|3|
Studio S, một trong những tổ hợp nhiếp ảnh lớn nhất thành phố, hôm nay được bao trọn gói cho đoàn phim Cung Cấm.
Khác với không khí bụi bặm, ồn ào của phim trường ngoại ô, Studio S mang một vẻ lạnh lẽo, sạch sẽ và nặng mùi công nghiệp. Mùi thuốc tráng ảnh, mùi nhựa cháy của đèn flash công suất lớn, mùi keo xịt tóc và mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ không khí đặc trưng của giới thời trang cao cấp, hào nhoáng nhưng ngột ngạt.
Đặng Thành An bước vào trường quay số 1, nơi được dựng bối cảnh chụp poster chính. Cậu choáng ngợp.
Giữa căn phòng rộng lớn đen tuyền, một chiếc Long ngai chạm trổ rồng phượng mạ vàng rực rỡ được đặt trên bục cao. Phía sau là tấm phông nhung đỏ thẫm như màu máu, hai bên là những trụ đèn hắt sáng khổng lồ tạo hiệu ứng bóng đổ sắc nét.
"Tránh đường! Tránh đường! Đạo cụ mang kiếm vào đây!"
Tiếng hét của nhân viên hậu đài khiến An vội vàng nép sát vào tường. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngoại đạo đi lạc vào thánh địa của những vị thần. Hôm nay, tất cả diễn viên chính và phụ quan trọng đều có mặt để chụp poster quảng bá và quay trailer giới thiệu nhân vật.
Buổi chụp bắt đầu với cặp đôi chính. Ngô Hải Nam và Lan Nhi.
An đứng ở góc khuất quen thuộc, bên cạnh là chị Oanh đang ôm khư khư bình nước giữ nhiệt và túi đồ trang điểm. Cả hai im lặng quan sát.
Ngô Hải Nam đã hóa trang xong. Hắn ngồi trên chiếc ghế trang điểm bọc da, mắt nhắm nghiền để chuyên viên dặm lại lớp phấn. Hắn mặc bộ Long bào màu đen thêu rồng vàng, trang phục của Hoàng đế khi đã hắc hóa, thâu tóm mọi quyền lực. Mái tóc trắng được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán cao ngạo nghễ và gương mặt đẹp đến mức vô thực.
Lan Nhi đứng bên cạnh, lộng lẫy trong bộ Phượng bào đỏ rực, đầu đội mũ miện nặng trịch. Cô liên tục soi gương, chỉnh lại từng lọn tóc, nụ cười trên môi luôn thường trực mỗi khi thấy ống kính hướng về phía mình.
"Vào set! Chụp đôi trước! Yêu cầu Quyền lực, Đế Hậu tương xứng, nhưng có sự xa cách trong tư tưởng!" Nhiếp ảnh gia nổi tiếng hò hét chỉ đạo.
Hải Nam mở mắt. Trong tích tắc, hắn biến thành một vị vua. Hắn bước lên bục cao, ngồi xuống Long ngai. Dáng ngồi bệ vệ, một tay chống cằm, một tay đặt lên tay vịn đầu rồng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ống kính lạnh lùng, tàn nhẫn và cô độc tột cùng.
Lan Nhi bước tới, đứng bên cạnh Long ngai, tay đặt nhẹ lên vai hắn, cằm hơi ngước lên kiêu hãnh.
"Tốt! Lan Nhi, nghiêng đầu sang trái một chút! Mắt tình hơn nữa! Em đang nhìn người đàn ông của mình, không phải nhìn cái máy ảnh!"
Tiếng đèn flash chớp liên hồi như sấm sét.
An quan sát kỹ từng cử chỉ của Hải Nam. Cậu nhận ra, dù Lan Nhi cố gắng tạo ra sự kết nối, cố gắng ghé sát người vào hắn, thì Hải Nam vẫn giữ một bức tường vô hình. Hắn không né tránh vì đó là công việc, nhưng cơ thể hắn không hề có sự thả lỏng hay đón nhận. Bờ vai hắn cứng lại, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua Lan Nhi, nhìn vào một điểm vô định nào đó trong không trung.
Họ giống như hai bức tượng đẹp đẽ được đặt cạnh nhau, chứ không phải một cặp vợ chồng. Một bức tranh hoàn mỹ nhưng rỗng tuếch cảm xúc.
"Cắt! Tốt lắm! Nghỉ 5 phút set up lại đèn!"
Ngay khi tiếng hô dứt, Hải Nam lập tức đứng dậy, bước xuống bục nhanh đến mức tà áo Long bào suýt quệt vào người Lan Nhi. Hắn đi thẳng về phía quạt gió, mặc kệ Lan Nhi đang định nói gì đó.
"Đến lượt Đặng Thành An và nhóm diễn viên phụ!"
An giật mình, vội vàng chỉnh lại bộ đồ thái giám màu xám tro. Hôm nay cậu được trang điểm kỹ hơn, nhấn sâu vào hốc mắt để tạo vẻ u buồn, bí hiểm.
Cậu chụp chung với nhân vật cung nữ thân cận, do một nữ diễn viên trẻ tên là Mận thủ vai. Mận đóng vai người sau này sẽ giúp đỡ Tiểu Phúc Tử trong cung, là chút ánh sáng ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời tăm tối của hắn.
"Hai người diễn cảnh nương tựa vào nhau đi. Kiểu như hai con kiến đang co cụm trước bão tố ấy," Nhiếp ảnh gia ra đề bài, giọng có phần hờ hững hơn so với lúc chụp diễn viên chính.
An và Mận đứng dựa lưng vào nhau. An hơi cúi đầu, hai tay chắp trước bụng, thu mình lại. Mận ngước nhìn lên cao với vẻ lo âu.
An nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái lạnh của hoàng cung, sự đe dọa từ những thế lực vô hình. Khi cậu mở mắt ra, không khí xung quanh thay đổi. Không còn là sự rụt rè của An nữa, mà là sự cảnh giác của một con thú nhỏ đang bị thương. Cậu không nhìn vào ống kính, cậu nhìn về phía Long ngai trống rỗng đằng xa, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi pha lẫn tôn sùng.
"Ồ..." Nhiếp ảnh gia buông máy xuống một nhịp, nhìn vào màn hình preview. "Cậu trai này ánh mắt tốt đấy. Giữ nguyên thế! Tốt! Mận, nhìn sang cậu ta đi! Sự đồng cảm! Đúng rồi!"
Tấm poster của An và Mận mang một tông màu khác hẳn: xám xịt, u buồn, nhưng lại rất thật. Nó là góc khuất của hoàng cung, nơi những kẻ thấp cổ bé họng đang chật vật sinh tồn.
Hải Nam đang ngồi nghỉ ở ghế VIP, tay cầm ly cà phê đen. Hắn vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tiếng màn trập liên tục và lời khen của nhiếp ảnh gia khiến hắn tò mò mở mắt.
Hắn nhìn thấy cậu trai nhỏ bé kia đang diễn. Không cần đạo cụ hoành tráng, không cần trang phục lộng lẫy, chỉ cần đứng đó, thu vai lại, ánh mắt cụp xuống, cậu ta đã kể được cả một câu chuyện về sự phận hèn mọn.
"Thú vị..." Hải Nam lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.
"Phần quan trọng nhất đây! Ngô Hải Nam và Đặng Thành An! Poster chủ đề 'Cái Bóng Của Quyền Lực'."
Đạo diễn nghệ thuật bước ra, cầm bản phác thảo ý tưởng trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cảnh này rất khó. Chúng ta cần thể hiện mối quan hệ giữa Hoàng đế và cận thần tâm phúc nhất. Không phải quan hệ chủ tớ bình thường. Nó là sự chiếm hữu, là sự thao túng, nhưng cũng là sự tin tưởng tuyệt đối duy nhất. Hoàng đế nắm giữ sinh mệnh của thái giám, và thái giám nắm giữ bí mật của Hoàng đế."
An nuốt nước bọt. Tim cậu đập thình thịch. Diễn chung với Ngô Hải Nam. Chỉ có hai người.
Hải Nam bước lên bục, ngồi lại vào Long ngai. Lần này, khí thế của hắn còn áp bức hơn lúc nãy. Hắn không cần diễn nét quân vương đạo mạo nữa, mà là một bạo chúa đang chơi đùa với con mồi của mình.
"An, cậu lên đi. Ngồi dưới chân bệ hạ," Nhiếp ảnh gia chỉ đạo.
An rón rén bước lên bục, ngồi quỳ gối bên cạnh chân phải của Hải Nam. Cậu cúi đầu, tay đặt lên đầu gối, cố gắng tạo dáng vẻ phục tùng.
"Không ổn," Nhiếp ảnh gia lắc đầu, tặc lưỡi. "Trông bình thường quá. Giống như vua đang sai bảo người hầu pha trà thôi. Tôi cần cái gì đó... đen tối hơn, nặng nề hơn. Sự ràng buộc cơ mà!"
An lúng túng. Cậu thử thay đổi tư thế, ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống, nhưng vẫn không làm hài lòng được ê-kíp. Không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng. Mọi người xì xào bàn tán. An cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu đang làm mất thời gian của Ngô Hải Nam.
"Cậu đang sợ cái gì?"
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu An.
An giật mình ngước lên. Hải Nam đang nhìn xuống cậu. Đôi mắt đen thẫm ấy không có sự trách móc, mà chỉ có sự soi xét lạnh lùng.
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chưa bắt được cảm xúc..." An lắp bắp.
Hải Nam không nói gì. Hắn đột ngột nghiêng người về phía trước, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vươn ra.
Hắn nắm lấy cổ An.
Không phải kiểu bóp cổ bạo lực, mà là bàn tay ôm trọn lấy phần gáy và một bên cổ của An, ngón ấn nhẹ vào yết hầu cậu. Da thịt tiếp xúc. Bàn tay Hải Nam lạnh ngắt như băng, trong khi cổ An đang nóng rực vì hồi hộp.
"Ngồi xích lại đây," Hải Nam ra lệnh, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy.
An như bị thôi miên, vô thức nhích người sát vào chân ghế rồng, đầu gối chạm vào lớp vải nhung của Long bào.
Hải Nam dùng lực ở tay, ép đầu An ngửa ra sau, nghiêng sang một bên, tựa vào đùi hắn. Tư thế này khiến cổ họng An lộ ra trọn vẹn điểm yếu chết người của một sinh vật. Nó thể hiện sự giao phó sinh mạng tuyệt đối.
"Nhìn đi đâu? Nhìn ta."
An mở to mắt, nhìn ngược lên gương mặt của Hải Nam ở cự ly quá gần. Cậu nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn, nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen láy đó.
Và Hải Nam cũng nhìn cậu. Hắn không cười. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ tàn nhẫn mị hoặc. Một tay hắn vẫn giữ chặt gáy An như gông cùm, tay kia chống cằm, ánh mắt nhìn xuống vật sở hữu của mình với sự thỏa mãn đầy chiếm hữu.
Không khí xung quanh như bị hút cạn. Sự im lặng bao trùm lấy cả studio.
Đó là một bức tranh đối lập đến nghẹt thở. Một bên là Đế vương cao ngạo trên đỉnh cao quyền lực, tóc trắng như tuyết, lạnh lùng tàn nhẫn, một bên là chiếc bóng nhỏ bé, phục tùng dưới chân, sinh mạng nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ khác, đôi mắt vừa sợ hãi vừa trung thành đến ngu muội.
"Chụp! Chụp ngay! Đừng ai thở mạnh!" Nhiếp ảnh gia gào lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tiếng màn trập vang lên điên cuồng.
An cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hơi thở của cậu rối loạn. Mùi hương trên người Hải Nam, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy khứu giác cậu. Cậu cảm nhận được nhịp mạch đập ở ngón tay cái Hải Nam đang ấn trên cổ mình.
Cậu không còn là Đặng Thành An nữa. Cậu là Tiểu Phúc Tử, đang nằm trong tay chủ nhân của mình, sẵn sàng chết vì người đó bất cứ lúc nào. Sự choáng ngợp xâm chiếm tâm trí cậu, khiến đôi mắt cậu trở nên thất thần, dại đi, tạo nên một hiệu ứng thị giác ám ảnh cực độ.
"Được rồi! Tuyệt phẩm! Cắt!"
Nhiếp ảnh gia buông máy xuống, thở hắt ra như vừa chạy marathon. "Tấm này... tấm này chắc chắn sẽ gây bão."
Ngay khi lệnh "Cắt" vang lên, Hải Nam buông tay ra.
An mất đi điểm tựa, loạng choạng suýt ngã sấp xuống. Cậu vội vàng chống tay xuống sàn, thở dốc. Cảm giác lạnh lẽo ở cổ vẫn còn nguyên vẹn, như một dấu ấn vô hình mà Hải Nam vừa khắc lên.
Hải Nam đứng dậy, chỉnh lại tay áo. Hắn liếc nhìn An đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
"Đứng dậy đi. Sàn lạnh đấy."
Hắn nói một câu ngắn gọn, không cảm xúc, rồi quay lưng bước xuống bục, để lại An ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn, tim vẫn đập như trống trận.
Sau màn chụp poster chấn động đó, An được cho ra nghỉ để chuẩn bị quay đoạn trailer ngắn. Cậu ngồi ở một góc khuất, tay ôm cổ, cảm giác như hồn vía vẫn chưa về đủ.
Chị Oanh vừa chạy đi lấy lịch trình quay tuần sau từ quản lý sản xuất. An ngồi một mình, nhắm mắt tịnh tâm.
"Sao? Sướng không?"
Một giọng nói đầy mùi cà khịa vang lên. An mở mắt. Lại là Hùng gã diễn viên vai thị vệ hôm qua. Hắn đang đứng khoanh tay, nhìn An bằng nửa con mắt, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
"Được Ngô Hải Nam sờ vào người, chắc về không dám tắm đâu nhỉ?" Hùng cười cợt, đá nhẹ vào mũi giày của An. "Nhìn cái mặt mày lúc nãy tởm thật đấy. Cứ như con đàn bà đang nằm đợi vua sủng hạnh ấy. Mày diễn hay là bản chất mày lẳng lơ như thế?"
An nhíu mày, đứng dậy. Cậu không muốn gây chuyện, nhưng những lời lẽ này quá xúc phạm.
"Anh Hùng, đây là công việc. Kịch bản yêu cầu thế nào tôi diễn thế ấy. Xin anh tự trọng."
"Tự trọng?" Hùng cười hô hố, ghé sát mặt vào An. "Tao nói cho mày biết, đừng tưởng bám được vào chân Ngô Hải Nam là lên đời. Với nó, mày chỉ là cái đạo cụ biết thở thôi. Chụp xong là nó vứt. Loại nhà quê như mày, có cố trèo cao cũng ngã đau thôi con ạ."
Hắn vươn tay định vỗ vào má An kiểu trêu ngươi.
An lùi lại, va vào bàn để đồ trang điểm phía sau, làm rơi hộp phấn tạo tiếng động lớn.
Mọi người xung quanh quay lại nhìn. Hùng vẫn giữ vẻ mặt du côn, định lấn tới dọa nạt thêm vài câu.
"Ồn ào quá."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi và lạnh lẽo vang lên từ phía lối đi. Hùng giật bắn mình, quay phắt lại.
Ngô Hải Nam đang đi ngang qua. Hắn đã thay bỏ bộ Long bào nặng nề, mặc chiếc áo sơ mi lụa đen đơn giản, tay cầm kịch bản cuộn tròn. Hắn không nhìn Hùng, cũng chẳng nhìn An. Hắn chỉ bước đi thong thả, mắt nhìn thẳng phía trước.
Nhưng cái khí trường hắn tỏa ra lạnh đến mức khiến Hùng cứng họng. Gã thị vệ hung hăng ban nãy bỗng co rúm lại, vội vàng lùi sang một bên, cúi đầu chào "Anh... anh Nam."
Hải Nam không đáp. Hắn đi lướt qua Hùng như đi qua một bao rác vô hình.
Nhưng khi đi ngang qua chỗ An đang đứng dựa vào bàn, bước chân hắn hơi chậm lại một chút. Rất nhẹ.
"Cẩn thận đồ đạc," Hắn nói bâng quơ, giọng khàn đặc hơn lúc nãy rất nhiều.
Rồi hắn đi thẳng về phía phòng nghỉ riêng.
Chỉ một câu nói đơn giản, không bênh vực, không ra mặt, nhưng đủ để Hùng mặt cắt không còn giọt máu. Hắn hiểu rằng, Ngô Hải Nam đã nhìn thấy, và sự ồn ào của hắn đang làm phiền vị vua này.
Hùng liếc nhìn An một cái đầy hậm hực rồi lủi mất dạng.
An thở phào nhẹ nhõm, nhặt hộp phấn lên đặt lại chỗ cũ. Cậu nhìn theo bóng lưng Hải Nam đang khuất dần sau cánh cửa.
"Cảm ơn..." An thì thầm, dù biết người kia không nghe thấy.
Mười lăm phút sau, An lén đi về phía khu vực máy bán nước tự động ở hành lang vắng người để mua chai nước. Cổ họng cậu khô khốc sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng.
Vừa rẽ vào góc hành lang, cậu khựng lại.
Ngô Hải Nam đang đứng đó.
Hắn đứng dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khi không có ánh đèn sân khấu chiếu vào. Hắn ho khan vài tiếng, tiếng ho nặng nề, khản đặc. Cổ họng hắn chuyển động khó nhọc khi nuốt khan.
An đứng chôn chân tại chỗ. Tiến thoái lưỡng nan. Nếu đi tiếp thì sợ làm phiền, nếu quay lại thì sợ gây tiếng động.
Đúng lúc đó, Hải Nam mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và làm việc quá sức nhìn thấy An.
An giật mình, vội vàng cúi đầu "Chào... chào tiền bối. Em xin lỗi, em chỉ định đi mua nước..."
Hải Nam nhìn cậu, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi lại đưa tay lên day day cổ họng, mày hơi nhíu lại vì khó chịu. Có vẻ hắn bị đau họng nặng sau buổi chụp phải hét và gằn giọng nhiều.
An nhìn thấy sự khó chịu đó. Bản tính hay lo lắng và quan tâm người khác của cậu trỗi dậy, lấn át nỗi sợ hãi.
Cậu thò tay vào túi quần, sờ thấy mấy viên kẹo ngậm. Đây là loại kẹo chanh muối bình dân mà cậu hay mua ở tiệm tạp hóa, giá chỉ vài ngàn đồng một gói, nhưng rất hiệu nghiệm để làm dịu cổ họng.
An chần chừ. Đưa hay không đưa?
Người ta là Ngô Hải Nam. Người ta uống nước suối nhập khẩu trăm đô, ăn yến sào vi cá. Ai lại đi ăn cái viên kẹo rẻ tiền này? Chắc hắn sẽ nhìn mình như một kẻ dở hơi, hoặc tệ hơn là nghĩ mình đang cố tình lấy lòng.
Nghĩ vậy, An rụt tay lại, định lẳng lặng đi qua. Nhưng tiếng ho khan của Hải Nam lại vang lên, nghe xót cả ruột.
"Cái đó... anh..." An buột miệng.
Hải Nam quay sang nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi.
An cắn môi, mặt đỏ bừng. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu lôi từ trong túi ra hai viên kẹo chanh muối vỏ màu vàng chóe, quê mùa.
"Em... em thấy giọng anh hơi khàn," An lí nhí, tay cầm viên kẹo chìa ra nhưng lại run run muốn rụt về. "Cái này là kẹo chanh muối... ngậm vào dịu họng lắm ạ. Nó hơi mặn... chắc anh không quen ăn đâu... Em xin lỗi, em chỉ..."
Cậu càng nói càng thấy mình ngớ ngẩn. Tay An bắt đầu hạ xuống, định cất viên kẹo đi cho đỡ xấu hổ.
"Đưa đây."
Giọng nói khàn khàn vang lên cắt ngang sự lúng túng của An.
An ngẩng phắt lên. Hải Nam đã đứng thẳng dậy, chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Lòng bàn tay hắn trắng, các đường chỉ tay rõ nét, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
"Dạ?" An ngơ ngác.
"Kẹo," Hải Nam nhắc lại ngắn gọn.
"À... vâng..." An luống cuống đặt hai viên kẹo vào lòng bàn tay hắn.
Ngón tay ấm nóng của An vô tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Hải Nam. Một luồng điện nhẹ chạy qua khiến An rụt tay lại như bị bỏng.
Hải Nam nhìn hai viên kẹo rẻ tiền trong tay mình. Vỏ kẹo nhăn nhúm, chứng tỏ chủ nhân của nó đã mân mê trong túi quần khá lâu.
Hắn bóc một viên, bỏ vào miệng.
Vị mặn chát của muối xộc lên đầu tiên, sau đó là vị chua của chanh và cuối cùng là chút ngọt hậu. Một hương vị thô sơ, rẻ tiền, hoàn toàn khác biệt với những thứ cao lương mỹ vị hắn từng nếm.
Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác rát bỏng nơi cổ họng dịu đi ngay lập tức.
"Cảm ơn," Hải Nam nói. Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng có phần đỡ gay gắt hơn.
"Dạ... không có gì ạ. Anh... anh nhớ giữ gìn sức khỏe," An cúi đầu, tim đập thình thịch, rồi vội vàng lách người chạy biến về phía máy bán nước, không dám quay đầu lại nhìn.
Hải Nam đứng đó một mình trong hành lang vắng. Hắn ngậm viên kẹo trong miệng, cảm nhận vị mặn tan dần trên đầu lưỡi.
Hắn nhìn viên kẹo còn lại trong tay, rồi đút nó vào túi áo ngực, nơi gần trái tim nhất.
"Mặn thật..." Hắn lầm bầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt gần như không tồn tại.
Đó là hương vị của đời thường. Hương vị của một người tên Đặng Thành An kẻ vừa run rẩy sợ hãi dưới chân hắn trên ngai vàng, giờ lại dám đưa cho hắn một viên kẹo quê mùa với ánh mắt lo lắng chân thành nhất mà hắn từng thấy.
Hải Nam quay lưng bước đi, bóng hắn đổ dài trên hành lang lạnh lẽo. Nhưng trong túi áo, viên kẹo nhỏ bé dường như đang tỏa ra một chút hơi ấm.Chào bạn, đây là
...
Cố đô Huế đón đoàn làm phim "Cung Cấm" bằng một cơn mưa rào bất chợt vào buổi chiều tà, rửa trôi đi cái oi nồng của miền Trung nắng gió, để lại cho màn đêm một bầu không khí se lạnh, ẩm ướt và đầy vẻ u tịch.
Không gian quay phim hôm nay được đặt tại một nhánh sông vắng vẻ, nằm khuất sau những rặng tre già và tường thành rêu phong, cách xa sự ồn ào của phố đi bộ hay cầu Tràng Tiền rực rỡ ánh đèn. Nơi đây, mặt nước đen thẫm như mực tàu, tĩnh lặng đến mức người ta có sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm vỡ tan cái bóng của trăng đang in hằn dưới đáy sông.
Đã mười một giờ đêm.
Những ngọn đèn cao áp công suất lớn được dựng trên giàn giáo cao vút, chiếu xuống mặt sông những luồng ánh sáng trắng lóa, tạo nên một vùng sáng nhân tạo rực rỡ, tương phản gay gắt với màn đêm thâm u bao trùm xung quanh. Khói nhân tạo được bơm liên tục, là là bay trên mặt nước, quấn quýt lấy những đám lục bình trôi lững lờ, tạo nên một khung cảnh tiên bồng nhưng cũng đầy ma mị.
Trên bờ, hàng trăm con người đang làm việc trong sự im lặng cao độ. Không ai dám to tiếng. Sự uy nghiêm của đất Cố đô và áp lực của một bộ phim bom tấn khiến tất cả đều nín thở.
"Kiểm tra lại độ an toàn của thuyền rồng! Tổ ánh sáng giảm bớt đèn hắt phía sau đi, tôi cần bóng tối có chiều sâu hơn!"
Tiếng chỉ đạo của đạo diễn Lê qua loa cầm tay vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch.
Đặng Thành An đang đứng ở khu vực bến tàu tạm, hai tay ôm khư khư lấy chiếc bình giữ nhiệt, người hơi run lên vì gió sông thổi thốc vào lớp áo thái giám mỏng manh. Hôm nay cậu không phải quỳ, cũng không phải dầm mưa, nhưng áp lực thì không hề giảm bớt.
Cảnh quay đêm nay. Tam Hoàng tử và Tiểu Phúc Tử đi câu đêm.
Đây là một phân đoạn quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến trong tâm lý của Tam Hoàng tử, từ một kẻ đứng ngoài cuộc tranh đấu vương quyền, bắt đầu nhen nhóm dã tâm thâu tóm thiên hạ. Và người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc thay đổi đó, người duy nhất ngồi cùng thuyền với hắn giữa dòng đời vạn biến, là Tiểu Phúc Tử.
"An, lại đây chỉnh trang phục!"
An vội vàng chạy lại phía tổ phục trang. Chị nhân viên tỉ mỉ chỉnh lại cái mũ vải trên đầu cậu, vuốt phẳng từng nếp áo, rồi xịt thêm một lớp keo giữ nếp tóc để chống lại gió sông.
"Lát nữa lên thuyền cẩn thận nhé. Thuyền nhỏ, chòng chành lắm đấy, đừng có để ngã xuống sông. Nước sâu lắm," Chị phục trang dặn dò.
"Dạ, em biết rồi ạ," An gật đầu, mắt liếc nhìn ra chiếc thuyền gỗ đang neo đậu giữa dòng.
Chiếc thuyền không lớn, được thiết kế theo lối thuyền nan giả cổ, mộc mạc nhưng tinh tế. Trên thuyền chỉ có một chiếc đèn lồng giấy dầu leo lét cháy, một bộ bàn trà nhỏ và cần câu trúc. Không gian chật hẹp đó chỉ đủ cho hai người ngồi.
Hai người. Cậu và Ngô Hải Nam.
Vừa nghĩ đến cái tên đó, An đã thấy tim mình hẫng một nhịp.
Phía xa, trong chiếc lều VIP được dựng riêng biệt, Ngô Hải Nam bước ra.
Hắn mặc một bộ trường bào màu nguyệt bạch, chất liệu lụa tơ tằm thượng hạng rủ xuống mềm mại theo từng bước chân. Mái tóc trắng của hắn được thả xõa tự nhiên, chỉ buộc hờ một nửa phía sau bằng dải lụa xanh. Gió sông thổi tung mái tóc và tà áo hắn, khiến hắn trông như một vị trích tiên vừa giáng trần, đẹp đẽ nhưng cô độc đến tột cùng.
Hắn bước đi trên cầu tàu gỗ, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, thanh thoát. Gương mặt hắn dưới ánh đèn cao áp trắng bệch, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
An nín thở nhìn hắn. Dù đã làm việc chung được một tuần, dù đã quen với sự xuất hiện của hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngô Hải Nam trong tạo hình cổ trang, An vẫn không thể ngăn mình khỏi sự choáng ngợp. Người đàn ông này sinh ra là để thuộc về ống kính, thuộc về những thước phim điện ảnh duy mỹ nhất.
"Tất cả vào vị trí! Máy quay trên flycam sẵn sàng! Máy quay cận cảnh trên thuyền hỗ trợ sẵn sàng! Diễn viên lên thuyền!" Đạo diễn hô lớn.
Hải Nam bước xuống thuyền trước. Hắn nhấc tà áo, bước một bước dứt khoát lên mũi thuyền. Chiếc thuyền chòng chành mạnh. Hắn hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức trụ vững, người đứng thẳng tắp, không hề nao núng. Hắn ngồi xuống vị trí đầu thuyền, tay cầm lấy cần câu trúc, mắt nhìn thẳng vào hư không.
Đến lượt An. An rón rén bước xuống. Chiếc thuyền lắc lư khiến cậu loạng choạng, suýt nữa thì trượt chân.
"Cẩn thận," Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn, không chút cảm xúc.
An ngẩng lên. Hải Nam không nhìn cậu, mắt vẫn nhìn mặt nước, nhưng bàn tay đang cầm cần câu của hắn khẽ giơ ra một chút, như một điểm tựa vô hình.
An vội vàng lấy lại thăng bằng, ngồi sụp xuống vị trí cuối thuyền, cách Hải Nam một khoảng lưng chừng.
"Dạ... nô tài thất lễ," An thì thầm theo thói quen nhập vai.
"Ngồi im. Đừng làm động nước. Cá sẽ sợ," Hải Nam nói, giọng lạnh tanh, hòa vào tiếng gió rít.
"3... 2... 1... ACTION!"
Không gian xung quanh như bị hút cạn âm thanh. Chỉ còn tiếng nước vỗ ì oạp vào mạn thuyền và tiếng dế kêu râm ran từ hai bên bờ bụi rậm.
Trên thuyền, hai con người, hai thân phận, trôi lững lờ giữa dòng sông đen kịt.
Hải Nam ngồi ở mũi thuyền, lưng thẳng, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt lại sắc lẹm như dao. Hắn không thực sự đi câu. Với Tam Hoàng tử, việc đi câu chỉ là cái cớ để suy nghĩ, để tính toán những nước cờ chính trị đẫm máu sắp tới.
"Tiểu Phúc Tử," Hải Nam cất tiếng. Giọng hắn trầm, vang vọng trên mặt nước, nghe cô liêu đến lạ.
"Dạ, có nô tài," An lúc này là Tiểu Phúc Tử đang ngồi co ro phía sau, tay phe phẩy cái quạt giấy nhỏ để đuổi muỗi cho chủ nhân, vội vàng đáp lời.
"Ngươi nhìn xem, dòng sông này có giống lòng người không?"
Hải Nam khẽ nhấc cần câu, dây cước vẽ lên mặt nước một đường gợn sóng nhỏ xíu rồi tan biến.
"Mặt nước thì phẳng lặng, êm đềm. Nhưng bên dưới..." Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn An.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng giấy dầu hắt lên nửa khuôn mặt hắn, tạo nên những mảng sáng tối tranh chấp gay gắt. Một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ.
"...Bên dưới là bùn lầy, là xác chết, là những dòng chảy ngầm có thể nuốt chửng bất cứ kẻ nào bất cẩn."
An nhìn vào mắt hắn. Trong kịch bản, Tiểu Phúc Tử phải thể hiện sự sợ hãi và ngu ngơ. Nhưng ở khoảnh khắc này, giữa trời nước mênh mông của xứ Huế, An cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong câu thoại đó. Đó không chỉ là lời của Tam Hoàng tử, mà dường như là lời tự sự của chính Ngô Hải Nam.
Một người đứng trên đỉnh cao danh vọng, được vạn người tung hô, nhưng bên dưới cái hào quang rực rỡ ấy, hắn phải đối mặt với những gì? Sự cô đơn? Sự giả tạo? Những toan tính nhơ nhớp của giới giải trí?
An nuốt nước bọt, giọng run run nhưng chân thành "Bẩm Điện hạ... nước sông có sâu, dòng chảy có xiết, thì thuyền vẫn nổi. Nô tài... nô tài tuy ngu dốt, tay chân vụng về, nhưng nguyện làm cái mái chèo, đẩy thuyền cho Người. Dù có sa vào bùn lầy... nô tài cũng sẽ xuống đẩy trước."
Hải Nam nhìn cậu.
Gió sông thổi mạnh hơn, làm ngọn đèn lồng chao đảo, bóng của hai người trên mạn thuyền nhập nhòe, lúc tách ra, lúc hòa vào làm một.
Hắn nhìn thấy trong mắt cậu thái giám nhỏ bé kia một sự kiên định đến ngốc nghếch. Không phải là lời nịnh nọt để kiếm chút bổng lộc. Đó là lời thề của một kẻ đã coi người kia là cả thế giới của mình.
Hải Nam bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Hắn quay mặt đi, nhìn lại về phía mặt sông đen ngòm.
"Ngốc tử," Hắn mắng nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong gần như vô hình. "Lo mà giữ cái mạng nhỏ của ngươi trước đi."
"CẮT! TUYỆT VỜI!"
Tiếng loa của đạo diễn Lê vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. "Cảnh quay rất có chiều sâu! Ánh mắt của Hải Nam lúc quay đi xuất sắc! Cả cái run rẩy của Thành An nữa, rất thật! Giữ nguyên, không cần quay lại!"
An thở hắt ra một hơi dài, buông cái quạt xuống. Vai cậu chùng xuống vì nhẹ nhõm.
Chiếc thuyền được nhân viên hậu đài dùng dây thừng kéo từ từ vào bờ.
Trong lúc thuyền trôi vào, không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng một cách gượng gạo. Đã thoát vai, nhưng dư âm của cảm xúc vẫn còn đó.
An ngồi bó gối, lén nhìn tấm lưng rộng của Hải Nam. Tấm lưng cô độc nhưng vững chãi.
"Anh... anh có lạnh không ạ?" An lí nhí hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Hải Nam không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn đang bận thoát khỏi cảm xúc u tối của nhân vật. Hắn ghét cái cảm giác bị nhân vật ám ảnh sau khi diễn xong, nhưng với vai diễn này, sự đồng cảm quá lớn khiến hắn khó dứt ra ngay được.
Khi thuyền cập bến, một đám đông nhân viên ùa tới. Người đỡ Hải Nam, người khoác áo choàng ấm, người đưa nước gừng nóng. Hắn lại trở về làm ông hoàng, được bao bọc trong sự chăm sóc tận răng.
An lủi thủi bước lên sau, tự mình chỉnh lại quần áo, tự mình xoa đôi bàn tay lạnh cóng.
"Xong rồi hả em trai? Về thôi, đói meo mốc rồi đây này!" Giọng chị Oanh lanh lảnh vang lên. Chị đứng đợi sẵn ở đó, tay cầm một cái bánh bao nóng hổi và cái áo khoác gió của An.
An mỉm cười, nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt lem luốc phấn son "Xong rồi chị! Đạo diễn khen lắm!"
"Biết rồi, tao nghe thấy hết mà. Giỏi lắm! Ăn miếng bánh bao đi cho ấm bụng."
Sau khi hoàn thành các cảnh quay chính, đoàn phim bắt đầu thu dọn thiết bị. Vì phải quay liên tục tại Huế trong một tuần, nên lịch trình khá căng thẳng. Tuy nhiên, đêm nay đạo diễn cho nghỉ sớm hơn dự kiến một chút vì hoàn thành tiến độ tốt.
Hầu hết mọi người đều lục tục kéo nhau về khách sạn hoặc đi tìm quán bún bò Huế ăn đêm.
Nhưng Oanh thì không chịu về ngay.
"Này, hiếm khi được vào Huế, lại còn ở ngay bờ sông Hương thơ mộng thế này. Về ngủ sớm phí hoài tuổi xuân," Oanh hất hàm về phía một chiếc thuyền rồng du lịch nhỏ đang neo đậu gần đó, tách biệt với khu vực quay phim. "Tao thuê cái thuyền kia một tiếng rồi. Ra đấy hóng gió tí, chụp vài kiểu ảnh so deep rồi về."
"Trời ơi chị Oanh, 12 giờ đêm rồi, chụp ảnh gì nữa. Em buồn ngủ díp mắt rồi," An than thở, nhưng vẫn bị Oanh lôi xềnh xệch đi.
"Đi nhanh! Tiền thuê thuyền tao trả rồi, không đi phí tiền. Mày đứng đó làm mẫu cho tao. Mày mặc đồ bình thường trông... phèn lắm, giờ đang còn nguyên bộ đồ thái giám, tranh thủ chụp bộ ảnh kỷ niệm một thời cung cấm đi."
Chiếc thuyền du lịch nhỏ trôi chầm chậm ra giữa dòng. Người lái đò là một bác trai già, chèo nhẹ nhàng để không làm phiền không gian tĩnh lặng.
Gió sông lúc này thật dễ chịu. Không còn áp lực của máy quay, ánh đèn cao áp đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh trăng và những ngọn đèn đường vàng vọt từ cầu Trường Tiền xa xa hắt lại.
An đứng ở mũi thuyền, dang hai tay ra đón gió. Cảm giác tự do ùa về. Cậu tháo cái mũ thái giám ra cầm trên tay, để gió thổi tung mái tóc đen mềm mại.
"Đấy! Đứng im đấy! Quay mặt lại đây cười cái nào!" Oanh giơ điện thoại lên, bật đèn flash tanh tách.
An quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Không phải nụ cười khúm núm của Tiểu Phúc Tử, mà là nụ cười của Đặng Thành An tuổi 26, hồn nhiên, vô tư và đầy sức sống.
"Chị chụp cho em kiểu nào nhìn ngầu ngầu tí, kiểu nhìn xa xăm về phía kinh thành ấy," An đề nghị, bắt đầu tạo dáng diễn sâu.
"Gớm, mặt mày thì ngầu cái nỗi gì. Trông như bánh bao chiều," Oanh cười chê, nhưng tay vẫn bấm chụp liên tục. "Này, mấy tấm này đẹp đấy. Đăng lên cái nick cũ của mày đi."
An khựng lại một chút: "Nick cũ ạ? Cái nick Facebook cá nhân ấy ạ? Em bỏ bê nó lâu rồi, toàn để mốc meo."
"Thì đăng lên cho vui thôi. Coi như giữ kỷ niệm. Sau này lỡ có nổi tiếng, người ta đào lại thì thấy mày cũng có một thời gian khổ nhưng vui vẻ thế này. Với lại..." Giọng Oanh chùng xuống một chút. "Mấy đứa bạn cũ ở quê, rồi mấy cô chú ở trại bảo trợ... họ vẫn hay vào xem mày sống thế nào đấy. Đăng cái ảnh cười tươi vào cho họ yên tâm."
An nghe đến trại bảo trợ, lòng mềm nhũn ra. Cậu gật đầu, lấy điện thoại từ tay Oanh.
Màn hình sáng lên. Cậu chọn một tấm ảnh mình đang đứng ở mũi thuyền, tay cầm mũ, tóc bay trong gió, phía sau là dòng sông đêm lấp lánh và bóng dáng mờ ảo của Kỳ Đài. Nụ cười trong ảnh sáng bừng, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.
Cậu viết một dòng caption ngắn.
"Đêm sông Hương. Một ngày làm người xưa. Cảm ơn vì tất cả. #CungCam #Hue #CoDo"
Rồi nhấn đăng.
Trong lúc An và Oanh đang tíu tít trên thuyền, ở trên bờ, một bóng người cao lớn lặng lẽ đi ngang qua.
Là Ngô Hải Nam.
Hắn đã tẩy trang xong, thay ra bộ đồ thường phục màu đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che đi mái tóc trắng nổi bật. Hắn từ chối xe đưa đón của đoàn phim, bảo muốn đi bộ một chút về khách sạn để hít thở không khí. Vệ sĩ đi cách hắn một đoạn xa để đảm bảo sự riêng tư.
Hải Nam bước đi chậm rãi trên con đường lát đá dọc bờ sông. Hắn mệt mỏi. Cơn đau đầu âm ỉ lại tái phát. Sự ồn ào của đoàn phim, sự căng thẳng của vai diễn, tất cả như những tảng đá đè nặng lên vai hắn.
Chợt, bước chân hắn khựng lại.
Phía dưới sông, cách bờ không xa, có tiếng cười nói vang lên. Tiếng cười lanh lảnh, trong veo, phá tan sự tĩnh mịch của đêm khuya.
Hắn nhìn xuống.
Trên chiếc thuyền nhỏ chòng chành, dưới ánh đèn vàng vọt của khoang thuyền, hắn thấy Đặng Thành An.
Cậu ta không còn vẻ sợ sệt, khúm núm như lúc nãy. Cậu ta đang cười lớn, tay cầm chiếc mũ thái giám múa may quay cuồng, trêu chọc người quản lý. Rồi cậu ta bắt đầu hát.
Không phải ca trù hay nhã nhạc cung đình Huế. Cậu ta hát một bài nhạc trẻ đang hot trên TikTok, nhưng hát bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô và sai tông bét nhè.
"Gió mang tình em đến bên anh... la la la... rồi gió mang em đi mất tiêu..."
Cậu ta vừa hát vừa nhún nhảy, suýt nữa thì ngã xuống sông nếu không có người quản lý túm áo lôi lại.
"Hát hò cái gì! Điếc cả tai! Cá nó chết hết bây giờ!" Tiếng người quản lý mắng yêu vọng lại.
Hải Nam đứng trong bóng tối của tán cây phượng vĩ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Không phải sự khó chịu vì bị làm phiền. Mà là... sự ghen tị.
Đúng, là ghen tị.
Hắn ghen tị với sự tự do đó. Ghen tị với cái cách cậu ta có thể cười sảng khoái như vậy sau một ngày làm việc kiệt sức. Ghen tị với việc cậu ta có một người ở bên cạnh để mắng mỏ, để cười đùa, để sống thật với chính mình.
Còn hắn? Hắn có gì? Một căn phòng khách sạn 5 sao rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Những lời tung hô sáo rỗng trên mạng xã hội. Và một nỗi cô đơn gặm nhấm tâm can mỗi khi đêm về.
Hải Nam định quay đi, coi như không thấy. Hắn không quan tâm. Hắn không nên quan tâm. Những kẻ như An, những niềm vui rẻ tiền đó, không thuộc về thế giới của hắn.
Nhưng chân hắn như bị chôn chặt xuống đất. Hắn thấy An ngồi xuống mạn thuyền, tay vục xuống nước, té nước lên người quản lý rồi cười nắc nẻ. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của cậu, khiến cậu trông như một tinh linh của dòng sông.
"Đồ ngốc," Hải Nam lẩm bẩm.
Hắn kéo thấp mũ xuống hơn nữa, quay lưng bước đi thật nhanh về phía khách sạn, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ ánh sáng quá chói chang mà hắn không dám chạm vào.
Khách sạn Imperial Huế. Tầng 16. Phòng Presidential Suite.
Căn phòng sang trọng bậc nhất xứ Huế với tầm nhìn bao quát toàn bộ sông Hương và cầu Tràng Tiền. Nội thất gỗ quý, thảm nhung, đèn chùm pha lê... tất cả đều toát lên mùi tiền và đẳng cấp.
Hải Nam quăng cái mũ lưỡi trai lên ghế sofa, thả người nằm vật xuống giường lớn.
Không gian im lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy vo vo khe khẽ.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng hình ảnh nụ cười rạng rỡ của An trên thuyền và tiếng hát sai tông ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn như một cuốn phim tua chậm.
"Chết tiệt."
Hải Nam mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Hắn mở khóa màn hình. Ngón tay thon dài lướt trên mặt kính một cách vô thức. Hắn định check email công việc, hay xem lịch trình ngày mai do Raymond gửi.
Nhưng không. Ngón tay hắn dừng lại ở biểu tượng Facebook, ứng dụng mà hắn hiếm khi dùng, và nếu dùng cũng chỉ là tài khoản Fanpage chính thức do ê-kíp quản lý.
Hắn đăng nhập vào một tài khoản clone trống trơn, không avatar, không bạn bè, chỉ dùng để thi thoảng lướt xem tin tức mà không bị ai soi mói.
Trên thanh tìm kiếm, hắn gõ Đặng Thành An.
Có rất nhiều kết quả hiện ra. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra cậu.
Một tài khoản cá nhân bình thường, không có dấu tích xanh. Avatar là hình cậu ta đang ôm một con mèo mướp béo ú, cười híp mắt. Ảnh bìa là hình vẽ tay nguệch ngoạc một sân khấu kịch.
Số lượng bạn bè 350 người.
Số người theo dõi 1.200 người. Chủ yếu là tăng lên sau khi có tin cậu tham gia phim Cung Cấm.
Hải Nam lướt xuống. Bài viết mới nhất vừa đăng cách đây 30 phút.
Bức ảnh chụp trên thuyền. Chất lượng ảnh không quá cao, hơi nhiễu hạt vì chụp thiếu sáng bằng điện thoại đời cũ. Nhưng bố cục và cảm xúc thì tuyệt vời.
Trong ảnh, An đứng ngược gió, tóc bay rối bù, tay cầm cái mũ thái giám, nụ cười tỏa nắng làm lu mờ cả ánh đèn thành phố phía sau.
Dòng caption "Đêm sông Hương. Một ngày làm người xưa. Cảm ơn vì tất cả. #CungCam #Hue #CoDo"
Bên dưới là vài chục bình luận của bạn bè.
"Ôi diễn viên nổi tiếng rồi nha!"
"Nhớ mua quà Huế về cho tụi tao nhé An ngố!"
Nick Mái Ấm Tình Thương bình luận. "Cố lên con trai! Mọi người ở nhà luôn ủng hộ con!"
Hải Nam đọc từng bình luận. Hắn cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm chân thành mà những người này dành cho An. Không phải vì cậu là ngôi sao, mà vì cậu là người thân của họ.
Hắn bấm vào bức ảnh, phóng to lên.
Hắn nhìn vào nụ cười đó. Nó không hoàn hảo. Răng hơi khểnh, đuôi mắt có nếp nhăn khi cười quá trớn. Nhưng nó thật. Nó mang vị của nắng, của gió, của sự sống.
Ngón tay cái của Hải Nam lơ lửng trên nút like.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Hắn muốn ấn. Hắn muốn để lại một dấu vết gì đó, để cậu ta biết rằng hắn đã thấy.
Nhưng rồi, lý trí lạnh lùng của một ngôi sao hạng A trỗi dậy.
Hắn rụt tay lại.
Nếu lỡ tay ấn nhầm, dù là nick ảo, cũng có thể gây rắc rối. Hoặc đơn giản hơn, hắn không cho phép mình bước qua ranh giới. Hắn là người quan sát, là kẻ đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, chứ không phải là người tắm mình trong đó.
Hải Nam tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên. Căn phòng trở lại bóng tối. Hắn kéo chăn lên đắp, nằm nghiêng người.
"Đặng Thành An..."
Hắn thì thầm cái tên đó vào trong bóng đêm, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn với dư vị mặn của viên kẹo chanh muối hôm nào vẫn còn vương vấn đâu đây.
Sáng hôm sau.
Cả đoàn làm phim tập trung tại sảnh khách sạn để chuẩn bị di chuyển ra địa điểm quay tiếp theo là Lăng Khải Định.
An xuống sảnh, mắt nhắm mắt mở, tay vẫn cầm cái bánh mì ăn dở. Đêm qua hát hò hăng quá, về ngủ muộn nên sáng nay dậy hơi phê.
"Chào mọi người ạ!" An cúi đầu chào các anh chị trong đoàn.
"Chào 'ngôi sao mạng xã hội'!" Một anh quay phim trêu chọc. "Tối qua đăng ảnh đẹp đấy, hot phết nha."
An cười ngượng ngùng "Đâu có ạ, được có mấy trăm like thôi mà anh."
Đúng lúc đó, thang máy VIP mở ra.
Ngô Hải Nam bước ra, đeo kính râm đen, mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu kín mít, theo sau là Raymond và dàn vệ sĩ.
Không khí ồn ào lập tức chùng xuống.
An vội vàng nép sang một bên, cúi đầu chào "Chào anh Nam ạ."
Hải Nam dừng lại một chút trước mặt An. Qua lớp kính râm đen sì, An không biết hắn đang nhìn đi đâu.
"Tóc rối," Hải Nam nói một câu ngắn gọn, giọng lạnh tanh, rồi lướt qua người An đi thẳng ra xe.
An ngớ người, vội vàng đưa tay lên vuốt tóc. Trời ơi, đúng là có một lọn tóc dựng ngược lên thật! Xấu hổ quá đi mất!
Nhưng cậu không biết rằng, đằng sau lớp kính râm kia, khóe môi của tảng băng trôi Ngô Hải Nam đang khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Và trong đầu hắn, hình ảnh lọn tóc ngốc nghếch đó lại chồng lên hình ảnh nụ cười rạng rỡ đêm qua, khiến buổi sáng tẻ nhạt của hắn bỗng nhiên có thêm một chút sắc màu.
Chiếc xe lăn bánh, để lại An đứng đó đỏ mặt tía tai vuốt tóc, và chị Oanh bên cạnh đang cười ngặt nghẽo. Một tuần quay phim ở Huế, mới chỉ bắt đầu.
Cố đô Huế những ngày này chìm trong cái nóng hầm hập trước cơn mưa. Không khí đặc quánh hơi nước, bám dính lấy da thịt nhưng lại không rơi xuống được hạt mưa nào, tạo nên một sự bức bối đến nghẹt thở.
Tại phim trường được dựng bên trong một phủ đệ cổ kính bỏ hoang, không khí còn căng thẳng gấp ngàn lần cái nóng ngoài trời.
Hôm nay là ngày quay cảnh giường chiếu phân đoạn thân mật nhất giữa Tam Hoàng tử và Tiểu thư Thanh Vân. Theo kịch bản, đây là đêm định mệnh, khi Thanh Vân dùng mỹ nhân kế và hương liệu để trói buộc Tam Hoàng tử, ép chàng phải chịu trách nhiệm, từ đó mở đường cho cuộc hôn nhân chính trị sau này.
Căn phòng ngủ được bài trí lộng lẫy với tông màu đỏ thẫm và vàng kim. Những tấm rèm lụa mỏng tang rủ xuống từ xà nhà, phấp phới trong luồng gió nhẹ từ quạt công nghiệp, tạo nên vẻ mờ ảo, dâm mị. Mùi trầm hương được đốt đậm đặc để tạo khói, quyện với mùi nước hoa nồng nàn của Lan Nhi khiến không gian trở nên ngột ngạt.
"Tất cả ra ngoài! Chỉ giữ lại tổ quay phim, ánh sáng và đạo diễn!"
Tiếng hô của phó đạo diễn vang lên. Đám đông nhân viên lục tục kéo ra ngoài, ai nấy đều len lén nhìn về phía giường ngủ, nơi hai diễn viên chính đang chuẩn bị.
Lan Nhi ngồi trên mép giường, khoác hờ chiếc áo yếm lụa đào mỏng manh, để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ. Cô đã chuẩn bị cho cảnh quay này rất kỹ. Làn da được chăm sóc tỉ mỉ, thoa dầu bóng nhẹ để bắt sáng dưới ánh đèn vàng vọt. Cô tự tin rằng với nhan sắc này, dù là tảng băng như Ngô Hải Nam cũng phải tan chảy.
Nhưng Ngô Hải Nam thì không nghĩ vậy.
Hắn đứng khoanh tay ở góc phòng, vẫn mặc nguyên bộ thường phục, chưa hề thay đồ ngủ mỏng như yêu cầu. Gương mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào kịch bản nhưng tâm trí lại đang dựng lên một bức tường phòng ngự kiên cố.
"Anh Nam, mời anh vào thay đồ ạ," Trợ lý phục trang rụt rè nhắc.
Hải Nam ngẩng lên, nhìn lướt qua Lan Nhi đang e lệ trên giường, rồi quay sang đạo diễn Lê.
"Đạo diễn, tôi dùng thế thân."
Câu nói ngắn gọn, đanh thép rơi xuống giữa căn phòng tĩnh lặng như một hòn đá ném vào mặt hồ.
Lan Nhi sững người. Nụ cười e thẹn trên môi cô cứng lại. Cô ngước mắt nhìn hắn, không tin vào tai mình "Anh Nam... anh nói gì cơ? Cảnh này... cảnh này cần cảm xúc thật mà. Kịch bản yêu cầu chúng ta phải..."
"Kịch bản yêu cầu Tam Hoàng tử bị đánh thuốc mê, nằm im chịu trận. Không cần biểu cảm khuôn mặt quá nhiều, chủ yếu là hình thể," Hải Nam lạnh lùng cắt ngang, giọng điệu thuần túy công việc, không chút nể nang. "Tôi không diễn cảnh động chạm da thịt trực tiếp. Điều khoản này có trong hợp đồng của tôi rồi."
"Nhưng..." Lan Nhi nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên vì quê độ.
Cô là "ngọc nữ", là người tình trong mộng của hàng triệu chàng trai. Vậy mà Ngô Hải Nam lại từ chối chạm vào cô, thà dùng một diễn viên đóng thế vô danh còn hơn là tự mình thực hiện cảnh ân ái với cô. Đây không chỉ là sự từ chối công việc, đây là một cái tát thẳng vào lòng tự trọng kiêu hãnh của cô.
Đạo diễn Lê day day thái dương. Ông biết tính nết của Hải Nam. Một khi hắn đã nói không, thì trời sập xuống hắn cũng không làm.
"Được rồi," Đạo diễn Lê thở dài, phẩy tay. "Gọi cậu đóng thế vào. Lan Nhi, cô chịu khó diễn với đóng thế nhé. Chúng ta sẽ dùng góc máy che mặt, sau đó quay cận mặt Hải Nam riêng để ghép vào."
Lan Nhi cắn chặt môi, móng tay bám vào lớp chăn gấm thêu hoa. "Vâng," cô đáp, giọng run run vì tức giận.
Buổi quay bắt đầu trong không khí nặng nề chưa từng thấy.
Người đóng thế cho Hải Nam là một nam diễn viên có vóc dáng tương đồng, cơ bắp cuồn cuộn. Cậu ta bối rối khi được lệnh leo lên giường nằm cạnh Lan Nhi.
"Cắt! Lan Nhi, thái độ của cô đâu rồi? Cô đang quyến rũ người ta hay đang đi đưa tang thế?" Đạo diễn Lê quát lên sau đúp quay thứ ba.
Lan Nhi vùng vằng ngồi dậy, kéo áo che ngực "Làm sao em diễn được khi đối phương cứ đơ ra như khúc gỗ thế này? Em cần tương tác! Em cần cảm xúc!"
Cô ta trút giận lên người đóng thế tội nghiệp, bắt bẻ từng cử chỉ, từng cái chạm tay.
"Tay anh để thế à? Thô bạo quá đấy!"
"Người anh toát mồ hôi hôi quá, tôi không thở được!"
"Đạo diễn, cho quay lại đi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi biến thái quá!"
Cả đoàn phim ngán ngẩm nhưng không ai dám ho he. Ai cũng hiểu Lan Nhi đang giận cá chém thớt. Cô ta muốn làm khó đoàn phim để dằn mặt Ngô Hải Nam.
Hải Nam ngồi ở ghế monitor, đeo tai nghe, mắt nhìn vào màn hình với vẻ chán chường. Hắn thấy rõ sự giả tạo trong từng cái vuốt ve của Lan Nhi trên màn hình. Hắn ghét những cảnh này. Hắn ghét việc phải bán rẻ thân xác mình cho những thước phim câu khách, ghét việc phải giả vờ yêu đương với những người phụ nữ mà trong đầu họ chỉ toàn là toan tính lợi ích.
"Raymond," Hải Nam tháo tai nghe, đứng dậy. "Tôi ra ngoài hít thở chút. Khi nào xong cảnh này thì gọi."
Hắn bước ra khỏi phim trường ngột ngạt, bỏ lại sau lưng tiếng quát tháo eo éo của Lan Nhi và sự bất lực của ê-kíp.
Hải Nam đi bộ về phía khu vực nghỉ ngơi riêng biệt, chiếc RV sang trọng đậu dưới tán cây cổ thụ.
Vừa bước vào xe, chưa kịp ngồi xuống, điện thoại của hắn đã đổ chuông.
Dòng chữ "Mẹ" hiện lên trên màn hình khiến lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn ném chiếc khăn mặt xuống bàn, ấn nút nghe.
"Alo."
"Con làm cái trò gì ở phim trường thế hả Nam?"
Giọng bà Minh Hạnh vang lên chát chúa, không hề có chút dịu dàng thăm hỏi nào. "Mẹ vừa nghe bác Lâm gọi điện. Bác ấy bảo con bé Nhi gọi về khóc lóc nức nở, nói con coi thường nó, không chịu diễn chung, để nó phải lăn lộn với thằng đóng thế ất ơ nào đó. Con muốn làm bẽ mặt cái nhà này à?"
Hải Nam tựa lưng vào ghế da, nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. "Đó là quy tắc làm việc của con. Trong hợp đồng ghi rõ..."
"Hợp đồng cái gì!" Bà Hạnh gắt lên. "Nhi nó là vợ chưa cưới tương lai của con! Hai gia đình đang bàn chuyện hùn vốn làm ăn, con làm thế khác nào tát vào mặt nhà họ Lâm? Con có biết bố con đang khó xử thế nào không?"
"Vợ chưa cưới?" Hải Nam cười nhạt, nụ cười méo mó. "Con chưa từng đồng ý."
"Mày không có quyền đồng ý hay không! Mày là người thừa kế của Ngô gia, mày phải có trách nhiệm! Cái nghề diễn viên xướng ca vô loài của mày, bố mẹ đã nhắm mắt làm ngơ cho mày chơi đùa mấy năm nay rồi. Giờ đến lúc mày phải trả nợ cho gia đình. Nhi nó xinh đẹp, gia thế tốt, nó yêu mày, mày còn đòi hỏi cái gì nữa?"
Hải Nam im lặng. Hắn nghe tiếng hít thở nặng nhọc của mẹ qua điện thoại.
"Nghe đây," giọng bà Hạnh hạ thấp xuống, mang tính ra lệnh. "Mai mua hoa, mua quà đến xin lỗi con bé ngay. Diễn cho tử tế vào. Đừng để bố mày phải đích thân gọi điện."
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc. Hải Nam vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại bên tai.
Hắn nhìn ra cửa sổ xe. Bên ngoài, trời bắt đầu sầm xuống, mây đen vần vũ kéo đến.
Hắn không phải là Ngô Hải Nam, nam thần vạn người mê. Hắn chỉ là một quân cờ, một món hàng được định giá cao trong tay chính những người sinh ra mình. Sự hào nhoáng, sự lạnh lùng, sự cao ngạo... tất cả chỉ là lớp vỏ bọc để hắn che giấu một linh hồn đang mục rữa vì cô độc và bị kìm kẹp.
Hắn ném mạnh chiếc điện thoại vào góc ghế sofa. Tiếng va chạm bộp một cái, khô khốc.
Hắn cần không khí. Ở trong cái hộp sắt di động này thêm một giây nữa, hắn sẽ phát điên.
Cùng lúc đó, tại một góc khuất sau hậu trường, nơi chứa đạo cụ ngổn ngang của đoàn phim.
Đặng Thành An đang cắn răng, cố nén tiếng rên rỉ. Cậu cởi trần nửa người, để lộ tấm lưng gầy guộc với những đốt sống nhô lên rõ rệt. Trên bả vai trái của cậu, một mảng da đỏ ửng, phồng rộp lên, trông rất đáng sợ.
Đó là vết thương từ tai nạn lúc sáng.
Trong cảnh quay Tam Hoàng tử thưởng trà, một nhân viên hậu đài bất cẩn vấp ngã, làm hất tung khay trà nóng về phía Hải Nam. Theo phản xạ tự nhiên hay đúng hơn là phản xạ của Tiểu Phúc Tử bảo vệ chủ nhân An đã lao tới, dùng lưng mình che chắn cho Hải Nam.
Nước trà nóng rát hắt vào lưng cậu. Lúc đó An chỉ kêu lên một tiếng nhỏ rồi cười xòa bảo "Không sao đâu, áo dày lắm". Cậu không muốn làm gián đoạn cảnh quay, không muốn mọi người lo lắng, và càng không muốn Ngô Hải Nam cảm thấy áy náy.
Nhưng giờ, khi cởi áo ra, vết thương mới hiện nguyên hình.
"A... đau quá..." An xuýt xoa.
Cậu cầm tuýp thuốc mỡ rẻ tiền mua ở hiệu thuốc tây gần đó, cố gắng vòng tay ra sau lưng để bôi. Nhưng vị trí vết bỏng nằm ngay giữa bả vai, tay cậu với mãi không tới. Cậu vặn vẹo người đủ tư thế, mồ hôi vã ra trên trán, nhưng chỉ bôi được loang lổ vài chỗ rìa ngoài.
"Cố lên An ơi... mày làm được mà..." Cậu tự động viên mình, tay run run cố vươn thêm một chút nữa.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh ùa vào từ phía cửa sau. An giật mình quay lại, vội vàng vơ lấy cái áo sơ mi định che người.
Ngô Hải Nam đang đứng đó.
Hắn đứng dựa vào khung cửa gỗ mục nát, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của An.
An hoảng hốt "A... anh Nam... em xin lỗi... em không biết anh ở đây..."
Hải Nam không nói gì. Hắn bước vào trong, tiếng giày da gõ trên nền gạch cũ nghe đanh gọn. Hắn đi thẳng đến chỗ An.
An lùi lại theo bản năng, lưng chạm vào đống thùng các-tông đạo cụ "Anh... anh cần tìm gì ạ? Để em..."
Hải Nam dừng lại trước mặt cậu. Hắn vươn tay ra, giật lấy tuýp thuốc mỡ trên tay An. Hắn đưa lên nhìn, nhíu mày "Thuốc mỡ Tetracyclin 5000 đồng?"
An đỏ mặt, lí nhí "Dạ... cái này bôi tốt lắm ạ... người thân em hay dùng..."
Hải Nam ném tuýp thuốc đó vào thùng rác gần đó một cách dứt khoát.
"Ơ..." An tiếc rẻ nhìn theo.
Hải Nam thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một hũ nhỏ bằng sứ trắng, nắp vàng, trông rất sang trọng. Hắn mở nắp, một mùi thảo dược thanh mát, dễ chịu tỏa ra, át đi mùi ẩm mốc của phòng kho.
"Quay lưng lại," Hải Nam ra lệnh.
"Dạ?" An ngơ ngác.
"Tôi bảo quay lưng lại. Đừng để tôi nói lần thứ ba."
An rùng mình trước tông giọng lạnh lẽo ấy, vội vàng xoay người lại, đưa tấm lưng trần về phía Hải Nam. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngô Hải Nam... đang định bôi thuốc cho cậu sao?
Hải Nam nhìn vết bỏng đỏ rực trên làn da trắng xanh của An. Hắn nhớ lại khoảnh khắc buổi sáng, khi khay trà bay tới, hắn còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người nhỏ bé đã lao vụt ra chắn trước mặt hắn.
Tại sao?
Hắn và cậu ta chỉ là người dưng. Cậu ta là một diễn viên quần chúng vô danh. Cậu ta không cần phải làm thế.
Hải Nam lấy một ít thuốc mỡ trong hũ, loại thuốc trị bỏng hoàng cung gia truyền mà mẹ hắn bắt mang theo. Ngón tay thon dài của hắn chạm vào vết thương của An.
An khẽ giật mình, rụt vai lại vì cái lạnh của thuốc.
"Đau không?" Hải Nam hỏi, giọng trầm thấp, ngón tay hắn di chuyển nhẹ nhàng, tán đều lớp thuốc mát lạnh lên vùng da phồng rộp.
"Dạ... hơi rát chút thôi ạ..." An cắn môi trả lời. Cảm giác ngón tay Hải Nam chạm vào da thịt khiến cậu tê dại đi, vừa đau vừa... lạ lẫm.
"Tại sao lúc nãy không nói?"
"Dạ?"
"Tại sao không nói là bị bỏng?"
An im lặng một chút rồi đáp khẽ "Tại... lúc đó mọi người đang quay căng thẳng. Nếu em nói ra, lại phải dừng quay, lại phiền mọi người. Với lại... anh Nam mặc đồ diễn đẹp thế, lỡ dính nước trà vào thì hỏng mất."
Bàn tay đang thoa thuốc của Hải Nam khựng lại.
Vì sợ phiền mọi người? Vì sợ hỏng bộ đồ diễn của hắn? Mà cậu ta chấp nhận để da thịt mình bị bỏng?
Trên đời này lại có kẻ ngốc nghếch đến mức coi thường bản thân mình như vậy sao? Hay cậu ta đang diễn vai thánh thiện?
Nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gáy An, nhìn thấy cái run rẩy cố kìm nén của cậu, Hải Nam biết, cậu ta không diễn. Sự ngốc nghếch này là thật.
"Xong rồi," Hải Nam thu tay về, đậy nắp hũ thuốc lại. "Cầm lấy. Bôi ngày 3 lần. Đừng dùng cái thứ thuốc rác rưởi kia nữa."
Hắn nhét hũ thuốc vào tay An, rồi quay lưng bước đi, không đợi một lời cảm ơn.
An cầm hũ thuốc sứ mát lạnh trong tay, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô độc của Hải Nam. "Cảm ơn anh..." Cậu nói với theo, nhưng bóng người kia đã khuất sau cánh cửa.
Đêm muộn.
Sau một ngày quay dài lê thê và đầy ức chế vì sự khó ở của Lan Nhi, cuối cùng đạo diễn cũng hô "Cắt".
An thay đồ, chào chị Oanh rồi bảo muốn đi dạo một chút cho thoáng. Oanh biết thằng em hôm nay bị đau, lại chịu áp lực nên cũng không cản, chỉ dặn đi loanh quanh gần khách sạn rồi về ngủ sớm.
Khách sạn đoàn phim ở nằm gần khu vực Tịnh Tâm Hồ, một hồ sen cổ nổi tiếng của Huế. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, soi bóng xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Những bông sen cuối mùa tỏa hương thơm dìu dịu, thanh khiết.
An đi dạo dọc bờ hồ, hít thở không khí trong lành để xua đi mùi thuốc men và phấn trang điểm. Cậu vừa đi vừa xoa xoa vai, vết bỏng đã dịu đi nhiều nhờ hũ thuốc thần kỳ của Hải Nam.
Cậu đang miên man suy nghĩ về phân cảnh ngày mai, thì bỗng nhiên, bước chân cậu khựng lại.
Phía trước, ở một góc hồ vắng vẻ, dưới gốc cây liễu rủ bóng ma mị, có một người đang đứng.
Dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Bóng người đó in hằn xuống mặt nước đen thẫm, trông cô độc và tuyệt vọng đến lạ lùng.
Là Ngô Hải Nam. An nhận ra ngay cái dáng đứng ấy. Nhưng điều khiến An hoảng hốt là Hải Nam đang đứng sát mép hồ. Sát đến mức chỉ cần nhích thêm một bước là rơi xuống nước.
Hải Nam đứng yên bất động, nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Gió đêm thổi mạnh. Cây liễu xào xạc như tiếng than khóc.
An nhớ lại những tin đồn về áp lực của giới nghệ sĩ, về những ngôi sao trầm cảm tự kết liễu đời mình. Cậu nhớ đến ánh mắt vô hồn của Hải Nam những ngày qua, nhớ đến sự mệt mỏi mà hắn giấu sau lớp kính râm. Và hôm nay... hôm nay hắn còn bị Lan Nhi và gia đình gây áp lực, An đã nghe loáng thoáng mấy chị trang điểm tám chuyện.
Đột nhiên, Hải Nam cử động. Hắn cúi người xuống, và... bước một chân xuống mép nước.
Trong đầu An nổ ra một tiếng "Oành".
Anh ấy định tự tử!
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
An hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Bất chấp tất cả, An lao tới như một mũi tên. Cậu chạy bán sống bán chết, chân đạp lên cỏ ướt trơn trượt.
Hải Nam đang cúi người, nghe tiếng hét thì giật mình quay lại. Nhưng chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì...
Rầm!
Một lực mạnh khủng khiếp tông thẳng vào người hắn từ phía sau. An lao cả người vào Hải Nam, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, dùng đà quán tính kéo hắn ngã ngược trở lại phía bờ cỏ.
Cả hai cùng ngã lăn ra đất. Hải Nam bị đè ở dưới, lưng đập xuống nền cỏ đau điếng. An nằm đè lên trên hắn, hai tay vẫn ôm chặt cứng lấy người hắn như bạch tuộc, thở hồng hộc.
"Anh bị điên à?!"
An ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem, hét vào mặt Hải Nam. "Anh làm cái trò gì thế hả? Tại sao lại muốn chết? Đời còn dài, còn bao nhiêu người hâm mộ, còn bao nhiêu thứ tốt đẹp, sao anh dại dột thế?!"
An vừa khóc vừa mắng, tay đấm thùm thụp vào ngực Hải Nam. Sự sợ hãi tích tụ nãy giờ vỡ òa ra. Cậu sợ thật sự. Cậu sợ thần tượng của mình, ân nhân của mình biến mất khỏi thế giới này.
"Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ! Tại sao lại nhảy hồ? Nước lạnh lắm, chết đuối xấu lắm anh có biết không hả đồ ngốc này!"
Hải Nam nằm im chịu trận cơn thịnh nộ của con mèo nhỏ đang xù lông trên người mình. Hắn bị cú ngã làm cho choáng váng, cái mũ lưỡi trai văng ra xa, để lộ mái tóc trắng rối bời dính đầy cỏ.
Hắn nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của An, nghe những lời mắng mỏ ngây ngô mà chân thành đến đau lòng ấy. Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó, hắn hiểu ra vấn đề.
Khóe môi Hải Nam giật giật. Hắn muốn cười, nhưng lại phải kìm lại.
"Này..." Hải Nam lên tiếng, giọng khàn khàn vì bị đè ép lồng ngực. "Cậu định nằm trên người tôi đến bao giờ?"
An khựng lại. Tiếng khóc tắc nghẹn trong cổ họng.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn xuống. Cậu đang nằm đè lên người Ngô Hải Nam. Hai chân kẹp lấy hông hắn. Hai tay tỳ lên ngực hắn. Tư thế này... ái muội không thể tả.
Và quan trọng hơn, Ngô Hải Nam đang nhìn cậu với ánh mắt... tỉnh bơ, không hề có vẻ gì là tuyệt vọng muốn chết cả.
Trên tay phải của Hải Nam, vẫn đang cầm chặt một vật gì đó mà hắn vừa vớt lên từ mép nước.
Đó là chiếc mũ lưỡi trai màu đen khác của hắn.
"Tôi..." Hải Nam giơ chiếc mũ ướt sũng lên trước mặt An. "Tôi chỉ định xuống nhặt cái mũ bị gió thổi bay thôi."
Thời gian như ngưng đọng.
Gió ngừng thổi. Dế ngừng kêu.
Chỉ còn tiếng vỡ vụn của sự quê độ trong lòng Đặng Thành An. An nhìn cái mũ. Rồi nhìn mặt Hải Nam. Rồi lại nhìn cái mũ.
Mặt cậu chuyển từ màu trắng bệch sang màu đỏ gấc chín, rồi sang màu tím tái.
"AAAAAAAAA!"
An hét lên một tiếng còn to hơn lúc nãy, vội vàng lăn đùng ra khỏi người Hải Nam, bò lồm cồm lùi lại phía sau xa tít tắp.
"Em... em... em xin lỗi! Em tưởng... em tưởng anh..." An lắp bắp, lưỡi líu lại, muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Trời ơi! Cậu vừa làm cái gì thế này? Cậu vừa tông ngã Ảnh đế, nằm đè lên người ta, rồi còn mắng người ta là đồ ngốc, là điên!
Hải Nam từ từ ngồi dậy, phủi phủi mấy cọng cỏ dính trên áo. Hắn nhìn bộ dạng co rúm như con tôm luộc của An, cơn đau đầu cả ngày nay bỗng nhiên biến mất sạch sẽ.
Hắn nhìn chiếc mũ ướt sũng trên tay, rồi nhìn An, nhếch mép cười, một nụ cười thực sự, hiếm hoi và rạng rỡ dưới ánh trăng.
"Tưởng tôi tự tử vì tình à?" Hải Nam trêu chọc. "Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú đấy, Tiểu Phúc Tử."
An che mặt, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất. "Anh đừng nói nữa... em sai rồi... em xin lỗi... em đền tiền thuốc men cho anh..."
"Được rồi," Hải Nam đứng dậy, đội lại cái mũ khô lên đầu. Hắn bước lại gần An.
An sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tưởng sắp bị ăn đòn.
Nhưng không. Hải Nam chỉ cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu cậu, chỗ tóc đang dính vài cọng cỏ khô.
"Cảm ơn," Hải Nam nói nhỏ.
An mở hé một mắt ra "Dạ?"
"Cảm ơn vì đã... lo lắng cho tôi. Dù hơi thô bạo."
Nói xong, Hải Nam quay lưng bước đi về phía khách sạn, dáng vẻ thong dong hơn hẳn lúc nãy. Đi được một đoạn, hắn còn quay lại, nói vọng vào màn đêm "Về ngủ đi. Mai mắt sưng húp lên thì đừng trách tôi nói đạo diễn trừ lương."
An ngồi bệt trên bãi cỏ, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hắn. Tim cậu vẫn đập dồn dập, nhưng không phải vì sợ nữa. Mà vì nụ cười và cái vỗ đầu dịu dàng vừa rồi.
Nửa tiếng sau.
Tại phòng khách sạn của hai chị em.
"Cái gì?! Mày đè Ngô Hải Nam ra giữa hồ á?!" Tiếng hét của chị Oanh vang lên khiến An vội vàng lao tới bịt miệng bà chị lại.
"Chị bé mồm thôi! Người ta nghe thấy bây giờ!" An rên rỉ, mặt mày đau khổ.
Cậu vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Oanh nghe, tất nhiên là lược bỏ đoạn cảm xúc rung rinh trong lòng, chỉ kể sự cố hiểu lầm.
Oanh gạt tay An ra, cốc một cái đau điếng vào đầu cậu.
Cốp!
"Ui da!" An ôm đầu, nước mắt lưng tròng.
"Mày ăn cái gì mà ngu thế hả em? Ngô Hải Nam mà phải tự tử à? Người ta tiền tiêu ba đời không hết, danh vọng ngút trời, tự tử cái gì! Có mày ngốc nghếch mới nghĩ thế!"
Oanh vừa mắng vừa cười sằng sặc, ôm bụng cười. "Trời ơi, tao mà có mặt ở đấy tao quay clip lại thì ngày mai mày sáng nhất mạng xã hội luôn. 'Nam diễn viên phụ cưỡng hôn Ảnh đế bên bờ hồ Tịnh Tâm'. Giật tít thế có mà hot hòn họt!"
"Chị còn cười được! Em đang lo sốt vó đây này. Nhỡ anh ấy ghét em, ngày mai anh ấy mách đạo diễn đuổi em thì sao?" An mếu máo.
Oanh ngừng cười, nhìn thằng em tội nghiệp. Chị kéo An lại gần, xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
"Yên tâm đi. Nếu hắn ghét mày, hắn đã cho vệ sĩ ném mày xuống hồ cho cá ăn rồi, chứ không đứng đó cảm ơn mày đâu. Tao thấy... có khi hắn lại thấy mày thú vị đấy."
"Thú vị gì chứ... Thảm họa thì có..." An lầm bầm, úp mặt vào gối.
Đêm đó, An nằm mơ. Trong mơ, cậu thấy mình biến thành một con ếch khổng lồ, nhảy bổ vào hoàng tử Ngô Hải Nam. Nhưng thay vì biến thành công chúa, hoàng tử lại cười và xoa đầu con ếch.
An giật mình tỉnh dậy giữa đêm, sờ lên đầu mình, nơi bàn tay Hải Nam chạm vào lúc tối.
Nó vẫn còn ấm.
Và ở phòng bên kia, tại tầng cao nhất của khách sạn, Ngô Hải Nam cũng chưa ngủ. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống hồ sen đen thẫm. Hắn cầm hũ thuốc mỡ trên tay, một hũ giống hệt hũ hắn đưa cho An.
Hắn nhớ lại cảm giác khi An ôm chặt lấy hắn, cơ thể nhỏ bé nhưng ấm nóng, run rẩy vì sợ hãi thay cho hắn.
"Sống vì người khác..." Hải Nam tự nhủ. "Cảm giác đó... cũng không tệ."
Bức tường băng giá bao quanh trái tim Tam Hoàng tử, đêm nay, dường như đã xuất hiện thêm một vết nứt lớn, để ánh trăng dịu dàng của Cố đô len lỏi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co