuộc loài Cá Mập. Đây là lần đầu tiên tớ học ở một ngôi trường trên cạn, nên nếu có gì lạ lẫm, mong được mọi người giúp đỡ.
Tụi con gái... đã bắt đầu rít lên trong đầu: "Trời ơi, giọng nói này là sát thương trực diện á?!"
– Ừm, được rồi. Giờ thì em ngồi ở đâu đây?
Thầy giáo quay sang nhìn Big Shark, mắt liếc sơ qua sơ đồ lớp. Nhưng chưa kịp chỉ tay, cả lớp bỗng như đóng băng trong một nốt nhạc.
Không ai nói gì. Không ai động đậy. Nhưng cả bầu không khí thì căng như dây đàn, chỉ thiếu điều bung "tưng" một phát là đứt.
Tụi con gái ngồi bàn đầu bắt đầu ngồi thẳng lưng, hất tóc như chuẩn bị thi hoa hậu, lén nghiêng người để lộ mặt nghiêng "góc chết" được luyện tập mỗi ngày.
Tụi con trai thì ngó quanh ngó quẩn, dựng vở cao lên như thể đang rất chăm học, nhưng mắt vẫn canh từng bước đi của Big Shark.
Có đứa chắp tay cầu nguyện trong im lặng. Có đứa huých bạn kế bên lẩm bẩm:
– Ê mày, làm sao dụ được thầy cho nó ngồi cạnh tao?
– Mày im. Tao còn chưa ra chiêu mà mày đã lộ bài rồi!
Tất cả đều mong chờ. Khát khao. Đầy hy vọng.
Và ngay cả Toàn, dù cố giữ vẻ bình thản, cũng không tránh khỏi một nhịp hồi hộp lạ lẫm. Cậu lén siết chặt cây bút trong tay, tim đập hơi nhanh hơn bình thường. Không rõ là vì mong Big Shark ngồi gần, hay chỉ vì cậu muốn... nhìn người ấy thêm chút nữa. Dù là lý do gì, cậu cũng không muốn phân tích lúc này.
Còn Kira, vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, ngáp một cái rõ dài như thể cuộc đời này chẳng còn gì đáng để hứng thú, rồi lười biếng thì thào, giọng lè nhè như đang nói chuyện trong mơ:
– Toàn, mày muốn cá không? 200% học sinh mới sẽ bị xếp ngồi cạnh tao.
Toàn chớp mắt:
– Mày ảo tưởng sức mạnh à?
Vừa dứt lời, thầy giáo liền quay sang Big Shark, hỏi:
– Ừm, em ngồi cạnh Kira nhé.
...
Cả lớp nín thở.
Rồi...
"Hả???" — Một tiếng hét câm đồng loạt vang lên trong lòng từng đứa học sinh, như tiếng sóng thần vừa tràn qua tim tụi nó. Những tia hy vọng lấp lánh vụt tắt trong ánh mắt từng người như đèn sân khấu bị tắt phụt giữa đoạn cao trào.
Mấy đứa bàn đầu thì đờ người như tượng đá, vài bạn nữ thậm chí còn thốt ra tiếng "Trời ơi" trong vô thức. Tụi con trai chỉ biết trừng mắt nhìn Kira như thể muốn hỏi: "Ủa mày hên hay mày bị trúng bùa vậy?"
Toàn thì chết lặng.
Một chút ghen tị, một chút hụt hẫng, một chút chết trong tim, một chút không tên.
Cậu lẳng lặng cúi xuống, gom đồ, rồi kéo cặp về phía bàn cuối lớp — nơi duy nhất còn trống. Không ai để ý, nhưng cậu biết mình vừa thở dài. Nhẹ lắm. Nhưng đủ để nghe thấy.
Trên kia, Kira vẫn không buồn ngẩng đầu. Hắn chỉ lười biếng giơ một tay lên, hất nhẹ về phía chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Big Shark như thể chẳng có gì đặc biệt:
– Ở đây nè. Ngồi đại đi.
Big Shark bước tới, mái tóc màu trời non khẽ lay nhẹ trong luồng gió quạt. Cậu khẽ gật đầu với Kira, rồi ngồi xuống — bình thản, không chút do dự.
Chỉ có Toàn là vẫn còn quay lại nhìn một lần, thật nhanh. Rồi quay mặt đi. Tim không hiểu vì sao lại thắt lại một nhịp.
*
**
Nguyên buổi học hôm ấy, Toàn chẳng nhét được chữ nào vào đầu cho ra hồn ra vía. Mắt nhìn lên bảng, tai nghe giảng, tay ghi ghi chép chép... nhưng mọi thứ trôi qua như gió lùa qua tai. Cậu cứ thẫn thờ, đầu óc như một chiếc TV bị nhiễu sóng, lúc thì hiện hình Big Shark, lúc lại là hình Kira cười ngáp dài, lúc lại là hình cả hai đang ngồi cạnh nhau — một cách rất tự nhiên, rất hiển nhiên, và rất... khó chịu.
Cái cảm giác ghen tị ấy — nó không bùng nổ, không dữ dội, mà cứ âm ỉ như cục than hồng ủ trong lòng ngực. Mỗi khi Toàn vô thức liếc về phía bàn Kira, lại thấy Big Shark nghiêng đầu nói nhỏ câu gì đó, còn Kira thì chỉ gật nhẹ hoặc đáp lại bằng nửa câu càu nhàu — là trong lòng cậu lại nhói lên một nhịp.
Không phải vì Kira thân với cậu. Cũng không hẳn vì Big Shark quá cuốn hút. Mà là... họ đang cùng nhau ở một vị trí mà lẽ ra cậu đã thầm mong được ngồi vào, dù không dám nói ra.
Và rồi, một cảm giác khác kéo đến — sự ăn năn. Toàn cắn nhẹ môi, mắt cúi xuống trang giấy trắng trước mặt, nơi chữ nghĩa đã trở nên méo mó. Bản thân cậu biết rõ, Kira chẳng làm gì sai. Nó chỉ ngáp một cái, thậm chí còn chẳng buồn tranh giành hay thể hiện gì. Hắn chỉ ngồi đó — đúng vị trí của hắn — và Big Shark đơn giản bị xếp vào bên cạnh.
Vậy mà cậu lại thấy khó chịu. Lại thấy lòng nặng trĩu. Lại thấy mình... ích kỷ.
"Mày đang ghen tị với bạn thân của mày đó, Toàn à."
Một giọng nói nhỏ trong đầu vang lên. Cậu thở dài.
Và rồi, suốt tiết học, cậu chỉ ngồi đó, mắt nhìn trang giấy, tai nghe tiếng giảng xa xăm, lòng thì xoắn lại như một sợi dây không tìm được đầu gỡ. Mỗi phút trôi qua đều dài lê thê như thể kéo theo cả đống mâu thuẫn rối bời trong lồng ngực.
Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Toàn giật mình như người vừa tỉnh dậy khỏi một cơn mộng dài. Thầy giáo vừa rời khỏi lớp với lời dặn dò "Nhớ làm bài tập về nhà đấy", thì lập tức, cả lớp bỗng nổ tung như vừa được tháo chốt kiềm chế. Đám đông ùa vào chỗ của Kira và Big Shark như đàn kiến bu miếng mật ong sáng lấp lánh. Tiếng hỏi han, tiếng xin chụp hình, tiếng mời bánh mời trà, thậm chí có cả tiếng gạ kết bạn trên mạng xã hội vang lên loạn xạ.
Kira ngáp dài, mặt thể hiện rõ sự khó chịu, trong khi Big Shark vẫn bình thản, lịch sự mỉm cười nhẹ đáp lại từng người.
Toàn cảm thấy mình lạc lõng như một bóng mờ sau bức màn sân khấu. Cậu lặng lẽ đứng dậy, chẳng ai để ý. Bước từng bước về phía cửa sau lớp, định bụng sẽ lên sân thượng, nơi yên tĩnh duy nhất còn sót lại để tự hỏi xem rốt cuộc mình đang buồn chuyện gì...
Thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Toàn giật mình, quay đầu lại. Trước mặt cậu là Kira, với dáng đi lười biếng thường thấy, và bên cạnh hắn — Big Shark, đứng im lặng nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn thường lệ.
Kira ngậm cây kẹo mút không biết đã xuất hiện trên môi từ khi nào, nhướng mày hỏi với cái giọng nửa chọc, nửa thật lòng:
– Đi đâu thế, mày tính bỏ anh em lại à?
Toàn chớp mắt, giấu nhanh cảm xúc trong mắt, cố gắng nặn ra một vẻ mặt bình thường, dù trong lòng vẫn còn sót lại chút sóng ngầm:
– Hai người làm quen rồi à?
Kira nhún vai như chẳng thèm để tâm:
– Hửm, nói vài câu thôi.
Rồi hắn đưa tay gãi gãi đầu, quay sang bảo nhanh:
– Thôi, lên sân thượng đi. Tao gọi mấy anh em mình ra ngồi chơi một chút, nói chuyện cho vui.
Hắn vừa nói vừa quay đi trước như thể mọi chuyện đơn giản như vậy thật.
Toàn nhìn theo bóng lưng Kira rồi lén liếc sang Big Shark. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cậu, ánh mắt thản nhiên, nhưng trong thoáng chốc đó, Toàn thấy như có điều gì đó không hề vô tâm.
Cậu hít một hơi, rồi bước theo sau hai người, lòng vừa nhẹ đi một chút... vừa phức tạp hơn một chút.
Toàn rút điện thoại ra khỏi túi, mở nhóm chat có tên Những Con Báo Của Mega, nhanh tay nhắn một dòng:
Lên sân thượng đi, Kira bảo.
Vài giây sau, noti bật lên liên tục như mưa rào giữa tháng bảy.
Hửm, có việc gì thế mà phải gọi cả lũ lên? (⊙_⊙)?
CƯỚP ĐÂY!!!
Cần mang theo gì không?
Đợi Ken 10 phút, đang có việc.
Chị ở sẵn rồi, cứ lên đi.
Drama gì mới???
Trời ơi, sân thượng nắng vãi. Có ai mang ô không?
Trai đẹp vô cùng tận đang chơi xì dách, đợi chút.
Nếu ai không lên sẽ bị ghi sổ đen.
Rồi rồi, lên liền, đợi chút mấy ba ơi!!!
Gọi KiKi nữa nha, không thấy hai đứa nó trả lời!
Ok, để Kuro gọi hai đứa chúng nó cho.
Tin nhắn tiếp tục dội về liên tục, nhảy vọt như bảng điện tâm đồ đang lên cơn co giật, khiến điện thoại Toàn rung lên từng hồi như muốn nổ tung. Nhóm bạn đúng là chưa bao giờ biết yên tĩnh là gì.
Giữa lúc màn hình còn đang loé sáng vì noti, Kira bất ngờ đứng dậy, quay sang Big Shark, cười hờ hững rồi buông một câu như thể mọi chuyện đã được quyết định từ kiếp trước:
– Rồi, đi xuống căng-tin ăn thôi.
Không đợi phản hồi, Kira thản nhiên nắm cổ tay Big Shark kéo đi, dáng vẻ lười biếng thường ngày giờ lại có chút hồn nhiên bất cần. Hắn bèn bước đi như thể chẳng hề nghĩ tới chuyện có ai khác đang đứng sau. Không ngoái lại, không gọi thêm, không đợi Toàn.
Big Shark cũng không nói gì. Cậu chỉ ngoái đầu nhìn nhẹ về phía Toàn một cái — rất khẽ, rất nhanh — như thể chờ cậu có bước theo không. Nhưng ánh nhìn ấy tan biến ngay khi Toàn chưa kịp bắt được ý nghĩa phía sau nó.
Mặt Toàn lúc này đã tối lại.
Không phải vì cậu giận. Mà là vì trong lòng bỗng thấy bị bỏ lại. Một cách mơ hồ nhưng rất thật. Cảm giác không được cần đến, dù chỉ là đi xuống căn-tin cùng nhau — cái việc mà trước đây Kira luôn kéo cậu đi theo như một điều hiển nhiên.
Và hơn nữa, lửa ghen tuông đang cháy rừng rực trong lòng cậu. Không ồn ào. Không bùng nổ. Nhưng lại bỏng rát, âm ỉ như một ngọn lửa được nuôi bởi gió ngược, cháy ngược vào trong ngực — vừa nóng, vừa đau, vừa nghẹn.
Cậu rõ ràng là người đến trước. Gần như là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của Big Shark. Người đầu tiên nhận ra cậu ấy giữa ánh hoàng hôn biển nhuộm đỏ chiều hôm qua. Là người từng đứng đó, tim đập loạn vì ánh mắt ấy — vì nụ cười nhẹ ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Vậy tại sao... lại là Kira? Tại sao không phải là cậu?
Tại sao Big Shark lại để yên cho Kira cầm cổ tay cậu ấy kéo đi, như thể đó là điều hiển nhiên? Tại sao lại không gạt ra, không hỏi lại, không... nhìn về phía Toàn?
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Toàn như một điệp khúc rạn vỡ. Cậu biết mình đang nhỏ nhen. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi gì ở một người mới quen. Nhưng cảm xúc không phải thứ có thể kiểm soát bằng lý trí.
Tim Toàn nhói lên một cái. Và rồi cậu chỉ có thể cắm đầu đi theo, im lặng, tay siết chặt quai cặp, lòng thì rối như tơ, giữa hai cảm xúc chồng lấn: ghen tuông và tội lỗi.
Khi vừa đặt chân đến căng-tin, việc đầu tiên họ làm không phải là ăn. Không phải tìm bàn, cũng chẳng phải chọn món. Mà là... né.
Né khỏi một đám đông đang cuồng nhiệt lao đến như thủy triều dậy sóng.
Ngay từ giây đầu tiên Big Shark bước vào, ánh đèn căng-tin như sáng hơn hẳn. Người người quay lại, bàn ăn ngưng bặt tiếng đũa chạm mâm, những cặp mắt lấp lánh như bị thôi miên đồng loạt đổ dồn về phía ba người. Nhưng tất nhiên, tâm điểm — là Big Shark.
Mái tóc màu bầu trời non, làn da trắng mịn như sứ, ánh mắt sapphire long lanh như thạch anh xanh giữa nắng, cộng thêm khí chất vừa mát lạnh vừa dị giới của cậu ta khiến căng-tin lập tức trở thành sàn diễn idol.
Kira và Toàn cũng có fan đấy chứ. Thậm chí, Kira từng được xưng là "học bá lười biếng", còn Toàn thì mang danh "nam thần băng lãnh trầm lặng". Nhưng sau vài vụ đe dọa kiểu nửa đùa nửa thật, cộng với ánh nhìn sắc lẹm của Kira mỗi lần bị bám theo, đa số fangirl chỉ dám đứng xa xa mà chụp lén rồi ngắm nghía và ao ước.
Còn Big Shark thì... là học sinh mới.
Vậy nên fan cứ thế mà sấn tới.
May mà Toàn và Kira đi kèm hai bên như hai vệ sĩ bán chuyên, trượt người né đám đông, thỉnh thoảng chắn ngang, nhíu mày, thậm chí Kira còn buông nhẹ một câu:
– Tụi bây chen nữa tao quăng xuống hồ cá sau trường.
Hiệu lực rõ rệt.
Fan lùi lại vài bước, nhưng vẫn ánh mắt ngời ngời, điện thoại giơ lên lia lịa, như paparazzi săn minh tinh quốc tế.
Toàn thở ra một hơi. Cậu không biết mình đang mệt vì chen, vì đẩy người ra, hay vì đứng sát Big Shark quá mà tim đập lạc nhịp.
Chỉ biết... mỗi khi nghe ai đó gọi tên Big Shark, cậu lại thấy khó chịu. Dù chỉ một chút.
Big Shark dường như không bị làm phiền. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười nhẹ, lịch sự gật đầu với vài người, thỉnh thoảng nghiêng đầu né tránh khi có ai giơ máy quá gần.
Chỉ là... giữa dòng người đông nghẹt chen lấn, hai bóng người cao ráo bất ngờ tách ra từ phía xa — dáng đi ung dung, chậm rãi, khác hẳn không khí hỗn loạn đang vây quanh Big Shark.
Kisa và Kijay.
Hai cái tên khiến không khí xung quanh như trùng xuống hẳn. Không ai lên tiếng gọi họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia — một sắc lạnh kiệm lời, một bất cần nửa cười nửa khinh đời — đám học sinh đang ở căng-tin gần như đồng loạt dẹp đường như sợ dính vào chuyện chẳng lành.
Cả hai không hề nói gì, chỉ lướt qua đám đông như một dòng chảy thầm lặng mà có sức mạnh cuốn sạch mọi thứ cản đường. Rồi dừng lại đúng trước mặt Toàn, Kira và Big Shark.
– Tránh. — Kisa phán gọn gàng, nhưng ánh mắt mới là thứ khiến người ta lùi bước.
– Ra hết. – Giọng hắn ta trầm đều, không cao không thấp, nhưng rõ ràng mang theo uy lực như thể không tuân theo là sẽ có chuyện.
Ngay lập tức, những fangirl đang còn mơ mộng chụp hình chung với Big Shark lập tức tản ra như nước bị xô văng. Mấy đứa gan lì thì đứng đằng xa, lén lút quay lại từ xa bằng camera zoom.
Kisa liếc mắt nhìn ba người, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao trượt qua trong tích tắc, lạnh lùng, gọn gàng, chẳng thừa chút cảm xúc. Kijay thì khỏi nói, đầu hơi nghiêng nghiêng như muốn ngủ, tay phải lười biếng phất ra sau gáy, chẳng buồn liếc ai lấy một cái.
– Chào mấy anh. – giọng cả hai vang lên cùng lúc, khô như gió lùa qua cửa sổ lúc trưa hè.
Kira liếc tụi nó bằng ánh mắt nửa cười nửa sát thương, kẹo mút vẫn ngậm hờ trên môi, rồi gằn nhẹ:
– Đây là cái kiểu mà thằng Rốt Lèn dạy chúng mày chào người lớn hơn à?
Không chờ tụi nó phản ứng, Kira giơ tay cốc đầu cả hai một phát như gõ mõ, vừa đủ mạnh để nghe cái "cốc", nhưng không đau — đúng kiểu thân thiết nhưng thích ra oai.
Kijay hơi nhăn mặt. Kisa thì vẫn trơ mặt ra như chẳng cảm nhận được gì.
Cả hai đứa nhún vai gần như đồng thời, rồi nói tỉnh bơ như thể chẳng có lỗi gì trên đời:
– Em giúp mấy anh rồi còn gì.
– Tao cần tụi mày không?
Kira nheo mắt, đầu hơi nghiêng sang bên như đang suy tính có nên bẻ cổ hai thằng đàn em hỗn láo này hay không. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, cười như không cười. Nhưng rõ ràng, mạch máu nơi thái dương đã nổi lên, giật giật từng nhịp — dấu hiệu không hề ổn.
– Em tìm được bàn trống kìa, ra ăn đi.
Kijay buông lời như gió thoảng, rồi không đợi ai đồng ý, chộp lấy cổ tay Big Shark mà kéo đi lần nữa, như thể đó là vật sở hữu riêng.
Kisa sải bước bên cạnh Big Shark, không buồn ngoảnh lại. Bước chân hắn dứt khoát, lạnh lẽo, và không chút quan tâm đến việc hai người phía sau có thực sự đi theo hay không. Như thể từ đầu đến cuối, việc kéo Big Shark đi cùng là chuyện đương nhiên, là lựa chọn đã an bài.
Bầu không khí trở nên kì quặc.
Và Kira, vốn không phải kiểu người hay nghi ngờ, lần này lại cảm thấy gai lưng.
Cậu đuổi theo vài bước, nhướng mày hỏi, giọng không lớn, nhưng rõ ràng có sự cảnh giác trong từng chữ:
– Khoan đã. Quen biết gì nhau mà kéo người ta đi như thế?"
Big Shark chưa kịp trả lời thì Kijay lên tiếng, vẫn cái kiểu lười nác như đang nói chuyện về thời tiết:
– Anh Shark quen em với Kisa. Mà anh Toàn cũng biết anh Shark đấy.
Câu nói như đập thẳng vào không khí đang giằng co.
Kira lập tức quay ngoắt sang thằng bạn, ánh mắt hẹp lại, sắc như lưỡi dao nhỏ. Đôi mắt ấy — không còn mang dáng vẻ uể oải thường ngày, mà là nghi hoặc đầy trầm trọng.
– ...Mày biết?
Toàn khựng lại. Câu hỏi ấy — đơn giản, nhưng lại như mũi kim cắm thẳng vào tim.
Cậu chậm rãi gật đầu. Rồi quay mặt đi ngay lập tức, tránh cái nhìn như muốn đục lỗ lên người mình của Kira. Giọng cậu khẽ, gần như tắt:
– Ừm... Có biết.
Không gian xung quanh bỗng nặng như chì.
Rồi—
– Bạn với chẳng bè! Có khốn nạn cũng vừa vừa thôi chứ!! Tao đang định giới thiệu người ta với mày!!! Mày biết là nó nhục cỡ nào không khi tao nói với cậu ấy là 'để tao giới thiệu Toàn cho cậu biết' trong khi hóa ra — HAI NGƯỜI BIẾT NHAU TỪ TRƯỚC RỒI?!
Chiếc đuôi mèo bằng phép – vẫn hay vểnh lên trên lưng Kira mỗi khi cậu cảm xúc mạnh – đã vung thẳng vào mặt Toàn.
Rất nhanh. Rất gọn. Ngay chính giữa trán.
Toàn thụp người xuống né, tiện thể che đi khuôn mặt vì xấu hổ.
– Mày có hỏi đâu!
Kira không nói gì. Mắt vẫn nhìn Toàn, rất lâu. Như thể đang cố lục tìm trong cậu một câu trả lời khác — nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài tấm lưng cứng đờ và dáng vẻ lảng tránh đến kỳ lạ.
Trong lúc căng-tin đang hỗn loạn như sàn diễn thời trang pha concert idol. Trên sân thượng, vài gương mặt quen đang tụ tập bên lan can, nheo mắt nhìn nắng.
– Ê, Kuro, biết Kira đang ở đâu không?
– Biết chớ. Kira đang ở căng-tin nè.
– Má. Vậy mà kêu tụi mình lên đây làm chi?
– Kira đó. Đứa nào chứ nó là vua hứa lèo.
– Thôi, thôi. Đợi nó tầm 10 phút nữa đi.
– Đằng nào cũng có vài đứa chưa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co