Truyen3h.Co

Drop [ AllBigShark ] Biển

Chương 49

Yuinichizo

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm, in thành những vệt mờ trên mặt sàn. Big Shark nằm sấp trên giường, cả cơ thể như bị một lớp nhiệt bao trùm, luồn vào từng kẽ thịt, đốt cháy từng sợi dây thần kinh. Chiếc gối ôm mềm mại bị cậu giữ chặt trong vòng tay, trán và má áp sát vào, mùi vải sạch thoang thoảng không giúp cậu bình tĩnh lại mà ngược lại, càng khiến cơn khát khao âm ỉ bùng lên.

Hông cậu khẽ cọ qua cọ lại vào gối, ban đầu chỉ là để tìm chút áp lực giảm bớt sự bức bối, nhưng càng làm, chuyển động lại càng mất kiểm soát. Hơi thở vốn đã gấp, nay càng trở nên rối loạn. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới, cố kìm tiếng rên đang muốn bật ra, song cổ họng vẫn phát ra những âm thanh nhỏ, khẽ khàng nhưng trầm đục, như một con thú bị nhốt trong lồng, khao khát được giải thoát.

Từng nhịp hông cong lên rồi giật nhẹ xuống, những cử động ban đầu còn chậm rãi, nhưng rồi nhanh dần, mạnh hơn. Từng cơn co thắt dữ dội ở phần bụng dưới khiến cậu vô thức đẩy hông về phía trước, như đang tìm kiếm một thứ gì đó cứng rắn, thô ráp, mạnh mẽ hơn để áp vào. Nhưng dưới tay và bụng cậu chỉ là chiếc gối mềm mại, không hề đủ để lấp đầy sự trống rỗng đang gặm nhấm bên trong.

Hơi nóng từ cơ thể lan ra, hòa với mồ hôi rịn khắp lưng, thấm vào ga giường. Cậu cảm giác như mình đang bị nung chảy, từng tế bào da đều khao khát được chạm vào thứ gì đó, cảm giác như nếu không có thì cơ thể sẽ vỡ tung.

Không... mình không thể... – Big Shark nghĩ thầm, nhưng ý chí mỏng manh ấy lập tức bị cơ thể phản bội. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy hình ảnh Kuro tiến sát, đôi mắt tối sẫm nhìn cậu chằm chằm, hơi thở nóng rực kề bên tai, bàn tay rắn chắc siết lấy eo mình.

Cậu lắc mạnh đầu, cố xua đi, nhưng càng xua, hình ảnh ấy lại càng rõ nét hơn. Và rồi những chuyển động của hông lại trở nên gấp gáp, như thể bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình. Mỗi lần cọ mạnh, cậu khẽ bật ra một tiếng thở gấp, tim đập như trống dồn.

Cậu biết rõ mình đang làm gì, biết rõ đây là cảm giác gì, nhưng lại chẳng thể ngăn nổi. Cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp bụng dưới, từng đợt từng đợt như sóng biển xô vào bờ, không ngừng dội lại.

Đôi tay ban đầu giữ chặt gối, giờ lại siết mạnh hơn nữa, móng tay cắm vào lớp vỏ mềm. Mỗi cú cọ xát lại khiến hoa cúc phía sau co thắt, phập phồng mở ra rồi khép vào, để lại một cảm giác trống trải đến khó chịu. Nó giống như một tín hiệu im lặng nhưng khẩn thiết của cơ thể: muốn được lấp đầy, muốn có thứ gì đó xâm chiếm vào sâu bên trong, thúc ép một cách không khoan nhượng.

Cậu khẽ cắn răng, nhưng rồi vẫn buông ra một tiếng rên khẽ. Mỗi lần âm thanh ấy thoát ra, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, xen lẫn chút gì đó yếu đuối và mất kiểm soát. Cậu chưa từng muốn để ai thấy mình như thế này, càng không muốn bản thân chìm sâu vào trạng thái này... nhưng lý trí đã chẳng còn sức chống đỡ.

Thời gian trôi đi một cách mơ hồ. Không biết đã bao lâu, chỉ biết mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, từng lọn tóc dính bết vào trán và gáy. Mỗi lần hít vào, lồng ngực căng tràn không khí, nhưng lại như chẳng đủ để làm dịu nhịp tim.

Cậu vật lộn với khao khát mãnh liệt ấy suốt một khoảng thời gian dài—dài đến mức đôi chân gần như mất sức, cánh tay cũng tê mỏi vì ôm chặt chiếc gối. Đến khi cơn nóng bỏng dần dịu xuống, chỉ còn lại những nhịp thở sâu và dài, cơ thể cậu mới chùng xuống, mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.

Big Shark nằm ngửa ra, mắt khẽ nhắm lại. Cả cơ thể rã rời, nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn một đốm lửa nhỏ âm ỉ cháy. Dù vậy, cậu biết nếu còn tiếp tục, mình sẽ kiệt quệ thật sự, nên chỉ cố gắng giữ yên, chờ mọi thứ qua đi.

Khi nhịp tim và hơi thở đã ổn định hơn, cậu từ từ chống tay ngồi dậy. Lớp quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da. Cậu nhăn mặt khó chịu, rồi bước vào phòng tắm.

Nước mát lạnh từ vòi sen xối xuống đầu, chảy dọc sống lưng. Ban đầu, cảm giác lạnh buốt khiến cậu rùng mình, nhưng rồi lại thấy dễ chịu. Từng dòng nước rửa trôi lớp mồ hôi nhớp nháp, cuốn theo phần nào cảm giác nóng bỏng còn sót lại. Thế nhưng, khi bàn tay vô thức lướt ngang phần hông, hình ảnh Kuro lại chợt hiện ra, khiến cậu cắn chặt môi để kiềm lại tiếng thở gấp vừa trào lên.

Không được nghĩ nữa... không được nghĩ... – Cậu tự nhủ, gần như là ra lệnh cho bản thân.

Cuối cùng, cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm, thay vào một bộ đồ sạch: chiếc áo phông trắng rộng và quần thể thao màu xám nhạt. Chất vải mềm mịn chạm vào da khiến cậu thấy dễ chịu hơn, nhưng cảm giác rã rời vẫn còn nguyên.

Big Shark thả người xuống giường, dự định nghỉ một lát. Cậu vừa mới thở ra một hơi dài thì...

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng bước chân từ dưới nhà vang lên. Không nhanh, nhưng cũng không quá chậm—mỗi nhịp đều đặn, nặng và chắc. Trong không gian yên ắng, âm thanh ấy rõ đến mức khiến cậu lập tức mở mắt.

Trái tim, vừa mới bình ổn sau những phút vật lộn mệt mỏi, lại bất giác khựng lại rồi đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác ấy giống như khi ta đang đứng giữa một căn phòng im ắng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, rất nhẹ thôi nhưng đủ khiến lồng ngực thắt lại, không biết vì chờ đợi hay vì đề phòng.

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng bước chân từ dưới nhà vang lên lần nữa. Khác với nhịp chân đều đặn và nặng nề của những kẻ không bận tâm đến ai, âm thanh này lại mang một sự cẩn trọng kỳ lạ. Nó không hề dồn dập, mà ngược lại, mỗi bước đều chậm rãi, rón rén, như thể chủ nhân của nó đang cố ý tránh gây tiếng động.

Cậu không biết đó là ai. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là cách di chuyển—nó giống như có ai đó biết chắc rằng trên tầng này đang có người, và người đó không muốn làm phiền... hoặc không muốn bị phát hiện.

Cảm giác ẩm ướt từ mái tóc vừa gội xong vẫn còn, vài giọt nước lăn từ gáy xuống, chạm vào làn da nơi cổ áo, khiến cậu khẽ rùng mình. Big Shark ngồi trên mép giường, lắng nghe thêm vài nhịp bước chân nữa.

Cộp... cộp... rồi im bặt.

Không gian chìm vào yên tĩnh, nhưng không phải thứ tĩnh lặng an toàn—mà là kiểu yên tĩnh khiến người ta phải căng tai nghe ngóng, vì nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Cậu hít sâu một hơi, cảm giác lạnh từ nền gỗ dần truyền qua lớp da bàn chân, len lỏi lên ống chân. Big Shark khẽ nhíu mày. Cậu vốn không thích sự bất ngờ, càng không thích cảm giác bị quan sát.

Cuối cùng, cậu rời giường. Chân trần chạm vào nền gỗ, cảm giác mát lạnh lan nhanh, như một gáo nước tạt thẳng vào dư âm nóng bỏng còn sót lại trong cơ thể. Tuy vậy, nhịp tim vẫn không hề chậm lại—thậm chí có phần nhanh hơn, vì cậu không rõ mình sắp đối mặt với điều gì.

Tiếng gió nhẹ lọt qua khe cửa sổ, thổi vào bức rèm mỏng khiến nó khẽ rung, tạo nên tiếng sột soạt gần như hòa vào nhịp thở của cậu. Big Shark bước từng bước, mỗi tiếng động từ bàn chân trần trên sàn gỗ đều nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được độ cứng lạnh của mặt sàn dưới lòng bàn chân.

Bàn tay cậu chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ. Kim loại lạnh buốt. Cậu khẽ xoay nắm cửa, mở hé một khoảng nhỏ, để mắt nhìn ra hành lang tối mờ. Ánh sáng từ bóng đèn tầng dưới hắt lên một phần cầu thang, khiến những bậc gỗ loang loáng ánh vàng nhạt.

Cậu dừng lại vài giây, lắng nghe. Không có tiếng nói, cũng không còn tiếng bước chân. Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường lặng lẽ gõ nhịp trong phòng khách bên dưới.

Dù vậy, cảm giác ai đó đang ở gần vẫn rõ rệt. Nó giống như một hơi thở mỏng đang vờn quanh gáy cậu, không đủ mạnh để làm cậu quay phắt lại, nhưng đủ để khiến từng sợi lông tơ trên cổ dựng lên.

Big Shark bước ra khỏi phòng, bàn tay khẽ vuốt dọc theo lan can gỗ của cầu thang. Bề mặt gỗ mịn màng nhưng lạnh, mùi vecni hòa lẫn với chút hương ẩm mốc nhẹ từ không khí buổi chiều.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ dưới—rất khẽ, như tiếng vật gì đó bị dịch chuyển. Ngay lập tức, ánh mắt cậu sắc lại.

Cậu tiếp tục bước xuống, nhưng cố tình đặt gót chân thật nhẹ, gần như trượt trên mặt sàn để không tạo tiếng động. Mỗi bậc thang qua đi, khoảng cách giữa cậu và nguồn âm thanh càng gần hơn.

Khi còn cách sảnh dưới chưa đến năm bậc, Big Shark dừng lại. Cậu nghiêng người, liếc xuống qua khe hở giữa lan can. Một phần phòng khách hiện ra trong tầm mắt—bộ sofa xám tro quen thuộc, chiếc bàn kính thấp ở giữa, và... bốn bóng người đang đứng quay lưng lại, cúi xuống làm gì đó trên bàn.

Dáng người ấy cao, vai rộng, mái tóc hơi rối như vừa trải qua một chuyến đi dài. Ánh sáng vàng của đèn chiếu xuống khiến từng đường nét trên vai và cánh tay trở nên rõ hơn.

Bóng tối của hành lang hòa lẫn với ánh sáng vàng từ phòng khách bên dưới, tạo ra những vệt sáng loang lổ trên các bậc cầu thang. Big Shark vẫn đứng im ở bậc gỗ thứ năm, tay đặt trên lan can, ánh mắt khẽ nheo lại.

Trong tầm nhìn hẹp qua khe lan can, cậu trông thấy không chỉ một mà... bốn cái bóng đang di chuyển. Chúng không đứng yên mà liên tục đổi vị trí, như thể đang bận rộn tìm kiếm hoặc sắp xếp thứ gì đó. Bốn hình bóng ấy nhập nhòe dưới ánh đèn, khi thì chồng lên nhau, khi thì tách ra.

Tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhưng không phải vì sợ—mà là vì cơn bực dọc dâng lên. Đôi mày khẽ nhíu lại, khóe môi nhếch xuống thành một đường cong lạnh lùng.

Cạch...

Âm thanh nhẹ của gót chân trần cậu chạm xuống bậc gỗ vang lên. Một... hai bước. Big Shark không hề vội, nhưng từng nhịp di chuyển của cậu đều mang theo áp lực vô hình, giống như tiếng lưỡi dao được rút khỏi vỏ một cách chậm rãi, đầy tính cảnh báo.

Khi chỉ còn cách nền sảnh vài bước nữa, cậu dừng lại, đôi mắt vẫn dán vào bốn cái bóng kia. Và rồi, giọng cậu vang lên, thấp, trầm, nhưng gằn rõ từng chữ:

– Giỏi nhỉ... dám bỏ anh một mình cơ đấy.

Không gian như đông cứng lại chỉ sau một câu.

Bốn cái bóng kia đồng loạt khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, đủ dài để nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc. Rồi—

– Á...!

Tiếng hốt hoảng vang lên cùng lúc khi cả bốn người giật bắn. Họ quay ngoắt lại, gương mặt hiện rõ dưới ánh sáng: không ai khác ngoài Kisa, Kijay, Don và Ozin.

Mỗi người một biểu cảm—Kisa nhướng mày như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì thú vị, Kijay hơi mở miệng nhưng chưa kịp nói gì, Don cau mày, còn Ozin... vẫn im lặng như thường, chỉ hơi giật mình.

Nhưng tất cả đều chung một phản xạ: đứng thẳng người, ánh mắt vô thức hướng về phía cậu.

Big Shark bước xuống bậc cuối cùng, bóng cậu in dài trên sàn gỗ. Cậu khoanh tay trước ngực, đôi mắt quét qua từng người một, giọng nói lần này càng lạnh hơn, mang theo một tia mỉa mai khó lẫn:

– Cả gan đi mà không nói với anh một tiếng nào... tuyệt quá nhỉ? Chức Thủ lĩnh này để làm màu nhỉ?

Không khí trong phòng khách lập tức căng ra như một sợi dây đàn bị kéo quá mức.

Kisa là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Gã nhún vai, nụ cười nửa miệng xuất hiện như thể tình huống này chẳng có gì nghiêm trọng:

– Ờ thì... cũng không phải cố ý giấu đâu.

– Không phải cố ý? — Big Shark nhấn mạnh, ánh mắt lướt qua gã, lạnh buốt. – Nghĩ là anh sẽ tin?

Kisa cười khẽ, nhưng không đáp.

Kijay đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Trong mắt hắn là sự dịu dàng quen thuộc, nhưng lần này xen lẫn chút lo lắng. Kijay định tiến lại gần, song ánh mắt cảnh báo từ Big Shark khiến bước chân hắn dừng lại giữa chừng.

Don thì khác. Cậu ta hít một hơi, mím môi, rồi nói thẳng:

– Tụi em chỉ muốn... giải quyết một vài chuyện trước khi anh biết.

Câu đó khiến Big Shark quay sang nhìn thẳng vào Don.

– Trước khi anh biết? — Cậu lặp lại, chậm rãi như đang nghiền nát từng chữ. – Nghĩa là vẫn biết là anh vẫn sẽ được biết, chỉ là muốn anh biết sau cùng?

Don hơi tránh ánh nhìn ấy, nhưng không nói thêm.

Ozin, vẫn như mọi khi, im lặng. Chỉ khi Big Shark chuyển ánh mắt sang, em ấy mới khẽ mở miệng:

– Không phải tụi em muốn bỏ anh lại.

Giọng Ozin nhẹ, êm, nhưng chính sự êm ấy lại càng khiến Big Shark cảm thấy nghèn nghẹn ở ngực. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

Cậu hít sâu một hơi, cố kiềm lại cảm giác vừa tức giận vừa hụt hẫng đang cuộn lên.

– Vậy là bốn người... đồng ý với nhau đi mà không nói một tiếng? — Big Shark hỏi, giọng gần như không còn nhịp thở.

Không ai trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt của họ nhìn nhau rồi lại nhìn cậu.

Cậu cười khẽ, nhưng tiếng cười không hề vui:

– Giỏi thật.

Rồi Big Shark quay người, bước về phía ghế sofa, dáng đi chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Cậu ngồi xuống, chân bắt chéo, dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt sắc lạnh dán vào bốn người vẫn còn đứng giữa phòng như những đứa trẻ vừa bị bắt gặp trộm kẹo.

– Giờ thì... — Cậu ngả đầu ra sau, hờ hững. – Ai muốn nói trước, nói đi.

Cả bốn người không ai nói thêm một lời. Lúc này, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng trở nên rõ rệt đến mức khó chịu.

Kisa, Kijay, Don và Ozin đồng loạt cúi gằm mặt xuống. Bóng của họ trải dài trên sàn, bị ánh đèn vàng nhạt kéo thành những hình méo mó. Dù mỗi người một dáng đứng, nhưng đều có điểm chung là sự im lặng khó nhằn.

Kisa – kẻ thường chẳng ngán ai bao giờ – giờ đây chỉ lặng lẽ nhét tay vào túi quần, vai khẽ rụt lại, cằm gần như chạm ngực. Mái tóc rối nhẹ rung khi gã khẽ cử động, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu.

Kijay thì hai bàn tay đan vào nhau trước bụng, ngón tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hắn vốn là người ấm áp, hay dùng ánh mắt để xoa dịu người khác, nhưng lúc này lại tránh giao ánh nhìn với Big Shark, như sợ một câu nói sẽ làm tình hình tệ hơn.

Don, người thẳng thắn nhất nhóm, vốn dĩ hay nhìn thẳng khi tranh luận, giờ lại mím môi thật chặt, mí mắt rũ xuống. Đôi vai rộng nhưng hơi run, giống như đang kiềm chế để không nói ra một câu giải thích mà bản thân biết... sẽ chẳng giúp ích gì lúc này.

Còn Ozin, vẫn giữ sự trầm mặc như mọi khi, nhưng lần này trong cái cúi đầu ấy lại ẩn một sự lặng lẽ khác—nặng trĩu hơn, có chút gì đó gần giống sự áy náy. Bàn tay em ấy đặt bên hông, từng ngón khẽ cử động như đang tìm kiếm một cách nào đó để bày tỏ, nhưng rồi lại thôi.

Big Shark ngồi đó, hai chân bắt chéo, ánh mắt quét qua cả bốn người. Sự im lặng của họ không làm cơn giận của cậu bùng lên thêm... mà ngược lại, nó như một mũi dao cùn cứa chậm rãi vào lòng cậu, làm nhói, làm rát, nhưng không thể dứt khoát.

Ánh nhìn của cậu ban đầu vẫn còn lạnh lùng, nhưng từng giây trôi qua, tim cậu lại chùng xuống. Cái dáng cúi đầu ấy... giống hệt như những lần cậu tự nhận lỗi về mình ngày trước, khi bị bỏ lại một mình. Một ký ức cũ, không mấy dễ chịu, đang len lỏi trở lại.

Ngực cậu căng tức, từng nhịp tim như đập lệch một nhịp.

– Mấy đứa... — Giọng Big Shark bắt đầu thấp hơn, chậm hơn.

Cậu dừng một chút, hít sâu, nhưng hơi thở lại run nhẹ. Cảm giác khó nói đang dâng lên từ ngực, trườn dần lên cổ, nghẹn lại ở cuống họng.

– Mấy đứa có biết là anh... — Cậu nhấn mạnh từ "anh" như một sợi dây mong manh nối tất cả lại với nhau – lo cho mấy đứa như thế nào... không hả?

Từng chữ rơi ra chậm chạp, nặng nề, và ở cuối câu, giọng cậu khẽ nấc. Không phải nấc to đến mức gãy câu, nhưng đủ để mọi người nghe thấy cái khựng nhỏ, như thể Big Shark vừa phải nuốt một thứ gì đó xuống—có thể là cơn giận, có thể là nước mắt.

Bốn cái đầu vẫn cúi thấp hơn nữa. Ngay cả Kisa, vốn ngang tàng, cũng không dám bật lại nửa lời.

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ đôi mắt đẹp như ngọc của Big Shark. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến nó như một hạt pha lê lăn chậm rãi trên làn da trắng mịn, để lại một vệt bóng ướt trước khi biến mất ở nơi khóe môi. Giọt nước ấy không chỉ đơn thuần là sự mềm yếu, mà là kết tinh của cả một ngày dài cậu phải kìm nén—tủi hờn, giận dỗi, lo lắng và cả nỗi cô đơn ngấm ngầm gặm nhấm từ bên trong.

Cả ngày nay, cậu chờ họ. Từng giờ từng phút trôi qua, mỗi tiếng động ngoài cửa đều khiến cậu giật mình, mong ngóng. Nhưng khi cửa không mở, bước chân không vang lên, cậu chỉ còn lại sự im lặng kéo dài như một căn phòng không cửa sổ, lạnh lẽo và tù túng. Tất cả cứ tích tụ... cho đến khi bốn bóng người kia xuất hiện, lặng thinh đứng trước mặt cậu.

Ngực Big Shark siết lại. Một cơn đau âm ỉ dâng lên, như thể có bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim. Môi cậu run nhẹ, khẽ mím, nhưng càng cố ngăn thì cảm xúc càng trào ra. Và rồi, cậu không thể kiềm lại nữa.

– Mấy đứa... qua Làng Thiên Sứ... – giọng cậu lạc đi, từng chữ ngắt quãng vì cổ họng nghẹn lại – nhỡ bị phát hiện... thân phận thật thì... sao hả...

Tiếng "hức" nghẹn ngào thoát ra, khiến cả câu nói rung lên như một sợi dây đàn bị kéo quá căng. Mỗi tiếng nấc đều như một vết cắt nhỏ vào tai bốn người đang cúi đầu.

– Sao... dám liều lĩnh... như vậy... hức...

Cậu ngẩng lên nhìn họ, đôi mắt ướt long lanh dưới ánh đèn. Trong ánh nhìn đó, không chỉ có giận dữ, mà còn có một nỗi sợ sâu thẳm—nỗi sợ mất đi họ.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Ngay cả hơi ấm từ bóng đèn cũng không thể xua đi cái lạnh từ sự im lặng nặng nề này.

Kisa khẽ siết nắm tay trong túi áo, hàm răng nghiến lại nhưng không thốt ra một lời. Gã biết nếu mình lên tiếng, có thể sẽ chỉ khiến Big Shark khóc nhiều hơn.

Kijay vẫn giữ đôi bàn tay đan vào nhau, nhưng giờ đã hơi run. Hắn muốn tiến lên một bước, muốn đưa tay lau giọt nước mắt ấy, nhưng cũng sợ bị gạt ra.

Don cúi thấp đến mức tóc gần như che hết gương mặt, nhưng ai cũng thấy đôi vai anh khẽ rung. Không rõ là vì tức bản thân hay vì đang cố nén cảm xúc.

Ozin đứng yên, không nhúc nhích, chỉ đôi mắt ẩn trong bóng tóc là lay động, như một mặt hồ vừa bị gió khẽ chạm.

Big Shark cắn môi, cảm thấy cổ họng bỏng rát. Cậu vừa muốn quát cho họ một trận, vừa muốn nhào tới ôm hết bọn họ lại để chắc chắn rằng tất cả vẫn ở đây, vẫn an toàn. Nhưng lý trí lẫn cảm xúc đều đang rối tung, khiến cơ thể cậu như đứng giữa lằn ranh giữa trách mắng và tha thứ.

– Đi đâu... – Big Shark nuốt mạnh một cái, nhưng giọng vẫn run rẩy, đứt quãng – cũng phải... báo cho anh biết chứ... hức...

Âm thanh cuối cùng khẽ vỡ, kéo theo một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Cậu không hề biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy đôi mắt đã nóng bừng, mí mắt nặng trĩu và hơi thở thì gấp gáp như vừa chạy thật xa.

Bốn người đối diện như bị câu nói ấy ghim chặt vào ngực. Không ai dám ngẩng lên, vì sợ nhìn thấy ánh mắt vừa ướt vừa đau của cậu.

Kisa khẽ nhăn mày, từng đốt ngón tay trong túi áo siết lại đến trắng bệch. Lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân thật sự vô tâm đến mức này – không phải vì đã đến Làng Thiên Sứ, mà là vì để Big Shark ở lại một mình, không một lời nhắn.

Kijay cắn nhẹ môi, tim anh đập dồn dập không phải vì sợ bị mắng, mà vì thấy cậu rơi nước mắt. Ánh mắt của Big Shark như mũi dao xuyên qua mọi lớp phòng bị, chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong anh.

Don vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Cổ họng anh nghẹn cứng, muốn nói "Xin lỗi" mà không thể bật ra, bởi sợ rằng chỉ một từ thôi cũng khiến giọng mình vỡ ra vì cảm xúc.

Ozin... vẫn lặng im như thường, nhưng ánh mắt đã lộ rõ nét xót xa. Cậu ta không nói gì, nhưng hơi thở khẽ dài hơn, như đang cố nuốt xuống một cơn sóng trào trong lòng.

Big Shark hít một hơi, nhưng nó chẳng giúp cậu bình tĩnh hơn chút nào. Cậu nhìn từng người một, ánh mắt như muốn dò hỏi: Mấy đứa có biết anh đã lo đến mức nào không? Có biết cảm giác chờ đợi mà chẳng biết mình đang chờ ai về nguy hiểm đến mức nào không?

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cả bốn người như bị đặt dưới sức nặng của từng giọt nước mắt rơi xuống sàn.

– Anh... không cần mấy đứa lúc nào cũng kè kè bên cạnh... nhưng đi đâu... cũng phải để anh biết chứ... Anh không chịu nổi cái cảm giác... mất liên lạc như hôm nay đâu...

Big Shark hít sâu, rồi khẽ nghiêng đầu sang phía Kisa. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, ánh nước long lanh chưa kịp khô. Giọng nói lần này không còn nghẹn nữa, mà chuyển sang một thứ âm điệu vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi, khiến cả bốn người phía dưới đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

– Kisa... – Cậu dừng lại một nhịp, như để trấn áp cảm xúc đang sôi trào – đưa anh lên tầng. Sau đó... đi xuống chịu phạt cùng cả ba đứa này. Quỳ ở đây... cho đến lúc bình minh.

Tiếng "bình minh" rơi xuống, nặng nề như một bản án không thể kháng cáo.

Cả phòng lặng như tờ. Bốn người không ai lên tiếng phản đối. Không phải vì họ sợ bị trừng phạt, mà vì trong câu nói của Big Shark, họ nghe thấy sự thất vọng lớn hơn cả cơn giận.

Kisa im lặng tiến lên, bước chân đều đặn nhưng chậm rãi, như sợ động tác mạnh sẽ khiến Big Shark thêm khó chịu. Khi đứng trước mặt cậu, Kisa không nói gì, chỉ cúi người để cậu tựa vào, rồi nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng cậu như một tấm chắn vững chắc.

Big Shark để mặc cho Kisa dìu mình. Lúc bước lên bậc thang, cậu không ngoái lại, nhưng từng bước chân của cậu như in hằn vào tim ba người còn lại đang đứng dưới.

Khi bóng hai người khuất dần ở khúc quanh cầu thang, Don mới khẽ cắn môi, Kijay cúi đầu thấp hơn, còn Ozin vẫn lặng im nhưng bàn tay đã siết lại trong ống tay áo.

Họ biết... đêm nay sẽ dài. Không chỉ vì hình phạt quỳ cho đến bình minh, mà vì từng khoảnh khắc sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt ướt nước nhưng lạnh đi của Big Shark khi ra lệnh.

Đến trước cửa phòng, Big Shark gần như không còn chút sức lực nào để tự đứng vững. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, nghiêng hẳn sang một bên, rồi như đổ ập vào Kisa. Hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của gã tràn sang, nhưng không đủ để xoa dịu hết cơn mệt mỏi và ức chế đã dồn nén suốt cả ngày.

Ngón tay cậu siết nhẹ lấy vạt áo Kisa, như một kẻ vừa thoát khỏi bờ vực lại vô thức tìm kiếm chỗ bấu víu. Khi hơi thở gấp gáp dần hòa vào nhịp tim ổn định của gã, Big Shark không kìm nổi nữa.

Cậu úp mặt vào ngực Kisa, những sợi tóc mềm khẽ rung theo từng tiếng nấc nghẹn. Lúc đầu chỉ là run nhẹ ở bờ vai, nhưng chỉ một khắc sau, âm thanh vỡ òa.

Tiếng khóc bật ra, ban đầu còn cố nén, nhưng càng lúc càng lớn. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo của Kisa, để lại những vệt ẩm lạnh. Mỗi tiếng nức nở như xé một mảnh trong lòng người đối diện.

Kisa không nói gì, chỉ vòng tay siết chặt hơn, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng cậu thật chậm. Hơi thở của gã trầm đều, như muốn che chở, như muốn nói rằng: "Cứ khóc đi, em ở đây."

Bên ngoài, hành lang im phăng phắc. Chỉ có hai người đứng đó, một người run rẩy trong nước mắt, một người lặng im hứng trọn tất cả. Và ở giây phút ấy, Big Shark không còn là Thủ lĩnh lạnh lùng của Băng Cướp Sa Mạc nữa, mà chỉ là một cậu trai mệt mỏi, cần một nơi để dựa vào.

Kisa cúi xuống, luồn một tay ra sau lưng Big Shark, tay còn lại khẽ lách xuống dưới đầu gối cậu. Chỉ bằng một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, gã bế bổng cậu lên khỏi nền nhà như bế một món bảo vật.

Big Shark, sau một ngày dài vắt kiệt sức lực, không còn ý chí phản kháng hay thậm chí là thắc mắc. Cậu chỉ lặng im, để đầu mình tựa lên vai Kisa, cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm dịu nhẹ phảng phất trên cổ. Mí mắt dần sụp xuống, hơi thở trầm chậm lại, từng cơn mỏi nhừ trong cơ thể tạm thời bị sự nâng niu này xoa dịu.

Kisa bước chậm rãi, không một tiếng động thừa, như thể sợ rằng chỉ cần một cú rung nhẹ cũng sẽ làm người trong tay mình tỉnh lại. Ánh mắt gã hơi tối xuống, thoáng qua chút gì đó vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Big Shark chẳng hề nhận ra — thay vì rẽ vào phòng của cậu, Kisa lại rẽ sang hướng khác. Cánh cửa mở ra, không phải căn phòng quen thuộc của Big Shark, mà là phòng của chính Kisa. Hương gỗ trầm đặc trưng nơi này lập tức bao trùm, hòa cùng chút mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc của gã.

Kisa đặt cậu xuống chiếc giường rộng, ga trải màu xám đậm ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Bàn tay gã vẫn giữ trên eo cậu lâu hơn cần thiết, ngón tay khẽ siết lại như không nỡ buông. Một nụ cười rất nhẹ, khó mà đọc được hết ý nghĩa, thoáng lướt qua khóe môi Kisa khi nhìn Big Shark đang lim dim, hoàn toàn không nhận ra mình đã bị bế vào nhầm phòng.

Kisa khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng khép lại, tiếng bản lề vang lên rất khẽ như một hơi thở. Ánh sáng từ hành lang bị cắt đứt, chỉ còn lại sự yên tĩnh mờ tối trong căn phòng, nơi Big Shark đang nằm thu mình trên chiếc giường của gã.

Gã đứng đó vài giây, tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, ánh mắt không rời khỏi thân hình nhỏ nhắn đang dần chìm vào giấc ngủ. Mỗi hơi thở của cậu đều đều, nhẹ như cánh hoa lay động, khiến khóe môi Kisa bất giác cong lên.

Bước chân gã chậm rãi tiến lại gần, tấm chăn mỏng được kéo lên che ngang ngực Big Shark, bao trọn lấy cậu như một cách giam giữ khéo léo. Kisa ngồi xuống mép giường, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm, từng động tác đều kiên nhẫn và ấm áp, như muốn ru cậu ngủ sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co