Truyen3h.Co

[ DROP ] Chờ Người Ngày Nắng Lên [ AllVietnam ]

≛ Chương 20: Bóng tối cũng biết che chở

NguyetAnhisme2k11

"Sao cậu lại giúp tớ? Chẳng phải cậu ghét tớ lắm sao?"
"Biết rồi, hỏi nhiều làm gì!"
"Nhưng—"
"Nhìn lại bản thân mày đi! Cả người toàn máu kìa! Im miệng và để tao giúp, được chưa?!"

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Việt Nam khẽ hít vào một hơi, cái lạnh buổi sớm lùa qua làm em rùng mình. Hôm nay là ngày em phải quay lại trường. Đứng trước cổng sắt lớn, em ngước nhìn tòa nhà cao ngất, nơi mà em luôn ví như địa ngục trần gian. Ánh nắng nhợt nhạt rọi xuống, nhưng chẳng đủ để sưởi ấm sự căng thẳng trong lòng em.

   Em mím chặt môi, lòng đầy chần chừ. Bước chân chẳng tài nào tiến tới. "Này, ngẩn ngơ gì đấy? Vô đi, đứng đó làm gì?" giọng nói cộc lốc của Việt Hòa vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy bực bội, rõ ràng chẳng muốn lãng phí thời gian.

   "Em... Em biết rồi..." giọng em nhỏ xíu, gần như thì thầm. Nhưng Việt Hòa đâu kiên nhẫn đến thế. Hắn bước thẳng tới, đẩy mạnh vai em một cái. Lực đẩy bất ngờ khiến em lảo đảo, suýt ngã.

   "Mày chậm chạp thật đấy, Việt Nam. Có muốn tao bế vào không?" giọng hắn đầy vẻ chế nhạo. "Không cần đâu... Em tự đi được..." em vội chỉnh lại mái tóc được Mặt Trận tết gọn trước khi đi, đôi bàn tay run rẩy.

   Việt Hòa nhìn em một lát, rồi bỗng hạ giọng, dù vẫn chẳng kém phần gắt gỏng: "Mày mà cứ rề rà thế, tao đảm bảo ngày đầu tiên sẽ thảm hại. Đừng để tao phải mất mặt, nghe chưa?"

   "Em sẽ cố mà..." em lí nhí đáp, đôi mắt khẽ cụp xuống. Bước chân rụt rè tiến vào trường, nhưng lòng em thì ngổn ngang. Ánh mắt sắc lạnh của Việt Hòa như một lời nhắc nhở rằng đây không phải là nơi dành cho sự yếu đuối.

   "Nhanh lên, không tao bỏ mày lại đấy!" hắn lại quát, nhưng lần này, giọng nói dường như mang chút thúc giục hơn là khó chịu. "Dạ..." em khẽ đáp, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, ít nhất là đủ để bước qua ngày hôm nay.

   Em và hắn bước trên hành lang dài đằng đẵng, ánh sáng từ những bóng đèn treo trên trần chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lạnh lùng trên sàn gạch bóng loáng. Trong lòng em, những kí ức mơ hồ lướt qua, một hình ảnh lạ lùng hiện lên. Một kẻ đứng trên đỉnh cao hơn tất cả, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh biển sâu thẳm, chứa đựng vẻ lạnh lùng không thể nào quên được. Đầu em ong ong, một nỗi bối rối, một sự sợ hãi mơ hồ. Rốt cuộc, gã ta là ai?

   Bất chợt, một tiếng động mạnh khiến em va phải ai đó.

   "A!" Em ngã về phía trước, bàn tay nóng bỏng của Việt Hòa kịp thời đỡ lấy em, kéo em lại ngay khi cơ thể sắp ngã xuống sàn. Cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay hắn truyền qua, như một sự an ủi mơ hồ. Nhưng rồi, hắn ngẩng đầu lên và ánh mắt trở nên sắc lạnh, như thể đang nhìn thấy một kẻ mà hắn ghét bỏ.

   Gã đứng trước mặt em như một bức tượng sống, cao lớn và lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Đó là Hoa Kì, kẻ mà em đã nghe nói đến rất nhiều, một kẻ không bao giờ tha thứ và luôn thích làm mọi thứ theo cách của mình.

   Việt Hòa rời tay khỏi em và lùi lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ đề phòng nhưng cũng không thể che giấu sự sợ hãi khi nhìn Hoa Kì. "Sếp!" Việt Hòa gọi lớn, giọng hắn vang dội cả hành lang. Hắn đứng thẳng lưng, dáng vẻ kiêu ngạo và sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào, nhưng em thấy rõ ràng hắn đang căng thẳng.

   Hoa Kì không đáp ngay, gã chỉ nhìn Việt Hòa một cách lạ lùng, đôi mắt lạnh lẽo như cắt vào tâm trí. Sau đó, ánh mắt của gã chuyển sang em, dừng lại với một vẻ dò xét sâu sắc. Một sự yên lặng ngột ngạt bao trùm, em cảm thấy như mình sắp ngộp thở.

   "Việt Hòa, lần sau khi đi đường, hãy chú ý một chút," giọng Hoa Kì trầm ấm, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh đáng sợ. Đôi mắt gã không rời khỏi em, và khi ánh mắt đó dừng lại trên mặt em, em thấy cả thế giới như bị đóng băng.

   "Xin lỗi, Sếp," Việt Hòa cúi đầu, giọng hắn đã trở nên thấp hơn, không còn vẻ cợt nhả nữa.

   Hoa Kì tiến gần hơn, từng bước đi như thể gã đang đi săn. Cơ thể em cứng đờ, đôi chân không còn đủ sức để đứng vững. Em muốn lùi lại, nhưng cơ thể như bị đóng băng. Gã dừng lại trước mặt em, cười khẩy. "Vậy là mày lại ở đây, con rối?" Gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "Mày có biết mỗi lần mày xuất hiện, tao lại nhớ đến những lần mày đã làm phiền tao không?"

   Em cảm thấy đôi mắt mình nóng rực, nhưng lại không dám để nước mắt rơi. "Tôi... tôi chỉ là muốn đi học... thôi," em lắp bắp, ánh mắt tránh xa gã, không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa.

   Hoa Kì khẽ thở dài, nhưng không có chút thương cảm nào trong tiếng thở đó. "Học? Hừ, mày nghĩ mày có tư cách để học ở đây sao? Đừng làm mất thời gian của tao nữa."

   Mỗi lời gã nói như những nhát dao đâm vào trái tim em, từng câu từng chữ như đang xé nát tâm hồn em. Việt Hòa chỉ biết đứng im, khuôn mặt hắn nghiêm lại, đôi mắt lấp lánh một cảm xúc mà em không thể đọc được. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn cũng đang lo lắng, sợ hãi cho em.

   Hoa Kì quay lưng bỏ đi, để lại một khoảng không lạnh lẽo vây quanh em. Em đứng đó, trái tim như nghẹn lại, không thể thở nổi. Sự đau đớn và sợ hãi lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí em, và em biết rằng ngày hôm nay, em lại thêm một lần nữa bị đẩy vào bóng tối.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Hoa Kì là cơn ác mộng không bao giờ nguôi ngoai trong cuộc sống của Việt Nam. Gã là kẻ luôn tìm cách làm tổn thương, làm nhục em, và mọi người xung quanh chỉ có thể ngoảnh mặt đi, dửng dưng như không thấy gì. Những trò bắt nạt của Hoa Kì không chỉ là những lời chế giễu, những cái nhìn khinh bỉ mà còn là những hành động thực sự đáng sợ. 

   Gã không ngần ngại dùng sức mạnh của mình để đẩy em vào góc tường, giữ em lại khi em cố gắng rời đi, và những cú đẩy ấy không bao giờ là nhẹ nhàng. Mỗi lần gã thét lên, em đều cảm thấy mình như một đứa trẻ yếu ớt, bị cắt đứt khỏi thế giới xung quanh.

   Một lần, khi em đang ngồi trong lớp, gã vứt mạnh một viên phấn vào đầu em, làm em choáng váng. Cả lớp phá lên cười, còn gã thì đứng đó, tay khoanh trước ngực, mặt mỉm cười lạnh lùng. Em không dám phản kháng, chỉ im lặng lau vết thương trên trán. Gã biết rõ em không dám làm gì, và điều đó khiến gã càng trở nên tàn nhẫn hơn.

   Hoa Kì không chỉ dừng lại ở việc bắt nạt em một cách công khai mà còn có những trò đê hèn hơn. Gã thường xuyên châm chọc em bằng những lời lẽ về cha em, nói những điều mà chỉ cần nghe thôi, em đã thấy nhói đau trong lòng. 

   "Mày có biết là cha mày đang nợ bao nhiêu tiền không? Dù có bán cả nhà cũng chẳng đủ đâu," gã cười lớn, khiến em chết lặng. Những câu nói ấy như vết dao cứa vào tim em, nhắc nhở em về sự khốn khó, về nỗi đau mà cha em đang gánh chịu. (Gã ta không biết em đã bán một bên mắt đi để trả nợ cho Đại Nam)

    Thậm chí, gã còn dùng mối quan hệ của mình để thao túng và đe dọa những ai dám đứng về phía em. Những lần Trung Quốc can thiệp để cứu em, gã đều dằn mặt y bằng những lời lẽ cay nghiệt và sự thù hận lộ rõ trong ánh mắt. 

   Y đã cứu em, nhưng cái giá phải trả là những cuộc họp căng thẳng, những đợt giảng bài dài dằng dặc mà y phải chịu đựng. Gã biết rõ cách khiến cả lớp lẫn những người xung quanh phải ngoảnh mặt đi, để chỉ một mình em phải chịu đựng nỗi đau ấy.

   Mỗi ngày trôi qua, em đều sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng rằng mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn. Hoa Kì là hiện thân của mọi thứ tồi tệ trong cuộc đời em, là cơn ác mộng mà em không thể dứt bỏ. 

   Những trận cười khinh miệt, những ánh mắt nhìn em như một con thú bị săn đuổi, những lần bị kéo ra giữa lớp để chịu sự chế giễu – tất cả đều khiến em cảm thấy mình chẳng khác gì một bóng ma lặng lẽ, không có giá trị gì trong thế giới này. Em chỉ muốn mình có thể tan biến đi, để không phải nhìn thấy những gì Hoa Kì làm, để không phải cảm thấy nỗi đau mỗi khi gã xuất hiện.

   Nhưng Hoa Kì không bao giờ biết, em là một người rất nhu nhược, nhu nhược đến mức khiến người ta phải thương cảm. Mỗi lần gã làm tổn thương em, mỗi lần em bị hạ nhục, thứ gã nhận lại chỉ là ánh mắt buồn bã, dịu dàng, hoặc một nụ cười mệt mỏi nhưng không hề oán trách. 

   Gã thấy lạ lùng khi nhìn em, thấy bối rối với ánh mắt đó, ánh mắt trong veo như sắp vỡ ra thành nghìn mảnh, nhưng lại chẳng chứa đựng một chút hận thù nào.

   Có lần, khi gã vứt một quyển sách nặng vào đầu em, làm em ngã quỵ xuống đất, gã chỉ đứng đó, hất cằm lên, chờ đợi những lời la hét, hay ít nhất là ánh mắt tức giận từ em. Nhưng em chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gã, rồi lặng lẽ cúi đầu, nhặt quyển sách lên, chẳng nói gì. 

   Cái nhìn ấy, giống như một lời tự nhủ, như một lời tha thứ lặng lẽ, khiến gã thấy mình như kẻ tội đồ. Hoa Kì không hiểu, sự dịu dàng ấy từ em là gì, tại sao em lại có thể nhìn gã bằng đôi mắt ấy, thay vì bùng lên sự tức giận.

   Em khiến gã rối bời, không thể lý giải được, và sự khó hiểu đó đôi khi khiến gã thấy mình có lỗi, dù không hề muốn thừa nhận. Em chỉ là một đứa trẻ, một kẻ yếu đuối, nhưng em lại có một sức mạnh kỳ lạ mà gã không thể nắm bắt, sức mạnh làm gã phải suy nghĩ lại về những gì mình đã làm. 

   Mỗi lần ánh mắt em nhìn gã như thế, gã cảm thấy mình như bị một vết thương xé nát bên trong, vết thương mà không có sự hối lỗi nào có thể làm lành.

   Đỉnh điểm xảy ra vào một ngày trời u ám, mây đen kéo đến, như báo hiệu một cơn bão sắp sửa trút xuống. Hoa Kì, trong lúc trên đường về nhà, bỗng bị một nhóm côn đồ chặn lại. 

   Họ xuất hiện từ bóng tối, mắt lấp lánh sự đe dọa, từng bước tiến lại gần với đôi tay nắm chặt dao và những nụ cười hiểm ác. Hoa Kì, dù mạnh mẽ và luôn tỏ ra kiêu ngạo, cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi lướt qua đôi mắt mình.

   Gã chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng nhỏ bé từ phía xa lao đến, mắt em long lanh, đầy quyết tâm. "Lùi lại, nhanh lên!" Em hét lên, giọng có chút lo lắng, nhưng ánh mắt thì kiên định. Hoa Kì muốn gào lên ngăn em lại, nhưng tất cả đã quá muộn. 

   Một tiếng thét đau đớn vang lên khi con dao bếp sắc lẹm cắt vào làn da mịn màng của em, để lại vết thương kinh hoàng kéo dài từ đầu mắt trái đến tận má phải. Máu từ vết thương chảy ròng ròng, nhuộm đỏ lớp áo trắng của em và cả đất dưới chân.

   "Việt Nam!" Hoa Kì gào lên, bước vội đến bên em, tay run rẩy chạm vào gương mặt đang dần tái nhợt. Trái tim gã đập loạn xạ, cảm giác tức nghẹn đến mức không thở nổi. "Mày... không sao chứ? Mày nói gì đi, đừng chết..."

   Em từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy giờ đã ảm đạm, chẳng còn ánh sáng quen thuộc. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn đến xót xa. "Đừng lo... chỉ là... một chút thôi, đúng không?"

   Gã không thể cầm được nước mắt, cảm giác tội lỗi như lưỡi dao cứa sâu vào tim. "Sao mày lại làm thế? Mày có biết mày đã cứu tao, mày đã tự làm tổn thương mình để cứu tao không?" Giọng gã nghẹn lại, như bị nghẹn trong cổ họng. Gã nhìn em, đôi tay vừa muốn xoa dịu vết thương, vừa không dám chạm vào vì sợ sẽ làm em đau thêm.

   Em nhắm mắt lại, gương mặt vẫn chìm trong cơn đau, nhưng môi em mấp máy như muốn nói điều gì đó. "Tại sao mày lại cứu tao?" Gã hỏi, giọng lạc đi, nỗi xót xa đọng lại trong từng chữ.

   "Vì... vì tôi không muốn... ai đó phải đau khổ như tôi đã từng..." Em thều thào, đôi mắt khẽ mở, nhìn gã lần cuối. "Và vì... tôi muốn thấy nụ cười của cậu, dù là một lần thôi."

    Hoa Kì bàng hoàng, gã nhận ra rằng, trong những lần gã xỉ vả và bắt nạt em, trong sự lạnh lùng và ác ý của mình, em vẫn không từ bỏ việc giúp đỡ gã. Gã cảm thấy từng mảnh vỡ của bản thân xé nát trong lòng. 

   Từ đó, vết sẹo ấy, vết sẹo ghê rợn trên mặt em, sẽ mãi là một lời nhắc nhở đau đớn rằng em đã hy sinh mọi thứ chỉ để bảo vệ gã. Và mỗi lần gã nhìn vào vết sẹo đó, đôi mắt em lại hiện lên, ánh sáng ấm áp và buồn bã, khiến trái tim gã rối bời, đau đớn hơn bao giờ hết.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

   Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời trải dài trên khuôn viên trường, khiến mọi thứ như rực rỡ hơn, nhưng gã vẫn chỉ nhìn vào vết sẹo dài và ghê gớm trên mặt em. Nó đã lành, nhưng vẫn để lại dấu ấn rõ ràng, như một lời nhắc nhở về sự hy sinh của em. 

   Gã biết, với những người khác, vết sẹo đó là thứ đáng sợ, là ký ức đau đớn mà họ không muốn nhìn thấy, nhưng với gã, nó lại là thứ quý giá nhất, là minh chứng cho tình cảm mà em đã dành cho gã, cho cái cách em luôn sẵn sàng đứng giữa mọi hiểm nguy chỉ để bảo vệ gã.

    Mỗi lần gã định nói ra điều đó, ánh mắt em, long lanh và sáng rực như ánh mặt trời, lại khiến gã chùn bước. Gã không dám để mình lộ ra cảm xúc đó, sợ rằng em sẽ không hiểu, rằng em sẽ chỉ mỉm cười như mọi khi, không biết rằng trong lòng gã đang xé tan từng mảnh.

   Việt Nam lúc này đang ngồi đung đưa đôi chân nhỏ xinh trên chiếc ghế đá trong sân trường. Tay em cầm một ổ bánh mì, ăn từng miếng với vẻ mặt hạnh phúc, mặc dù gương mặt có chút mệt mỏi. Bỗng, tiếng cười châm chọc vang lên gần đó. Hai kẻ lớn hơn em, với vẻ mặt đắc chí, bước lại gần. "Bánh ngon không?" một trong hai tên cười, giật lấy ổ bánh từ tay em khiến em ngã ra phía trước.

   "A! Bánh của tớ! Trả tớ đi mà!" Em ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng và cầu khẩn, đôi tay nhỏ bé vươn ra như muốn đón lại cái bánh. Nhưng em quá thấp, chẳng thể chạm tới. Hai kẻ kia chỉ cười phá lên, rồi vứt ổ bánh xuống đất, dẫm lên cho nát bấy.

   Em đứng đó, đôi mắt lấp lánh nước mắt, không kiềm chế được sự thất vọng và đau khổ. Chỉ trong một khoảnh khắc, em bật khóc nức nở, che mặt mình bằng đôi tay nhỏ nhắn, hờn tủi.

   Hoa Kì từ phía xa, từ một cái tường gần đó, bước ra, đôi mắt lạnh lùng, nét mặt không có chút cảm xúc nào ngoài sự tức giận. Gã lao nhanh tới, không cần suy nghĩ, tung một cú đá mạnh mẽ vào ngực một kẻ, rồi lại quay sang kẻ kia, khiến hắn ngã lăn ra đất. Sự im lặng bao trùm sau cú đòn, chỉ có tiếng thở hồng hộc của những kẻ bại trận.

   Gã đứng giữa sân, mắt nhìn em đang lặng lẽ, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt nhợt nhạt vì cảm xúc lẫn lộn. "Mày không sao chứ?" giọng gã trầm xuống, lạ lẫm và có chút ngượng ngùng. Em từ từ nhìn lên, đôi mắt còn ngấn nước, nhưng nhoẻn miệng cười. "Tại sao... cậu lại ra tay giúp tôi?"

   Gã thở dài, hơi lúng túng khi nhìn vào ánh mắt em, gã cầm tay em, chà xát nhẹ như muốn xua đi cơn lạnh lẽo trong lòng. "Vì mày đáng được bảo vệ," gã nói nhỏ, giọng như một lời thì thầm chỉ riêng em nghe được.

   Một lúc sau, gã rút trong túi ra một chiếc bánh bông lan matcha, đưa cho em. "Để bù lại cho cái bánh đó," gã nói, ánh mắt tránh đi, sợ nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt em. Em cầm lấy, đôi tay vẫn còn run, nhưng nụ cười nhỏ dần hiện trên môi, mặc dù nước mắt vẫn lăn dài. "Cảm ơn cậu..."

   Gã chỉ gật đầu, tim đập loạn xạ khi thấy em ăn bánh với vẻ mặt vẫn còn sụt sịt, đôi mắt em hiện lên ánh sáng dịu dàng, một nụ cười nhẹ nhàng, đủ để khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Gã không biết mình có đủ sức mạnh để nói ra những gì đang chất chứa trong lòng hay không, nhưng ít nhất, giờ đây, gã biết em sẽ luôn là lý do để gã tiếp tục.

── .✦₊⁺⋆.˚𝕎𝕒𝕚𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦 𝕠𝕟 𝕒 𝕊𝕦𝕟𝕟𝕪 𝔻𝕒𝕪₊⁺⋆.˚✦. ──

Thôi. Ngược khúc đầu thôi
Khúc cuối cho ngọt.
Hít AmeViet / Mĩ Việt no chưa các bae?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co