Chương 48
Cơ thể Big Shark đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Kuro. Cậu không còn chút sức lực nào để vùng vẫy hay đẩy hắn ra. Mọi phản kháng đã bị bào mòn từ lần hôn cưỡng ép để uống thuốc trước đó, cộng thêm tác dụng của thứ thuốc đắng kia khiến đầu óc cậu như bị phủ một lớp sương mờ, mệt mỏi đến mức không còn biết nên chống trả hay bỏ mặc.
Khoé môi cậu vẫn còn bóng ẩm, một vệt nhỏ nước bọt vừa tràn ra và chậm rãi lăn xuống cằm, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng. Hai gò má đỏ bừng, không rõ do cơn sốt, do thuốc hay do hơi nóng phả ra từ khoảng cách gần kề này.
Kuro nhìn cảnh đó, và hắn biết — hắn biết rõ rằng chỉ cần một chút kiềm chế nữa thôi là có thể dừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc, toàn bộ lý trí bị đánh sập.
Ánh mắt hắn trượt xuống môi cậu. Đôi môi đỏ tự nhiên, đầy đặn, hơi hé mở vì hơi thở gấp. Hình ảnh đó cứ như đang gọi hắn lại gần, mời mọc một cách ngầm ẩn nhưng rõ ràng đến tàn nhẫn.
Kuro không nghĩ thêm nữa. Hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy cánh môi dưới của Big Shark.
Tiếng khẽ "ưm" của cậu vang lên, vừa bất ngờ vừa nghẹn lại, như bị cắt ngang bởi sự áp sát quá đột ngột. Lực cắn không đến mức đau nhói, nhưng vừa đủ để khiến toàn thân cậu khẽ co lại. Hắn không vội mút ngay mà giữ nguyên, như muốn in dấu bản quyền lên cánh môi ấy, trước khi chậm rãi di chuyển.
Big Shark phản xạ nghiêng đầu tránh, nhưng bàn tay to lớn của Kuro đã kịp siết lấy gáy cậu, cố định lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền xuống, cộng với lực giữ chắc khiến cậu không thể nhúc nhích, buộc phải đối diện trực diện với hơi thở nóng rực phả ra từng nhịp.
Lưỡi hắn trượt qua vết cắn, rồi khẽ tách môi cậu ra. Ban đầu chỉ là sự quét nhẹ, thử thăm dò. Nhưng khi thấy Big Shark chỉ bấu vào áo hắn thay vì đẩy ra, Kuro lập tức tiến sâu hơn.
Hắn nuốt trọn mọi hơi thở của cậu, để mỗi lần hít vào, Big Shark buộc phải lấy dưỡng khí qua kẽ môi hắn. Cảm giác bị kìm hãm đường thở khiến tim cậu đập loạn, nhưng đồng thời lại làm đôi chân mềm nhũn thêm, như mất đi chỗ đứng.
– Haa... – Kuro khẽ tách ra nửa nhịp, để cậu hớp vội một hơi, rồi lại áp xuống, lần này sâu hơn.
Lưỡi hắn mạnh mẽ tìm đến lưỡi cậu, cuốn lấy, khóa lại, như kẻ đi săn siết chặt con mồi không để trốn thoát. Mỗi lần Big Shark cố đẩy ra, hắn lại giữ chặt hơn, buộc cậu phải ngửa cổ ra sau, khiến cổ họng căng lên một đường cong mảnh mai.
Big Shark thở gấp, cố gắng xoay đầu để thoát, nhưng mỗi lần như vậy, môi hắn lại đổi góc, đuổi theo không tha. Hắn như một kẻ cố chấp, mút lấy từng chút, thậm chí không bỏ sót bất kỳ khoảng trống nào giữa hai làn môi.
Một lúc sau, hắn mới chịu tạm thả ra, nhưng chỉ để chuyển sang cắn nhẹ lên khoé môi. Răng hắn khẽ siết, rồi lại mút lấy, để lại cảm giác tê tê lan ra toàn bộ môi cậu.
– Ưm~... – Big Shark khẽ rên, âm thanh nhỏ nhưng lại như mồi lửa đổ thêm dầu vào ham muốn đang cháy âm ỉ trong Kuro.
Hắn cười khẽ, hơi thở phả vào môi cậu, rồi nghiêng đầu áp sát một lần nữa. Lần này không chỉ đơn giản là hôn. Hắn cắn, mút, nhấn, thậm chí còn dùng răng khẽ kéo môi cậu, như muốn trêu ngươi, vừa đủ đau để khiến tim cậu đập mạnh, nhưng không đến mức làm rách.
Bàn tay ở eo bắt đầu siết chặt hơn, kéo cậu sát vào mình, để khoảng cách giữa hai cơ thể gần như biến mất. Big Shark có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ hắn, cũng như nhịp tim mạnh mẽ đang đập dồn dập không kém gì mình.
Cứ thế, Kuro chiếm lấy từng khoảng khắc. Mỗi khi cậu há miệng để hít thở, hắn lại luồn lưỡi vào. Mỗi khi cậu cố tránh sang một bên, hắn lại dịch theo, khóa chặt. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở hòa vào nhau, cùng âm thanh ẩm ướt từ những nụ hôn liên tục nối dài.
Big Shark không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng môi mình đã nóng rát, cổ họng khô lại, và cơ thể thì như bị hút sạch sức lực. Nhưng Kuro vẫn chưa muốn dừng.
Mắt hắn hơi nheo lại, ánh nhìn như thiêu đốt, rồi lại cúi xuống, mút lấy môi dưới thật lâu trước khi buông ra, để lại nó sưng hẳn lên, đỏ mọng hơn lúc ban đầu.
Mặc kệ Big Shark có phản ứng thế nào, hắn vẫn tiếp tục. Cắn. Hôn. Ép. Thả ra chỉ để lấy hơi, rồi lại quay lại như kẻ nghiện, như thể nụ hôn này không có điểm dừng.
Mỗi lần cậu cố nghiêng đầu trốn tránh, hắn lại dùng tay ở gáy kéo về. Mỗi lần cậu khẽ há miệng định nói, hắn lại trượt lưỡi vào chặn lời.
Cả căn phòng như bị thu hẹp lại, không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở gấp gáp đan xen và thứ âm thanh ướt át, nhóp nhép mỗi khi môi và lưỡi quấn lấy nhau rồi tách ra. Những nụ hôn nối tiếp, chồng chất lên nhau, dồn dập đến mức khiến không gian vốn đã ngột ngạt nay lại càng đặc quánh hơi nóng.
Mỗi lần Kuro nghiêng đầu đổi góc, âm thanh ấy lại vang lên rõ rệt hơn, ẩm ướt hơn, kéo theo từng nhịp tim Big Shark như bị giật phắt khỏi lồng ngực. Hơi thở hắn phả ra nóng hổi, mang theo mùi hương quen thuộc quấn quanh, khiến đầu óc cậu mơ hồ đến mức không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác.
Bàn tay Kuro ở sau gáy siết nhẹ, những ngón tay luồn vào tóc, giữ chặt cậu tại chỗ để cậu không thể quay đi. Tay còn lại vẫn áp chặt ở eo, kéo Big Shark áp sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, khiến từng nhịp thở, từng rung động của cơ thể hắn đều truyền thẳng sang cậu.
Mỗi lần cậu cố thở gấp lấy không khí, Kuro lại nhân cơ hội trượt sâu vào hơn, tước đoạt mọi hơi thở vừa lấy được. Tiếng "ưm" nghẹn ngào của Big Shark lọt vào tai hắn, không khác gì một mồi lửa kích thích bản năng chiếm hữu đang cuộn trào.
Không gian thu hẹp. Hơi nóng bủa vây. Và những âm thanh ướt át ấy, càng lúc càng trở nên phóng túng...
Tay hắn không yên phận mà miết nhẹ dọc theo eo cậu, từng ngón tay dài lướt chậm rãi qua lớp vải, như cố tình để từng đường cong cơ thể được khắc vào cảm giác của hắn. Big Shark khẽ run, bả vai siết lại theo bản năng, nhưng chẳng dám cử động mạnh – dường như mỗi lần nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người lại càng bị thu hẹp.
Cậu cắn môi, cố nuốt xuống tiếng thở khẽ vừa định bật ra, nhưng Kuro lại cúi xuống gần hơn. Khoảng cách chỉ còn vừa đủ để hơi thở nóng rực của hắn phả lên vành tai cậu, khiến toàn thân như bốc nhiệt. Mùi hương đặc trưng của hắn – vừa thanh lạnh vừa sắc bén – len vào từng nhịp hít thở, khiến đầu óc cậu mơ hồ.
– Cơ thể ông phản ứng nhanh hơn cái miệng của mình đấy... – Hắn thì thầm, giọng khàn xuống như cố tình châm chọc.
Lời nói ấy chẳng khác gì một cú chạm nhẹ nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa. Kuro không vội vàng; hắn nghiêng đầu, lưỡi khẽ quét qua vành tai cậu trước khi cắn nhẹ, tạo nên một luồng tê rần chạy thẳng xuống sống lưng Big Shark.
Một tay hắn vẫn giữ eo, tay còn lại trượt chậm từ bả vai xuống dọc cánh tay, rồi vòng ra sau lưng, kéo cậu lại gần hơn. Giữa hai người giờ đây gần như không còn khoảng cách. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim hắn, từng tiếng đập mạnh mẽ áp sát ngực mình, và cả hơi nóng từ cơ thể bao trùm lấy.
Big Shark cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
– Bỏ... bỏ tôi ra.
– Ông nghĩ tôi sẽ bỏ ra sao? – Kuro đáp, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng áp chế không thể chống lại.
Big Shark muốn tránh, nhưng cổ đã bị bàn tay hắn giữ chặt. Cậu cảm giác mình như bị ép vào giữa bức tường gỗ sồi lạnh lẽo và một ngọn lửa nóng rực. Lưỡi hắn khẽ tách môi cậu, xâm nhập từng chút một, trêu chọc rồi cuốn lấy, khiến mọi ý định phản kháng dần tan biến.
Tay ở eo bắt đầu dịch chuyển, ngón cái miết nhẹ nơi hông khiến cậu giật mình, nhưng hắn lại lợi dụng khoảnh khắc ấy để hôn sâu hơn, ép hơi thở của cậu hòa trộn hoàn toàn với mình. Mỗi lần môi hắn ép xuống, cậu như bị rút cạn sức lực, đôi chân khẽ run lên và vô thức siết lại quanh hông hắn để tìm điểm tựa.
– ...Kuro... – Cái tên ấy bật ra trong hơi thở đứt quãng, nhưng thay vì dừng lại, hắn lại mỉm cười trong nụ hôn, như thể đang hài lòng với việc nghe thấy giọng cậu run rẩy.
Hắn rời môi, để lại một sợi tơ mỏng ánh ướt nối giữa hai người, rồi di chuyển xuống đường viền quai hàm, cổ, và dừng ở hõm vai. Hơi thở nóng hổi hòa cùng những nụ hôn ẩm ướt khiến cậu phải nghiêng đầu sang một bên để né, nhưng hành động đó chỉ khiến hắn dễ dàng tiếp cận hơn.
Bàn tay ở lưng cậu siết nhẹ, kéo sát đến mức ngực hai người ép chặt vào nhau. Nhịp tim cậu hỗn loạn, vừa ngột ngạt vừa say mê. Mọi giác quan đều như bị hắn điều khiển – hơi ấm từ bàn tay, áp lực từ cơ thể, và những nụ hôn cứ liên tục trút xuống như bão.
– Ông đang run. – Hắn nói bên tai, giọng khẽ nhưng mang một sự thỏa mãn kỳ lạ. – Là do tôi, đúng không?
Big Shark nghiến răng, không trả lời, nhưng sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Kuro kéo lùi một chút, nhìn vào đôi mắt cậu – một bên xanh Sapphire đã hoàn toàn sáng rõ, bên còn lại vẫn ánh lên sự cảnh giác nhưng đã nhuốm thêm một chút mờ mịt. Ngón tay hắn nâng cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên đối diện với mình.
– Ông không cần trả lời. Tôi nhìn cũng biết.
Và rồi, hắn lại áp môi xuống, lần này không hề vội vàng tách ra. Cả căn phòng như bị bó hẹp lại, chỉ còn tiếng thở hòa quyện, âm thanh ướt át của những nụ hôn chồng lên nhau, và tiếng vải cọ xát khẽ vang trong không gian tĩnh mịch.
Tay hắn tiếp tục lướt dọc từ eo lên lưng, từng ngón như có chủ ý ghi nhớ từng tấc da. Big Shark biết mình nên đẩy hắn ra, nhưng mỗi lần định làm thế, đôi môi kia lại siết chặt hơn, khiến mọi sức lực như tan rã.
Một luồng điện nóng bỏng lan ra từ nơi hắn chạm, khiến toàn thân cậu dần mất kiểm soát. Bàn tay cậu, vốn đặt trên vai hắn để đẩy ra, lại vô thức trượt xuống, bấu nhẹ lấy phần áo hắn đang mặc.
Môi Kuro ép chặt vào môi Big Shark như một kẻ đói khát đã quá lâu mới tìm thấy nước. Từng cú mút sâu, từng lần cắn nhẹ xen lẫn, không để cậu có dù chỉ một nhịp thở bình yên. Hắn thay đổi góc hôn liên tục, lúc nghiêng sang trái để môi chạm sâu hơn vào khóe môi mềm mại, lúc lại hơi ngẩng lên để cắn nhẹ bờ môi trên, rồi ngay lập tức nuốt lấy cả môi dưới như muốn chiếm trọn.
Mỗi lần hàm răng hắn khẽ siết, Big Shark lại run nhẹ, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo hắn. Nhưng Kuro không nới lỏng, không một chút. Trái lại, hắn càng thêm cố chấp, miết môi lâu hơn, lưỡi hắn như một con rắn trơn mượt len lỏi vào, quấn lấy lưỡi cậu, dẫn dắt từng nhịp.
Hơi thở Big Shark bị cướp sạch. Phổi như căng ra nhưng lại chẳng thể hút nổi một hơi đầy đủ. Cả cơ thể bị áp sát vào thân hắn, ép đến mức không còn khoảng trống. Lồng ngực rắn chắc của Kuro phập phồng đều đặn, mỗi nhịp thở nóng rực phả thẳng vào làn da cậu, làm nhịp tim vốn đã hỗn loạn càng trở nên rối bời.
– Ư... mmm~... – Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cậu, nhưng ngay lập tức bị nuốt gọn bởi môi hắn.
Kuro tham lam giữ lấy âm thanh đó, như một thứ rượu ngon chỉ mình hắn được phép uống. Tay hắn trượt từ lưng cậu xuống eo, từng ngón miết nhẹ qua lớp vải mỏng, đoán định từng đường cong, cảm nhận từng cơn run nhẹ mà cậu cố giấu.
Đột nhiên, hắn tách môi ra, để Big Shark kịp hít một hơi, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt, sâu và tối như vực sâu không đáy. Cậu vừa kịp nuốt lấy chút không khí thì môi hắn đã áp xuống một lần nữa, lần này không phải môi, mà là gò má đang đỏ bừng, rồi chậm rãi trượt xuống dái tai.
Cái chạm của hắn ở dái tai như một luồng điện nhẹ, khiến Big Shark giật nhẹ bả vai. Kuro khẽ cười, hơi thở nóng rực phả lên vành tai rồi trượt xuống đường cong của cổ.
Hắn hôn nhẹ trước, như một lời trêu chọc, sau đó bắt đầu lướt môi dọc theo cổ, chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang thưởng thức một món ngon hiếm có. Mỗi nụ hôn để lại một vệt ấm nóng, cùng với đầu lưỡi khẽ lia qua, làm làn da vốn nhạy cảm của cậu càng thêm tê rần.
– Kuro... – Cái tên thoát ra từ môi cậu nghe vừa như trách móc, vừa như cầu khẩn.
Hắn không trả lời. Ngay khi chạm đến hõm cổ trắng nõn, nơi mạch đập mạnh mẽ và rõ ràng nhất, Kuro dừng lại. Hắn áp môi vào đó, để cậu cảm nhận hơi nóng đang áp sát. Rồi bất ngờ, hàm răng hắn kẹp lấy da thịt mỏng manh, bắt đầu siết.
Thay vào đó, hàm răng sắc bén khẽ kẹp lấy một điểm trên cổ cậu — ngay hõm cổ trắng nõn, nơi mạch đập rõ ràng nhất. Ban đầu chỉ là một cái cắn nhẹ, nhưng rồi lực cắn dần siết chặt, đến khi cậu bật rít lên vì cảm giác đau xen lẫn tê dại.
– ...A—! – Cậu rít lên, cơ thể khẽ co lại vì cảm giác đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm.
Tiếng rít ấy làm Kuro gần như mất kiểm soát. Hắn nhắm mắt, giữ nguyên lực cắn thêm vài giây, như muốn khắc dấu răng sâu hơn vào làn da trắng mịn ấy.
Khi cuối cùng chịu buông ra, hắn không rời hẳn. Môi hắn vẫn áp vào dấu cắn, khẽ mút nhẹ, liếm qua vết đỏ vừa hình thành như xoa dịu, nhưng thực chất là cố tình để lại một dấu ấn rõ rệt, đậm màu – dấu của riêng hắn.
– Hoàn hảo... – Giọng hắn khàn khàn, thì thầm sát làn da, như một lời tuyên bố chủ quyền.
Big Shark khẽ nghiêng đầu né tránh, nhưng động tác ấy lại chỉ càng khiến cổ cậu cong ra, để lộ hoàn toàn vết cắn dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng.
Kuro chậm rãi nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ Big Shark sát vào ngực mình như sợ buông ra sẽ biến mất. Hơi thở hắn vẫn còn nặng, lồng ngực phập phồng chạm vào gò má cậu. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, giữ khoảng cách thật gần.
– Nghỉ đi... – giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức gần như hòa tan vào tiếng thở.
Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu tránh ánh nhìn, nhưng Kuro vẫn kịp bắt lấy khoảnh khắc gò má ấy đỏ bừng lên. Một nụ cười mơ hồ lướt qua khóe môi hắn, vừa hài lòng, vừa tiếc nuối.
Hắn khẽ luồn một tay xuống sau gáy cậu, đỡ nhẹ rồi nghiêng người, đặt Big Shark nằm xuống giường. Tấm ga lạnh chạm vào lưng khiến cậu khẽ co người, nhưng lập tức bị bàn tay to lớn kia vuốt nhẹ lên vai như trấn an.
Ánh mắt hắn dừng lại ở khuôn mặt cậu thật lâu – lâu đến mức có thể thấy từng sợi mi khẽ rung theo nhịp thở, từng giọt mồ hôi li ti trên thái dương. Một phần hắn muốn cúi xuống thêm lần nữa, để lại một nụ hôn khác, sâu hơn, đánh dấu hơn. Nhưng rồi, hắn kìm lại.
Kuro đứng thẳng dậy, ánh sáng mờ hắt lên thân hình cao lớn của hắn, in bóng dài trên tường. Hắn quay đi, nhưng trước khi bước tới cửa, vẫn dừng lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn cậu lần cuối.
– Tạm biệt. – Giọng hắn trầm và dứt khoát, nhưng mang theo chút khàn khàn như dư âm của những gì vừa diễn ra.
Không đợi câu trả lời, Kuro kéo nhẹ cánh cửa. Âm thanh "cạch" vang lên khẽ khàng, rồi bóng hắn biến mất sau cánh cửa, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập loạn và hơi thở chưa kịp bình ổn của Big Shark.
Kuro khẽ đóng cánh cửa lại, tiếng bản lề vang lên khe khẽ trong khoảng không im ắng của căn phòng. Ánh sáng vàng mờ mờ từ ngọn đèn bàn rọi lên từng đường nét trên gương mặt Big Shark, khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp mơ hồ, vừa ấm áp vừa lặng lẽ.
Cậu vẫn nằm nguyên ở đó, không động đậy. Hơi thở gấp gáp chưa kịp bình ổn sau chuỗi tiếp xúc dồn dập vừa rồi. Lồng ngực phập phồng, mỗi nhịp hít vào như kéo cả hơi nóng từ sâu bên trong cơ thể dâng lên, thiêu đốt từng mạch máu.
Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt đỏ bừng của Big Shark, hơi thở cậu gấp gáp, ngực lên xuống không đều. Một luồng nhiệt tội lỗi chảy dọc theo bụng dưới, lan tỏa như ngọn lửa âm ỉ không cách nào dập tắt. Những ngón tay cậu bấu chặt vào tấm ga trải giường, như cố gắng chống lại cảm giác cuồng loạn đang trào dâng.
Má cậu nóng ran, đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được sức nóng đó đang lan tỏa như lửa bén vào tờ giấy mỏng. Đôi môi vừa bị cắn mút đến tê dại vẫn run nhẹ, mang theo vị ngọt pha chút đắng của thứ thuốc vừa bị ép nuốt. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của Kuro vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi, vương vất như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Big Shark nhắm mắt lại, muốn xua đi tất cả, nhưng càng cố quên, mọi thứ càng trở nên rõ rệt hơn. Hơi ấm từ vòng tay rắn chắc của Kuro vẫn như đang bao lấy cơ thể cậu, áp sát, ép chặt, ngăn mọi cử động. Cảm giác đó... vừa khiến cậu khó chịu, vừa khiến cậu muốn tìm lại.
Một bàn tay khẽ siết lấy tấm ga giường, cảm nhận từng nếp gấp dưới những ngón tay nóng ran. Cơ thể cậu giống như một con thú nhỏ vừa bị quăng vào lửa, bồn chồn, khó chịu, không biết phải trốn đi đâu. Hơi nóng đó không chỉ ở trên da, mà còn chảy sâu vào tận bên trong, nơi mà Big Shark không dám gọi tên.
Tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, như đang cố phá tan lồng ngực để thoát ra ngoài. Mỗi lần mạch máu đập, cậu cảm giác toàn thân mình run lên theo nhịp đó. Cậu cố xoay người, úp mặt vào gối, hy vọng hơi mát từ vải có thể xoa dịu được, nhưng chỉ càng khiến mùi hương còn sót lại từ Kuro bám vào cậu trở nên đậm đặc hơn.
Những hình ảnh mơ hồ của vài phút trước cứ thế ùa về – khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, đôi môi nóng bỏng áp xuống, cái siết chặt nơi eo... Và khoảnh khắc ánh mắt đen lạnh ấy nhìn thẳng vào cậu, vừa như trêu chọc, vừa như khẳng định quyền sở hữu.
Big Shark khẽ cắn môi, tiếng tim đập vang dội trong tai. Cảm giác này thật đáng sợ... và đáng ghét. Nhưng điều đáng sợ hơn là cậu không thể phủ nhận rằng, ở một góc nào đó trong sâu thẳm, mình lại muốn nhiều hơn thế. Muốn cảm giác ấy tiếp tục. Muốn thứ áp lực mạnh mẽ ấy đè xuống, muốn vòng tay ấy khóa chặt mình đến nghẹt thở.
Cậu lắc đầu mạnh, như muốn trút bỏ ý nghĩ vừa nảy ra. Nhưng thứ khát khao đó giống như sóng biển, mỗi lần bị đẩy lùi lại càng tràn về mạnh mẽ hơn, vỗ ập vào thành đê mỏng manh trong lý trí cậu. Một làn sóng khác lại dâng lên, đẩy toàn thân cậu căng cứng.
Bên trong lồng ngực là một cơn bão. Bên ngoài cơ thể là những cơn run khẽ, như đang chờ đợi một bàn tay nào đó đến xoa dịu. Cậu ghét bản thân mình vì cảm giác này, ghét đến mức muốn tự cào xé để nó biến mất. Nhưng cậu cũng biết... nếu Kuro quay lại ngay lúc này, chỉ cần hắn đưa tay ra, cậu sẽ không đủ sức để từ chối.
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi. Big Shark kéo chăn trùm kín đầu, như muốn tách mình khỏi thế giới. Nhưng cái nóng lại bị giam chặt bên trong, trở nên ngột ngạt hơn, hệt như đang bị kẹt trong một chiếc lồng khóa kín, mà chìa khóa lại nằm trong tay kẻ vừa rời đi.
Nhịp thở trở nên nặng nề. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương, trượt xuống cổ, chảy dọc theo xương quai xanh rồi biến mất trong lớp áo mỏng. Cậu nắm chặt chăn, ngón tay trắng bệch vì lực siết. Bên tai, tiếng đập của tim vẫn dai dẳng, hòa với tiếng máu chảy rần rật như một điệu trống thôi miên, khiến cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài một thứ duy nhất: Kuro.
Từng giây trôi qua dài như vô tận. Sự trống trải trong căn phòng khiến tiếng thở của cậu trở nên rõ rệt đến mức chính mình cũng thấy xấu hổ. Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại những mảng ký ức vụn vỡ và cơn nóng bỏng âm ỉ đang thiêu cháy từ bên trong.
Cậu khẽ xoay người, vùi sâu mặt vào gối, nhắm chặt mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh Kuro cũng không tan đi – vẫn là ánh mắt đó, vẫn là vòng tay đó, vẫn là hơi thở ấm nóng phả lên tai. Và từng chút một, nó lại cuộn trào thành một nỗi khao khát vừa ngọt ngào vừa tội lỗi.
Không... không được...
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, nhưng cơ thể cậu phản bội hoàn toàn. Phần dưới căng cứng, đòi hỏi một thứ gì đó lớn hơn, thô ráp hơn để lấp đầy khoảng trống đang thiêu đốt cậu. Hai chân cứng đờ, cọ xát vào nhau một cách vô thức, chỉ khiến ngọn lửa dục vọng càng thêm bùng cháy.
Hoa cúc của cậu co bóp liên hồi, mấp máy như đang khẩn thiết cầu xin sự chạm vào. Cảm giác ấy thật điên rồ – một cơn sóng cồn cào không thể dập tắt. Cậu cắn chặt môi, nuốt khan tiếng rên nghẹn ngào trong cổ họng.
Phải... một thứ gì đó thật lớn... thật thô...
Hình ảnh trong đầu khiến máu cậu sôi lên. Cậu gần như cảm nhận được – sự căng giãn, áp lực, cách mà nó sẽ ép vào bên trong, chiếm đoạt từng tấc da thịt của cậu. Hông cậu giật lên, vô thức tìm kiếm ma sát, tìm kiếm sự thỏa mãn.
Bất chợt, Big Shark lật người nằm sấp, hai chân dang rộng một cách vô thức. Chiếc gối mềm bị kẹp chặt giữa hai đùi săn chắc, lớp vải cotton mỏng manh cọ xát vào nơi ấy đang ửng hồng. Từng cơn co thắt liên tục ở phần hông khiến cậu vô thức đẩy hông về phía trước, tìm kiếm áp lực mạnh hơn, thô ráp hơn.
Một tay cậu bấu chặt vào ga giường, tay kia luồn xuống dưới bụng, ngón tay trỏ chạm vào nếp gấp mềm mại đang ướt sũng.
Chết tiệt... ướt quá rồi...
Ước gì...có ai đó...ở đây...
Giọng nói đứt quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay trái mò mẫm ra phía sau, một ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn quanh vùng nhạy cảm. Một dòng điện giật chạy khắp cơ thể khi ngón tay ấy bắt đầu ấn nhẹ vào bên trong.
Cảm giác như có nghìn con sao biển nhỏ đang bò quanh vùng kín. Shark cắn môi, hai chân vô thức khép chặt lại, ép vào nhau như muốn giấu đi sự ẩm ướt đang ngày càng rõ rệt.
Nhưng cơ thể phản bội lý trí khi hai đầu gối từ từ tách ra. Chiếc quần ngắn dính vào đùi trong, để lộ làn da mỏng mảnh đang ửng hồng.
Chiếc quần đùi bó sát ướt đẫm – một nửa vì mồ hôi, một nửa vì...
Ngón tay cái xoa nhẹ lên nếp gấp mềm mại bên dưới lớp vải, khiến cậu thở hắt ra.
Chết tiệt...
Giọng trầm đặc biệt của cậu vang lên trong không gian trống trải. Hai chân tự động mở rộng hơn, để lộ đường cong nhạy cảm đang ửng hồng dưới ánh đèn. Big Shark cắn môi, cảm nhận rõ độ ẩm ướt đang thấm qua lớp vải mỏng.
Ngón trỏ và ngón giữa trượt dọc theo khe nhạy cảm, thử nghiệm áp lực. Một cơn run dữ dội xuyên qua cột sống khi cậu phát hiện ra:
Nhạy cảm hơn...tưởng tượng...
Hoa cúc của cậu ướt đẫm, nhấp nháy như đang thở, co bóp liên hồi trong cơn đói khát không thể kiềm chế. Một dòng nước trong veo chảy dọc theo đùi trong, thấm ướt cả tấm ga trải giường.
Hai chân cậu giãn rộng hết cỡ, đầu gối quỳ chắc trên nệm. Chiếc gối giờ đã thấm đẫm dịch tiết, nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn cơn khát đang thiêu đốt. Shark rên rỉ, cắn môi đến bật máu khi tưởng tượng một vật thể cứng rắn, nóng bỏng đang ép vào lối vào, từ từ xé toạc khoảng trống mong manh.
Big Shark vùi mặt vào chăn, mùi hương nhè nhẹ của xà phòng hòa lẫn với mùi cơ thể mình khiến mọi giác quan càng thêm nhạy cảm. Cậu khẽ nghiêng đầu, hơi hé môi để hít sâu một hơi, mong mùi vải sạch sẽ kia có thể xoa dịu phần nào cơn khó chịu đang dâng trào. Nhưng hiệu quả lại trái ngược – chỉ khiến cậu nhận ra rõ rệt hơn hơi nóng đang bốc lên từ khắp cơ thể.
Bàn tay vô thức tìm đến chiếc gối ôm mềm mại bên cạnh. Vỏ gối lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Chỉ cần vài nhịp cọ nhẹ, hơi ấm từ người cậu đã thấm vào, khiến chiếc gối cũng trở nên nóng hầm hập.
Cậu siết chặt nó vào ngực, kéo sát đến mức mặt gần như dính hẳn vào. Đầu ngón tay bấu nhẹ vào lớp vải, để lại những nếp nhăn nhỏ. Trong bóng tối, hàng mi dài run run, môi mím lại như đang cố chịu đựng. Nhưng bên dưới lớp chăn, đôi chân đã khẽ quấn lại, đầu gối hơi co lên, từng nhịp thở gấp gáp hơn.
Một cảm giác thôi thúc dâng lên, âm ỉ như dòng nước ngầm đang tìm cách phá vỡ bờ đất mỏng manh. Big Shark khẽ trở mình, ép chặt chiếc gối vào phần bụng dưới, rồi vô thức cọ cọ. Ban đầu, chỉ là một động tác rất nhẹ, như tìm kiếm chút an ủi vật lý nào đó để đánh lạc hướng cơ thể. Nhưng càng cọ, hơi nóng càng lan rộng, lan xuống tận những nơi nhạy cảm nhất, khiến cậu phải cắn môi để ngăn tiếng rên khe khẽ thoát ra.
Trái tim cậu đập mạnh đến mức lồng ngực rung lên theo từng nhịp. Trong đầu, hình ảnh Kuro lại hiện ra, rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt lên eo mình, hơi thở hắn phả sát bên tai. Cậu càng siết chặt gối, nhịp cọ càng gấp hơn, như muốn mượn chiếc gối để thay thế một thứ khác... thứ mà cơ thể đang khao khát nhưng lý trí lại cấm đoán.
Mồ hôi bắt đầu túa ra, bám trên làn da ấm nóng. Sợi tóc mai dính vào trán, ướt nhẹ. Cậu rúc mặt sâu hơn, như sợ ánh đèn vàng yếu ớt kia sẽ nhìn thấu tất cả sự xấu hổ đang hiện rõ trên gương mặt mình. Nhưng sự xấu hổ đó lại lẫn vào khoái cảm tội lỗi, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và nguy hiểm.
Mỗi lần cọ, hơi thở cậu lại hắt ra một chút, ngắn và gấp. Cổ họng khô khốc, nhưng không dám nuốt mạnh vì sợ âm thanh đó sẽ phá vỡ thứ bầu không khí ẩm ướt, bí mật đang bao trùm quanh mình.
Cậu không dám nghĩ tiếp, nhưng cơ thể lại tự phản bội. Nhịp cọ nhanh dần, hông khẽ đưa theo bản năng, khiến cả cơ thể như rung lên. Cơn nóng bỏng không giảm đi, ngược lại càng dồn dập, như đang đẩy cậu đến sát mép vực...
Cơ thể rung nhẹ theo từng nhịp cọ. Ban đầu, hông cậu chỉ đẩy rất chậm, như thăm dò. Nhưng rồi sự ngứa ngáy ở tận sâu bên trong thôi thúc, khiến cậu phải cong hông lên, ép chặt hơn vào chiếc gối. Mỗi lần chuyển động, một luồng điện nhẹ như lan tỏa khắp sống lưng, rồi tụ lại ở nơi đang khát khao được chạm đến.
Cậu khẽ cắn môi, cố kìm tiếng rên lại, nhưng hông vẫn vô thức giật nhẹ. Đôi chân siết lấy nhau, quấn lấy chiếc gối như ôm chặt một nguồn an ủi duy nhất. Mùi vải mềm hòa lẫn với hơi ấm cơ thể, như thể chiếc gối cũng đang sống, đang đáp lại từng nhịp cọ đầy nhu cầu của cậu.
Từng cơn co thắt ở phần hông trở nên dữ dội hơn theo mỗi nhịp thở, như những làn sóng dồn dập không chịu buông tha. Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát động tác của mình nữa—mỗi khi cơn co ấy ập tới, hông cậu lại vô thức nhấn mạnh về phía trước, như đang tìm kiếm một thứ gì đó đủ thô ráp và chắc chắn để xoa dịu sự giằng xé trong cơ thể.
Bờ đùi săn chắc không ngừng cọ xát vào lớp vải mềm mại của chiếc gối ôm. Lớp vải ấy, lẽ ra phải mang lại cảm giác dễ chịu, giờ lại trở thành một hình phạt ngọt ngào—nó quá mềm để thỏa mãn, nhưng lại đủ để châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy bừng trong người. Mỗi lần hông chạm vào, một luồng nhiệt lại lan tỏa, khiến đôi chân cậu khẽ run và co rút theo phản xạ.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên thái dương và dọc sống lưng, bết vào lớp áo mỏng. Hơi thở cậu gấp gáp, ngực phập phồng liên tục, môi hé mở để hớp lấy từng ngụm không khí nặng mùi nóng ẩm. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn tiếng rên bật ra, nhưng từng nhịp cọ ngày càng mất kiểm soát.
Mỗi cú hông đẩy mạnh hơn trước, như thể cơ thể đang chống lại sự kiềm chế của lý trí. Đôi tay cậu ghì chặt chiếc gối đến trắng cả khớp ngón, ép nó vào sát hơn nữa, tìm kiếm một điểm tựa có thể chịu được toàn bộ sức nóng và nhu cầu đang dâng trào. Nhưng càng cố tìm, cơn bỏng rát ở sâu bên trong càng rõ rệt – như một khoảng trống đang réo gọi, đòi được lấp đầy bằng thứ gì đó đủ mạnh bạo để xé toạc mọi phòng tuyến.
Trong khoảnh khắc, Big Shark nhắm chặt mắt lại, cắn môi đến bật máu. Một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng khiến cậu phải cong hẳn người lên, hông run rẩy trong một cú nhấn mạnh đến mức toàn thân như muốn rã ra. Nhưng thay vì thỏa mãn, ngọn lửa trong cậu lại bùng cháy dữ dội hơn, thôi thúc cậu tiếp tục, tiếp tục nữa...
Nhưng cái lỗ nhỏ ẩm ướt phía dưới vẫn co bóp trống không, đòi hỏi một sự xâm nhập thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co